Tập 3: Chuẩn bị
"Chị nói thật chứ? Chủ tịch EVL sẽ trực tiếp tham gia cuộc họp với chúng ta?" Trương Đan không giấu nổi phấn khích mà hét ầm lên. Quá tuyệt vời! Không biết thế lực siêu nhiên nào đã giúp đỡ cô. Phải biết là liên hệ với EVL đã khó, được làm việc với chủ tịch càng khó hơn.
"Bình thường dự án cỡ này chủ tịch không tham gia đâu, không biết em có phép thuật gì khiến ngài ấy quan tâm đến chúng ta như vậy?" Trợ lý của Trương Đan ở bên cạnh nói vào "Nếu lần này em thể hiện tốt, chúng ta có thể trở thành đối tác lâu dài với EVL, chức Giám đốc kinh doanh nắm chắc trong tay em."
Một đồng nghiệp khác thì thầm:
"Chủ tịch EVL còn trẻ mà vẫn độc thân, biết đâu Trương Đan lại lọt vào mắt xanh chủ tịch thì chức Giám đốc kinh doanh nhỏ bé kia có là gì, thành bà chủ tịch ấy chứ."
Mấy cô gái vui vẻ cười nói, Trương Đan cảm thấy cả người rạo rực, cô ta cũng muốn trở thành bà chủ, bước vào giới thượng lưu, rời khỏi người chồng bất tài vô dụng.
Tới ngày gặp mặt, Trương Đan trang điểm xinh đẹp, cắn răng mua một bộ đồ hiệu cực đắt tiền, tinh tế tôn lên từng đường cong quyến rũ trên cơ thể khiến đồng nghiệp nhìn thấy đều trầm trồ. Nghĩ đến việc mình sắp một bước lên mây, Trương Đan vui vẻ cười đến không khép được miệng, không quan tâm tới người chồng mặt mũi tái nhợt nằm cuộn tròn trong phòng.
Trương Đan cùng trợ lý ngồi trong phòng họp mà trống ngực đập thình thịch. Một lúc sau chủ tịch bước vào. Dáng vẻ phong độ càng khiến cô ta nảy sinh những ham muốn ngoài công việc.
Từ Chính Vũ liếc nhìn những người của Storm media nhưng không thấy gương mặt quen thuộc đâu, liền cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Trương Đan.
"Chỉ có những người này?"
Trương Đan không hiểu chủ tịch có ý gì, liền ngơ ngác.
"Cô phụ trách dự án này?"
"Vâng... em..."
"Không có nhân viên nam nào sao?"
"À... dạ... về nhân sự của Storm media.."
Từ Chính Vũ phẩy tay ra hiệu cho trợ lý cầm bức ảnh chụp từ camera đến trước mặt Trương Đan:
"Người này đâu? Không tham gia cuộc họp hôm nay sao?"
Ảnh từ camera rất nét, Trương Đan vừa nhìn đã nhận ra bóng dáng quen thuộc này chính là chồng mình. Anh ta với chủ tịch có quan hệ gì?
"Dạ không. Anh ta không phải là nhân viên của Storm."
Trợ lý của Trương Đan ngồi bên cạnh tò mò nghển cổ lên nhìn, nhanh mồm nhanh miệng kêu lên:
"Đây chẳng phải Thanh Phong, chồng của em sao?"
Trợ lý có gặp chồng Trương Đan một lần, anh ta rất đẹp trai, nhìn một lần là nhớ, có điều hơi quê mùa, lại nhút nhát ít nói.
Trương Đan lườm trợ lý, cô ta không muốn thể hiện ra mình đã kết hôn, đang định phân bua với Từ Chính Vũ lại vì ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao của hắn nhìn chằm chằm đến mức im bặt.
"Người đàn ông này là chồng cô?"
"Vâng... nhưng mà..."
"Buổi họp hôm nay kết thúc."
