Chapter 10 : Ngày Tự Do Cuối Cùng

Một ngày mới lại đến, ngày cuối cùng đánh dấu kết thúc chuỗi ngày tung hoành suốt 24 năm của tôi. Ngày mai tôi sẽ bước lên xe hoa về làm dâu Choi gia. Tâm trạng tôi bây giờ rất buồn, tôi không biết phải làm gì trong ngày tự do cuối cùng của đời mình. Những chậu hoa hồng ngoài vườn cũng đượm nét buồn như để an ủi tôi vậy.

Tôi vừa thay đồ xong thì đã nghe tiếng quản gia Kim gọi cửa :

- Thưa tiểu thư ! Choi đại thiếu gia đang chờ tiểu thư dưới phòng khách

- Được rồi ! Cháu sẽ xuống ngay.

Tôi thở dài, mới sáng sớm mà anh ta đến đây làm gì. Chắc chắn không có điều gì tốt đẹp rồi.

Tôi bước xuống phòng khách, vừa nhìn thấy tôi Seung Hyun đã tặng cho một gáo nước lạnh :

- Cô có biết tôi chờ cô bao lâu rồi không hả ? Đúng là heo mà ...

Tôi nghiến răng nói :

- Anh được lắm Choi Seung Hyun, dám bảo tôi là heo

Seung Hyun đứng dậy nắm lấy tay tôi nói :

- Đi thử đồ cưới với tôi

Tôi gạt phắt tay Seung Hyun ra :

- Tôi tự biết đi

Tôi quay sang cha, nhẹ nhàng nói :

- Thưa cha ! Con xin phép ra ngoài

Tôi thấy Seung Hyun im lặng vội đưa tay nhéo anh ta một cái. Tôi hắng giọng :

- Thưa cha tôi đi chứ, anh không biết lễ phép à ?

Seung Hyun bị tôi nhéo bất ngờ, thoáng nhăn mặt rồi quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Seung Hyun cúi đầu chào cha tôi :

- Xin phép cha con đi

Cha tôi mỉm cười :

- Ừ hai đứa đi vui vẻ.

Tôi và Seung Hyun bước vào xe, Seung Hyun đã gầm gừ nhìn tôi :

- Lúc nãy cô làm gì thế hả ?

- Tôi có làm gì đâu. Chẳng qua dạy cho anh biết lễ phép thôi mà

- Cô ...

- Tôi làm sao ?

- Cô được lắm, chờ tổ chức hôn lễ xong thì cô biết tay tôi

Tôi hừ một tiếng không thèm trả lời. Tôi nào có sợ anh ta mà anh ta lại tốn công hăm dọa cơ chứ. Con gái của Lee Chan Wook không dễ ăn hiếp như vậy đâu.

Seung Hyun đưa tôi đến studio sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Tôi ngơ ngác hỏi :

- Sao lại đưa tôi đến đây ?

- Cô giả ngốc đấy à, ngày mai là lễ cưới rồi mà cô dâu chú rể không có ảnh cưới thì còn ra cái thể thống gì nữa hả
Tôi ngượng ngùng :

- Xin lỗi anh ! Tôi ...

- Tôi tôi cái gì. Vào trong thử đồ cưới ngay cho tôi.

Tôi cúi mặt đi vào trong. Anh Dae Sung - Chủ của studio vội vã chạy ra tiếp đón :

- Chào sếp Choi, chào Choi phu nhân

Chúng tôi cùng nhau đi vào trong, hơn 10 bộ áo cưới sang trọng đang bày ra trước mắt tôi khiến tôi hoa mắt. Dae Sung vội giới thiệu :

- Đây là 10 bộ áo cưới lộng lẫy xa hoa và đẹp nhất của cửa hàng chúng tôi. Mời sếp Choi và Choi phu nhân xem qua. Seung Hyun quay qua nói với tôi :

- Không còn lựa gì hết, mặc hết cho tôi
Tôi trợn mắt :

- Anh vừa nói cái gì thế hả ? Anh điên à ?

- Không bàn cãi, rõ chưa !

Vì đang ở nơi công cộng nên tôi không muốn tranh cãi với Seung Hyun nên đành chiều lòng anh ta mà mặc vào. Thay xong, tôi và Seung Hyun bước ra chụp ảnh. Seung Hyun mặc một đồ vest nhìn rất bảnh bao. Tôi xém chút bị mỹ sắc của Seung Hyun cám dỗ. Tôi vội vàng quay mặt nơi khác.

Trong lúc chụp, anh thợ ảnh cứ luôn miệng nói :

- Tình cảm nào, ôm eo nào, hôn nhau đi nào !

Tôi và Seung Hyun cũng cố gắng mà làm. Nếu ai ở ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ biết là chúng tôi đang gắng gượng chứ không tự nhiên. Hơn 1 tiếng chụp ảnh cuối cùng cũng xong, không khí nơi này làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Seung Hyun nhìn tôi nói :

- Cô đi đâu thì đi đi, cho cô tự do đấy

- Ai cần anh cho phép, tôi muốn đi thì tôi đi

- Vậy sao ? Cô gan dạ thật đấy, dám lớn tiếng và đối đầu với tôi.

- Hứ, anh nghĩ anh là ai mà tôi không dám

Nói xong, tôi chạy vụt đi. Tôi chạy đến cửa hàng để gặp Dara. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy.

Dara thấy tôi đến khẽ cười :

- Mặt cậu sao vậy ? Trông cậu có vẻ không vui

- Mình không sao, vào nói chuyện với mình đi

Dara vội đóng cửa, ngồi xuống bàn nói với tôi :

- Vậy là ngày mai cậu chính thức là vợ của Choi Seung Hyun rồi. Mình sẽ không còn được gặp cậu nữa. Mình buồn lắm.

- Mình sẽ còn gặp cậu mà Dara, mình làm vợ Seung Hyun chứ đâu phải làm tù binh đâu. Cửa hàng này mình để lại cho cậu, cậu đừng lo gì cả nhé

Giọng Dara bỗng lắng xuống :

- Yu Mi ! Tớ lo cho cậu lắm, liệu Choi Seung Hyun có thể đem lại hạnh phúc cho cậu hạnh phúc không ?

Tôi gượng cười :

- Mình không cần hạnh phúc, mình chỉ cần cha mẹ mình vui vẻ an lành là mình vui rồi

- Tội nghiệp cậu quá Yu Mi à

- Dara đừng khóc, mình không sao, mình chịu đựng được tất cả mà. Ngày mai cậu sẽ đến dự lễ cưới của mình chứ ?

Dara gạt nước mắt, nói :

- Tất nhiên rồi ! Yu Mi, cậu hãy cố gắng lên nhé. Khi nào buồn cậu cứ quay về đây, mình luôn chào đón cậu.

- Cảm ơn cậu, Dara

- Còn chuyện của Ji Yong, cậu tính thế nào ?

- Dara, cậu hãy lo lắng chăm sóc anh ấy giúp mình. Mình và anh ấy ... Đành hẹn kiếp sau

- Tớ hứa với cậu, tớ sẽ quan tâm chăm sóc anh ấy

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Dara !

Tôi im lặng, thoáng suy nghĩ về tương lai sau này của mình. Một tương lai mờ mịt, không có tia hy vọng nào cả. Liệu tôi có thể chịu đựng được bao lâu, một câu hỏi không có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top