Tập 17
Thanh Phong tỉnh dậy, cả người sạch sẽ khô ráo, cứ như thể cuộc dâm loạn đêm qua là mơ vậy, nhưng người đàn ông đang ôm chặt lấy anh nói cho anh biết rằng anh không mơ, anh lại một lần nữa ngủ với hắn. Thanh Phong thở dài, tưởng bỏ đi năm năm có thể chấm dứt nghiệt duyên với những gã đàn ông này, vậy mà mọi chuyện vẫn lặp lại như ban đầu.
"Mới sáng ra sao em đã thở dài thườn thượt thế?"
Hạ Thiên Tường mở mắt ngắm nhìn người trong lòng, môi anh hôm qua bị dày vò đến giờ vẫn còn sưng đỏ làm hắn không nhịn được cúi xuống hôn một cái chào buổi sáng.
Thanh Phong muốn đẩy Hạ Thiên Tường ra nhưng tay hắn rắn chắc như gọng kìm siết chặt lấy anh, nở một nụ cười vô lại:
"Hôm qua em chủ động thế cơ mà, sao sáng nay lại xa lánh anh vậy? Chơi chán thì bỏ hả?"
"Đừng nói linh tinh"
Hạ Thiên Tường dụi đầu vào cổ Thanh Phong, bàn tay ve vuốt khắp làn da trần săn chắc, mân mê nơi những vết chai sần thô ráp.
Hắn nâng mặt anh lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cực kì nghiêm túc:
"Phong, em có muốn trở thành vợ chính thức của anh không?"
Hạ Thiên Tường trần truồng đứng dậy, vác theo cái buồi lủng lẳng đi tới chiếc tủ cạnh giường, lấy trong ngăn kéo ra một cái hộp.
"Trước đây em bỏ đi vì nghĩ anh đùa cợt với em, coi em như đồ chơi đúng không? Vậy giờ anh nói anh không đùa, anh thực sự yêu em. Em làm vợ anh nhé?"
Hạ Thiên Tường mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính hôn. Thanh Phong sững người chưa tiêu hoá được vấn đề, hắn đã cầm tay anh lên đeo nhẫn vào.
"Này... cho tôi thời gian suy nghĩ."
"Em cứ suy nghĩ đi, còn nhẫn cứ đeo ở đây. Nếu em không đồng ý thì ném đi cũng được, không đeo trên tay em thì chiếc nhẫn này chẳng có giá trị gì."
Thanh Phong nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhớ lại mình từng một lần đeo nhẫn cưới, rồi cuộc hôn nhân ấy lại vì chính mình mà đổ vỡ.
Hạ Thiên Tường không để cho Thanh Phong suy nghĩ linh tinh, hắn đè anh xuống giường, trao cho anh nụ hôn nồng cháy, hắn nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
Lúc này, Gia Ngôn vừa ăn sáng xong đang ngồi xem tivi thì Từ Chính Vũ đến, hắn hỏi Hạ Thiên Tường ở đâu rồi đi lên phòng ngủ.
Gia Ngôn hơi sợ người cha này. Thằng nhóc rất nhạy cảm, nó cảm nhận được Từ Chính Vũ đối với nó không như ba người còn lại. Hắn vẫn rất tốt, không tiếc tiền mua quà cho nó, nhưng gần gũi nô đùa cùng thì không, đôi khi Gia Ngôn còn cảm thấy ánh mắt Từ Chính Vũ nhìn mình có phần đáng sợ. Giờ thì Gia Ngôn hiểu rồi, có lẽ xuất phát từ người mẹ đào hoa của nó.
Từ Chính Vũ đi tới phòng ngủ, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, hắn nhận ra mình đang tức tối vô cớ, nếu trong đó là Thanh Phong thật, thì hắn cũng chỉ cần tụt quần vào góp vui là xong, việc gì phải khó chịu hậm hực như thể đi bắt gian vợ ngoại tình thế này.
Hắn gõ ba tiếng rồi đẩy cửa phòng ra, hai thân thể trần truồng trên giường vẫn còn đang quấn quýt lấy nhau, thấy hắn xuất hiện, Hạ Thiên Tường lấy chăn che kín người phía dưới, tươi cười nhìn hắn:
"Chào bạn, mới sáng ra đến đây làm gì thế?"