Từ Chính Vũ nói xong lạnh lùng đứng dậy, tất cả nhân sự của EVL cũng đứng dậy đi theo, bỏ lại mấy người Trương Đan ngồi trơ trọi không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thế là xong rồi phải không?
"Sao kì lạ vậy? Chúng ta đã trình bày gì đâu." Trợ lý của Trương Đan ngơ ngác.
Trương Đan tức giận vò nát tập tài liệu trong tay. Cô ta gọi điện thoại ngay cho Thanh Phong. Anh vừa bắt máy, cô ta đã mắng xối xả:
"Anh đã tới gặp Chủ tịch EVL làm gì? Anh muốn làm bẽ mặt tôi phải không? Anh làm khổ tôi chưa đủ sao? Giờ anh về nhà ngay, chúng ta lập tức ly hôn."
Thanh Phong ở phía bên kia đang ong ong cả đầu vì sốt, chẳng nghe được cô ta nói gì ngoài hai từ "ly hôn". Anh vội bật dậy nói:
"Không thể ly hôn."
Trương Đan còn định chửi bới một hồi thì trợ lý của Chủ tịch bước vào, gọi cô ta ra nói chuyện riêng.
"Việc hợp tác với Storm media chủ tịch sẽ xem xét thêm, tối thứ bảy cô đưa chồng tới địa chỉ này."
"Sao chủ tịch lại muốn gặp anh ta?"
"Đừng hỏi nhiều. Cô có thể không đáp ứng. Cơ hội hợp tác coi như chấm dứt."
Trương Đan nắm chặt danh thiếp trong tay, vội vàng về nhà gặp chồng.
Trong lúc đó, Từ Chính Vũ cũng không vui vẻ gì, phải nói là rất bực bội. Tưởng rằng con hàng mình rất vừa lòng là xử nam, vậy mà đã kết hôn, còn cố tiếp cận mình vì vợ anh ta. Ban đầu hắn định cứ như vậy mà kết thúc, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai trong điện thoại, nhớ lại biểu cảm vừa xấu hổ vừa dâm đãng của anh ta, đũng quần hắn lại nóng ran lên, nhớ nhung cái lỗ thịt ướt át tuyệt vời. Từ Chính Vũ liền sai trợ lý đi hẹn với Trương Đan.
"Có vợ thì sao? Anh sẽ khiến em không thể lên giường với phụ nữ được nữa."
Trương Đan vừa về đến nhà liền lôi xềnh xệch Thanh Phong dậy, quát mắng ầm ĩ:
"Anh sướng nhỉ? Ở nhà ngủ trương thây. Anh nói xem anh đến tìm chủ tịch EVL làm gì?"
Nghe đến ba chữ EVL, cơ thể nóng rực của Thanh Phong bỗng chốc lạnh run, hình ảnh dâm loạn đêm đó lại ùa về.
"Anh nói đi chứ! Anh bị câm à?"
"Không... không có gì. Anh chỉ đem cho anh ta xem tài liệu của công ty em."
"Anh xem trộm email của tôi?" Trương Đan bực tức đến phát điên "Anh thì biết cái gì mà xem? Anh có biết hôm nay chủ tịch tức giận thế nào không? Anh có biết tôi nhục nhã thế nào không? Tất cả là tại anh. Tối thứ bảy cùng tôi đi tạ lỗi với anh ta."
"Không được!" Thanh Phong sợ hãi từ chối, anh không thể gặp hắn một lần nào nữa.
"Anh phải đi! Nếu anh không đi, đời tôi coi như bị anh huỷ hoại rồi."
"Là sao?"
"Chủ tịch nói anh không tới chỗ anh ta, công ty tôi đừng bao giờ nghĩ tới chuyện hợp tác với EVL nữa, tôi sẽ bị đuổi việc."
