Tập 14
"Chú Trương!"
Vừa thấy người đàn ông xuất hiện, thằng nhóc vội chạy nhào vào lòng. Mẹ thằng bé đang phơi quần áo trước nhà cũng lau tay vào tạp dề, đon đả chạy ra.
"Anh Trương, đi làm về à? Tối nay tôi có con cá ngon lắm, anh sang ăn cùng nhé."
"Chú sang nhà cháu ăn cơm đi, mẹ cháu thích chú lắm."
"Cái thằng bé này, ăn nói lung tung." Người phụ nữ quát con, nhưng trên gò má nổi lên một vạt hồng.
Người đàn ông tên Trương cảm ơn lòng tốt của người phụ nữ nhưng vẫn từ chối, không để ý nét thất vọng trong ánh mắt cô.
Nhà Trương ở cạnh nhà mẹ con cô. Anh ấy mới chuyển đến đây được một năm, làm khuân vác thuê ở chợ đầu mối. Trương có vẻ bề ngoài xuề xoà, râu tóc xù xì, ít giao thiệp với ai nhưng thật thà, tốt bụng, thường giúp trông con khi cô đi làm ca tối. Có điều, không biết vô tình hay cố ý, Trương luôn tỏ ra xa cách lãnh đạm với cô.
Trương về căn nhà trọ tạm bợ, sau khi ăn bữa tối qua loa, anh ngả lưng lên chiếc giường ọp ẹp. Cơ thể anh sau khi sinh con đã yếu đi nhiều.
Trương chính là Thanh Phong, sau khi chạy trốn khỏi nhà Từ Chính Vũ, anh sống nay đây mai đó, làm những công việc không yêu cầu giấy tờ tuỳ thân. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tự do, công việc tay chân mệt mỏi cũng phần nào giúp anh quên đi những chuyện trong quá khứ.
Thanh Phong trằn trọc mãi, trời đang vào hè, căn nhà trọ lợp mái tôn nóng hầm hập. Anh cởi áo ra, để lộ cơ thể săn chắc nhễ nhại mồ hôi. Cuộc sống thiếu thốn khiến anh gầy đi nhiều, nhưng bộ ngực vẫn nảy nở như vậy, thỉnh thoảng mấy anh em ở bến tàu vẫn trêu chọc bóp vú anh, nói rằng anh là nữ giả nam.
Thanh Phong chạm vào ngực mình, cặp vú bị bó chặt trong chiếc áo công nhân cương cứng lên, núm vú bị vải áo ma sát suốt cả ngày vừa đau vừa rát. Khi anh vừa sinh con xong, lại không cho con bú, vú lúc nào cũng cương sữa sưng lên, chảy ướt đẫm áo, anh phải tự tay vắt sữa ra. Bây giờ vú anh vẫn rất nhạy cảm, chạm vào là truyền đến cảm giác tê dại.
Dù cho đã năm năm trôi qua, cơ thể Thanh Phong vẫn ghi tạc những xúc cảm mà những gã đàn ông kia đem lại. Không thể phủ nhận cơ thể anh đã bị địt thành quen, trở nên cực kì dâm đãng. Anh luôn khổ sở để kìm nén dục vọng mỗi đêm, khi mà cơ thể anh kêu gào thèm khát tinh dịch, lỗ đít co bóp đòi được cặc lớn cắm vào còn núm vú ngứa điên lên muốn được bú mút.
Thanh Phong nằm trên giường, cả người nhớp nháp mồ hôi, anh lấy trong túi ra một con cặc giả cỡ lớn nhét vào miệng, tưởng tượng nó nóng rực và đầy vị nam tính như cặc thật. Sau khi đã làm ướt đẫm cặc giả bằng nước bọt, Thanh Phong đặt nó dựng đứng trên giường, tự dùng tay nới rộng lỗ đít rồi từ từ ngồi xuống, tới khi cặc giả đi vào hết, anh rên lên một tiếng thoả mãn.
