Chapter 11 : Hôn Lễ

Tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất cuộc đời. Tôi sẽ phải rời xa cha mẹ, rời xa Lee gia để đến một nơi xa lạ với tư cách là vợ, là dâu.  Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bế tắc hơn bao giờ hết, sự buồn bã xâm chiếm cả tâm can. Tôi đưa mắt nhìn bộ đầm cưới trắng tinh tươm kia mà thở dài. Đối với những người con gái khác ắt hẳn họ sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi sắp được mặc nó. Còn tôi thì hoàn toàn trái ngược, mặc nó vào thì cuộc đời tôi kể từ đây chỉ toàn là một màu đen, không thể nào thấy được ánh mặt trời.

Quản gia Kim giúp tôi mặc đầm cưới và sửa soạn tươm tất mọi thứ cho tôi. Tôi khẽ nói :

- Cháu sẽ nhớ cô nhiều lắm, cô Kim à !

Quản gia Kim ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng nói :

- Tiểu thư ! Tôi sẽ nhớ cô nhiều lắm, hơn 20 năm nay cô chưa một lần rời xa Lee gia và tôi. Giờ đây chúng tôi phải để cô ra đi như thế này, thật sự chúng tôi không nỡ.

- Cháu sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ và cô. Cô nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

- Cảm ơn tiểu thư ! Tiểu thư mau xuống nhà đi, lão gia và phu nhân đang đợi.

Tôi bước xuống thì thấy cha và mẹ đã đứng dưới cầu thang đợi tôi. Cha tôi ôm lấy tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào :

- Con gái của cha, kể từ đây con đã là con của người ta. Hãy cố gắng sống tốt con nhé, cha sẽ luôn ở đây chờ con trở về

Mẹ tôi cũng chạy đến ôm lấy tôi, khóc nức nở :

- Yu Mi ! Hãy luôn nhớ Lee gia luôn mở rộng vòng tay để chào đón con. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa con hãy quay về nơi này, cha mẹ sẽ luôn chờ con.

Mắt tôi rưng rưng, từ bé đến lớn tôi chưa từng rời xa cha mẹ. Tôi quen rồi những lúc cha mẹ ở bên cạnh an ủi vỗ về. Nay dù có muốn cũng không thể được.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, vội cùng cha mẹ bước ra xe đến nhà Choi gia. Ngồi trên xe, tôi cứ suy nghĩ đến tương lai của tôi sau này. Một tương lai mờ mịt, chẳng có gì vui vẻ và hạnh phúc, giống như địa ngục vậy. Con đường này là do tôi chọn, tôi phải chịu đựng tất cả.

Chúng tôi đã tới Choi gia, tôi thoáng nhìn cách bày trí, nó thật sự hoành tráng không thua kém một nhà hàng năm sao nào. Dara cũng đã tới, đang đứng ở cửa chờ tôi. Tôi bước xuống xe, tiến đến gần Dara cười :

- Dara, hôm nay cậu đẹp lắm

- Hôm nay cậu mới là người đẹp nhất đấy Yu Mi.

- Dara ! Anh ấy sao rồi ?

- Ji Yong rất buồn nhưng không thể hiện ra ngoài. Hễ gặp tớ thì cười như không có chuyện gì xảy ra. Lúc không có ai thì anh ấy lại đăm chiêu suy nghĩ.

Cảm giác tội lỗi lại ùa đến. Tôi biết Ji Yong không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng tôi mong thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu trái tim tổn thương của anh ấy.

Tôi được cha dắt vào trong để ra mắt Choi gia và những vị khách. Seung Hyun từ phòng bước ra, nhìn như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích. Tôi thoáng chút bối rối khi thấy anh, anh tiến đến nắm lấy tay tôi, nói nhỏ :

- Cô đẹp lắm

Cái giọng biến thái ấy khiến tôi ghê tởm. Nhưng vì hôm nay là lễ cưới nên tôi bỏ qua, chứ như thường ngày thì anh ta chết chắc.

Hôn lễ diễn ra một cách thuận lợi, không có điều gì ngoài ý muốn. Buổi tiệc tùng ồn ào khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nên tôi xin phép đi về phòng. Cô quản gia dẫn tôi về phòng tân hôn. Tôi chăm chăm nhìn ngắm căn phòng, những cánh hoa hồng trải đầy trên chiếc giường êm ái. Trong phòng thắp đầy những ngọn nến trông vô cùng lãng mạn. Chợt tôi giật mình hét :

- Đêm tân hôn ! Chết tiệt, mình chưa kịp giao ước chuyện này với tên Choi biến thái kia. Nếu hắn say rồi làm bậy thì ... Không thể nào ... Mình không thể trao thân cho hắn được ... Không bao giờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top