Tập 25


"A... đừng đánh dấu chỗ đó"

Thanh Phong kêu lên khi thấy Vương Hạo cúi xuống liếm cổ anh, hắn rất thích đánh dấu ở những chỗ dễ nhìn thấy như cổ hay xương quai xanh, bình thường thì không sao, nhưng mai cha anh sẽ tới đây, không thể để ông nhìn thấy những dấu vết này được.

Vương Hạo cũng nhớ ra chuyện đó, liền lùi xuống cắn vào ngực Thanh Phong:

"Đánh dấu ở đây được chứ?"

Ngực anh vừa to vừa mềm, cắn rất đã miệng, hắn mút quanh bầu vú, để lại những vết răng sâu hoắm, rồi lại liếm lên vết cắn.

"Đừng... đau..." Thanh Phong rên rỉ, vú anh rất nhạy cảm, mỗi lần bị hàm răng sắc nhọn của Vương Hạo cắn phập xuống, người anh lại nảy lên.

"Bảo đừng mà sao cặc em lại cứng thế này? Vú cũng cương lên nữa. Em đúng là con đĩ khổ dâm mà."

"Không..."

Vương Hạo ngoạm lấy núm vú hút mạnh khiến Thanh Phong đang định phản bác phải hét lên. Tay hắn bóp lấy thân cặc cương cứng mà sục nhiệt tình. Vú cùng cặc bị kích thích cùng một lúc khiến âm thanh phản kháng của Thanh Phong biến thành tiếng rên sung sướng, đôi chân dài thẳng tắp của anh cọ sát vào nhau, mông thịt co rút ngăn nước dâm từ lỗ đít chảy ra.

"Chồng bú mạnh quá... vú muốn bắn..."

Vương Hạo ra sức chiều lòng vợ yêu, mồm bú vú tay sục cặc, tay còn lại vần vò vú bên kia. Hắn nằm đè lên người Thanh Phong, con cặc cứng ngắc nóng rực đâm lút cán lỗ lồn ướt nhẹp, cái hông lực lưỡng của Vương Hạo nhấp như gắn máy, địt bạch bạch vào bên trong, ép cho nước dâm phọt ra ướt cả ga giường, hai hòn dái như nắm tay vả bôm bốp vào háng Thanh Phong, khiến thân dưới anh đỏ bừng lên một mảng.

"Chậm... chậm thôi... cặc lớn địt mạnh quá... lồn dâm không chịu nổi.. đau... a... a"

Lỗ đít của Thanh Phong sau nhiều năm khai phá, lại được bốn gã đàn ông đổ một đống tiền vào bảo dưỡng đã trở nên mềm mượt ướt át hơn cả lồn đàn bà, chỉ cần kích thích bên ngoài một chút là phun nước dâm, không cần nới rộng vẫn có thể đâm vào. Nhưng đường ruột bị kéo giãn đột ngột vẫn khiến Thanh Phong không dễ chịu, anh lắc lắc hông phản kháng. Vương Hạo muốn cả hai cùng sướng, tay bóp vú sục cặc càng mạnh hơn, con cặc trong lỗ lồn người dưới thân không ngừng giã vào điểm dâm. Đường ruột Thanh Phong cũng dần quen với kích thước cặc khủng, nước dâm tiết ra càng nhiều để Vương Hạo đóng cọc trơn mượt hơn, nơi kết hợp giữa hai người dính dớp nhoe nhoét, ngoài tiếng va chạm bạch bạch còn vang lên tiếng nước nhóp nhép.

"Sướng quá chồng ơi... cặc chồng địt mạnh quá... địt lồn dâm không khép vào được rồi..."

Hai chân Thanh Phong quắp lấy cái hông cường tráng của Vương Hạo, nửa người dưới treo lên không trung. Vương Hạo từ trên địt xuống như đóng cọc, mỗi cú địt phầm phập đều giã cho lớp cơ vòng bên trong giãn toác ra, miệng hắn bú một bên vú kéo mạnh, vú còn lại cũng được hắn vò như vắt sữa bò cái, núm vú căng tròn phun ra dòng sữa ngọt ngào. Dương vật trong tay Vương Hạo cũng bắn tinh.

Hắn giơ tay dính đầy tinh dịch ra trước mặt Thanh Phong:

"Mau làm sạch cho chồng đi."

Thanh Phong vươn lưỡi liếm quanh lòng bàn tay và kẽ ngón tay, sau đó bú mút từng ngón tay của hắn, liếm sạch tinh dịch tanh tưởi của chính mình.