Thanh Phong nửa nằm nửa ngồi, hai chân gập lên ngực để lỗ đít phơi ra trước mặt. Cặc giả to tướng đen sì cắm vào cái lỗ đỏ tươi chỉ chừa một đoạn gốc ra ngoài. Anh cầm lấy gốc cặc, tự mình chơi lỗ đít. Hình ảnh lỗ đít bị cặc giả địt hoàn toàn rơi vào mắt anh, lỗ dâm bị căng ra, mép thịt béo mập bị kéo giãn mỏng dính, thành ruột mút chặt lấy thân cặc, nước nhờn nhanh chóng túa ra tưới thân cặc ướt đẫm, đâm vào rút ra kêu lép nhép. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng thứ đang cắm rút trong cơ thể mình không phải khúc nhựa dẻo lạnh lẽo mà là con cặc thô to gân guốc, đầu khấc xoè rộng to như nắm tay, mỗi lần địt vào đều làm anh sướng điện.
"Ưm... sướng quá chồng ơi... cặc lớn địt sâu quá... lồn dâm sướng chảy nước..."
Thanh Phong vừa tăng tốc độ đâm chọc, vừa tự bóp vú mình, kẹp lấy núm vú cương cứng mà kéo mạnh, tưởng tượng hai bàn tay to dày cứng cáp nhào nặn cặp vú đến biến dạng.
"Đừng... đừng bóp vú nữa mà...nát mất"
Thanh Phong vừa rên rỉ kêu dâm, vừa đắm chìm trong ảo tưởng nhục dục, toàn thân ướt át căng bóng, đỏ hồng diễm lệ, nước dâm chảy tràn ra lênh láng hai bắp đùi, dương vật dựng đứng vung vẩy trong không khí.
"Ahh... chồng địt sướng quá... chết mất... em ra đây..."
Thanh Phong kêu lên, dương vật không cần chạm vào cũng bắn tinh tung toé, lỗ đít cũng phụt nước như đàn bà, hai núm vú run rẩy bắn sữa. Từ khi sinh xong, mỗi khi lên đỉnh vú anh sẽ bắn ra sữa tươi, ngay cả khi không mang thai và cho con bú.
Thanh Phong nằm dạng háng trên giường, run rẩy thở dốc, để mặc cặc giả vẫn cắm trong lỗ đít.
Chưa đủ, với cơ thể thèm địt đến sa đoạ, một lần không bao giờ là đủ, lửa dục đã nhóm càng cháy bùng lên. Thanh Phong bất lực muốn khóc. Lỗ đít bị nhồi đầy bởi cặc giả vẫn ngứa điên lên, toàn thân bốc hoả như uống phải thuốc kích dục. Anh nằm sấp xuống, cái mông nhếch cao, hai bắp đùi căng chặt run rẩy. Anh đưa tay ra sau tự cầm lấy gốc cặc tiếp tục địt lỗ đít mình, tay còn lại cầm dương vật cương cứng mà tuốt, thân trên để trần cọ xuống lớp chiếu thô ráp, cặp vú bị ép chặt, mài đến đỏ rát.
Thanh Phong vừa thủ dâm vừa tưởng tượng đến thân thể cường tráng phía sau, đôi tay rắn chắc bóp chặt lấy eo mình, cặc lớn địt vào phầm phập, háng hắn tát vào mông anh chan chát, hai hòn dái cứng như đá đập muốn nát dái anh. Cả cơ thể Thanh Phong bị địt bắn về phía trước, lại bị kéo lại cắm phập vào cặc lớn, đầu khấc khoan sâu vào đường ruột, mông anh bị ép dẹp như bánh nếp. Thanh Phong bị địt đến choáng váng đầu óc, bên tai chỉ còn tiếng bạch bạch của va chạm da thịt.
"Haaa... chồng địt mạnh quá... địt em văng cả não... em điên mất..."
