Chapter 25 : Không Thể Quay Về Bên Anh

Cầm tấm ảnh ấy lên mà tim tôi như vỡ vụn ra. Người đàn ông mà tôi đã từng xem là oan gia, là người mà tôi chẳng thể nào có thể đem lòng yêu thương bây giờ lại chính là người đàn ông ở trong trái tim tôi. Người ấy mang đến cho tôi cảm giác ấm áp an toàn nhất, và cũng chính tay người ấy giết chết tình yêu mà tôi đã trao cho.

Tôi khẽ nhếch mép cười một cách cay đắng. Choi Seung Hyun, anh là con người như thế nào vậy ? Tôi thật chẳng thể nào hiểu được trái tim của anh đang nghĩ gì. Và tôi là kẻ ngu ngốc khi cố gắng hiểu được anh. Và kết quả của một kẻ ngu ngốc thì thật sự là quá sức đau đớn. 

Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Vừa chợt thức giấc thì tôi đã nghe tiếng nói của Dara ở dưới lầu : 

- Anh về đi, Yu Mi không có ở đây đâu ! 

- Đừng hòng gạt tôi, tôi biết Yu Mi ở đây 

- Anh muốn làm gì ? 

- Cô mà không tránh đường thì tôi đành phải mạnh tay đấy 

Tôi vội vàng chạy xuống cản Seung Hyun : 

- Anh còn muốn gì nữa đây Seung Hyun, anh để tôi yên không được sao ? 

Seung Hyun nắm lấy cánh tay của tôi, siết mạnh khiến tôi đau đớn.

- Đi với anh, anh muốn nói rõ mọi thứ với em. 

Tôi đành bất lực mà chịu thua Seung Hyun. Anh quẳng tôi lên xe rồi chạy một mạch như người mất trí. Tôi hét : 

- Anh điên à ! Chạy xe như vậy lỡ tông trúng ai thì làm sao đây

- Phải giờ anh đang điên, anh điên vì em đấy Lee Yu Mi. 

Tôi im lặng nhìn anh. Tại sao ? Vì điều gì ? Tôi mới là người điên chứ không phải anh

Seung Hyun đưa tôi đến một bãi biển vắng lặng. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Seung Hyun lên tiếng : 

- Em có nhìn thấy không ? - Anh chỉ tay 

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của anh. Đó là mặt trời, mặt trời vừa ló dạng. Tôi cười nói :

- Nó có liên quan gì đến tôi 

- Em giống như mặt trời đó vậy. Ấm áp, tỏa sáng nhưng đôi khi lại rất gay gắt lạnh lùng 

- Anh nói với tôi những điều ấy để làm gì ? Tôi không quan tâm

- Lần đầu tiên có một người con gái khiến anh cảm thấy ấm áp hạnh phúc khi ở bên cạnh. Lần đầu tiên anh biết yêu thật lòng, lần đầu tiên anh biết đau khổ khi mất đi người con gái đó. Và cũng là lần đầu tiên anh biết níu kéo một người. Là em, Lee Yu Mi

- Những lời anh nói bây giờ tôi chẳng thể nào tin được nữa, Choi Seung Hyun.

Bỗng nhiên anh chìa bàn tay ra trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói : 

- Trở về bên anh nhé Yu Mi.

Tâm trạng tôi lại rối bời. Nếu là một người con gái khác thì chắc chắn cô ấy sẽ nắm lấy bàn tay của anh. Còn tôi, tôi thật sự không thể khi nghĩ đến những hình ảnh đang hiện hữu trước mắt kia. 

Thấy tôi không trả lời, Seung Hyun lại nói : 

- Nếu em còn e dè chuyện của Si Yeon, anh nhất định sẽ giải quyết chuyện đó thật ổn thỏa. Chỉ cần có em bên cạnh thôi 

- Xin lỗi ! Tôi không thể quay về bên anh được nữa, mọi thứ đã đi quá xa, xa khỏi tầm với của tôi và anh. Và giờ đây chúng ta nên chấp nhận sự thật, anh đã có vợ và con, và tôi thì chỉ lại là tiểu thư của Lee gia. Kết thúc mọi thứ ở đây được rồi Seung Hyun à, đừng làm cả hai đau khổ thêm nữa. 

Tôi quay mặt đi, che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Choi Seung Hyun, tạm biệt anh ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top