Vương Hạo bế xốc Thanh Phong lên, để anh ôm lấy cổ hắn, từ dưới địt lên. Thanh Phong ngồi trên cọc thịt đâm sâu đến tận ruột già, bụng dưới gồ lên hình dáng đầu khác, mông thịt va vào đùi Vương Hạo rồi nảy lên.

"Em ngoáy lồn như một con đĩ chuyên nghiệp vậy."

Vương Hạo vỗ bốp lên cặp mông vểnh, trong khi Thanh Phong không ngừng xoay eo, để con cặc xoay tròn trong lồn dâm nóng bỏng, anh cũng nhiệt tình nhấp hùa theo tốc độ địt của Vương Hạo. Giờ đây anh cũng rất biết cách chơi, biết làm sao để sướng, cũng khiến mấy gã đàn ông sướng như điên, nghiện anh không dứt ra được. Vương Hạo cắn lấy bả vai cường tráng của Thanh Phong, thúc cặc phầm phập như muốn địt gãy háng người bên trên, tiếng rên ư ử như chó động dục cùng thân thể ướt át mở rộng đón hòa của Thanh Phong càng như thuốc kích dục khiến hắn điên cuồng đụ địt. Cuối cùng, con cặc khổng lồ của hắn đâm vào nơi sâu nhất rồi bắn tinh xối xả, ngập ngụa cả đường ruột bên trong. Thanh Phong kêu lên một tiếng, hai vú cùng dương vật cũng phun nước ướt một mảng thân trên của Vương Hạo. Đến khi hắn rút cặc ra, lỗ đít không khép lại được, đỏ hỏn thịt tươi nhớp nháp, phun ra nước dâm cùng tinh dich.

Thanh Phong được chơi đến nhũn người, nằm dạng háng thở hổn hển, hai mắt còn mông lung ướt át. Vương Hạo ôm anh vào lòng, làn da trần đẫm mồ hôi cùng đủ thứ dịch nhầy dính lấy nhau. Hắn dùng môi lưỡi mơn trớn khắp khuôn mặt đẹp trai của người đối diện.

"Cha em là người như thế nào nhỉ?"

Thanh Phong đột nhiên hỏi, anh vẫn tìm cách thăm dò mấy ngày nay, nhưng bọn hắn không hé răng nửa lời khiến anh càng tò mò.

"Em có hồi hộp không?"

Vương Hạo không trả lời mà đổi chủ đề.

"Em... em sợ khi gặp nhau, em sẽ khiến ông ấy không hài lòng."

Vương Hạo khẽ thở dài, sau bao nhiêu năm, Phong của hắn vẫn chưa bỏ xuống được sự tự ti, hắn đã chứng kiến Thanh Phong lén lút tập nói chuyện, mỗi câu đều cân nhắc rất kĩ càng. Có lẽ đã bị bỏ rơi một lần, em ấy càng sợ bị cha ruột chán ghét lần nữa.

"Em cứ thoải mái thôi, ông ấy là cha ruột của em, ông ấy sẽ yêu em vô điều kiện, như em yêu Gia Ngôn vậy. Ngay cả ông ấy không thích em, vẫn còn bọn anh ở đây mà."

"Các anh định đánh ông ấy à?" Thanh Phong hốt hoảng.

"Không" Vương Hạo bật cười, vợ hắn ngốc thật đấy "Ý là có bọn anh yêu em là đủ rồi, ánh mắt kẻ khác em không cần quan tâm."

Thanh Phong không nói gì, cúi đầu nép vào ngực hắn, nhưng vành tai ửng đỏ chứng tỏ anh đang xấu hổ.

Sáng hôm sau, Thanh Phong dậy từ rất sớm, chải chuốt gọn gàng, mặc lên người bộ đồ đẹp nhất, hồi hộp đợi tới giây phút gặp lại cha ruột.

Khi Tôn Đường Sơn đến, Từ Chính Vũ đích thân ra đón dẫn vào trong phòng khách. Ông ta vừa bước vào, vóc dáng cao lớn cùng khí thế uy phong, lẫm liệt khiến mọi người đều trở nên thận trọng. Hạ Thiên Tường, Vương Hạo cùng Phương Tiêu Văn tiến tới chào hỏi, ánh mắt Tôn Đường Sơn chỉ lướt qua họ, xuyên thẳng tới Thanh Phong đang hoá đá phía sau.

"Ông nội!"

