Tập 19
"A...a...đừng mà... chậm... chậm lại..."
Mới sáng sớm, tiếng rên rỉ dâm đãng cùng tiếng da thịt va chạm đã vang khắp phòng ngủ. Thanh Phong ôm lấy cổ Vương Hạo, ngực ưỡn lên ấn cặp vú nở nang vào miệng hắn, mông thịt đàn hồi núng nính vỗ bành bạch lên háng Phương Tiêu Văn, lỗ đít nhầy nhụa phun ra nuốt vào hai con cặc tím đỏ gân guốc. Hai gã đàn ông lực lưỡng kẹp chặt Thanh Phong ở giữa, cái hông dẻo dai thúc cặc phầm phập. Từ khi tìm ra lối vào tử cung, bọn hắn như khám phá ra chân trời mới, từ đó rất thích chơi hai cây một lỗ, cùng nhét cặc vào lỗ đít anh, một đục vách thịt địt vào tử cung, một địt trực tràng, hai con cặc đập nhau chan chát qua thành ruột mỏng. Lỗ đít Thanh Phong bị địt đến sưng húp, miệng lỗ không còn nếp nhăn như hậu môn thông thường mà thành hai môi thịt múp míp mượt mà như mép lồn, chỉ cần thêm hột le là không khác gì lồn đàn bà.
"Hưm... ưm... dừng lại... em chết mất... bụng bị giã nát..."
Thanh Phong run lẩy bẩy, bị hai con cặc địt cùng lúc sướng gấp bội phần, chưa kể tử cung cực kì nhỏ bé nhạy cảm, bị cặc giã vào rung lên bần bật, phun nước giàn giụa, đường ruột bị mài đến nóng bỏng, dịch ruột tiết ra ướt đẫm, ga giường nhanh chóng thành một mớ hỗn độn nhớp nháp.
"Vợ yêu, sáng ra phải tập thể thao nâng cao sức khoẻ, mau nhún đi nào."
Phương Tiêu Văn bóp chặt mông thịt căng tròn, thịt béo tràn qua kẽ tay như bột nếp. Thanh Phong vừa nức nở vừa dùng sức nhún, eo nhỏ dẻo dai còn biết xoay tròn hùa theo cặc lớn địt vào càng sướng.
"Miệng nói không mà mông lắc nhiệt tình thế? Đĩ dâm này đúng là không thật thà gì cả, bọn anh sẽ mặc kệ cho em tự dùng tay giải quyết nhé?"
Thấy hai con cặc định rút ra, Thanh Phong ôm chặt lấy Vương Hạo, dứt khoát ngồi thụp xuống, lỗ đít co chặt lại lấy lòng:
"Đừng rút ra mà... lồn dâm cần cặc lớn của các chồng... hức..."
"Chồng địt có sướng không?"
"Sướng lắm... mau... địt em đi...địt chết đĩ dâm..."
Thanh Phong cọ cọ mông thịt vào háng hai gã đàn ông thúc giục, hai đường ống đang bị nhồi đầy lại không được cặc giã đang rất khó chịu. Vương Hạo cắn mạnh vào quầng vú Thanh Phong rồi thúc hông, Phương Tiêu Văn cũng hùa theo tiết tấu của thằng bạn, địt vào cái lỗ lồn ngập ngụa nước. Thanh Phong được cặc giã sướng đến hư người, miệng tuôn ra những lời đĩ thoã không biết xấu hổ, còn tự bóp vú mình để bón sữa cho Vương Hạo uống, dương vật cương cứng vung vẩy đập vào bụng hắn, tinh dịch bắn ra nhầy nhụa cả đám lông rậm của cả hai.
"Vợ yêu, chồng sắp bắn, vợ muốn chồng bắn vào đâu?"
Thanh Phong không ngần ngại trả lời:
"Bắn vào lồn dâm... thụ tinh cho em... để em mang thai con của các chồng..."
"Ngoan lắm, chồng sẽ bắn ngập tử cung của em, cho em đẻ ra cả một đội bóng nhé."
