Tập 26


Không khí phút chốc trầm xuống, bốn gã đàn ông đang tươi cười lập tức nghiêm mặt, bọn họ nhìn nhau rồi nhìn Thanh Phong, ánh mắt mang đầy hoài nghi.

Thấy họ không nói gì, Thanh Phong cảm thấy xấu hổ, trái tim nhói lên một cái, đúng là những lời yêu thương nói trên giường đều không thể tin được. Bọn họ hoàn toàn không có ý định nghiêm túc với anh.

"Coi như tôi chưa nói gì."

Thanh Phong khịt mũi, định đứng dậy đi lên phòng, nhưng Hạ Thiên Tường nhanh chóng ngăn anh lại:

"Em nghiêm túc chứ? Em muốn kết hôn với ai?"

Thấy Thanh Phong ngơ ngác, hắn nói thêm:

"Bọn anh có bốn người, mà pháp luật chưa cho phép kết hôn đa phu, em định kết hôn với ai trong số bọn anh?"

Bốn gã đàn ông nhìn chằm chằm vào Thanh Phong, anh chưa bao giờ thấy bọn họ nghiêm túc đến thế, bình thường bọn họ đều bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ, không thì sẽ là dâm dê đê tiện. Thanh Phong cũng ngẩn người, anh chưa nghĩ tới mình sẽ chọn ai trong bốn người họ.

"Em nên kết hôn với người giàu nhất." Từ Chính Vũ không đợi câu trả lời của anh đã gợi ý luôn "Là anh, chủ tịch tập đoàn EVL

Hạ Thiên Tường liền phản bác:

"Cậu chắc cậu giàu hơn tôi chứ?"

"Chắc chắn, cha cậu còn chưa về hưu đâu, cậu đã tính cả tài sản của ông ấy vào rồi à?" Từ Chính Vũ cười khẩy.

"Lấy chồng giàu để sau này ly hôn được chia nhiều tài sản hơn hả?" Vương Hạo mỉa mai "Em nên cưới người có thể chăm lo sức khoẻ cho em, còn biết nuôi dạy con cái nữa."

"Cái thằng biến thái nhà cậu thì dạy dỗ gì? Có mà hỏng cả một thế hệ." Phương Tiêu Văn phản đối "Em hãy cưới một người mạnh mẽ có thể bảo vệ em và các con như anh, anh còn rất giỏi trông trẻ."

Hạ Thiên Tường cùng Từ Chính Vũ đồng thanh nói:

"Mấy thứ các cậu nói đều có thể giải quyết bằng tiền, nhà tôi thiếu gì bác sĩ và vệ sĩ riêng"

"Làm như chúng tôi thiếu tiền vậy, quan trọng là ở cái tâm." Vương Hạo và Phương Tiêu Văn phản bác.

Ngồi một bên nghe bốn người bọn họ cãi qua cãi lại, Thanh Phong dè dặt hỏi:

"Các anh không phản đối việc kết hôn với em sao?"

"Phản đối gì chứ, bọn anh muốn còn không được. Lần trước Tường kể đã cầu hôn em nhưng bị em từ chối, nên bọn anh chưa dám mở lời."

Thấy Thanh Phong cúi đầu không nói, bọn họ liền tiến tới vây quanh anh:

"Em là đang thử lòng bọn anh phải không?"

"Em vẫn nghĩ bọn anh không nghiêm túc, bọn anh giữ em lại để chơi đùa hả?"

"Không phải... em..." Thanh Phong vội vàng phủ nhận, nhưng anh đã chẳng giỏi ăn nói, lại đấu với bốn cái miệng lươn lẹo, chưa nói được câu hoàn chỉnh đã bị bọn họ dồn vào chân tường. Nói một lúc thành ra chính Thanh Phong mới là người bạc bẽo, mỗi ngày đều dùng thân thể bọn họ thoả mãn bản thân, vậy mà còn nghi ngờ tấm lòng chung thuỷ của bọn họ. Trong khi bốn người đàn ông trung niên đáng thương chỉ biết cun cút phục vụ anh, không dám đòi một danh phận.