Một câu "Ông nội" của Gia Ngôn như có phép thần thông, gương mặt nghiêm nghị, lạnh lẽo của Tôn Đường Sơn lập tức giãn ra, dang tay ôm lấy cháu trai, nhóc con cũng bám lấy cổ ông cười khanh khách, tíu ta tíu tít nói chuyện, khiến người đàn ông đáng sợ phút chốc thành một người ông hiền từ yêu con thương cháu.

Tôn Đường Sơn vừa bế Gia Ngôn vừa đi thẳng tới chỗ Thanh Phong.

Nhìn bên ngoài, Tôn Đường Sơn càng chắc chắn Thanh Phong chính là con trai mình, ngoại hình giống ông bảy tám phần, còn đôi mắt to tròn cùng vẻ ngốc nghếch rụt rè kia giống hệt Du Khả không lẫn đi đâu được. Ông tỏ ý muốn cùng anh nói chuyện riêng.

Thanh Phong đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc gặp này, anh còn tưởng tượng ra biểu cảm của cha sẽ như thế nào khi gặp mình, hai cha con sẽ nói gì với nhau, nhưng khi gặp Tôn Đường Sơn, anh kinh ngạc đến mức chỉ có thể đứng trơ ra, ngay cả khi chỉ còn lại hai người, anh vẫn sợ hãi không biết nói gì.

Thanh Phong không thể tin được Tôn Đường Sơn lại là cha mình, dù anh là người không màng thế sự, nhưng ông ta quá nổi tiếng, ở đất nước này chẳng mấy người không biết ông ấy là ai. Vả lại, nghe cha mẹ nuôi nói, Thanh Phong vẫn tưởng tượng cha mình là một người xinh đẹp, mảnh mai, ai ngờ ông lại to như con gấu thế này.

"Con không có gì muốn nói với ta sao?"

"A... cha... những năm qua cha sống có tốt không?"

Thanh Phong muốn tự cắn lưỡi chết quách cho rồi, sao lại hỏi câu ngốc nghếch thế chứ, ông ta không sống tốt thì còn ai tốt nữa.

Tôn Đường Sơn mỉm cười, Thanh Phong tuy không lớn lên cùng Du Khả, nhưng hai người thật sự rất giống nhau.

"Xin lỗi vì đã để con chịu khổ bên ngoài lâu như vậy."

"Không... con không chịu khổ..."

Thanh Phong vội vàng phủ nhận, anh cảm thấy cuộc sống trước kia của anh như bao người bình thường khác, dù cha mẹ nuôi không thương, vợ coi thường, nhưng không thể gọi là khổ sở. Chỉ là từ lúc gặp Từ Chính Vũ, cuộc đời anh mới đầy sóng gió.

Anh lén lút nhìn Tôn Đường Sơn, dè dặt hỏi điều băn khoăn trong lòng bấy lâu nay:

"Cha... tại sao cha hẹn 5 năm sau quay lại, nhưng lại đợi đến bây giờ? Cha gặp chuyện gì phải không?"

Tôn Đường Sơn ngẩn người nhìn Thanh Phong rồi bật cười:

"Nãy giờ con vẫn nghĩ ta là người sinh ra con sao?"

Thanh Phong ngơ ngác, chẳng lẽ anh lại bị lừa.

"Ta đúng là cha ruột của con, nhưng không phải người sinh ra con. Hiện tại ông ấy chưa gặp con được, đợi một thời gian nữa ta sẽ đưa ông ấy tới cho hai người gặp nhau."

Thanh Phong hiểu vấn đề, ngại ngùng cười cười, hoá ra anh hiểu nhầm, đúng là ngốc thật, ai mà có thể đè được Tôn Đường Sơn cơ chứ?

Không khí giữa hai cha con trở nên cởi mở hơn nhiều. Thanh Phong kể cho cha nghe về cuộc sống của mình trước đây, đương nhiên là lược bỏ đi những chuyện không vui, sợ ông sẽ thêm buồn bã và tự trách vì đã bỏ rơi anh. Nghe Thanh Phong hào hứng kể về ba đứa con đáng yêu, Tôn Đường Sơn nói:

"Con và các cháu hãy chuyển tới chỗ ta ở đi. Cha con vừa gần gũi nhau, lại tự do thoải mái hơn ở nhờ nhà người khác thế này. Có con bên cạnh, Du Khả cũng vui vẻ hơn."