Vương Hạo địt mạnh vài cái rồi xuất tất cả tinh dịch vào tử cung Thanh Phong. Phương Tiêu Văn đang địt đường ruột, hắn cũng tới giới hạn nhưng vẫn nhịn lại chờ Vương Hạo bắn xong, hắn cũng muốn bắn vào tử cung. Vương Hạo vừa rút ra, Phương Tiêu Văn lập tức đâm con cặc cứng như đá vào, phun toàn bộ luồng tinh dịch đặc nóng vào bên trong. Tử cung nhỏ bé của Thanh Phong phút chốc ngập ngụa tinh dịch, căng phồng lên như mang thai. Phương Tiêu Văn còn dùng cặc đâm chọc thêm vài cái, tận hưởng con cặc được bao trong tử cung chật hẹp ngập nước, như thể là bào thai ở trong nước ối vậy.
Một lúc sau Phương Tiêu Văn mới rút cặc ra, còn trêu Thanh Phong rằng anh đã đẻ ra một bé con mập mạp khoẻ mạnh chính là con cặc của hắn. Thanh Phong chẳng bao giờ thấm được mấy câu đùa vô tri của Phương Tiêu Văn, anh đang nằm dạng háng ra thở hổn hển, lỗ đít mấp máy ọc ra tinh dịch tanh tưởi.
Nằm một lát lấy sức, cơn cực khoái tan đi, Thanh Phong ngồi dậy muốn đi tắm. Phương Tiêu Văn liền ôm lấy Thanh Phong bảo để hắn giúp anh tắm rửa, Vương Hạo cũng đi vào theo. Ở trong nhà tắm, ba người địt nhau thêm một tiếng đồng hồ nữa mới xong việc.
Sau lần Thanh Phong say rượu, bốn gã đàn ông hiểu được tâm tình của anh, anh cũng đang nhen nhóm chút tình cảm với bọn hắn rồi, chẳng qua lần trước bị đùa giỡn nên còn e ngại thôi. Vì vậy, bọn hắn quyết dùng thân thể để chứng minh như lời Vương Hạo nói, từ đó rời xa ong bướm bên ngoài, về nhà chuyên tâm canh tác trên vườn nhà. Chỉ khổ Thanh Phong – người đã quên hết những gì mình nói lúc say – không hiểu sao lũ đàn ông quanh anh như ngựa đứt cương, rảnh rỗi lúc nào là vồ lấy anh lúc đấy. Mỗi nơi trong khu nhà này, từ trong nhà ra đến hiện rồi cả vườn cây đều đã được tinh dịch của anh tưới qua.
Không phụ lòng mấy gã đàn ông cật lực gieo giống, Thanh Phong lại mang thai. Lần này là sinh đôi. Cũng như lần trước, bốn gã đàn ông không xét nghiệm ADN, đứa trẻ nào do Phong sinh ra bọn họ cũng yêu thương hết mực. Chỉ có Từ Chính Vũ không thể rộng lượng như vậy, nhưng lần này hắn rất tự tin Phong sẽ mang thai con của hắn.
Lần mang thai này tâm lý của Thanh Phong khá thoải mái, anh không phải lên kế hoạch chạy trốn, chỉ yên ổn hưởng thụ được chăm sóc đến tận răng. Có điều mang song thai nên nặng nề hơn nhiều, ngoài việc đi spa và tập yoga cùng các chuyên gia, mỗi tối mấy gã đàn ông kia đều thay phiên nhau bóp chân cho anh.
"A... chồng ơi... em sướng... "
Thanh Phong chống tay lên bệ cửa, miệng há ra thở dốc, Vương Hạo đỡ lấy cái bụng to của anh, đưa đẩy con cặc đâm chọc lỗ đít, cái lỗ dâm này vừa được Từ Chính Vũ địt sáng nay trước khi đi làm, vẫn còn mềm mượt ướt át, môi thịt múp rụp nhô ra mút lấy con cặc gân guốc cứng rắn nóng rực của hắn. Thanh Phong mang thai rất dâm, anh không chỉ không trốn tránh bọn họ mà còn chủ động mời gọi, lỗ đít lúc nào cũng mềm nhũn ướt dầm dề, anh còn chẳng thèm mặc quần lót, vải quần dù mềm mịn cao cấp đến mấy, cọ vào lỗ đít múp rụp nhạy cảm cũng khiến anh khó chịu. Vì vậy, lúc lên cơn nứng, chỉ cần vạch váy bầu lên là lỗ lồn dâm dật sẽ lộ ra cho họ thoải mái đụ địt. Thanh Phong đang mang thai nên bọn hắn không thể địt quá sâu hay quá mạnh, cũng không thể chơi nhiều tư thế, phải lấy số lượng bù vào mới thoả mãn được anh.
