Tập 20


Từ lúc gặp cha mẹ, Thanh Phong trông rất nặng nề. Thực ra khi biết mình là con nuôi, anh chỉ hơi bất ngờ. Là do bây giờ nội tâm anh vững vàng hơn trước, hơn nữa việc cha mẹ hắt hủi anh đâu phải mới đây. Từ nhỏ, anh làm gì cha mẹ cũng không hài lòng, so với người em trai thì phân biệt đối xử hơn hẳn, ngay cả khi anh được cứu về từ tay bọn bắt cóc, cha mẹ cũng chẳng vui vẻ gì, còn suốt ngày doạ sẽ tiếp tục bán anh đi. Khi ấy anh vẫn nghĩ là do mình hư, mình chưa đủ tốt, lại càng cố gắng làm hài lòng họ. Sau này Từ Chính Vũ nói cho anh biết, dù mình cố gắng thế nào cũng không được ghi nhận, không phải do mình nỗ lực chưa đủ, mà do người ta vốn không coi trọng mình, nên làm người cần nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Điều khiến Thanh Phong bận tâm lúc này là danh tính cha ruột của anh, nghe mẹ nói thì cha cũng là đàn ông có thể mang thai, không biết bây giờ cha đang ở đâu, còn sống hay đã chết?

"Tại sao anh lại chu cấp cho gia đình tôi? Anh có âm mưu gì?" Thanh Phong chất vấn Từ Chính Vũ.

"Gia đình em thì cũng là gia đình anh, giúp đỡ họ trong lúc khó khăn là chuyện nên làm mà."

Thanh Phong đương nhiên không tin, nếu lời này do ba người kia nói ra, anh có thể tin vài phần, nhưng Từ Chính Vũ thì không bao giờ.

"Anh muốn dùng họ để uy hiếp tôi? Một Lê Yến còn chưa đủ sao? Anh mất công, tốn tiền như thế làm gì?"

"Sao em gay gắt với anh như vậy?" Từ Chính Vũ cao giọng "Em nghĩ anh là kẻ tồi tệ, nham hiểm, chỉ biết uy hiếp người khác thế à? Trước đây ba tên kia đối xử với em khác gì anh, sao em có thể tha thứ cho họ mà không tha thứ cho anh?"

Từ Chính Vũ từ thủ phạm trở thành nạn nhân, quay ngược lại trách móc Thanh Phong khiến cho anh cứng họng. Thôi bỏ đi, anh không cãi lại được hắn. Từ lúc đó, hai người một câu cũng không nói với nhau.

Việc Thanh Phong gặp lại cha mẹ đã được nhóc con Gia Ngôn mách lại với ba người cha. Đợi anh đi ngủ, bốn người ngồi với nhau bàn về chuyện đó. Có nhiều chuyện Từ Chính Vũ còn biết rõ hơn Thanh Phong. Như việc anh là con nuôi, cha ruột anh đã đưa cho cha mẹ nuôi một khoản tiền lớn nhờ chăm sóc anh, hẹn năm năm sau sẽ quay lại đón con trai rồi biến mất. Nhưng sau năm năm, người không quay lại, tiền cũng tiêu hết, cha mẹ nuôi lại sinh thêm một người con trai, gia cảnh túng quẫn, họ bán Thanh Phong cho bọn buôn người. May mà sau đó anh được giải cứu, nếu không, chắc giờ này anh không chết cũng què chân cụt tay đi xin ăn ngoài đường. Cả Phương Tiêu Văn, Vương Hạo, Hạ Thiên Tường đều rất tức giận. Người mà bọn họ hết lòng nâng niu lại bị mấy kẻ cặn bã coi như cỏ rác.

"Tôi cần cậu giúp một việc." Từ Chính Vũ nói với Phương Tiêu Văn "Trước đây tôi chu cấp cho gia đình đó, giờ tôi muốn đòi lại."

Chút tiền đó hắn không thiếu, nhưng hắn thà bố thí cho ăn mày còn hơn cho bọn họ. Trước đây khi điều tra ra những chuyện kia, Từ Chính Vũ đã muốn băm vằm cả nhà đó ra vứt cho lợn ăn, nhưng hắn còn nhịn, đề phòng một ngày tìm thấy Thanh Phong, sẽ kéo họ về phe mình nếu anh không chấp nhận hắn. Nhưng giờ thì chính lũ người ngu dốt ấy đã triệt đường sống duy nhất của mình, công khai vứt bỏ anh, vậy thì đã đến lúc hắn đòi lại mọi thứ, không thiếu một xu.

Phương Tiêu Văn gật đầu:

"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu đòi cả gốc lẫn lãi. Còn khiến cả nhà đó sống khổ sở đến lúc chết"

"Còn một việc nữa." Từ Chính Vũ nói, một chuyện mà hắn rất không cam tâm.

