Chương 23: Giả trang thành nữ

Chương 23: Giả trang thành nữ

Ở trong nông thôn ngây người hơn một tháng, hai người cảm thấy cứ như vậy sẽ không ổn, nhìn bụng Triệu Văn Trạch càng ngày càng lớn, tuy rằng hiện tại chưa thu hút sự chú ý, nhưng chắn chắn không bao lâu sau sẽ bị người ta nghi ngờ.

Hai người họ bàn bạc với nhau, trước tiên để anh ra khỏi thôn ở vài ngày, rồi ông ta nói với người trong thôn rằng anh đã về thành phố, đợi qua mấy ngày thì anh giả gái trở về, cùng lắm thì nói với bên ngoài rằng anh là họ hàng xa của Tưởng Trị Quốc, mang thai ngoài ý muốn, mà anh không thể phá thai được nên mới lén lút tới nông thôn để sinh con.

Tuy rằng cách nói này không quá hoàn hảo, nhưng ít nhất Triệu Văn Trạch sẽ không bị người ta nghi ngờ.

Nhưng ai cũng thắc mắc tại sao anh đang mang thai lại lặn lội xuống nông thôn tìm một bà con xa không mấy thân quen, mà trong nhà người bà con đó còn có một bà vợ già đang bại liệt. Bất quá người ta đoán nhiều nhất là Tưởng Trị Quốc có người khác ở bên ngoài, người vợ già mới vừa không ổn, ông ta đã vội vàng rước tuesday về nhà.

Dù sao thì ở quê có không ít lời đồn đại vớ vẩn, mọi người rảnh rỗi không có việc gì liền tụ tập tám nhảm cùng nhau, vợ đã bị liệt rồi, loại chuyện như này thì còn sợ ai biết nữa. Lại nói, có một người vợ bé trẻ trung xinh đẹp như vậy, còn không biết có bao nhiêu người đang ghen tị với ông ta.

Không nói tới người ta lớn lên ưa nhìn, đến dáng người cũng không hề xấu, mặc cái gì cũng đều đẹp. Chỉ cần Triệu Văn Trạch mặc quần áo của phụ nữ, đội lên một bộ tóc giả liền biến thành một mỹ nhân dáng người cao gầy quyến rũ.

Ngoại trừ ở trong TV hoặc trên quảng cáo, rất ít người ở trong nông thôn từng nhìn thấy một người phụ nữ gợi cảm và quyến rũ như vậy. Không nói đến những cô gái mộc mạc sống ở nông thôn, đa số đều có phần bảo thủ và rất thanh thuần. Mặc dù hầu hết những người trẻ tuổi đều đi làm ở thành phố, nhưng họ về quê thăm trưởng bối cũng sẽ không khoe khoang quá mức.

Vì vậy, dù Triệu Văn Trạch tận lực tránh mặt, tuyệt đối không ra khỏi cửa nhưng vẫn bị rất nhiều người đồn đoán.

Mặc kệ như thế nào, một người đàn ông có vợ vừa mới bị bại liệt lại đột nhiên rước một người đẹp về nhà, cho dù là ai cũng đều sẽ tò mò. Có nhiều người lấy cớ để đến thăm nhà họ Tưởng, các lời đồn đại vớ vẩn đương nhiên không hề ít.

Mấy bà cụ nói tới anh đều hiện ra giọng điệu khinh bỉ, cái gì là tiểu tam, cái gì là hồ ly tinh, mặc đồ đĩ điếm như vậy, vừa nhìn thấy liền biết không phải dạng người đứng đắn gì...

Còn về các cụ ông... Cho dù không có cái loại tâm tư gì, nhưng cũng hơi xấu hổ khi bàn chuyện tầm phào về một người phụ nữ, lại nói dù có lớn tuổi đến đâu thì đàn ông luôn có cái ấn tượng tốt với người con gái xinh đẹp.

Nói thế nào thì Tưởng Trị Quốc cũng đã lớn tuổi, không thể chịu được lăn lộn quá mức, buổi sáng cũng chỉ hơi thân thiết một chút đã vội vàng đi ra ngoài.

Tuy nói Triệu Văn Trạch cũng là quen thói dâm đãng, ba vợ lại lo lắng trong bụng anh có bảo bối nhỏ, cho nên chưa bao giờ chạm vào cái lồn ở phía trước, nhưng sau hơn sáu tháng mang thai, anh ít nhiều cũng có chút kiềm chế, mặc dù thèm muốn chết nhưng anh vẫn phải chịu đựng.

Mới vừa lo cơm nước cho mẹ vợ xong, có chút ăn không ngồi rồi.

Bà cụ này cũng thật là, tuy đã bị bại liệt, hằng ngày đều nhìn thấy cảnh tượng bất luân như vậy nhưng bà vẫn không từ bỏ được ý định sống, thậm chí bà còn nghĩ rằng mình nên sống tốt để chứng kiến hai súc sinh này phải trả giá.

