Chapter 27 : Hai Bên Gia Đình Gặp Nhau
Tôi khẽ mở mắt, đưa tay lấy chiếc khăn đang đắp trên trán xuống. Cơ thể tôi vẫn còn khá mệt, tôi vơ lấy chiếc áo khoác rồi bước xuống lầu. Ji Yong thấy tôi cười nói :
- Yu Mi, em dậy rồi à ? Lại đây ăn một chút đi.
Nụ cười ấm áp ấy lại khiến tim tôi lỗi nhịp. Tôi đáp :
- Em làm phiền anh nhiều rồi, em phải về ngay kẻo Dara lại lo lắng
Tôi nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị mở ra thì Ji Yong đã vội lao đến cầm lấy bàn tay của tôi khiến tôi giật mình
- Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh nhé.
Anh ấy vẫn còn quan tâm đến tôi, trong khi tôi đã ...
- Em biết rồi ...
Tôi vội vã chào tạm biệt anh rồi rời đi. Ngoài đường trời vẫn lạnh. Chợt điện thoại rung lên, là quản gia Kim
- Con nghe đây
- Tiểu thư, lão gia và phu nhân của Choi gia, họ đang ở đây và muốn gặp tiểu thư
Tôi cũng đã lường trước được tình hình này nên tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tôi trả lời :
- Được rồi, con sẽ về ngay
- Vâng thưa tiểu thư !
Tôi liền vẫy taxi để về Lee gia. Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy Seung Huyn đang đứng ở trước cổng cùng với quản gia Kim. Thấy tôi, Seung Hyun tiến đến :
- Yu Mi ! Anh ...
Tôi lạnh lùng đáp :
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau
Bước vào nhà, tôi đã thấy cha mẹ tôi và Choi lão gia đang ngồi nói chuyện, gương mặt trông rất nghiêm trọng.
Cha gọi tôi lại, nói :
- Yu Mi, con ngồi xuống đi.
- Thưa cha, con ...
- Cha mẹ biết hết mọi chuyện rồi. Con cứ yên tâm
Nói chuyện với tôi xong, cha tôi quay lại cuộc nói chuyện với Choi lão gia :
- Ông Choi, thật sự tôi cũng không thể nào ngờ được sẽ xảy ra chuyện này. Và chúng tôi cũng sẽ không thể nào làm khác hơn được, mọi quyết định thuộc về con gái tôi
- Tôi biết mọi chuyện đến nước này đều là do tôi không biết dạy con. Tôi chỉ mong Yu Mi sẽ bình tâm lại và tha thứ cho Seung Hyun nhà tôi
Seung Hyun cúi đầu, giọng nói anh nghèn nghẹn :
- Tội lỗi này là ở con, chính con đã khiến Yu Mi phải đau khổ. Con chỉ dám xin cô ấy một lời tha thứ.
Cha tôi thoáng chút động lòng, quay lại nói với tôi :
- Yu Mi, cha nghĩ con nên tha thứ cho Seung Hyun đi. Nó cũng đã biết lỗi rồi mà.
Tôi đứng phắt dậy, giọng nói hòa trong nước mắt :
- Cha ! Cha có hiểu cảm giác bây giờ của con không ? Chồng con ngoại tình với người đàn bà khác, và đã tạo tác ra một sinh linh. Dù anh ta có biết lỗi bao nhiêu thì liệu có bôi xóa được sự thật kinh khủng ấy không cha ? Thà rằng con chịu đau đớn một lần còn hơn phải đau đớn suốt cuộc đời này.
Mẹ tôi bật khóc ôm lấy tôi nức nở :
- Tại sao ông trời lại đày đọa con gái của tôi thế này ? Con ơi ...
Tôi nhìn Seung Hyun, nghẹn ngào :
- Mọi thứ giữa chúng ta đã hết rồi ... Đã hết rồi anh có biết không ... Tôi không muốn gặp anh ... Tôi không muốn gặp lại anh nữa ... Anh đi đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top