Quả nhiên nghe xong, ba tên kia phá lên cười vào mặt hắn.

Hôm sau, Thanh Phong tới nhờ Phương Tiêu Văn tìm tung tích của cha ruột, nhưng hắn từ chối với lý do hắn chỉ đánh người chứ không tìm người. Vương Hạo cùng Hạ Thiên Tường cũng lắc đầu, kêu là lực bất tòng tâm, chuyện này chắc chỉ có Từ Chính Vũ mới làm được.

Thanh Phong không còn cách nào khác phải đi tìm Từ Chính Vũ. Hắn thấy anh chủ động tìm mình thì rất phấn khởi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, giận dỗi vì chuyện hôm trước. Thanh Phong thấy mặt hắn đằng đằng sát khí nên định bỏ đi, hắn vội ngăn lại:

"Tìm tôi có việc gì?"

"Không có gì, xin lỗi đã làm phiền anh."

"Đến tìm tôi nhất định là có việc, mau nói đi."

Thanh Phong cắn cắn môi, do dự một hồi rồi bước vào phòng. Đúng như Từ Chính Vũ đã dự đoán, anh nhờ hắn tìm cha ruột.

"Em chỉ tới tìm tôi khi có việc cần nhờ thôi nhỉ? Sau đó lại nói tôi đe doạ, ép buộc em. Không biết ai mới lợi dụng ai."

Thanh Phong định đứng dậy, Từ Chính Vũ vội nói:

"Việc này tôi sẽ giúp, nhưng tôi muốn thấy một chút thành ý của em."

Thanh Phong không ngại ngần cởi quần áo, chuyện gì chứ chuyện này anh đã chẳng để ý từ lâu, thời gian Từ Chính Vũ nhìn anh trần truồng còn nhiều hơn cả lúc anh mặc đồ nữa.

"Em tưởng dùng thân thể là quyến rũ được tôi sao? Tôi đâu phải người dễ dãi như thế."

Thanh Phong quỳ xuống giữa hai chân Từ Chính Vũ, kéo quần hắn xuống, con cặc bán cương lập tức bật ra.

"Thế anh có muốn không?"

"Để xem kỹ năng của em thế nào."

Thanh Phong nâng con cặc dài như cặc ngựa lên bằng hai tay, vươn lưỡi liếm láp đầu khấc. Anh rất thành thạo kỹ năng khẩu giao, vừa mút vừa dùng tay vuốt gốc cặc. Trước đây anh còn khó khăn trong việc nuốt hết cả con cặc của Từ Chính Vũ, giờ thì việc đó quá dễ dàng, nhưng anh muốn từ từ làm người đàn ông này sướng. Thanh Phong di chuyển đầu, chỉ nuốt một nửa, dùng môi và lưỡi điêu luyện khiến con cặc cứng lên, nước nhờn rỉ ra khỏi đầu khấc, mùi vị nồng đậm tràn ngập khoang miệng anh. Anh hóp má lại mút chặt, để thân cặc ma sát trong khoang miệng, lưỡi cuốn lấy ve vuốt, đâm chọc vào đầu khấc, anh di chuyển theo tiết tấu, từ nông đến sâu, để con cặc tiến dần vào cuống họng. Hai tay vừa sục cặc vừa xoa bóp bìu dái căng phồng nặng trịch. Thỉnh thoảng Thanh Phong nhả ra, vươn lưỡi liếm một vòng từ gốc đến ngọn để Từ Chính Vũ chiêm ngưỡng cảnh lưỡi anh đang vuốt ve con cặc của mình, còn nâng con cặc lên, vùi mặt vào hai bìu dái, ngậm cả vào trong miệng bú mút, sau đó lại nuốt cặc vào, sâu đến tận gốc, tới mức mũi anh dí vào háng hắn.

Nghe tiếng thở ngày càng trầm của người bên trên, Thanh Phong tăng tốc độ, đầu di chuyển ngày càng nhanh, mỗi lần đều là nuốt toàn bộ con cặc. Môi lưỡi nhiệt tình bú liếm, cổ họng thít lại bóp chặt đầu khấc, tiếng nhóp nhép càng lúc càng lớn. Đến khi con cặc đã cứng ngắc, Thanh Phong nhả ra. Anh xoay người lại, hơi cúi xuống, một tay đỡ bụng, một tay vươn ra phía sau tự chơi lỗ đít. Ngón tay anh xoa tròn quanh môi thịt múp rụp, sau đó cắm vào bên trong, hai ngón tay kéo căng lỗ đít ra, bắt chước động tác đụ địt mà cắm rút. Vừa tự đâm chọc lỗ đít mình vừa bật ra tiếng rên vụn vặt. Một lúc sau, lỗ đít đã mềm ra, ngón tay di chuyển bên trong ướt nhẹp, môi thịt đỏ hồng loang loáng nước. Thanh Phong cầm lấy con cặc cứng rắn phía sau, tự cắm vào đít mình.