Thanh Phong vừa thủ dâm vừa rên như đĩ, ở trong ảo tưởng dâm dục mà lên đỉnh lần thứ hai. Anh kiệt sức nằm bẹp xuống giường, một ngón tay cũng không muốn động đậy. Sau cơn cực khoái tan đi, anh rút cặc giả ra, nước dâm bị chặn lại bên trong theo đó trào ra ngoài chảy dọc hai chân. Anh thất thần nhìn cặc giả đen sì ướt đẫm nước dâm, toàn thân dính nhớp nháp tinh dịch. Mỗi lần thủ dâm xong, Thanh Phong lại càng cảm thấy tịch mịch hơn.
Thanh Phong đang lau dọn cơ thể, bỗng nghe bên hàng xóm vang lên tiếng hét thất thanh. Anh vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy sang. Vừa đẩy cửa ra, tất cả ánh mắt trong nhà đều đổ dồn về phía anh. Người phụ nữ đang bị mấy gã đàn ông túm chặt, đứa con cũng bị một gã giữ lấy.
Thanh Phong luôn tránh xung đột, anh định lẳng lặng rời đi rồi ra ngoài báo cảnh sát, nhưng một gã đã chặn cửa, đẩy anh vào trong nhà. Một tên có vẻ là cầm đầu đá vào người phụ nữ:
"Thế nào? Mày có trả tiền không? Hay để tao bán mày vào động điểm rồi chặt tay chân thằng con mày cho đi ăn xin."
Người phụ nữ khóc ngất, van xin lạy lục tên cầm đầu, nhưng gã chẳng hề mủi lòng, gã cầm con dao rạch một đường, cúc áo của cô bung hết ra, để lộ bầu ngực trắng mịn.
"Cô ấy nợ các người bao nhiêu?" Không thể nhìn được cảnh trước mắt, Thanh Phong lên tiếng.
"Năm trăm triệu. Mày định trả thay con đàn bà này à?"
"Tôi... tôi không mang tiền ở đây. Để tôi về nhà lấy."
"Mày tưởng bọn tao ngu chắc." Gã cầm đầu đi tới lục túi Thanh Phong, tìm được chiếc ví, hắn mở ra xem có kiếm chác được gì không. Vô tình nhìn thấy thẻ căn cước của anh.
Gã nhìn một hồi, rồi gọi đàn em lại, cả đám săm soi thẻ căn cước, nhìn nhau, rồi nhìn anh.
Gã cầm dao tiến tới ngồi xuống trước mặt Thanh Phong, ánh dao sắc bén loé lên, gã cạo đi đám râu ria xồm xoàm, rồi hớt mái tóc bù xù của anh lên, một gương mặt đẹp trai hiện ra khiến ai nấy đều kinh ngạc.
"Vớ được món hời rồi" Gã cười phá lên "Mau gọi cho ông chủ."
Thanh Phong lập tức ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, anh điên cuồng giãy giụa, nhưng bọn chúng thẳng tay đập anh ngất đi.
"Coi như hôm nay mày gặp may." Gã đá người phụ nữ rồi nghênh ngang đi ra ngoài.
Phương Tiêu Văn nhìn chằm chằm vào gương mặt trong điện thoại, gương mặt mà hắn đã nhung nhớ bao nhiêu năm nay. Năm năm qua, hắn chưa từng ngừng tìm kiếm anh, vậy mà giờ đây anh lại xuất hiện trước mắt hắn trong tình trạng này.
"Tới nhà kho X. Đi một mình." Phương Tiêu Văn liếc qua tin nhắn mà tên ất ơ nào đó gửi cho, cười khẩy một tiếng rồi cất điện thoại vào túi. Hắn lái xe tới nơi đã hẹn.
Thanh Phong đang bị trói dưới chân một gã béo xăm trổ đầy mình. Gã nắm lấy cằm anh nâng lên, nở nụ cười thô bỉ:
"Hoá ra mày chính là thằng điếm mà Phương Tiêu Văn tìm kiếm mấy năm nay. Không biết mày có gì mà khiến hắn say đắm vậy? Gương mặt này cũng tạm thôi, hay là mày hấp dẫn ở chỗ khác?"