"Em phải chịu trách nhiệm với mười năm thanh xuân của bọn anh." "Cái... cái gì vậy?" Thanh Phong trợn tròn mắt nhìn nụ cười dần dần thiếu đạo đức trên mặt bốn con sói già, sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này?

"Nhân đây để Phong phân định xem, ai khiến em ấy sướng hơn, em ấy cưới người đó."

Thanh Phong hoảng sợ, hôm qua vừa làm với Vương Hạo, giờ bọn họ định chơi tiếp hả, còn bốn người cùng lúc, anh sẽ chết mất. Thanh Phong định bỏ chạy nhưng Phương Tiêu Văn thân thủ phi phàm đã tóm được, nhấc bổng anh lên.

"Đừng mà... em sai rồi. Em hiểu tình cảm của các anh. Tha cho em đi."

"Anh thấy em chưa hiểu đâu. Chắc do bọn anh thể hiện chưa tốt, cho phép bọn anh làm lại nhé?"

Phương Tiêu Văn hôn cái chụt lên mặt Thanh Phong rồi vác anh lên phòng ngủ, ba con sói già hí hửng đi theo, súng ống bừng bừng khí thế trong quần.

Cánh cửa phòng ngủ cách âm cực tốt vừa đóng lại, quần áo Thanh Phong cũng rơi xuống trong nháy mắt, cơ thể loã lồ vẫn còn nguyên dấu vết Vương Hạo để lại từ hôm qua, quầng vú in hằn vết răng sâu hoắm, ngọn lửa dục vọng trong mắt bốn gã đàn ông bốc lên ngùn ngụt, Thanh Phong nhìn thấy mà sợ hãi, không biết anh có sống qua nổi đêm nay không.

Thanh Phong bị đẩy ngã ra giường, bốn con cặc to tướng gân guốc dữ tợn phô ra trước mặt anh, anh vừa vùng dậy định chạy đã bị giữ chặt lại ấn xuống giường, con cặc nóng rực không biết của ai phập một tiếng cắm vào, đồng thời một con cặc tanh nồng khác nhồi đầy miệng anh.

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng thở dốc ồ ồ cùng tiếng khóc, tiếng rên dâm loạn. Âm thanh da thịt va chạm bôm bốp không ngừng đủ khiến người nghe cảm nhận được cuộc thác loạn này mãnh liệt đến mức nào. Thanh Phong bị kẹp chặt giữa bốn gã đàn ông lực lưỡng, bốn con cặc khủng thay nhau giã nát cơ thể anh suốt đêm. Đến tận khi Thanh Phong bị làm cho ngất đi, hai con cặc vẫn đang địt túi bụi trong lỗ lồn nhão nhoét của anh, và hai con cặc khác đang bừng bừng khí thế chờ đến lượt.

Kết quả sau đêm hôm ấy, Thanh Phong hai ngày không xuống giường được. Bốn gã đầu sỏ không hề biết ăn năn hối lỗi, còn nhăn nhăn nhở nhở vây xung quanh khiến anh ngứa cả mắt.

Gia Ngôn thấy mẹ nằm trong phòng liền lo lắng vào hỏi han. Vương Hạo đứng bên cạnh nhẹ giọng trấn an:

"Mẹ con bị ngã." Ngã vào cây gậy thịt của các cha "Chân hơi bị sưng" Vú và lồn còn sưng húp hơn nữa "Nên không tiện đi lại, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ thôi."

Trước mặt con trai, Thanh Phong cổ nhẫn nhịn, tươi cười đồng tình

theo lời Vương Hạo nói. Nếu không phải thân dưới anh như đang đứt ra từng khúc, lỗ đít cùng dương vật sưng húp cọ vào vải chăn đau rát, còn nhạy cảm đến chảy nước đầm đìa, anh nhất định vùng dậy đấm vào mặt Vương Hạo.