"Đĩ dâm! Em ngày càng bạo dạn đấy nhỉ?"

Từ Chính Vũ đã không thể tiếp tục làm giá nữa, hắn túm lấy hai tay anh kéo ra sau, thúc hông đẩy cặc từ từ đâm vào bên trong. Mặc dù rất muốn một lần lút cán, nhưng vẫn phải kiềm chế vì Thanh Phong đang mang thai.

"Nhanh lên... cắm vào đi!" Thanh Phong thúc giục, Từ Chính Vũ chậm chạp khiến anh chẳng quen tẹo nào, lỗ đít đã nong ra mà vách thịt phía trong vẫn quạnh quẽ không được cặc lớn đâm chọc, đang cuồn cuộn co bóp mời gọi khúc thịt nóng rực giã nát mình.

"Hừ, con đĩ dâm đãng này, không địt nát thì em không chịu được phải không?"

Từ Chính Vũ ôm lấy chân Thanh Phong bế xốc lên rồi ngồi xuống ghế, khiến con cặc "phập" một tiếng cắm vào toàn bộ, Thanh Phong hét lên ngã ngửa về phía sau, va vào bộ ngực rắn chắc của hắn, đường ruột bị nhồi đầy trong tích tắc, đầu khấc xuyên qua trực tràng, đâm thẳng cả ruột già. Không để Thanh Phong có thời gian định thần, Từ Chính Vũ bắt đầu thúc từ dưới lên như đóng cọc, cặc lớn nóng bỏng như chày sắt nung đỏ giã bành bạch vào trong đường ruột chật hẹp như muốn nghiền nội tạng anh ra thành nước. Thanh Phong ôm lấy bụng, sợ con cặc quái vật điên cuồng kia sẽ địt cho anh sinh non, anh không ngừng nảy lên rồi rơi xuống, mỗi lần đều là cảm giác bị cọc gỗ xuyên thủng ruột, nội tạng bị khuấy đảo khiến anh choáng váng.

"Đừng mà... chậm thôi... em chết mất... hức... cặc lớn địt sâu quá... thủng ruột rồi..."

"Biết vậy còn dám quyến rũ anh"

Từ Chính Vũ tàn ác bóp chặt lấy bắp đùi non mềm banh rộng ra, để lại hai vết bàn tay đỏ rực, hông như gắn động cơ địt túi bụi, háng đập vào mông thịt từng tiếng chát chúa, cặp mông núng nính bị cái háng rắn chắc của hắn tát cho bẹp rúm, đỏ lựng lên. Tử cung chứa hai đứa nhỏ phồng to chèn vào hệ tiêu hoá khiến đường ruột Thanh Phong càng chặt chẽ, mỗi lần giã vào đều cảm nhận được bọc nước ối bên kia đập vào cặc hắn, vách thịt co bóp như máy mát xa vừa ôm siết lấy gậy thịt vừa rung lên bần bật. Thanh Phong bị địt sướng đến trợn mắt, giống như một túi da bị chọc thủng, mọi lỗ trên người đều tuôn nước giàn giụa.

"Huhu... chồng địt mạnh quá... em sướng... em không chịu nổi..."

"Em có yêu anh không?"

"Em... em yêu anh..."

"Yêu anh hay yêu con cặc của anh?" Hắn vừa hỏi vừa thúc dồn dập.

Thanh Phong cong người hứng từng cú dập chát chúa, khàn giọng kêu lên:

"Em yêu... cả hai..."

"Con đĩ tham lam!"

Từ Chính Vũ bóp mạnh dương vật của Thanh Phong, anh há miệng thở dốc, nước dãi tràn ra chảy ướt cổ, rơi vào giữa khe ngực, cặp vú cương cứng nảy tưng tưng theo từng tiếng bạch bạch, đầu vú đỏ thẫm ướt đẫm chảy sữa. Thanh Phong tự xoa nắn bộ ngực bị ghẻ lạnh, bóp cặp vú mềm mại căng tròn như vắt sữa bò, từ núm vú nở rộng, sữa phụt ra thành dòng như súng nước.

"Chồng ơi... vú chảy sữa... muốn được chồng bú..."