Thanh Phong nghe vợ gào thét mà nhức hết cả đầu. Anh biết đây là lỗi của anh, nhưng anh không thể đi, cũng không thể nói với vợ lý do. Thanh Phong là người đàn ông truyền thống, anh rất trọng danh dự, mà việc một người đàn ông bị một người đàn ông khác cưỡng hiếp là việc nhục nhã đến nhường nào, không thể nói cho ai biết.
"Nếu anh không đi, chúng ta lập tức ly hôn."
Trương Đan nói xong tức tối bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Thanh Phong ngồi thu lu trên giường hoang mang không biết làm gì. Anh không muốn gặp lại Từ Chính Vũ, cũng không muốn ly hôn.
Tới buổi hẹn, Trương Đan lại ăn mặc thật gợi cảm, trang điểm thật đậm, cùng Thanh Phong đến địa chỉ ghi trên danh thiếp.
Nơi đến là một biệt thự nguy nga như một toà lâu đài. Từ ngoài cổng vào đến sảnh phải lái xe thêm 10 phút nữa. Trương Đan bị sự giàu có làm cho choáng ngợp, cô ta bắt đầu ảo tưởng về việc mình làm bà chủ của cả cơ ngơi này.
"Cậu ấy ở lại, cô đi về đi."
Quản gia tiếp đón hai người không để Trương Đan bước chân vào sảnh, lập tức đuổi khách. Cô ta sa sầm mặt mày, mất công ăn diện mà đến mũi giày chủ tịch cũng chưa được nhìn thấy. Không thể làm gì được, cô ta gằn giọng với chồng:
"Anh liệu mà cư xử, đừng làm tôi bẽ mặt."
Thanh Phong nhìn vợ lên xe đi mất, sợ hãi như gà con lạc mẹ, anh bối rối nhìn quản gia đưa tay mời vào trong.
Quản gia dẫn anh đi hết hành lang dài, tới một khu vườn, lại đi xuống một cầu thang, sau đó rẽ qua mấy ngóc ngách, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa.
"Mời cậu vào đợi chủ nhân ở đây, ngài ấy sẽ tới sau ba mươi phút nữa."
Thanh Phong chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào trong phòng, quản gia lập tức khoá cửa lại. Anh sợ hãi nhìn xung quanh. Căn phòng rất lớn nhưng tăm tối, chỉ có những bóng đèn phát ra ánh sáng mờ ảo lắp xung quanh tường, vách tường màu đen được ốp bởi vật liệu cách âm, ở giữa phòng có một cái giường siêu rộng, mười người nằm lên cũng vừa, xung quanh là cái mấy cái ghế sô pha trông có vẻ đắt tiền, có mấy cái kệ treo đầy các đồ đạc kì quái mà người ngây thơ như Thanh Phong không biết chúng là cái gì.
Anh ngồi lên giường thấp thỏm, không biết Từ Chính Vũ muốn gặp lại mình để làm gì? Có thể hắn phát hiện ra mình đã nhầm nên muốn xin lỗi anh chăng? Hay muốn giết người diệt khẩu?
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Thanh Phong tưởng Từ Chính Vũ nhưng không phải, là ba người lạ mặt vạm vỡ mặc đồ bảo hộ bước vào.
"Các người là ai?"
Không để anh kịp phản kháng, một tên đã vặn ngược hai tay anh ra phía sau, đẩy anh một cái bàn như bàn phẫu thuật rồi khoá lại bằng hai chiếc còng tay trên đầu, động tác cực kì nhanh gọn thành thục.
"Các người muốn làm gì?" Thanh Phong hốt hoảng kêu lên, liền bị gã lấy một cái đai da nhét vào miệng, thứ này có hình tròn chặn lấy miệng anh khiến anh không thể cắn xuống, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh ê a vô nghĩa.
Một gã khác lột sạch quần áo trên người Thanh Phong rồi lật anh nằm ngửa trên bàn, gã đẩy chân anh gập lên rồi dùng đai da trói lại khiến hai chân anh banh rộng không thể khép vào. Toàn bộ cơ thể trần truồng phô bày ra trước mắt những gã đàn ông xa lạ.