Vừa nói, gã vừa lần mò vào trong áo anh, làn da này đúng là rất tuyệt, sờ vào mịn màng căng bóng, bóp lấy thì mềm mại đàn hồi. Gã béo liền xé toạc áo anh, cặp vú căng mẩy lập tức bật ra.
"Ha ha, chúng mày nhìn xem núm vú thẳng đĩ đực này còn to hơn hơn của đàn bà nữa. Chắc thằng Văn lúc nào cũng vục mồm vào bú mới to thế nhỉ?"
Gã vừa nói vừa nắn bóp cặp vú nở nang. Thanh Phong cảm thấy buồn nôn, tức giận tới đỏ mặt, anh ư ư kêu lên kháng cự.
"Mẹ, đúng là đồ chó cái, bị bóp vú mà đã đỏ mặt thở dốc. Đợi tao giết thằng chó Văn kia xong, tao sẽ cho tất cả anh em ở đây địt nát lồn mày, cho mày tha hồ rên dâm như đĩ."
Tay hắn lại lần xuống định mở khoá quần thì đàn em chạy vào báo:
"Đại ca, Phương Tiêu Văn đến rồi"
"Đi một mình chứ?"
"Vâng."
Gã béo ném Thanh Phong ra, đứng dậy chuẩn bị tiếp đón kẻ thù. Phương Tiêu Văn một thân một mình tiến vào, nghênh ngang như đến chỗ không người, ánh mắt hắn lập tức nhìn tới Thanh Phong đang bị trói quỳ dưới đất, chiếc áo anh mặc rách nát phô bày cả khuôn ngực khiến hắn nhíu mày. Thái độ không để ai vào mắt của hắn khiến gã đại ca kia tức giận, gã liền đi tới đá Thanh Phong một cái lăn ra đất.
"Mày không nên làm thế." Phương Tiêu Văn. nhắc nhở "Lẽ ra tạo sẽ cho mày rất nhiều tiền, hoặc, những thứ hơn cả tiền. Nhưng mày lại chọn cách uy hiếp tao."
"Mày không biết mình đang ở đâu hả? Còn dám lên giọng. Hôm nay tao sẽ cho đàn em hiếp chết thằng đĩ đực này trước mặt mày, sau đó sẽ hiếp chết mày, để trả nỗi nhục mà mày đã gây ra cho tao."
Phương Tiêu Văn nhún vai:
"Tao không nhớ là tao đã hiếp mày. Tao không có sở thích hiếp một con lợn xấu xí."
"Mày..." Gã béo tức đến gương mặt đầy thịt đỏ au.
Lũ đàn em hớt hải chạy vào:
"Đại ca, chúng ta bị bao vây rồi."
Tên đại ca tái mặt, vội vàng túm lấy Thanh Phong, hét lên:
"Mày không nghe theo yêu cầu của tao?"
Phương Tiêu Văn bình thản:
"Cho tao một lý do để nghe theo yêu cầu của mày."
"Tao... tao đang giữ thằng điếm non của mày. Mày có tin tao bắn nó vỡ sọ không?"
"Ồ, tao thấy rồi. Mày nên giữ em ấy cho chắc, em ấy là lý do mày sống được đến lúc này." Phương Tiêu Văn nở nụ cười lạnh lẽo "Mày hiểu mà. Nếu em ấy chết, mày tốt nhất nên tự sát. Nhưng tao sẽ cứu sống mày, sau đó chặt đứt chân tay, móc mắt, cắt lưỡi, cắt tai, rồi nhét mày vào chuồng lợn, mỗi giây mỗi phút mày sẽ sống trong địa ngục, tao sẽ khiến mày cảm thấy chết chính là một sự giải thoát."
"Im mồm!" Gã béo run lên cầm cập, lùi lại từng bước khi Phương Tiêu Văn hiên ngang tiến tới. Đột ngột, tiếng súng nổ đoàng vang lên, gã béo ngã vật xuống như bao cát. Người của Phương Tiêu Văn ùa vào, trận giao đấu chẳng hề cân bằng diễn ra. Phương Tiêu Văn lao đến như một cơn gió ôm lấy Thanh Phong kéo vào giữa đống hàng hoá, hắn cởi trói cho Thanh Phong rồi trao cho anh nụ hôn cuồng nhiệt. Không ngờ lại bị anh đẩy ra rồi tát cho một cái đau điếng.