Vương Hạo xoay người Thanh Phong lại, để anh ngồi lên bệ cửa, lưng áp vào cửa kính, hai chân dạng ra như sắp đẻ. Chiếc bụng to khiến anh không nhìn được lỗ đít mình bị cặc lớn địt cho nhầy nhụa thế nào, chỉ có thể dùng thịt ruột cảm nhận con cặc với kích thước khổng lồ cùng đầu khấc to như nắm tay thúc vào bụng mình. Bộ ngực anh đã to hơn trước một vòng, hình dáng căng tròn không khác ngực phụ nữ là bao, bầu vú theo mỗi nhịp thúc lại nảy tưng tưng lên, hai núm vú đỏ sẫm béo mập lắc lư trước mắt Vương Hạo, làm hắn không nhịn được há mồm cắn cả nửa bầu vú vào miệng.
"Ư... ư... đừng bú nữa... hết sữa của con..."
Vương Hạo bú ừng ực dòng sữa ngọt ngào tuôn ra từ vú vợ, răng hắn cắn lấy viên thịt tròn xoe kéo ra, hai tay bóp nhũn cặp vú cương sữa, sữa tươi phun ra xối xả như súng nước cho hắn bú ngập mồm. Sữa mẹ không chỉ tốt cho trẻ nhỏ mà còn tốt cho bố của trẻ nữa, Vương Hạo bú sữa mà như uống thuốc tráng dương, cặc càng cứng, thúc càng khoẻ, nếu không phải kiềm chế vì Thanh Phong mang thai, hắn đã dùng con cặc không lồ của mình địt tung đít anh rồi.
Cuối cùng, Vương Hạo rút cặc ra, bắn hết tinh dịch lên cái bụng tròn xoe của Thanh Phong, anh cũng bắn tinh ướt hết thân dưới của hắn. Vương Hạo cẩn thận đỡ lấy anh.
"Ấy, hình như hôm nay Gia Ngôn đến." Vương Hạo đột nhiên nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Thanh Phong vừa nghe tới Gia Ngôn lập tức tỉnh lại. Anh luống cuống đứng lên, lỗ đít lập tức ọc ra dâm dịch trong suốt nhầy nhụa chảy dọc bắp đùi. Vương Hạo bế anh vào trong nhà tắm, giúp anh lau dọn.
Vừa chuẩn bị xong xuôi thì Hạ Thiên Tường đưa Gia Ngôn đến. Nhóc con lập tức nhào vào lòng Thanh Phong làm nũng, eo anh vừa bị hai con ngựa giống vần vò đang nhũn cả ra, nhưng vẫn chiều chuộng bế con trai lên.
"Gia Ngôn, ra đây cha cõng nào."
Phương Tiêu Văn đỡ lấy eo Thanh Phong, lôi thằng nhóc từ tay anh đặt lên vai mình. Gia Ngôn rất thích ngồi trên bờ vai rộng lớn của cha Văn, ở vị trí này nó cao hơn tất cả mọi người.
"Mẹ, hôm nay đi Wonderland cùng con đi!"
Dù Thanh Phong đã nhắc nhở nhiều lần không gọi anh là "mẹ", phải gọi là "cha" giống như gọi những tên kia, nhưng Gia Ngôn cứng đầu nói rằng nó có quá nhiều cha rồi, chỉ có một mình mẹ mới đặc biệt. Vậy là Thanh Phong phải chiều theo nó.
Ba gã đàn ông nghe tới Wonderland thì mắt sáng rực, trong đầu lập tức tưởng tượng đến các kiểu dã ngoại play, đu quay play, ngựa gỗ play,... Gia Ngôn nhìn sự dâm dục trào qua mắt mấy lão cha, lập tức nói không cho bọn họ đi cùng, nó đã phải nhường Thanh Phong cho bọn hắn cả tuần rồi, chỉ có cuối tuần mới được ở riêng cùng mẹ thôi. Cũng may Từ Chính Vũ không có ở đây, hắn là người duy nhất không chịu nhường Thanh Phong cho nhóc con này.