Tưởng Trị Quốc ước gì bà chết sớm một chút, thậm chí ông ta còn không muốn Triệu Văn Trạch vất vả chăm sóc bà ăn uống tiêu tiểu mỗi ngày.

Chỉ là Triệu Văn Trạch vẫn còn có chút lương tâm, mẹ vợ vì anh mà biến thành như vậy, nếu bà thật sự chết thì anh chính là hung thủ gián tiếp giết chết bà. Anh đã có lỗi với vợ rồi, làm sao có thể mắc thêm lỗi lần nữa. Không nói đến Tưởng Toa, ngay cả lương tâm của anh cũng sẽ bị cắn rứt. Có thể chăm sóc mẹ vợ chu đáo, ít nhiều gì cũng có thể đền bù lỗi lầm của mình phần nào.

Dù sao Tưởng Trị Quốc cũng không cố chấp quá, nếu như bà vợ chết vào lúc này thì cũng thật không đúng lúc. Nếu bà chết, con gái nhất định sẽ về, đến lúc đó chuyện con rể mang thai cũng không dễ dàng giấu giếm.

Ngay khi Triệu Văn Trạch đang sững sờ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng gọi: "Bác Tưởng? Bác Tưởng có ở nhà không?"

"Bác Tưởng đi ra ngoài rồi, cậu tìm ông ấy có chuyện gì không?" Người đến là một người đàn ông trẻ, hơn 20 tuổi, ở trong làng hắn nổi tiếng là tên côn đồ, ham ăn biếng làm không học vấn không nghề nghiệp, một chàng trai trẻ khỏe khoắn lại không chịu ra ngoài làm việc, hằng ngày đều đi chơi lắc lư qua lại trong thôn, ăn loạn uống loạn. Nói thế nào thì Triệu Văn Trạch cũng đã ở đây được một khoảng thời gian, đương nhiên là anh có biết đến người này.

"Ồ... Ra ngoài rồi à, cũng không có chuyện gì, chị dâu ở nhà một mình à?" Đương nhiên hắn thừa biết lúc này Tưởng Trị Quốc không ở nhà, là hắn cố ý lựa lúc ông ta đi vắng để đến xem người chị dâu xinh đẹp này.

Bởi vì cái thai đã có chút lớn nên anh mặc một chiếc váy suông rộng thùng thình, làn váy dài vừa đến đầu gối, lộ ra cẳng chân gợi cảm trắng nõn như tuyết. Tuy rằng phần bụng dưới có chút nhô lên nhưng vẫn hấp dẫn không thể tả. Mặc dù ăn mặc rộng thùng thình cũng không có cách nào xem nhẹ cái vòng ba tròn trịa, bởi vì đang mang thai mà hormone estrogen tiết ra nhiều hơn kích thích lên bộ ngực ngày một lớn hơn của anh, bộ ngực của anh lúc này giống như một cô gái đã trưởng thành, vì anh không có thói quen mặc áo ngực, hai điểm cực lớn ở trước ngực hiện lên rõ ràng, làm người xem máu nóng sôi trào.

Bởi vì sợ bị người khác nhìn ra được mình đang giả trang, nên anh đội một bộ tóc uốn dài ngang eo, dáng vẻ vô cùng gợi cảm, trái ngược hẳn với khí chất hiền lành dịu dàng trước đây của anh.

Tên côn đồ chưa từng trải việc đời chỉ muốn trực tiếp đẩy anh ngã xuống đất tử hình anh ngay tại chỗ. Dùng cái lưỡi mút mát từng ngón chân thon dài mượt mà, dọc theo đường cong duyên dáng chạm đến mắt cá chân, rồi hôn thẳng lên trên. Liếm láp cặp đùi tuyết trắng của cô (*), mùi hương mê người tỏa ra từ bộ phận sinh dục của cô.

(*) Ở đây tả theo cách nhìn của tên côn đồ, nên tác giả để là "nàng".

Anh bị tên côn đồ dùng ánh mắt trần trụi nhìn ngắm giống như hắn đang cưỡng hiếp anh bằng mắt khiến anh có chút không thoải mái. Triệu Văn Trạch không kiên nhẫn, nhíu mày nói: "Không phải, thím Tưởng còn đang nghỉ ngơi ở bên trong. Nếu cậu không có việc gì thì trở về đi, tôi còn phải lo cho thím Tưởng ăn cơm."

Thân là một người giáo viên, anh ghét nhất chính là loại người không học vấn không nghề nghiệp lại ham ăn lười làm, Triệu Văn Trạch không hề có chút thiện cảm nào đối với cái tên côn đồ ở trước mặt này.

🍓🍑🍓🍑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top