Phương Tiêu Văn ôm mặt ấm ức nhìn Thanh Phong, trong lòng cực kì tổn thương. Tưởng vừa rồi mình ngầu như thế, em ấy sẽ cảm động sà vào lòng mình lấy thân báo đáp, ai dè lại ăn tát. Nhìn vẻ lạnh nhạt chán ghét của người trước mặt, rõ ràng anh vẫn chưa tha thứ cho hắn. Trong lòng hắn nảy ra một chủ ý.
Đúng lúc một gã từ đâu lơ ngơ chạy đến, nhìn thấy Phương Tiêu Văn, tên nhãi nhép sợ tái mặt, đang định trốn thì hắn lao tới, cầm lấy dao trên tay gã tự đâm vào người mình. Hắn rút súng tiễn tên nhân vật phụ kia về Tây Thiên, rồi lựa một góc chuẩn xác ngã vào lòng Thanh Phong.
Thanh Phong vội vàng ôm lấy Phương Tiêu Văn, nhìn máu túa ra ướt đỏ một mảng trên áo hắn, sợ đến run người:
"Anh Văn... làm sao bây giờ? Có ai không? Cứu với..."
"Đừng kêu nữa. Phong" Phương Tiêu Văn cầm lấy tay anh áp lên má mình "Năm năm qua anh vẫn không ngừng tìm kiếm em. Không ngờ trước khi chết lại có thể gặp lại em."
"Anh đừng nói gở... Anh không thể chết được." Thanh Phong luống cuống ấn vào vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả tay anh. Phương Tiêu Văn cười yếu ớt.
"Đừng cố sức... vô ích thôi. Trước khi chết, anh vẫn mong... nhận được sự tha thứ của em."
Mắt Thanh Phong đỏ lên, lúc này anh chỉ để ý tới vết thương trông có vẻ rất nghiêm trọng của hắn. Anh ôm chặt lấy hắn nức nở:
"Anh sẽ không chết... cố lên... một chút nữa thôi."
"Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
"Vâng... em... em tha thứ cho anh... anh đừng có nhắm mắt..."
"Em sẽ cưới anh chứ?"
"Vâng... anh muốn gì cũng được...đừng bỏ cuộc... anh Văn."
Phương Tiêu Văn nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt. Thanh Phong hốt hoảng kêu khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.
Một màn này được đàn em của Phương Tiêu Văn chứng kiến. Gã nhìn tình trạng của đại ca, trong lòng nổi lên khinh thường, đúng là để lấy lòng người đẹp thì việc gì đại ca cũng dám làm. Gã đành hùa theo diễn kịch với hắn.
Gã đàn em giả bộ ôm lấy Phương Tiêu Văn, dùng sức lắc muốn bay não đại ca nhà mình, còn vỗ bồm bộp lên vết thương vốn chẳng nguy hiểm gì của hắn, làm hắn đau đến nghiến răng nhưng vẫn phải giả vờ hôn mê bất tỉnh.
"Ối đại ca ơi! Sao đại ca lại sớm bỏ chúng em mà đi như thế? Các anh em đâu, đại ca không xong rồi, mau khiêng anh ấy ra ngoài."
"Các người mang anh ấy đi đâu?" Thanh Phong giữ chặt lấy Phương Tiêu Văn cảnh giác.
"Đi viện, biết đâu vớt được chút hơi tàn cho đại ca. Chị dâu... à, anh dâu có đi cùng không?"
Thanh Phong lập tức đồng ý, ôm một bụng lo lắng cùng Phương Tiêu Văn lên xe tới bệnh viện.