Ba lão cha không được đi theo, phụng phịu ra mặt, đành cử đội vệ sĩ mặc thường phục theo phía sau bảo vệ hai người họ.
Gia Ngôn là một nhóc con vừa đáng yêu lại thông minh, cái miệng dẻo như kẹo của thằng bé chọc cho Thanh Phong cười suốt, cưng chiều thằng bé không để đâu cho hết. Anh đang mang thai, thân thể có chút nặng nề nên không thể chơi hết các trò cùng Gia Ngôn, nhóc con cũng biết điều, chỉ quấn quýt bên anh đi thăm thú nhẹ nhàng, sau đó hai cha con vào một quán kem.
Trong lúc đợi kem, Gia Ngôn ngồi bên cạnh chạm vào bụng Thanh Phong, anh mặc đồ rộng rãi nên không quá lộ, chỉ chạm vào mới thấy cái bụng căng tròn nhô lên.
"Mẹ, nếu mẹ muốn trốn khỏi đây, con có thể giúp mẹ." Gia Ngôn đột nhiên nói.
"Sao con lại nói thế?"
"Mẹ đã từng bỏ đi khi vừa sinh con ra mà. Bây giờ mẹ ở đây cùng các cha cũng là do bị ép buộc. Sau khi sinh xong, mẹ lại bỏ đi đúng không?"
Miệng Thanh Phong chợt đắng ngắt, anh ôm lấy Gia Ngôn, xoa đầu nó:
"Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Mẹ sẽ không đi đâu cả, mẹ sẽ ở bên con tới khi con không cần mẹ nữa."
"Mẹ, con hiểu hết mà. Gia Ngôn muốn mẹ được hạnh phúc, nếu mẹ không muốn ở cùng các cha thì cứ đi đi, con không sao đâu."
"Ở bên cạnh con là hạnh phúc của mẹ. Mẹ sống cùng các cha cũng rất vui vẻ, con đừng nghĩ lung tung nữa."
"Vậy mẹ sẽ ở đây vĩnh viễn chứ? Đợi con vào lớp 1 sẽ chuyển hẳn đến đây sống cùng mẹ. Ngoắc tay nào."
Gia Ngôn giơ ngón tay út nhỏ xíu ra, Thanh Phong nhìn thằng bé lém lính, cảm giác mình vừa bị lừa, nhưng anh vẫn ngoắc tay hứa với nó.
"Mẹ, trong bốn lão cha của con, mẹ yêu ai nhất?"
"Nhóc con lắm chuyện này, học ai ăn nói thế hả?"
Thanh Phong cốc nhẹ lên đầu Gia Ngôn một phát, lảng tránh câu hỏi của thằng bé. Hai cha con vui vẻ ăn xong kem liền lên đường về nhà.
Đi tới cổng khu biệt thự, Thanh Phong giật mình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Anh bảo tài xế dừng lại rồi xuống xe.
"Cha, mẹ, hai người làm gì ở đây?"
Hai người được Thanh Phong nhắc đến nhíu mày nhìn anh, sau khi nhận ra con trai, họ nổi giận đùng đùng chạy đến:
"Á à, thằng bất hiếu này, mày chết dấm chết dúi ở đâu suốt mấy năm qua thế hả? Sao mày không chết luôn đi còn quay về đây làm gì?"
Hai ông bà định giơ tay đánh Thanh Phong nhưng bị vệ sĩ ngăn lại. Lúc này bọn họ mới bình tĩnh nhìn con trai mình, quần là áo lượt, lại đi một chiếc ô tô sang trọng, có vệ sĩ đi theo bảo vệ, lập tức đổi giọng:
"Phong, mấy năm qua con sống thế nào? Hình như con gầy đi phải không? Cha mẹ mong con mãi, thế mà con đi biền biệt chẳng một cuộc điện thoại gọi về."
Mấy năm trốn chạy Thanh Phong không thể liên lạc với gia đình. Khi mới quay lại anh có về quê tìm, dân trong làng nói cả nhà anh đã chuyển đến sống cùng con trai trên thành phố giàu có lắm, nhưng không ai biết cụ thể là đi đâu, điện thoại cũng không liên lạc được.
