Chapter 20 : Khi Đại Thiếu Gia Thay Đổi

Trời vừa sáng thì tôi đã bị những tiếng nói ở dưới nhà đánh thức. Tôi dụi mắt nhìn qua bên cạnh thì không thấy Seung Hyun đâu. Lạ nhỉ, hôm qua anh đã nói sẽ dành cho tôi một điều bất ngờ cơ mà. Thế mà bây giờ lại chơi trò bỏ trốn, thật là ...

Tôi vội thay quần áo chuẩn bị xuống dưới lầu thì nghe có tiếng nói phát ra ở nhà bếp :

- Choi đại thiếu gia, cậu không nên làm những việc này. Đây là bổn phận của chúng tôi mà.

Tôi nghĩ thầm :

- Cái tên này, sáng sớm lại bày trò gì nữa đây

Tiếng Seung Hyun quát lớn làm tôi giật mình :

- Tôi nấu bữa sáng cho vợ tôi mà các người cũng ngăn cản sao. Tránh ra, ai mà còn cản tôi nữa thì tôi sẽ cho nghỉ việc đấy.

Haizz ... Đúng là giọng của tổng tài bá đạo đây rồi - Tôi thở dài

Tôi khẽ núp sau cánh cửa lén nhìn anh. Tôi không thể nào tin được trước mắt tôi là một Choi Seung Hyun đang phải vật lộn với một mớ hỗn độn trong bếp. Mồ hôi nhễ nhại, tóc tai thì rối bù. Nhìn anh bây giờ thật không giống anh của lúc trước nữa rồi.

Đang mải trộm nhìn Seung Hyun thì Seung Ri ở đâu chạy đến nói lớn :

- Anh hai nấu ăn ? Chuyện gì thế này ? Em không nằm mơ đó chứ ?

Seung Hyun bỏ chảo xuống, khẽ lườm Seung Ri gắt :

- Ồn ào quá ! Đi ra chỗ khác chơi cho anh làm việc.

Seung Hyun thấy tôi đứng núp ở cửa thì đỏ mặt nói :

- Em ... Em dậy rồi à ...

Tôi nhìn anh nở nụ cười :

- Ừ

- Em chờ anh một chút nhé, sắp xong rồi

Seung Ri chen ngang :

- Em có được ăn không anh ?

- Con nít, ra ngoài chơi

- Không cho thì thôi, em ra ngoài ăn. Xí ...

Seung Ri bỏ đi, đám người hầu cũng chỉ biết đứng nép qua một bên để mặc cho Seung Hyun muốn làm gì tùy ý. Sau hơn 30 phút chờ đợi thì cuối cùng anh cũng đã hoàn thành xong. Anh hí hửng dọn lên cho tôi. Nhìn anh chẳng khác gì một đứa trẻ nít khi nhận được quà vậy. Anh nhìn tôi dịu dàng nói :

- Anh đã cố gắng hết sức rồi. Em thử xem có ngon không ?

Tôi đưa mắt nhìn những món ăn mà Seung Hyun đặt trên bàn. Tôi biết tất cả những gì anh làm đều là vì tôi thì dù món ăn có tệ đến mức nào thì tôi cũng sẽ khen ngon.

- Ngon lắm

Tôi vừa ăn vừa hỏi :

- Lần đầu tiên em được nhìn thấy anh vào bếp đấy

- Thật ra thì ... Nếu không vì em ... Chắc cả đời này anh cũng sẽ không vào bếp đâu

- Anh làm mọi thứ vì em thì anh được gì cơ chứ ?

- Vì ... Anh muốn có được trái tim của em.

Tôi dừng đũa, ngại ngùng nhìn anh. Trái tim tôi bây giờ đang dần dần bị anh thuyết phục. Nhưng còn quá sớm để trái tim này hoàn toàn thuộc về anh. Tôi muốn thử xem anh có thật lòng yêu tôi, hay anh chỉ muốn chiếm hữu được tôi mà thôi.

- Vậy ... Anh hãy cố gắng lên nhé

Dùng bữa xong, Seung Hyun và tôi cùng nhau đi dạo trong sân vườn. Lòng tôi cứ mải thấp thỏm lo lắng khi nghĩ đến Si Yeon. Tôi e dè hỏi Seung Hyun :

- Seung Hyun này ...

- Anh nghe đây

- Chuyện của Si Yeon ...

- Anh đã chấm dứt với cô ta vào tối hôm qua rồi.

- Liệu cô ta có trả thù anh không ?

- Cô ta không có gan lớn đến thế đâu.

- Nhưng ...

- Ý em cho rằng anh là kẻ vô tâm. Hái được hoa rồi thì vứt đi đúng không ?

- Em ...

- Anh không yêu cô ta, và cuộc tình giữa anh và cô ta rất sòng phẳng

- Em sợ ... Nếu một ngày nào đó anh cũng đối xử với em như vậy thì ...

Seung Hyun ôm tôi vào lòng vỗ về :

- Em là người anh yêu, là người phụ nữ của anh. Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, anh sẵn sàng hy sinh tính mạng này để bảo vệ em. Cô gái ngốc.

Tôi ôm Seung Hyun, tựa đầu vào lòng anh. Khi ở bên cạnh anh tôi có cảm giác rất ấm áp và an toàn. Trái tim tôi đang dần dần đón nhận trái tim của anh. Nhưng ... Sự lo sợ lại ập đến khuấy động tâm can tôi. Si Yeon, cô ta sẽ làm gì đây ? Tôi có thể chống trả được với cô ta không ? Tôi không thể nào biết được ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top