"Nghe nói cậu có vợ, kết hôn lúc nào mà không mời tôi? Tôi tưởng chúng ta là bạn thân?"
"Cậu nghe tin ở đâu mà nhanh thế? Tôi mới cầu hôn thôi, khi nào tổ chức đám cưới nhất định mời cậu làm phù rể."
Hắn vừa nói vừa cầm bàn tay đeo nhẫn của Thanh Phong giơ lên. Từ Chính Vũ sầm mặt, hắn nghiến răng nén cơn tức giận trong lòng đi ra khỏi phòng.
Từ Chính Vũ là người có tính chiếm hữu rất cao. Trước đây rủ ba thẳng bạn thẩm hàng cùng chẳng qua vì hắn thấy chơi tập thể vui hơn. Ban đầu Thanh Phong cũng chẳng khác gì một con hàng ngon lành, nhưng càng về sau, việc chia sẻ anh với những người khác khiến hắn khó chịu. Tại sao rõ ràng hắn tìm thấy anh, trò chơi là do hắn đưa ra, vậy mà ba thằng bạn lại bám lấy anh không rời, anh còn sinh con cho kẻ khác? Từ Chính Vũ bỗng thấy mình chẳng có gì trong tay, cảm giác ghen tị cứ lớn dần trong lòng hắn theo từng ngày Gia Ngôn lớn lên.
Thế nhưng khi Hạ Thiên Tường đi xuống phòng khách, Từ Chính Vũ lại đang bình thản xem tivi uống cà phê, bên cạnh là nhóc Gia Ngôn đang ngồi rất ngoan ngoãn. Chỉ có thằng nhóc biết, vừa rồi cha Vũ đi từ trên lầu xuống có bao nhiêu đáng sợ.
"Vợ cậu đâu? Sao không gọi em ấy xuống ăn sáng?"
"Em ấy mệt. Hôm qua em ấy nhiệt tình quá."
"Em ấy đâu thể tránh mặt tôi mãi được." Từ Chính Vũ đặt tách cà phê xuống, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên Tường, không khí giữa hai người trở nên cực kì ngột ngạt. Nhóc con Gia Ngôn đòi lên chơi với mẹ rồi chạy biến.
"Không ngờ cậu lại giấu tôi chuyện Phong đã trở về."
"Tôi tưởng cậu đã chán Phong rồi. Giờ em ấy cũng đã hơn 30, thành một ông chú trung niên, đâu phải kiểu non tơ mơn mởn như cậu thích."
Từ Chính Vũ nhếch môi:
"Chán hay không cũng là việc của tôi. Hay cậu sợ tôi sẽ độc chiếm Phong? Tại sao không để em ấy tự quyết định sẽ ở cùng ai? Yên tâm đi, nếu Phong thực sự chọn cậu thì tôi sẽ đứng ngoài chúc phúc cho hai người, tôi sẽ không vì một gã đàn ông mà phản bội bạn bè đâu."
Lúc này, Thanh Phong cũng ở trên lầu đi xuống, anh biết mình đã về đây rồi, chẳng thể trốn tránh Từ Chính Vũ mãi được. Hạ Thiên Tường để cho hai người nói chuyện riêng với nhau. Từ Chính Vũ liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Thanh Phong, chậm rãi hỏi:
"Em trở về từ bao giờ? Đã đi thăm bạn cũ chưa? Cô gái tên Lê Yến ấy."
Thanh Phong ngẩng phắt lên nhìn hắn. Sao hắn biết Lê Yến?
Đương nhiên Từ Chính Vũ biết, sau khi Phong bỏ đi, hắn đã điều tra ra được Lê Yến là người bên ngoài giúp đỡ anh. Nhưng cô ta chẳng biết gì nên hắn không động tới. Quan sát biểu cảm của Thanh Phong, hắn tiếp tục:
"Cô ấy đang làm phóng viên nhỉ? Nghề này nguy hiểm đấy, nhất là đối với một cô gái. Khi đi tác nghiệp có thể gặp tai nạn, hoặc mấy thành phần không tử tế."