Bác sĩ nhìn một đám người kêu gào thảm thiết, tưởng có án mạng, sau khi nhìn vết thương nông choẹt, ông cảm thấy cạn lời. Người bệnh trông không có vẻ gì là nguy kịch nắm lấy tay bác sĩ, trao cho ông ánh nhìn tha thiết.
Bác sĩ đi ra nói với Thanh Phong kèm một tiếng thở dài:
"Cậu vào đi. Bệnh nhân muốn ăn gì cứ mua cho anh ta ăn."
Thanh Phong nghe xong mà lạnh toát toàn thân, vội vàng chạy vào. Phương Tiêu Văn nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, tiếng máy móc tít tít vang lên đều đều. Anh run rẩy ngồi xuống cầm lấy tay hắn.
Phương Tiêu Văn mở mắt nhìn anh:
"Có phải tôi đã được lên thiên đường nên mới nhìn thấy thiên thần thế này không?"
Thanh Phong không hiểu câu thả thính nhạt nhẽo của hắn, lo lắng hỏi han:
"Anh cảm thấy thế nào rồi?"
"Đau lắm." Hắn nhăn mặt làm nũng.
"Để tôi gọi bác sĩ."
"Đừng!" Hắn nắm chặt tay anh kéo lại "Đừng đi đâu cả, anh sợ em sẽ biến mất trước mắt anh một lần nữa."
"Tôi chỉ..."
Phương Tiêu Văn vỗ vỗ bên cạnh, bảo anh nằm xuống cùng hắn. Từ chối không được, Thanh Phong đành nghe lời hắn. Giường bệnh phòng VIP tuy lớn hơn giường thường, nhưng hai người đàn ông cao lớn nằm chung vẫn không quá rộng rãi. Một tay Phương Tiêu Văn cắm ống truyền, vết thương vừa khâu xong cũng không thể vận động mạnh, hắn chỉ còn một tay ôm lấy eo anh kéo sát vào người hắn. Thanh Phong không dám cử động, sợ động tới vết thương của người bên cạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn nép trong lòng Phương Tiêu Văn. Hắn không nói gì, cũng không làm gì, chỉ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của thân thể anh, tiếng tim đập nhịp nhàng, tiếng thở đều đều.
"Anh rất nhớ em." Phương Tiêu Văn đột nhiên nói "Khoảng thời gian không có em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Một món đồ chơi có thể dễ dàng bị thay thế, nhưng không ai có thể thay thế được em."
Hắn cúi xuống nhìn Thanh Phong, rất nghiêm túc:
"Anh không cử động được, em hôn anh đi. Anh vừa tỏ tình với em đấy."
Thấy Thanh Phong không động đậy, Phương Tiêu Văn liền rút phăng kim truyền, bổ nhào lên, đè anh xuống. Hắn ôm lấy mặt anh, trao cho anh nụ hôn nóng bỏng, thoả nỗi nhớ mong mấy năm nay. Mỗi hắn mút chặt lấy môi anh, đầu lưỡi liếm láp trên cánh môi khô khốc, tưới đẫm nước bọt cho nó, lưỡi hắn khai mở hàm răng của anh luồn vào bên trong. Thanh Phong rụt rè đáp trả, liền bị lưỡi hắn cuốn lấy, mút chùn chụt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt túa ra, hơi thở dốc hoà quyện. Tay Phương Tiêu Văn luồn vào trong áo, xoa nắn làn da ấm nóng, cảm nhận từng thớ cơ căng chặt dưới lớp da mềm mại.
Tới khi hắn định tiến xa hơn, Thanh Phong chợt nhìn thấy vệt máu loang lổ trên áo hắn, anh vội vàng đẩy hắn ra, chạy đi gọi bác sĩ.
Miếng ăn đến miệng rồi còn để mất. Phương Tiêu Văn rất bực bội, nên khi đàn em đi vào hỏi xử lý gã béo kia thế nào. Hắn lạnh lùng trả lời:
"Cắt đứt tứ chi của nó rồi ném vào chuồng ngựa giống, để con lợn béo bẩn thỉu không biết trời cao đất dày ấy bị ngựa hiếp chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top