Chapter 14 : Ghen

Ji Yong nhìn tôi mỉm cười, nụ cười như chất chứa sự cay đắng xen lẫn trách móc. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết làm cho Ji Yong hết hy vọng với tôi, để anh có thể thoải mái tìm cho mình một hạnh phúc mới.

- Chúc em hạnh phúc bên Seung Hyun ! Anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cho em và mang đến cho em hạnh phúc

Ji Yong nào biết được khi nghe những lời chúc phúc của anh mà trái tim tôi đau nhói. Anh đâu hiểu cuộc đời tôi tối tăm đến mức nào khi ở bên cạnh một con người không có trái tim. Hắn chẳng biết gì về tình yêu, hắn chỉ biết chiếm hữu những gì hắn muốn.

Tôi vỗ vai Ji Yong, cười :

- Dù đã nói với anh nhiều lần rồi, nhưng em vẫn phải nói " Em xin lỗi "

- Em không có lỗi gì cả, lỗi là do anh.

- Sau này anh có dự định gì không ?

- Anh sẽ qua nước ngoài làm việc, có thể anh sẽ không trở lại đây nữa.

- Em chúc anh thành công, Ji Yong !

- Cảm ơn em !

Ji Yong bất chợt ôm chầm lấy tôi, cái ôm này thật ấm áp. Tôi nhớ lại những lúc tôi buồn, tôi lại tìm đến vòng ôm của anh, bao nhiêu phiền muộn tan biến mất. Nhưng trời không chiều lòng người, tôi và anh sẽ xa nhau vĩnh viễn.

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng hét như sấm rền ở phía bên kia đường khiến tôi giật mình :

- Buông cô ấy ra ngay !

Tôi ngoái nhìn thì thấy Seung Hyun đang từng bước tiến đến, đôi mắt ánh lên ngọn lửa đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Seung Hyun kéo tôi về phía anh quát :
- Anh đang làm gì vợ tôi thế hả ?

Ji Yong im lặng không trả lời.

- Này ...

Tôi vội can :

- Seung Hyun, anh làm gì vậy ?

- Em còn hỏi tôi ư ? Người tình cũ của vợ mình lại đang ôm ấp vợ mình trong tay, em nghĩ tôi có thể bỏ qua ?

- Lỗi này là ở em, Ji Yong không có lỗi gì cả ?

- Em lại còn bênh vực anh ta. Chẳng lẽ ... Em còn yêu anh ta ?

- Em không còn quan hệ gì với Ji Yong hết.

- Vậy em tránh ra, tôi sẽ nói chuyện với em sau.

Không để tôi kịp trả lời, Seung Hyun đã lao đến đấm Ji Yong. Ji Yong té nhào nhưng anh không phản kháng. Seung Hyun nắm lấy áo anh chuẩn bị đấm phát thứ hai vào mặt anh thì tôi lao đến đón cú đấm như trời giáng của Seung Hyun. Tôi đau đớn đến phát khóc. Seung Hyun thấy khuôn mặt tôi sưng tấy vội chạy đến đỡ tôi lên :

- Tôi ...

Tôi tức giận hét :

- Bỏ tôi ra ...

- Tại sao ... Tại sao em lại đỡ cú đấm ấy giúp anh ta ?

- Tôi không muốn người tôi yêu phải chịu đau đớn vì tôi nữa. Seung Hyun, anh thật là quá đáng.

Tôi vừa khóc vừa chạy một mạch đi về hướng nhà Choi gia. Dù có tức giận nhưng tôi không thể trở về Lee gia được.

Cuối cùng cũng về đến Choi gia. Tôi lấy tay che mặt lại, may thay Choi lão gia và phu nhân đã ra ngoài. Vừa mở cửa phòng tôi đã bị Seung Ri chặn lại hỏi :

- Chị dâu ! Mặt chị sao vậy ?

Tôi xua tay nói :

- Không sao, chị không sao thật mà

Seung Ri vừa hỏi vừa cố gắng gỡ tay tôi ra, sau một hồi giằng co thì tôi cũng chịu thua cuộc. Seung Ri hốt hoảng khi nhìn thấy mặt tôi sưng đỏ. Seung Ri gắt :

- Ai đánh chị dâu vậy ?

- Không ... Chị ... Chị bất cẩn bị ngã ấy mà.

- Không thể nào !

Tôi lập tức ào vô đóng cửa phòng, cuối cùng cũng thoái khỏi sự tra hỏi của em chồng. Đang loay hoay tìm đồ sơ cứu vết thương, tôi nghe tiếng bước chân ai đó đang gấp rút chạy lên cầu thang. Rồi tôi nghe tiếng Seung Ri nói :

- Chị dâu bị sao thế anh ?

- Thằng nhóc này, không phải chuyện của em

- Chẳng lẽ ... Anh đánh chị dâu

- Nhóc con biết cái gì, tránh đường cho anh.

Seung Hyun mở cửa bước vào phòng. Tôi khẽ liếc nhìn rồi im lặng ngồi sơ cứu vết thương trên mặt. Tôi cầu mong cho khuôn mặt bớt sưng để cha mẹ chồng khỏi nghi ngờ gì. Seung Hyun tiến đến lấy tay định sờ vào vết thương của tôi thì tôi đã quát :

- Đừng động vào tôi.

Seung Hyun bỏ tay xuống, đứng nhìn tôi nhẹ nhàng nói :

- Tôi ...

- Tôi biết, con người như anh thì không bao giờ nói được câu xin lỗi với ai đâu.

- Em ... Em chán ghét tôi đến thế sao ?

- Chắc cũng sắp đến mức ấy rồi đó

- Chẳng qua ... lúc đó ... Tôi ...

- Chúng ta đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau. Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến danh dự Choi gia của anh đâu.

- Tôi biết, nhưng tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi lại không thể kìm chế được cảm xúc

- Đừng nói với tôi là anh ...

- Phải ! Tôi ghen đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top