"Mấy năm không gặp, anh vẫn có mỗi trò uy hiếp người khác như thế sao?" Thanh Phong mỉa mai "Tôi và Lê Yến chẳng quen biết gì, tôi không lo được việc của cô ấy."
"Có lời nào anh uy hiếp em à? Chỉ là chia sẻ chút chuyện về bạn cũ thôi." Hắn đưa điện thoại đến trước mặt Thanh Phong, bên trong là ảnh chụp lén Lê Yến, cô vẫn hồn nhiên tác nghiệp không biết gì cả. "Nếu em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn thì tới biệt thự của anh nhé."
Từ Chính Vũ đứng dậy, tươi cười chào tạm biệt, còn nói thêm:
"Phụ nữ mà đi tới mấy nơi này nguy hiểm lắm. Anh nghe nói đã có nữ phóng viên bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Mà chắc em chẳng quan tâm đâu nhỉ?"
Rốt cuộc, Thanh Phong vẫn không thể bỏ mặc bạn bè. Hạ Thiên Tường ngỏ ý nếu bị Từ Chính Vũ uy hiếp thì nói với hắn, hắn sẽ giúp anh. Nhưng Thanh Phong từ chối, hắn sẽ giúp thế nào chứ. Họ là bạn thân của nhau mà. Anh vẫn tới gặp Từ Chính Vũ, cùng lắm là ngủ với hắn, thân thể này cũng bị hắn chơi nát rồi, còn gì nữa đâu mà giữ.
"Em đã tới đây, hẳn cũng biết chúng ta sẽ làm gì phải không?"
Từ Chính Vũ đưa cho anh thay chiếc váy ngủ màu đỏ xuyên thấu, phơi ra bờ vai rộng cùng cặp chân dài, hai núm vú cùng dương vật cũng lấp ló sau lớp vải mỏng tang. Thanh Phong không còn vẻ mềm mại non mịn như năm năm trước, giờ anh đen và gầy hơn, tăng thêm vài phần nam tính cứng cáp, mặc váy ngủ vào trông lại càng gợi dục.
"Nếu hôm nay tôi chiều theo anh, anh sẽ không làm hại Lê Yến chứ?" Thanh Phong xác nhận lại một lần nữa.
"Anh chưa bao giờ có ý định làm gì cô ta. Anh chỉ quan tâm đến em thôi."
Từ Chính Vũ nói rồi cúi xuống hôn Thanh Phong, một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng, như thể đang nhấm nháp món ngon, hồi tưởng lại hương vị mê người trong quá khứ. Bàn tay hắn vuốt ve dọc sống lưng Thanh Phong, vẽ lại những đường cong nóng bỏng đằng sau chiếc váy ngủ đỏ rực, tấm lưng rộng, rãnh lưng sâu chạy dọc tới chiếc eo thon dẻo dai rồi đến cặp mông căng mẩy. Từ Chính Vũ tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt từ tai xuống xương hàm, từ cảm đến cổ, hắn kéo dây váy ngủ xuống, tiếp tục hôn lên vai rồi tới xương quai xanh. Tay hắn di chuyển từ phía sau ra trước, kéo vạt váy ngủ mỏng như nước lên, xoa nắn cặp đùi căng chặt. Từ Chính Vũ ép Thanh Phong lên giường, để dương vật hai người cạ vào nhau, hắn kích thích anh một cách nhẹ nhàng như thể cầm một que diêm nhóm lên những đốm lửa nhỏ. Dưới kỹ thuật mơn trớn cao siêu của Từ Chính Vũ, hơi thở Thanh Phong dần trở nên gấp gáp.
Từ Chính Vũ nhổm dậy, ngắm nghía người đàn ông trên giường.
Hạ Thiên Tường nói đúng, đàn ông trên 30 lại cứng rắn thế này không phải kiểu hắn thích, nhưng con cặc hắn không biết nói dối, nó đang cứng đến phát đau trong đũng quần. Từ trước đến nay, Thanh Phong luôn là ngoại lệ của hắn. Từ Chính Vũ cởi bỏ quần áo, lôi ra con cặc dài như cây thước kẻ đặt trước mặt Thanh Phong:
"Chào hỏi bạn cũ đi em."