"Mẹ có cần con bóp chân cho không?" Gia Ngôn định trèo lên giường bóp chân cho mẹ, Vương Hạo liền ngăn lại, nói có bác sĩ ở đây rồi, con đừng lo lắng quá. Thanh Phong cũng gật gù bảo con mau ra ngoài chơi đi, mẹ muốn nằm nghỉ một lát. Gia Ngôn liếc nhìn lão cha gian manh rồi bảo mẹ giữ gìn sức khoẻ, sau đó đi ra ngoài. Nhóc con tính toán phải đưa mẹ cùng các em rời khỏi hang ổ này càng sớm càng tốt.

Sau hôm đó, bốn gã đàn ông còn suốt ngày bám lấy Thanh Phong nhì nhèo hỏi anh muốn kết hôn với ai, nếu anh không đưa ra quyết định sẽ chứng minh tình cảm với anh tiếp. Thanh Phong khóc dở mếu dở, đúng là tự mình tìm đường chết.

Cuối cùng, với sự giúp sức của Gia Ngôn, Hạ Thiên Tường đã giành được suất có tên trong gia phả nhà họ Tôn. Thắng lợi này cũng một phần nhờ cha mẹ Hạ tới làm công tác tư tưởng với Tôn Đường Sơn. So về gia thế, rõ ràng nhà họ Hạ môn đăng hộ đối nhất. Ban đầu Hạ Thiên Tường cũng hơi lo khi tiết lộ thân thế của mẹ Gia Ngôn. Không ngờ cha mẹ Hạ không hề phản đối. Từ khi Hạ Thiên Tường come out, hai ông bà chẳng hi vọng gì, ai dè một ngày hắn bế về một nhóc con y như Tường mini, đáng yêu không để đâu cho hết, khiến hai ông bà vui mừng khôn siết. Bây giờ biết được mẹ Gia Ngôn cùng con trai mình là mối quan hệ nghiêm túc, không phải vui chơi qua đường, ông bà càng mừng hơn nữa (Tuy đàn ông sinh con hơi kì lạ nhưng ông bà cũng là người tư tưởng rất thoáng, đây chẳng phải vấn đề gì to tát.) Đến khi biết Thanh Phong là con trai của Tôn Đường Sơn, cha Hạ lập tức bật cười ha hả, vỗ vai con trai bôm bốp, khen con đúng là có mắt nhìn người.

Thực ra, quyết định này cũng là của Thanh Phong. Chuyện kết hôn không nói ra thì thôi, động tới lại làm Thanh Phong đau đầu. Anh chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ chọn ai, từ trước đến nay đều là chung sống hoà thuận với cả bốn người. Cho đến khi Thanh Phong nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn của Hạ Thiên Tường, nhớ tới lúc hắn cầu hôn anh, dù cho tình hình lúc đó hơi xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận anh cũng cảm thấy chút ngọt ngào. Anh bỏ ra đeo vào ngón tay. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh vừa như in, Thanh Phong đưa ra quyết định.

Trong khi Hạ Thiên Tường sướng như bay lên mây, quyết định tăng lương cho tất cả nhân viên trong Tổng Công ty, thì ba người Từ Chính Vũ, Vương Hạo, Phương Tiêu Văn lại trưng ra bộ mặt đen như đít nồi. Chỉ hận con mình chưa biết nói, không đấu lại với nhóc Gia Ngôn ranh mãnh.

Việc kết hôn chỉ là trên giấy tờ, Thanh Phong vẫn sống cùng cả bốn người, nhưng ba người kia không cam tâm, như thể Hạ Thiên Tường là bà cả, bọn họ là vợ lẽ vậy. Từ Chính Vũ là kẻ không cam tâm nhất, rõ ràng hắn gặp Thanh Phong đầu tiên, mà chuyện gì tốt cũng dành cho Hạ Thiên Tường. Phương Tiêu Văn còn rủ hai thằng mua bùa nguyền rủa sớm ly hôn, ban đầu hai thằng khinh thường từ chối, nhưng nhìn bản mặt vênh váo đáng ghét của Hạ Thiên Tường, cả bọn liền mua một thùng về dán khắp nhà.