Bà mẹ kéo vạt áo lên lau nước mắt:
"Mấy năm qua cha mẹ khổ quá, con không gửi tiền về, cha mẹ già yếu không làm gì được, em trai con muốn lấy vợ mà chẳng có một xu. May có chủ tịch Vũ giúp đỡ mới sống được đến ngày gặp lại con."
"Mẹ nói gì? Từ Chính Vũ giúp đỡ gia đình mình? Mọi người đã xin anh ta cái gì?"
Mắt bà mẹ đảo một vòng, không thể nói là đòi tiền trợ cấp mỗi tháng cho ba người nhà họ, tiền trả nợ cho em trai, rồi tiền mua nhà cho nó lấy vợ,... bà ta chỉ nói qua loa là mượn chút tiền lúc túng quẫn thôi.
Nhưng Thanh Phong thì lạ gì gia đình mình, em trai cờ bạc tán gia bại sản, cha mẹ thì nuông chiều nó thái quá, từ ngày còn đi học anh đã phải vừa học vừa làm, tằn tiện từng đồng gửi về cho gia đình, sau này có vợ phải chia ra một nửa đưa cho vợ, một nửa cho cha mẹ, rốt cuộc bị cả hai bên lườm nguýt chê ít.
"Mẹ mượn bao nhiêu? Trả lại anh ta ngay!"
"Con là bạn tốt với Chủ tịch Vũ mà, chút tiền này có là gì. Dạo này cha mẹ không liên lạc được với anh ta, con nói với anh ta cho vay thêm chút tiền. Em trai con đánh người ta nhập viện phải bồi thường, nếu không sẽ phải đi tù."
"Nó đi tù là đáng lắm. Cờ bạc, rượu chè, trộm cắp, cướp giật, hành hung... có chuyện xấu xa nào mà nó chưa làm?"
"Mày... mày..." Lão cha đứng bên cạnh giận tím mặt, chỉ thẳng vào mặt Thanh Phong nói "Mày nói thế mà nghe được à? Thằng mất dạy! Sao mày có thể trơ mắt nhìn em trai mày vào tù? À, giờ mày giàu có rồi thì coi như không có cái nhà này phải không?"
Lúc này, một chiếc ô tô sang trọng dừng lại, Từ Chính Vũ từ trên xe đi xuống. Bình thường hắn sẽ tống cổ bọn họ đi, nhưng thấy Thanh Phong đứng đấy nên mới xuống xe. Vừa nhìn thấy hắn, cha mẹ Thanh Phong lập tức khúm núm, xun xoe chạy lại chào hỏi, vừa mở mồm ra xin tiền đã bị anh gạt đi:
"Cha mẹ còn định chiều hư nó đến khi nào nữa? Nó là cái động không đáy, có ném bao nhiêu tiền vào cũng không đủ đâu. Hôm nay hai người đừng mong lấy được một đồng."
Bà mẹ nghe thấy vậy chửi ầm lên:
"Mày nói cái gì? Cái thằng mất dạy này! Cho mày ăn học rồi mày báo cha mẹ thế hả? Biết thế ngày trước tao không nhận nuôi mày, cho mày chết bờ chết bụi, cơm đổ cho chó ăn còn hơn."
"Nhận nuôi?" Thanh Phong ngẩn người nhắc lại lời mẹ nói.
Bà mẹ đang cơn tức liền xổ ra một tràng:
"Thằng cha mày là đồ bất nam bất nữ, ăn nằm với đàn ông đẻ ra mày, báo hại vợ chồng tao phải nuôi thêm một miệng ăn, biết lớn lên mày mất dạy thế này tao đã bóp chết từ lúc còn đỏ hỏn rồi."
"Đủ rồi!" Từ Chính Vũ ra hiệu cho bảo vệ đuổi hai ông bà già đi "Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi và Phong, nếu không tôi sẽ cho cả nhà ông bà vào tù đoàn tụ với nhau đấy."
Nói rồi hắn kéo Thanh Phong lên xe, đi vào trong khu biệt thự, xe chở Gia Ngôn cũng vào theo, để lại hai ông bà già không cam tâm nhìn theo với ánh mắt căm tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top