Thanh Phong đổi tư thế, anh quỳ xuống, há miệng ngậm lấy cây gậy thịt khủng bố. Anh chưa bao giờ tự nuốt hết được cả con cặc của hắn trong một lần, mới ngậm được một nửa, đầu khác đã đâm vào yết hầu. Thanh Phong nhịn xuống cảm giác buồn nôn, dùng lưỡi liếm láp quanh thân cặc. Từ trên nhìn xuống, Từ Chính Vũ có thể thấy hàng mi rậm cùng sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi chu ra mút lấy cặc hắn, chày thịt đỏ tím gân guốc ra ra vào vào giữa đôi môi bóng nhẫy, nước bọt bôi lên thân cặc ướt át. Từ Chính Vũ túm lấy gáy Thanh Phong rồi thúc hông, con cặc dài địt thẳng xuống cổ họng, mặt anh dán chặt vào háng hắn, vùi vào đám lông đen rậm rạp. Hắn cố định đầu anh rồi không ngừng thúc vào sâu vào khoang miệng, lưỡi Thanh Phong không theo kịp tiết tấu đụ địt, bị đập tới mỏi nhừ, cổ họng co thắt bị đầu khấc địt banh ra, niêm mạc mẫn cảm cũng bị ma sát đến đau rát. Mặt Thanh Phong đỏ lên, nước bọt tủa ra chảy tràn xuống cằm, đôi môi lại càng thêm đỏ rực ướt át.
Từ Chính Vũ rút cặc ra. Mặc dù miệng Thanh Phong rất thích, nhưng hắn vẫn thích cái miệng dưới hơn. Hắn đẩy anh xuống giường, vén vạt váy lên, để lộ cặp mông mượt mà. Hắn nhìn khe mông loang loáng nước, tát mạnh lên, cặp mông núng nính lập tức biến dạng rồi bật lại tay hắn, cực kì đàn hồi múp rụp như trong trí nhớ.
"Bú cu mà cũng ướt được. Tưởng năm năm qua em thay đổi thế nào, chỉ có dâm hơn thôi nhỉ?"
Thanh Phong cũng chán ghét cơ thể mình, lỗ đít anh thực sự hỏng rồi, bị đàn ông chạm vào một cái là nước nôi lênh láng không khác gì một con đĩ dâm dật. Như bây giờ đây, khi Từ Chính Vũ cắm ngón tay vào, cái lỗ đã thoã ấy lập tức cắn chặt lấy tay hắn. Hắn tiếp tục tát lên mông thịt từng tiếng chát chát, lỗ dâm càng co thắt, tuôn nước dầm dề.
"Tại sao em lại mang thai con của Hạ Thiên Tường mà không phải của anh?" Từ Chính Vũ cắm sâu ngón tay vào, ấn lên thành ruột như tìm kiếm gì đó. Sau khi tìm kiếm một hồi, hắn đã thấy một nơi hơi lõm xuống, dâm dịch trong suốt từ đó chảy ra.
"Cứ hỏi sao lồn em nhiều nước thế? Hoá ra có hai cái lỗ cùng chảy nước thế này."
Ngón tay hắn tách mở mép thịt trên đường ruột đâm vào bên trong. Là một cái lỗ trơn trượt, mềm mại, chính là lối đi vào tử cung. Hôm nay, Từ Chính Vũ sẽ bắn ngập tinh dịch vào trong đó.
Hắn nâng con cặc lên nhắm đúng góc độ, nhét vào lỗ đít người phía dưới.