Tư thế này đương nhiên Từ Chính Vũ không thể bú sữa của Thanh Phong, hắn xốc anh lên, vừa đi vừa địt đến giường lớn rồi đặt anh nằm ngửa, con cặc vẫn không rời khỏi lỗ đít một cm nào, chuyển động của hai người khiến con cặc đâm chọc tứ tung trong đường ruột. Hắn phủ cả cơ thể cao lớn lên người anh, vục đầu vào bộ ngực căng sữa, ngấu nghiến bú mút dòng sữa ngọt lành, thô bạo đến mức Thanh Phong phải kêu lên vì đau, lỗ vú suýt thì bị hắn mút cho nứt toác ra.

Từ Chính Vũ chợt chồm người lên, mút lấy môi Thanh Phong, mớm sữa từ miệng hắn sang cho anh. Sữa có vị tanh ngọt, hơi nhạt, chẳng ngon gì cả, không hiểu sao mấy gã này thích uống thế, bình thường không làm tình, bọn hắn cũng sẽ vạch áo Thanh Phong ra để bú sữa khiến vú anh đã vì mang thai mà to ra, giờ lại càng nảy nở căng tròn, không biết sinh con xong có trở về kích thước ban đầu được không, nếu không anh phải mặc áo lót như phụ nữ mất.

Từ Chính Vũ vừa cùng Thanh Phong đá lưỡi, vừa bóp vú anh, cặp vú vừa tay lại mềm mại bóp rất sướng, bàn tay cứng cáp của hắn vò cặp vú đến biến dạng, hết ép vào lại kéo ra, còn kẹp núm vú giữa hai ngón tay kéo mạnh, khiến núm vú sưng tấy lại bắn ra tia sữa ướt hết ngực cả hai người.

"Ưm... a... chồng ơi... mau bắn đi... em không chịu nổi nữa..."

Thanh Phong nức nở khóc lên, Từ Chính Vũ hôm nay đặc biệt dai sức, con cặc của hắn như đúc bằng bê tông, địt anh gần tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu bắn ra, lỗ đít anh đã mỏi nhừ tê dại, cơ vòng bên trong cũng rệu rã, bị địt đến nhũn cả rồi. Không cần nhìn Thanh Phong cũng biết cái lỗ dâm của mình trông thê thảm thế nào, chắc chắn là đã bị nong ra đến biến dạng, môi thịt sưng tấy đỏ tươi ướt đẫm nước nhờn, dương vật bị kích thích liên tục, xuất tinh tới hai lần, giờ vẫn run rẩy cương lên vì bị cặc Từ Chính Vũ giã liên tục vào tuyến tiền liệt.

"Chồng ơi... đừng địt nữa... em không nhịn được... em đái ra đây mất.."

"Vậy thì anh sẽ khiến em phải đái dầm."

Từ Chính Vũ ôm lấy hai chân đã mất cảm giác của Thanh Phong gác lên vai mình, cái hông lực lưỡng không biết mệt thúc cặc địt túi bụi, cố ý giã mạnh vào bàng quang. Bàng quang của Thanh Phong đã bị thai nhi đè ép, giờ lại bị con cặc cứng như đá không ngừng đập vào, anh khóc nấc lên rồi run rẩy bắn ra dòng nước vàng khè nóng hổi.

Từ Chính Vũ địt thêm vài chục cái rồi rút ra, xuất tinh lên bụng Thanh Phong, lỗ đít anh không có gì chặn lại, dâm dịch trong suốt bị khuấy thành màu trắng đục ồ ạt tuôn ra, cùng với nước tiểu chảy dọc hai chân thành một mớ hỗn độn nhơ nhớp. Hắn nâng anh dậy, hôn lên gương mặt đầy nước của anh, tay vươn xuống dưới cái lỗ thảm thương nhầy nhụa, dùng ngón tay moi sạch dâm dịch bên trong ra, nhưng lại cố tình véo môi thịt sưng tấy, ấn vào điểm sướng trong đường ruột.

"Ưm... dừng tay.."

Từ Chính Vũ đặt Thanh Phong nằm nghiêng, hắn áp sát lưng anh, đầu khấc cứng rắn lại vẽ vòng bên ngoài lỗ đít. Thanh Phong sợ hãi kêu lên:

"Đừng mà... xin anh... em chết mất..."

"Em có thể làm cùng bốn người một lúc mà, em rất giỏi, một mình anh sao đủ sức làm chết em được."

Hắn vặn đầu anh lại, nút lưỡi điên cuồng trong khi con cặc một lần nữa đâm sâu vào lỗ lồn đĩ thoã. Tiếng va chạm bạch bạch cùng tiếng nước dâm đãng lại vang lên đến gần sáng mới kết thúc.

Bào thai trong bụng Thanh Phong có thể bình an đến ngày ra đời cũng không dễ dàng gì. Có lẽ do trải qua sóng gió từ trong bụng cha, hai đứa trẻ sau này trở nên vô cùng kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top