Chapter 15 : Cơ Hội
Vừa nghe xong câu nói của Seung Hyun, tôi ôm bụng cười ngặt ngẽo nói :
- Anh có bị gì không vậy Seung Hyun ? Anh hâm à ? Anh nói như thể anh là người chồng thật sự của tôi vậy đó.
Seung Hyun im lặng không nói gì. Đôi mắt anh thoáng vẻ buồn bã. Tôi không thể nào hiểu được cậu đại thiếu gia này, tôi không thể nào nắm được tính cách con người của anh. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một con người như vậy.
Seung Hyun bất chợt đứng dậy, tiến đến nắm lấy hai vai của tôi hét :
- Em nói đi ! Tôi có gì không bằng tên Ji Yong ấy. Tại sao em có thể chấp nhận hắn mà không thể chấp nhận tôi ?
Tôi lạnh lùng đáp :
- Anh có bao giờ biết tôn trọng tôi chưa ? Có bao giờ anh hỏi thăm hay an ủi tôi một lời chưa ? Anh có bao giờ biết quan tâm đến cảm xúc của tôi chưa Seung Hyun ?
- Tôi ...
- Chưa ! Đúng không ?
- Nhưng ... Vì em tôi sẽ cố gắng thay đổi. Chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh tôi mà thôi.
- Cố gắng thay đổi chỉ để tôi mãi mãi ở bên cạnh anh như con thú ngoan ?
- Tôi không có ý như vậy ...
- Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể yêu anh được, Seung Hyun à !
- Em không thể cho tôi một cơ hội ?
- Vẫn câu trả lời đó. Si Yoen mới là người anh cần chứ không phải tôi.
- Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, để tôi xem vết thương của em, có được không ?
Tôi gật đầu để Seung Hyun chăm sóc vết thương. Anh nhẹ nhàng từng chút từng chút một, không còn hình ảnh của một tổng tài bá đạo nữa.
Seung Hyun bảo quản gia đem đồ ăn lên cho tôi, còn dặn dò nếu Choi lão gia về có hỏi thì nói là tôi bệnh nên không tiện xuống dùng bữa. Seung Hyun dùng đũa gắp thức ăn cho tôi, dịu dàng đến khó tả.
Ăn xong tôi bước ra ngoài ban công hóng gió. Ánh nắng chiều khẽ rọi vào tôi khiến tôi cảm thấy ấp áp. Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy những ánh nắng chiều đẹp như thế này. Tôi trút bỏ những suy nghĩ nặng nề trong dầu, thả hồn mình theo gió.
Seung Hyun chợt bước đến ôm lấy tôi khiến tôi giật mình. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng ôm của anh. Anh gắt :
- Cứ để như vậy đi
- Nhưng ... Tôi
- Tôi mệt mỏi lắm. Em có biết không Yu Mi.
- Tôi ...
Không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua. Tôi thoáng nghĩ giữa tôi và Seung Hyun như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp được nhau. Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết thở dài.
- Seung Hyun ... - Tôi khẽ gọi
- Chuyện gì ?
- Con người anh có thể thay đổi không ?
- Chỉ cần em đồng ý, chuyện gì Choi Seung Hyun tôi cũng làm được cả.
- Nếu không phải tôi, anh có thay đổi không ?
- Không thể biết được, không ai nói trước được điều gì cả.
- Vậy hãy thay đổi đi !
- Nghĩa là em đồng ý ?
- Không ai nói trước được điều gì cả.
- Em đang đùa tôi sao ?
- Tôi không dư hơi mà đùa với anh.
- Hết thời gian bàn luận.
Tôi đang thử thách chính bản thân mình, nếu có thể thay đổi được Seung Hyun thì đó là một điều tốt. Cứ cho anh cơ hội, để xem anh làm gì để thay đổi, hay anh chỉ nói suông. Còn việc yêu hay không, tôi không thể biết trước được. Nếu như trời thương xót thì tình yêu không ép buộc mà tự nhiên sẽ đến. Choi Seung Hyun, anh có thể làm được chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top