"Đừng... đừng đâm vào đấy" Thanh Phong cảm nhận được con cặc không đi vào trực tràng như mọi khi mà đang đục vào thành ruột, mở ra một nơi chưa ai chạm tới. Từ Chính Vũ đè hai chân Thanh Phong xuống, để đầu khấc đâm vào khe hẹp từng chút từng chút, cảm nhận cái lỗ được cặc hắn nong ra, giống như nhà thám hiểm, muốn dần dần khám phá điểm cuối cùng của hang động sâu hun hút. Tử cung của Thanh Phong không phát triển hoàn chỉnh như phụ nữ thông thường, kích thước chỉ nhỏ như của một bé gái vừa dậy thì, dù đã một lần sinh nở nhưng cực kì chặt, bóp lấy cặc hắn không cho tiến vào sâu hơn. Thanh Phong cũng chịu cảm giác nhồi đầy xen lẫn đau đớn, cơ vòng chặt chẽ của anh bị gậy thịt cứng rắn kéo giãn ra, nơi này chưa từng có dị vật xâm nhập, sau khi sinh xong đã co lại kích thước ban đầu, giờ lại bị con cặc khủng bố cưỡng ép tiến vào, anh đau đến trắng bệch mặt, mồ hôi túa ra ướt đẫm lung.
"Đừng đi vào nữa... đau quá... xin anh..."
Từ Chính Vũ bỏ ngoài tai lời cầu xin, vẫn cố chấp tiến vào. Cặc hắn mới tiến vào một nửa thì đầu khấc đâm phải một vách tường thịt. Ánh mắt hắn tối lại, nở nụ cười lạnh lẽo. Đây chính là tử cung của Thanh Phong.
Từ Chính Vũ bóp chặt lấy eo anh, thúc hông một cái, con cặc cứng như sắt chọc thủng vách thịt, xuyên qua cổ tử cung, đâm thẳng vào bên trong. Thanh Phong bật lên một tiếng nức nở. Từ Chính Vũ thoả mãn cười lên một tiếng. Hắn nằm đè lên người anh, vừa hôn vừa nhịp nhàng đưa đẩy. Cùng với nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, tốc độ cắm rút của hắn ngày càng nhanh, cặc lớn không ngừng thúc từng cú như đóng cọc vào bên trong, thân cặc mài thành tử cung mỏng manh đến phát nóng. Trong lúc lưỡi hắn đang thọc vào yết hầu Thanh Phong, cặc hắn cũng địt vào tử cung ướt át. Thanh Phong ưỡn người đón nhận từng cú địt như máy dập, hai tay bấu lên vai Từ Chính Vũ, hai chân cũng quắp lên hông hắn, như thể không bám lấy hắn, anh sẽ bị địt bắn ra khỏi giường vậy. Hai tay Từ Chính Vũ cũng bấu lấy mông Thanh Phong nâng lên, mười ngón tay cứng như sắt nguội bóp mông thịt đến đỏ ửng, vạch đôi cánh mông ra để tiện đường cho con cặc đâm chọc.
"Ưm~ Chậm... chậm thôi... cặc lớn địt rách lồn rồi.."
Tử cung nhỏ hẹp và nhạy cảm hơn đường ruột rất nhiều, giờ đang bị con cặc thô to nong ra hết cỡ, đầu khác như nắm đấm thúc thùm thụp vào vách thịt mềm, giã tới nhão nhoét, khiến cho Thanh Phong đau đến khóc nức nở. Từ Chính Vũ thì đang sướng đến điên, nơi này chặt chẽ nóng rực, lại còn nhầy nhụa nước dâm, nhất là đem cho hắn cảm giác của kẻ đầu tiên khai phá. Lần đầu tiên của cả hai cái lỗ này đều là của hắn, Thanh Phong là người của hắn. Cơn phấn khích khiến cặc hắn càng to càng cứng, hắn điên cuồng đụ địt người bên dưới, lối vào tử cung bị địt tới không khép vào được, dâm dịch từ cả hai cái lỗ ào ào tuôn ra ướt nhoen nhoét, chảy lênh láng ướt đẫm đệm giường, mỗi khi con cặc chọc vào rút ra lại vang lên tiếng nhóp nhép.
"Cặc địt tử cung sướng quá... chết mất."
"Sướng không? Nói đi, em thích được ai địt nhất?"
"Thích... thích anh nhất... cặc dài địt lồn dâm sướng chảy nước.."
"Em có muốn mãi mãi ở bên anh, mỗi ngày đút cặc cho lồn em ăn không?"
"Có... em muốn... muốn mỗi ngày được địt nát lồn..."