Gã còn lại xách tới một cái máy, trong khi đồng bọn vạch mông Thanh Phong ra, gã dùng một cái ống kim loại nhét vào lỗ đít anh. Lỗ đít nóng rực chật chội đột nhiên tiếp nhận dị vật lạnh lẽo liền co rúm lại, thít chặt phản kháng.
"Chặt quá."
"Cẩn thận kẻo rách, ông chủ sẽ không hài lòng đâu."
Gã đàn ông rút ống kim loại ra khỏi người Thanh Phong, sau đó một thứ chất lỏng nhờn dính theo ngón tay chọc vào bên trong. Ngón tay mang theo chất nhờn ngoáy loạn trong đường ruột khiến Thanh Phong khó chịu giãy giụa, đến lúc này còn không biết mình sắp bị làm gì thì đúng là ngu ngốc, nhưng chân tay anh đã bị trói chặt, miệng thì bị bịt, phản kháng chẳng ảnh hưởng gì đến việc những người kia đang làm.
"Cái lỗ này đúng là thượng hạng, vừa chặt vừa nóng, được nhét cặc vào sướng phải biết "
"Chặt đến mấy thì lát cũng bị địt hỏng thôi"
"Nghe nói hôm nay ông chủ còn tiếp khách, không biết cái lỗ này có nát bét ra không."
"Ông chủ không quan tâm đến món hàng đâu. Bình thường ngài ấy chỉ chơi hỏng là vứt ấy mà."
Ba gã đàn ông vừa nói chuyện vừa chọc ngoáy lỗ đít Thanh Phong, chẳng mấy chốc lỗ đít đã ướt đẫm gel, bên trong cũng mềm ra không ít, đi vào đã dễ dàng hơn. Lúc này, một gã lấy cái ống to bằng một ngón tay nhét vào bên trong rồi bật công tắc.
Một dòng chất lỏng lạnh lẽo phun thẳng vào đường ruột Thanh Phong. Anh cong người lên giãy giụa, cơ thể nóng hầm hập trong khi trực tràng lạnh buốt khiến anh khó chịu đến phát điên. Nước lạnh không ngừng đổ vào bên trong, bụng Thanh Phong cũng dần dần to lên.
Một gã đàn ông ngồi lên bụng anh, dùng tay mát xa bụng dưới, ruột anh vừa đau vừa trướng lại bị vần vò đến quặn lại, cảm giác muốn đại tiện.
Đột nhiên, gã đàn ông rút ống ra, kéo một cái chậu hứng bên dưới, đồng thời gã phía trên ấn mạnh một cái vào bụng Thanh Phong, lỗ đít anh lập tức phọt nước như súng bắn xối xả vào chậu, gã lại nhét tay vào lỗ đít anh chọc ngoáy, kích thích tràng ruột đang co rút bên trong, phân lỏng cũng theo đó trào ra ngoài.
Đại tiện trước mặt người lạ khiến Thanh Phong xấu hổ đến phát khóc, nước mắt không ngừng trào ra, cổ họng phát ra tiếng nức nở đáng thương. Nhưng mấy gã đàn ông không quan tâm, bọn họ lặp đi lặp lại việc súc ruột cho anh, đến khi nước phun ra trong suốt không lẫn tạp chất mới dừng lại. Bọn họ rất cẩn thận, cái lỗ này lát nữa sẽ bị địt cho rộng toác, không thể để cho con hàng trong lúc cao trào phọt cứt lung tung ra giường, sẽ làm các ông chủ mất hứng.
Bọn họ lau dọn sạch sẽ rồi bế Thanh Phong về giường, không quên nhét vào lỗ đít anh một viên thuốc và chặn lại bằng một cái nút bằng cao su, dương vật của anh cũng bị khoá lại bằng một cái ống chặn đường tiết niệu.
Nhìn tác phẩm dâm dục đã hoàn thành, ba gã đàn ông hài lòng đi ra khỏi phòng, để lại một mình Thanh Phong như cá nằm trên thớt.