Ngày cưới nhanh chóng được ấn định. Tôn Đường Sơn cùng cha Hạ đều là những cái tên danh chấn thiên hạ, hai bên định tổ chức hôn lễ thật linh đình. Ban đầu Thanh Phong còn ngại, anh từng li dị, lại là đàn ông trên ba mươi đã có ba đứa con, chẳng danh giá gì mà làm khoa trương đến thế. Nhưng Hạ Thiên Tường nói Thanh Phong là báu vật quý giá nhất, hắn phải cho anh một đám cưới trong mơ, hơn nữa đây là lần kết hôn duy nhất của hắn, chẳng lẽ anh lại định làm qua loa hay sao. Thanh Phong vốn hay nghĩ cho người khác, đành để bọn họ muốn làm gì thì làm.

Hai bên gia đình cùng Hạ Thiên Tường rất nhiều quan khách, còn Thanh Phong chỉ có một người. Anh gặp lại Lê Yến sau nhiều năm xa cách, biết tin anh mời cưới, cô không khỏi bất ngờ, mới ngày nào cô còn lên kế hoạch giúp anh chạy trốn khỏi những gã đàn ông đó.

Hai người gặp nhau có rất nhiều chuyện để nói, qua lời kể của Thanh Phong, lại nhìn sắc mặt hồng hào bừng sáng, khoé môi luôn nở nụ cười của anh, cô biết anh đang sống tốt, những gã kia đối xử với anh cũng tử tế, hơn hẳn người vợ cũ cùng cha mẹ nuôi. Nói tới Trương Đan, Lê Yến không ngờ cô ta có thể làm những việc quá đáng như thế.

"Trương Đan tuy thực dụng nhưng lại rất quyết đoán, cô ta không ngại đoạt lấy những gì mình muốn. Nếu như năm ấy tôi có được sự quyết đoán của cô ta, có lẽ đã không bỏ lỡ một người đầy tiếc nuối."

Lê Yến vừa nói vừa nhìn Thanh Phong, ánh mắt cực kì phức tạp. Người đàn ông ngốc nghếch này đương nhiên không hiểu ý cô, chỉ tươi cười chúc cô sớm tìm được đức lang quân như ý.

Lê Yến cười nhạt, liếc nhìn bốn người đang ngồi cách đó không xa, sự nhạy bén của một phóng viên lâu năm giúp cô dễ dàng nhận ra bọn họ. Cô ghé sát tai Thanh Phong thì thầm:

"Nếu cậu muốn chạy trốn một lần nữa cứ nói với tôi nhé. Đảm bảo lần này sẽ không ai tìm ra đâu."

Bốn gã đàn ông lén lén lút lút gần đấy nhìn cảnh thân thiết của hai người không khỏi tức giận, Phương Tiêu Văn còn nghiến răng kèn kẹt:

"Nói chuyện bình thường sao phải ghé sát vào như thế? Đàn bà con gái mà không biết xấu hổ."

Thanh Phong nghe lời đề nghị của Lê Yến chỉ mỉm cười lắc đầu:

"Lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu."

Món quà cưới mà Tôn Đường Sơn dành cho bốn anh con rể cũng rất hậu hĩnh. Hoạt động kinh doanh của bọn họ đột ngột bị thanh tra khiến bốn tên một phen sứt đầu mẻ trán. Dù bọn hắn là những tay lão luyện trên thương trường mấy chục năm, có thể tránh khỏi tù tội nhưng thiệt hại không nhỏ. Hạ Thiên Tường còn bị cha Hạ bãi nhiệm chức vụ CEO, Phương Tiêu Văn bị mất lô hàng trị giá cả chục triệu đô, Vương Hạo phải đóng cửa tạm thời một chuỗi phòng khám tư, Từ Chính Vũ thảm nhất, tài sản bay mất 10% trong chớp mắt. Tôn Đường Sơn cũng không muốn đẩy mấy anh con rể vào tù, chỉ muốn dằn mặt bọn họ, liệu hồn mà đối xử tốt với con trai ông, không thì đến cháo cũng không có mà húp.