Từ Chính Vũ đẩy cao hông Thanh Phong lên, để nơi giao hợp hoàn toàn bại lộ ra trước mắt anh, lỗ đít bị căng tới biến dạng, chảy đầy nước nhớp nháp nhầy nhụa, đang phun ra nuốt vào thân cặc đỏ tím gân guốc to như cái chày sắt. Từ Chính Vũ từ phía trên địt xuống, mắt không rời gương mặt vì động tình mà đỏ rực của người bên dưới, hắn luôn thích nhìn biểu cảm chân thật sinh động của anh, từ đau đớn, ẩn nhẫn cam chịu đến dần mất đi lý trí, bị khoái cảm che mờ mắt, trở thành con đã dâm dục trợn trắng mắt kêu dâm.
"Nói đi, em thuộc về ai?"
"Em... em thuộc về anh"
Hắn cúi xuống cướp lấy môi Thanh Phong, dày vò môi lưỡi anh đến tê dại, hay tay bóp cặp vú đang cương lên, vần vò đến biến dạng. Cặc hắn chôn trong tử cung nóng bỏng. Đây là nơi thằng nhóc Gia Ngôn sinh ra, giờ đây sẽ mang thai con của hắn.
Từ Chính Vũ ưỡn lưng bắn thẳng tinh trùng đậm đặc nóng rực vào trong tử cung. Thanh Phong sướng đến sảng ặc ặc kêu lên, mười ngón tay cào lên lưng hắn. Hắn xuất tinh vừa lâu vừa nhiều, bắn cho tử cung của anh đầy ứ lên, trào cả ra ngoài. Từ Chính Vũ bắn xong vẫn chôn cặc bên trong túi thịt nhầy nhụa, một lúc sau mới rút ra. Nhưng sao có chuyện hắn chỉ làm một lần là xong. Con cặc rút tới miệng lỗ lại địt mạnh vào đường ruột. Thanh Phong còn đang run rẩy sau cơn cực khoái lập tức phải chịu những cú địt kinh hồn thúc vào lỗ đít, cơ thể rơi vào khoái cảm không thể kiểm soát được, dương vật bắn tinh tung toé, lỗ đít tuôn nước ngập ngụa, núm vú bắn sữa ướt đẫm cả ngực.
Từ Chính Vũ vừa vục mặt vào bú sữa chùn chụt, vừa như ngựa giống đâm nát cái lỗ phía dưới. Cái hông cường tráng của hắn uy lực mạnh kinh khủng, nhấp phát nào chắc nịch phát ấy, địt cho háng Thanh Phong tưởng như vỡ vụn. Người dưới thân hắn rất rắn chắc khoẻ mạnh, hắn có thể phát tiết hết sự thô bạo của bản thân cũng không sợ hỏng. Hắn vần vò anh đủ kiểu, thay đổi đủ tư thế, luân phiên địt đường ruột cùng tử cung, cả hai đều bị quần thảo tới không còn ra hình thù gì, thân dưới của Thanh Phong trở thành một bãi nhầy nhụa, lỗ đít bị chà đạp đỏ tươi như máu, thịt ruột lòi cả ra ngoài, cả cơ thể chẳng có chỗ nào không có vết cắn, vết hôn, vết cấu véo đỏ tím, cặp vú cũng bị cắn xé đến chảy máu. Núm vú sưng trướng đỏ rực như hai trái cherry phun sữa thành tia như súng nước.
"Em là của anh, từ trong ra ngoài đều là của anh."
Từ Chính Vũ vừa điên cuồng hôn Thanh Phong vừa nói. Hắn như dã thú muốn đánh dấu lãnh thổ, sau khi bắn tinh đầy tử cung của anh, liền đái thẳng vào trong đó. Nước tiểu nóng hổi rót đầy vào tử cung nhỏ hẹp còn đang ngập ngụa tinh trùng, bụng Thanh Phong phình to lên như mang thai. Anh đã bắn nhiều đến mức cả bàng quang lẫn túi tinh đều cạn, không thể bắn ra được gì nữa, dương vật đáng thương giật giật lên vài cái rồi lên đỉnh khô. Thanh Phong kiệt sức ngã vào lòng Từ Chính Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top