Chapter 1 : Hôn Nhân Sắp Đặt

Tôi - Lee Yu Mi là con gái rượu độc nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc Lee Chan Wook. Sinh ra đã là một tiểu thư cao quý nhưng tôi lại không sống theo phong cách của một tiểu thư. Tôi vẫn đi làm công việc thiết kế thời trang mà tôi yêu thích, vẫn phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Khoác trên người những bộ quần áo đơn giản rẻ tiền thoải mái. Mặc cho cha tôi suốt ngày than phiền " Đã là con gái của Lee Chan Wook ta, con còn phải nai lưng ra kiếm tiền và làm tôi mọi cho người ta sai bảo hay sao ". Dù biết rằng ông rất thương tôi nhưng tôi không muốn suốt ngày phải ở nhà, giam mình trong bốn vách tường đến chết. Sau này ông cũng không ngăn cản gì tôi nữa, ông mở một cửa hàng quần áo nhỏ trên phố cho tôi. Trang phục tôi thiết kế ra sẽ được chưng ra bày bán ngay trong cửa hàng, quá tiện lợi.

Dara, cô bạn thân của tôi thì lại có cách suy nghĩ rất khác cha tôi. Dara luôn ủng hộ tôi, coi tôi là một người bạn bình thường. Không có sự phân biệt giai cấp nào giữa chúng tôi cả. Dara không phải là một tiểu thư như tôi, nhà cô ấy không khá giả gì, cô ấy phải đi làm thuê kiếm sống. Vì không muốn Dara khổ cực nhiều nên tôi đưa cô ấy về cửa hàng của mình để cô ấy trông coi, tôi cũng bớt đi sự cô đơn. Khi rảnh rỗi chúng tôi lại trò chuyện cùng nhau.

Năm nay tôi đã 24 tuổi, chỉ có duy nhất một mối tình hiện đang duy trì. Người yêu của tôi là Ji Yong. Anh ấy chỉ là một anh chàng sinh viên bình thường như những người khác. Chúng tôi yêu nhau cũng đã được 2 năm. Nhưng hiện giờ anh ấy đang ở Mỹ du học, anh ấy vẫn thường liên lạc với tôi, hứa hẹn khi du học về nước chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Suốt 2 năm yêu nhau, Ji Yong không hề giấu diếm tôi chuyện gì, nhưng tôi thì có, tôi đã giấu anh chuyện tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn LCW.

Như mọi khi, sau khi đóng cửa hàng, tôi đi bộ về biệt thự. Từ bé đến lớn tôi chỉ thích đi bộ, không thích ngồi xe hơi. Bước vào biệt thự, đập vào mắt tôi là chiếc siêu xe trang trọng đang đậu trước sân nhà, đây là loại siêu xe phiên bản hạn chế, cả thế giới chắc chỉ có vài chiếc thôi. Tôi tò mò hỏi cô quản gia Kim :

- Hôm nay nhà ta có khách quý sao cô ?

- Vâng thưa tiểu thư, hôm nay chủ tịch công ty YG cùng con trai của ông đến gặp lão gia để bàn chuyện

- Chủ tịch YG và con trai ư ? Họ bàn chuyện gì vậy ? Cô có biết không ?

Quản gia Kim ậm ừ :

- Chuyện này ... Tiểu thư vào trong sẽ rõ

Sự tò mò của tôi dâng đến tột cùng, chuyện gì nghiêm trọng đến mức chủ tịch YG và con trai ông ấy lại đến đây cơ chứ. Qua những gì tôi đọc được trên báo YG là công ty chuyên về sản xuất công nghệ điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Chủ tịch và con trai ông ta được miêu tả là kiểu người lạnh lùng, âm hiểm và rất ghê gớm. Tôi bỗng nhiên cảm giác có điều gì đó không ổn, vội vàng chạy vào trong.

Như thường lệ, tôi chạy ào đến ôm lấy cổ cha tôi cười nói :

- Thưa cha con mới về

Nhưng hôm nay cha tôi lại không cười và ôm tôi như trước. Nét mặt ông bỗng trở nên nghiêm nghị :

- Con mau chào ông Choi Seung Wan đi

Tôi vội nghiêng mình, kính cẩn cúi chào :

- Chào bác ạ !