Bốn người đã lường trước việc này, Tôn Đường Sơn đâu dễ bỏ qua cho bọn họ, coi như dâng chút lễ vật lấy lòng cha vợ vậy. Tiền mất đi còn kiếm lại được, chứ trên đời này tìm đâu ra Thanh Phong thứ hai.

Lễ cưới long trọng diễn ra, là một sự kiện chấn động cả nước. Ngay cả khi toàn bộ thông tin đều được giữ bí mật vẫn không ngăn được những cuộc bàn luận nổ ra trên mạng, mọi người thi nhau đồn đoán danh tính của cô dâu.

"Cô dâu" lúc này đang ngồi trong phòng chờ sau khi được chuyên gia trang điểm và thay lễ phục. Thanh Phong vuốt ve bộ vest trắng cắt may tinh xảo, đẹp đến từng đường kim mũi chỉ. Anh ngẩn người nhớ tới lần kết hôn với Trương Đan, khi ấy cả hai gia đình đều không có gì, chi phí tổ chức hôn lễ đều tự anh lo liệu. Để cho tiết kiệm, anh đi thuê một bộ vest rẻ tiền, vai thì chật, gấu quần thì ngắn, đôi giày cũng không vừa chân. Nhà Trương Đan ở cuối làng, đường đi toàn sỏi đá vừa nhỏ vừa lầy lội, xe ô tô không vào được, Thanh Phong đi bộ tới đón dâu, tới nơi gót chân cũng rướm máu, Trương Đan còn dỗi anh vì không thuê siêu xe tới rước dâu, suýt thì huỷ hôn, may mà mọi người xung quanh tung hô chú rể đẹp trai giúp cô ta nở mày nở mặt mới theo anh về. Mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua, vậy mà chớp mắt đã hơn mười năm, Thanh Phong một lần nữa khoác lên mình bộ vest chú rể, có điều lần này bộ vest được may đo chính xác từng li, tôn lên thân hình đẹp đẽ của anh, đôi giày đắt tiền vừa khít chân, cực kì êm ái.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Thiên Tường, Từ Chính Vũ, Vương Hạo, Phương Tiêu Văn bước vào. Bốn người bạn thân, thân ai nấy đẹp, không quan tâm chú rể là ai, cả bốn đều ăn mặc chải chuốt y hệt chú rể, lại thêm khí chất ngút trời, phong độ ngời ngời, đứng với nhau khiến tất cả nhân viên cả nam lẫn nữ mặt đỏ tim đập.

"Sao em đỏ mặt vậy? Chưa thấy ai đẹp trai như chồng em phải không?" Vương Hạo nháy mắt với Thanh Phong.

"Đừng có nhận vơ, giờ em ấy là vợ chính thức của tôi, các cậu đừng mở mồm ra là chồng chồng vợ vợ nữa đi." Hạ Thiên Tường vênh váo tự đắc. Hắn chính là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi này.

"Tôi đã bố trí sẵn xe bên ngoài, chúng ta cướp dâu chứ?" Phương Tiêu

Văn nói với Từ Chính Vũ.

Từ Chính Vũ không đáp, hắn vẫn đang ngẩn ngơ nhìn Thanh Phong. Anh khoác lên mình bộ vest trắng, toả sáng như một thiên thần, đẹp đến vô thực. Hắn bước tới ôm lấy Thanh Phong, nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo phản chiếu gương mặt hắn, sau đó cúi xuống trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

Hạ Thiên Tường đứng một bên kêu lên oai oái, bị Phương Tiêu Văn cùng Vương Hạo người trói tay, người bịt miệng không cho chạy lên đòi lại vợ.

"Thôi nào, nhường Vũ chút đi, cậu ta ấm ức lắm đấy." Vương Hạo thì thầm vào tai Hạ Thiên Tường. Hắn cũng không phản kháng nữa, lẳng lặng đứng một bên nhìn hai người hôn nhau say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top