Thời gian trôi qua đối với Thanh Phong như tra tấn, anh lo lắng, sợ hãi những điều sẽ xảy ra tiếp theo với mình, trong khi bản thân không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực phơi bày thân thể đợi người đến làm nhục. Lúc này, viên thuốc trong lỗ đít Thanh Phong cũng tan ra, bắt đầu có tác dụng, cơ thể vốn hơi sốt của anh lại càng nóng bừng bừng, làn da râm ran khó chịu như có kiến bò, lỗ đít vừa nóng vừa ngứa. Tay anh bị trói chặt không thể đưa xuống gãi, chỉ có thể hết sức co bóp lỗ đít, cố gắng chà xát thành ruột vào cái nút bằng cao su, nhưng càng siết lại càng khó chịu. Thanh Phong vặn vẹo cơ thể, cọ cọ xuống đệm giường, miệng phát ra những tiếng rên rỉ.
Một lúc sau, cánh cửa nặng nề mở ra, tiếng cười nói vang lên, không chỉ một mà có tới bốn người. Từ Chính Vũ cùng ba gã đàn ông khác đi vào. Tiếng nói cười im bặt, bốn gã đàn ông chú mục vào Thanh Phong bị trói chặt trên giường. Cả người anh ửng hồng đang không ngừng cọ xát vào lớp vải bên dưới, dương vật bán cương bị khoá chặn lại, run rẩy đứng lên nhưng không thể bắn tinh, lỗ đít nhét một cái nút cao su to bằng quả bóng bàn, bên ngoài thò ra một cái đuôi đang không ngừng ngoe nguẩy theo từng cử động của Thanh Phong, tiếng rên rỉ thở dốc của anh trong căn phòng vắng lặng cực kì rõ ràng, khiến bốn gã đàn ông lập tức thấy con cặc của mình cứng lên.
"Đúng là món đồ Chính Vũ để mắt tới đều là hàng tốt."
Một gã tên Vương Hạo đi tới vuốt ve bộ ngực trần lấm tấm mồ hôi của Thanh Phong, do tác dụng của thuốc, cơ thể anh cực kì nhạy cảm, chỉ khẽ đụng chạm là ngứa râm ran như kim chích.
"Cơ thể rất đẹp, làn da cũng rất tốt." Một gã khác tên Phương Tiêu Văn chen vào giữa hai chân Thanh Phong, xoa bóp bắp đùi trong non mịn.
Gã còn lại tên Hạ Thiên Tường cầm lấy dương vật nóng hầm hập cương cứng của anh mà chơi đùa, còn thò tay xuống vần vò hai hòn dái nặng trĩu.
"Cơ thể căng tràn sinh lực thế này, chúng ta có thể chơi đến tận hứng mà không làm chết người đấy nhỉ?"
Thanh Phong là trai nông thôn, khung xương to, cơ bắp săn chắc, vai rộng, ngực nở, eo thon, mông cong, nhìn rất nam tính, không giống mấy kiểu èo uột nữ tính, cũng không phải loại cơ bắp đồ sộ tám múi của dân tập gym. Trong mắt những gã đàn ông biến thái này, Thanh Phong là một con mồi rất vừa miệng.
"Chẳng mấy khi bốn chúng ta có dịp tụ họp đông đủ, hôm nay hãy chơi thoải mái đi." Từ Chính Vũ rót một ly rượu đi tới chỗ Thanh Phong rồi đổ lên người anh.
"Chỉ có một mình cậu ta phục vụ cả bốn chúng ta sao? Cậu không sợ chúng tôi chơi hỏng hả?"
"Hỏng thì vứt" Từ Chính Vũ cười nói "Chỗ tôi không thiếu hàng ngon."
Bốn gã đàn ông bật cười sảng khoái, rồi tiến lại chỗ Thanh Phong, bắt đầu một đêm dâm loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top