Choi Seung Wan bỗng nhiên bật cười :

- Con gái của anh thật đáng yêu

Nói xong ông vội chỉ tay về phía sau :

- Đây là con trai của bác, Choi Seung Hyun

Đến bây giờ tôi mới để ý đến người con trai đứng sau lưng Choi Seung Wan. Anh ta phải nói là rất đẹp trai, gương mặt hệt như tượng đúc Hy Lạp, đôi mắt sắc bén đến rợn người nhưng lại rất thu hút, tôi bất động mấy giây rồi tỉnh lại. Như bản năng tôi đến gần cúi đầu :

- Chào anh

Anh ta không nói gì, chỉ liếc mắt một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Đúng là thứ người tự cao tự đại, đáng ghét. Ông Choi vội xua tay cười nói :

- Seung Hyun nhà bác lúc nào cũng như vậy cả, mong cháu đừng trách.

Tôi cũng chỉ biết cười trừ. Cái kiểu người như anh ta thật lòng muốn ưa cũng không ưa nổi. Nhìn mặt anh ta là đã muốn tán cho vài cái rồi. Tưởng mình đẹp trai rồi hách dịch sao, có gì ghê gớm đâu. Xí ...

Tôi ngồi xuống ghế thì nghe tiếng Choi lão gia nói nhẹ nhàng :

- Hôm nay bác đến đây để bàn về việc kết hôn giữa cháu và Seung Hyun. Bác đã bàn với cha của cháu, ông ấy cũng đã vui vẻ chấp nhận. Giờ bác chỉ cần nghe ý kiến của cháu thôi

Tôi đang cầm tách trà trên tay, vừa nghe ông Choi nói xong, cả người tôi bủn rủn, làm rơi cả tách trà xuống sàn. Tôi có nghe lầm không ? Kết hôn ? Với anh ta sao ? Tôi bật dậy, giọng run run :

- Kết hôn ?

Cha vội gắt :

- Con làm gì vậy Yu Mi. Phản ứng của con như vậy là có ý gì

- Cha ! Tại sao cha không bàn trước với con mà lại tự tiện chấp nhận như vậy. Hôn nhân đại sự cả một đời của con, con phải là người được quyết định mới đúng chứ.

Cha tôi quát :

- Con là con gái của cha. Cha chọn lựa chỗ xứng đáng để con được yên ấm. Con còn trách cha sao ?

- Không ! Con không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Con không chấp nhận ... Không chấp nhận

Seung Hyun chen vào :

- Cô được gả vào nhà họ Choi là phúc phần lớn nhất cả đời cô. Cô còn la hét cái gì

- Anh im đi, anh là đàn ông, dù anh có năm thê bảy thiếp cũng không ai dám làm gì anh. Còn tôi là phụ nữ, chuyện chọn bạn đời là việc quan trọng nhất. Cha ! Con không đồng ý ... Ngàn lần không đồng ý

Cha tôi nổi giận, ông tát tôi một cái đau điếng

- Đứa con gái hư hỏng này ... Con thật làm cha mất mặt ...

Lần đầu tiên trong đời, tôi bị cha đánh như thế này. Sự tức giận, uất ức xâm chiếm trí óc tôi. Tôi chỉ biết chạy lên phòng, khóa cửa lại mà khóc. " Cha ! Tại sao cha lại không hiểu cho con chứ, con không thể lấy người mà con không yêu làm chồng được. Con sẽ phải chịu khổ cả đời, cha có biết không "

Ở dưới lầu, tôi nghe tiếng của cha :

- Xin lỗi ông Choi ... Do con bé bị bất ngờ nên mới phản ứng như vậy. Ông và cậu cứ ra về, tôi sẽ tìm cách khuyên bảo nó.

Ông Choi cười đáp :

- Không có gì, con bé phản ứng như vậy tôi cũng hiểu. Vậy coi như hai nhà chúng ta đã thỏa thuận xong, chỉ chờ con bé đồng ý thì việc kết hôn sẽ nhanh chóng được tiến hành.

Ông Choi và Seung Hyun ra về. Tiếng xe ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top