Chapter 17 : Liệu Em Có Muốn ?

Seung Hyun nhìn tôi rồi im lặng suy nghĩ. Tôi có nói gì sai, nếu anh muốn tự do bên cạnh cô gái Si Yeon kia thì anh chỉ cần gạt bỏ tôi ra là được. Tôi cũng chẳng dám thốt ra nửa lời trách anh vì chính tôi đã lựa chọn con đường này. Một cô vợ bù nhìn như tôi thì cần gì quan tâm anh có tình nhân hay đang có những mối quan hệ mờ ám ngoài kia cơ chứ.

Seung Hyun nắm lấy tay tôi, cặp mắt sắc lạnh của anh lại khiến tôi khẽ lo lắng. Seung Hyun lạnh lùng hỏi :

- Liệu em có muốn như vậy ? Điều ấy có làm em vui không ?

Câu hỏi của Seung Hyun làm tôi nghẹn lời. Tôi biết phải làm gì lúc này đây. Nếu như ở bên cạnh Si Yeon mà anh thấy vui vẻ thì tôi sẽ không ngăn cản anh.

- Nếu ở bên cạnh cô ấy khiến anh vui vẻ hạnh phúc, thì tôi sẽ không ngăn cản anh đâu.

Seung Hyun tức giận quát :

- Em là vợ tôi, mà em lại xúi tôi đến với một cô gái khác. Em đang nghĩ gì vậy hả Lee Yu Mi ?

Tôi cười mỉa mai :

- Cuộc đời của tôi đã mất đi sự vui vẻ và niềm hạnh phúc rồi. Tôi không muốn anh lại giống như tôi. Anh thấy tôi đáng thương lắm phải không ? Vậy nên mong anh đừng giống như tôi. Anh là Choi Seung Hyun ngang tàng cao sang quyền quý, có biết bao nhiêu cô gái muốn có được anh. Vậy anh bận tâm đến tôi làm gì ?

- Nếu em muốn, tôi sẽ cho em toại nguyện.

Seung Hyun lớn tiếng gọi :

- Si Yeon !

Si Yeon liền lập tức có mặt. Anh kéo Si Yeon ngồi trên đùi mình, vội vàng ôm lấy Si Yeon và hôn cô ta. Si Yeon thoáng chút bất ngờ vì hành động của Seung Hyun nên cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đứng dậy, nói :

- Hai người cứ tự nhiên đi, tôi về đây.

Tôi liếc mắt nhìn Seung Hyun hắng giọng :

- Chuyện tình cảm riêng tư của anh tốt nhất đừng nên để Choi lão gia và phu nhân biết, nếu không thì hậu quả khó lường đó.

Tôi rời khỏi công ty, lòng tôi không có chút gì gọi là khó chịu cả. Tôi ngước mặt lên trời khẽ thở dài " Ít ra có một người sẽ không giống như tôi "

Tôi tạt qua cửa hàng để thăm Dara. Vừa nhìn thấy tôi Dara đã chạy đến ôm chầm lấy tôi cười nói :

- Yu Mi ! Mình nhớ cậu lắm

- Được rồi được rồi, mình biết mà

Dara rót trà cho tôi, khẽ nói :

- Cậu và Seung Hyun có hạnh phúc không ?

- Bình thường

- Bình thường là sao ?

- Là bình thường như người xa lạ :)

- Nghĩa là hai người ...

- Lấy một người mà mình không yêu thương, cậu nghĩ mình có hạnh phúc nổi không ?

- Khổ cho cậu quá.

- Ji Yong có đến gặp cậu không Dara ?

- Tối qua anh ấy có đến, có đưa cho mình một thứ, bảo là phải trao tận tay cho cậu.

Dara lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp rồi đặt xuống trước mặt tôi. Tôi mở chiếc hộp ấy. Nước mắt tôi lại trào ra, trong chiếc hộp là những bức ảnh ngày xưa của chúng tôi. Những bức ảnh kỷ niệm ngọt ngào thuở trước, và một bức thư.

" Yu Mi thân yêu của anh,

Khoảng thời gian chúng mình yêu nhau, đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Anh cảm tạ ông trời đã đưa em đến bên anh, trao cho anh những gì tuyệt vời nhất. Nhưng anh hận ông trời tại sao không để chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Anh giận bản thân đã không đủ sức mạnh để giữ chặt em. Anh mong em sẽ hạnh phúc bên người đàn ông mà em đã chọn. Đừng lo cho anh, anh sẽ tự mình đứng dậy được. Anh sẽ sống thật vui vẻ ! Mãi yêu em, người yêu bé nhỏ của anh

Kwon Ji Yong "

Tôi nắm thật chặt lá thư trong lòng bàn tay rồi òa khóc. Tại sao ông trời lại cay nghiệt với chúng tôi đến như vậy.

Dara an ủi tôi :

- Yu Mi, cậu đừng khóc nữa. Chuyện cũng đã qua rồi, cậu hãy cố gắng sống thật tốt.

Tôi im lặng nhìn những bức ảnh ấy lần cuối cùng. Tôi bỏ chúng vào lại trong chiếc hộp rồi ôm trong lòng. Những kỷ niệm êm đẹp này tôi sẽ giữ mãi bên mình. Và cũng như Ji Yong, tôi sẽ luôn giữ chặt hình ảnh của anh trong trái tim nhỏ bé của tôi. Vì anh mãi là người tôi yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top