Nghe vậy, Thanh Phong đáng lẽ nên vui vẻ nhận lời, nhưng anh lại hơi chần chừ. Gia Ngôn vừa mới chuyển trường, hai nhóc con cũng còn nhỏ, dù Tôn Đường Sơn chắc chắn sẽ cho họ cuộc sống đầy đủ, nhưng lại thiếu đi người cha. Thấy vẻ suy tư của con trai, Tôn Đường Sơn nói:

"Con yên tâm, có ta ở đây, không kẻ nào dám uy hiếp con. Kẻ nào làm con trai ta phiền lòng, ta sẽ thay con xử lý kẻ đó."

"Không, không ai uy hiếp con cả." Thanh Phong vội nói, sợ Tôn Đường Sơn xử lý mấy gã đàn ông kia. Dù trước đây bọn hắn đáng ghét thật, nhưng mọi chuyện cũng qua rồi, giờ đây có trừng trị bọn họ anh cũng chẳng thấy hả dạ. Hơn nữa, bọn hắn còn là cha của con anh, sau này biết nói thế nào với bọn trẻ, rằng ông ngoại đã xử lý cha các con rồi sao?

Thanh Phong suy nghĩ gì đều viết cả lên mặt, một người từng trải như Tôn Đường Sơn đương nhiên hiểu thấu tâm tư của con trai. Anh và Du Khả rất giống nhau ở khoản suy nghĩ đơn giản, dễ mềm lòng, hay chịu thiệt thòi về mình. Ông hạ giọng, ân cần như một người cha bình thường nói với con trai:

"Con ở bên cạnh bọn họ cũng được, ta tôn trọng lựa chọn của con, nhưng con có chắc những gã đàn ông ấy muốn ở bên cạnh con không? Hay là vui vẻ thì giữ lại, chán thì ném đi. Nếu bọn họ làm con tổn thương, ta sẽ giết chết chúng, nhưng lúc ấy con cũng đã tổn thương rồi. Ta đã để mất con ba mươi năm, giờ đây chỉ muốn dành quãng đời còn lại để cho con được hạnh phúc, ta không muốn con phải chịu bất cứ tổn thương nào. Ta và cha con đã đi hết quá nửa đời người, chẳng biết khi nào sẽ rời xa nhân thế. Chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể yên tâm về con và các cháu."

Thanh Phong nghe Tôn Đường Sơn nói, nước mắt không kìm được mà lăn dài, anh bỏ qua sự xa cách, ngại ngùng ban đầu mà ôm lấy ông, cảm nhận tình cảm cha con mà từ khi sinh ra đến giờ anh mới có được. Chỉ cần biết cha thật lòng thương anh, vậy là Thanh Phong đã mãn nguyện lắm rồi, anh chẳng cầu mong gì hơn.

Đến khi tiễn Tôn Đường Sơn về, Thanh Phong vẫn bịn rịn, lưu luyến theo ông ra tận xe. Trước khi lên xe, ông còn nhắc anh lưu ý những gì ông nói. Con trai của Tôn Đường Sơn không bao giờ là người chịu thiệt. Thanh Phong ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe đi ra khuất tầm mắt.

Sau cuộc nói chuyện với Tôn Đường Sơn, Thanh Phong bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Anh biết, với thế lực của ông ta, anh không cần lo lắng gì cả, ông có thể đảm bảo anh và các con sống sung túc suốt đời. Bốn gã đàn ông kia cũng sẽ chẳng dám động tới anh. Nhưng anh có ở bên cạnh bọn họ do bị ép buộc không? Khi mới bị bắt lại sau khi chạy trốn thì có, rồi thời gian dần trôi đi, sự ngọt ngào của bọn họ, không khí gia đình đầm ấm với những đứa trẻ khiến anh dần đắm chìm vào đó, quên đi bản thân từng bị họ hành hạ, tổn thương trong quá khứ thế nào. Thực ra Thanh Phong rất dễ dãi, anh chẳng mong chờ tương lai thế nào, anh vẫn sống ngày nào biết ngày đó, chưa từng nghĩ tới bản thân, sau này mấy gã đàn ông kia có chán anh, vứt anh ra ngoài như một món đồ hết hạn sử dụng, anh cũng sẽ nhẫn nhịn chấp nhận. Nhưng hôm nay anh mới nhận ra, bản thân anh rất quý giá, anh xứng đáng được trân trọng. Đổi lại nếu như anh thấy Gia Ngôn tự rẻ rúng bản thân mình, anh cũng sẽ đau lòng đến nhường nào.

Tối hôm ấy, sau khi cho các con đi ngủ, Thanh Phong gọi bốn gã đàn ông xuống phòng khách. Anh nghiêm túc nhìn những người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh, quyết định bắt họ phải chịu trách nhiệm:

"Em muốn kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top