Tập 10
Thanh Phong trần truồng chỉ mặc mỗi tạp dề bám vào bàn bếp, tấm lưng trơn mượt lấm tấm mồ hôi, đôi chân thon dài run rẩy dạng sang hai bên, cặp mông núc ních thịt bị vạch ra, đè ép đến biến dạng, con cặc khủng bố từ phía sau địt túi bụi trong lỗ đít, đẩy người anh chúi về phía trước.
Ba ngày trôi qua, Thanh Phong chìm trong thú vui nhục dục, bốn tên ngựa giống kia như đang trong mùa động dục, bất cứ lúc nào cũng có thể đè anh ra địt, từ ngoài vườn vào trong nhà, từ bể bơi tới bãi biển, ngay cả khi ăn hay lúc ngủ, Thanh Phong cũng có ít nhất một con cặc cắm trong lỗ đít. Lỗ đít anh bị làm nhiều đến trơn mượt, không cần chuẩn bị trước, cứ giương cặc ra là địt vào đến lút cán. Đa số thời gian năm người không mặc quần áo. Cơ thể Thanh Phong chín mọng, cực kì nhạy cảm, đặc biệt là đầu vú và lỗ đít, bị vải cọ xát qua cực kì đau rát. Bốn tên đàn ông lực lưỡng cứ vác buồi dài như cặc ngựa vung vẩy đi tung tăng, nhìn những con cặc gân guốc đỏ tía ấy, lỗ đít Thanh Phong lại co giật, chảy nước, trong miệng trào lên vị tanh tưởi của tinh dịch, cơ thể sa đoạ của anh nhớ nhung thèm khát được cặc lớn địt vào, nhồi đầy.
"Vương Hạo, để em ấy nấu ăn đi, chúng tôi sắp chết đói rồi."
Vương Hạo vừa thúc cặc vừa nói:
"Nhưng lồn em ấy đang cắn chặt cặc tôi, rút ra sẽ khiến em ấy khóc mất, phải không vợ yêu."
"Đừng rút ra... em muốn cặc chồng ở trong em... em sẽ... nấu cơm ngay đây."
Bình thường tới đúng giờ sẽ có người hầu đến dọn dẹp nấu nướng, nhưng khi nghe Hạ Thiên Tường kể đã từng được Thanh Phong nấu mì cho ăn, ba tên kia lập tức ghen tị đòi ăn đồ anh nấu. Vậy mà mới choàng được cái tạp dề lên đã bị Vương Hạo địt cho nhũn người.
Ba gã còn lại nhìn cảnh Thanh Phong mặc tạp dề bị Vương Hạo địt, bộ ngực nảy lên sau lớp vải mỏng, dương vật cương cứng đội tạp dề lên thành một túp lều nhỏ, anh cong người để lộ cần cổ xinh đẹp cùng yết hầu quyến rũ, tấm lưng trần mướt mải mồ hôi, cặp mông múp thịt đập vào háng Vương Hạo kêu bạch bạch, tiếng rên dâm loạn không ngừng phát ra, bọn họ lại nứng lên, đi tới chung vui, nhét cặc vào chơi nát lồn con vợ dâm đãng này.
Rốt cuộc, bữa ăn vẫn do người hầu chuẩn bị.
Sau đó, bốn người đều có công việc phải quay về giải quyết, kì nghỉ thác loạn này cũng chấm dứt. Thanh Phong biết chẳng có cuộc điều tra nào cả, nhưng anh không còn bận tâm về nó nữa.
Trở về nhà, Thanh Phong đã suy nghĩ thông suốt, anh không còn tức giận vì vợ ngoại tình. Anh làm gì có tư cách mà giận cô ấy trong khi chính anh cũng ngoại tình, còn với bốn người, những lần trước có thể nói anh bị cưỡng hiếp nhưng lần này là anh tự nguyện.
Anh cho Trương Đan xem tấm ảnh bằng chứng ngoại tình của cô ấy rồi bình thản đề nghị ly hôn. Trương Đan ngay lập tức đồng ý, cô ta cũng đang có ý định này, lão nhân tình giàu có của cô đã hứa sau khi cô ly hôn sẽ ngay lập tức cưới cô làm vợ.
Việc ly hôn diễn ra rất thuận lợi, nhất là có sự giúp sức của Từ Chính Vũ, tài sản của hai người không có nhiều, Thanh Phong nhường hết cho vợ, dù sao tiền cô ấy kiếm được nhiều hơn, cái nhà này cô ấy cũng đóng góp hơn phân nửa. Thanh Phong trắng tay, nhưng anh là người không có yêu cầu cao về cuộc sống nên chẳng có vấn đề gì.
Thời gian này, mối quan hệ của Thanh Phong cùng bốn người kia ngày càng thân thiết, họ lấy cớ ở bên cạnh an ủi anh, an ủi kiểu gì thì sau đó cặc của họ cũng cắm vào mông anh. Bọn họ tẩy não anh, nói rằng quan hệ với bốn người đàn ông một lúc là điều hoàn toàn bình thường, vì nó xuất phát từ tình yêu thuần tuý, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.
"Em tới nhà anh ở đi." – Hạ Thiên Tường nói sau khi vừa trải qua một trận làm tình điên cuồng – "Anh có mua một căn ở ngay cạnh công ty, anh thỉnh thoảng mới tới thành phố này. Ở căn phòng trọ bé xíu như vậy rất bất tiện, lại còn xa công ty nữa."
"Không sao đâu, em thấy ở đó tốt mà." Anh sống đạm bạc quen rồi, trước ở quê còn khó khăn hơn, giờ anh không có nhiều tiền, càng không muốn ngửa tay xin tiền người khác.
Đột nhiên điện thoại của Thanh Phong reo lên, là Trương Đan gọi tới. Nhìn chữ "vợ" trên màn hình mà Thanh Phong quên chưa đổi, Hạ Thiên Tường phút chốc lạnh mặt.
Trương Đan hẹn Thanh Phong ra ngoài nói chuyện, anh đồng ý, cũng không phải ghét bỏ gì mà trốn tránh nhau.
Thanh Phong tới nơi hẹn, Trương Đan đã ngồi đợi sẵn, sau mấy tháng nhìn cô trông tiều tuỵ hơn nhiều, khác hẳn vẻ tươi trẻ tràn đầy năng lượng trước đây. Vừa nhìn thấy Thanh Phong, cô ta đã lên giọng gay gắt:
"Tôi bị lão già đá rồi, vợ lão đó còn tìm tới tận cửa công ty làm um lên khiến tôi bị đuổi việc. Sao? Nhìn tôi thê thảm thế này chắc anh đắc ý lắm nhỉ?"
Thanh Phong lắc đầu, anh thấy buồn thay cho cô. Anh định cầm tay cô an ủi, nhưng Trương Đan đã hất tay anh ra, quát lên:
"Đừng có làm ra cái bản mặt ngây thơ giả tạo ấy với tôi. Không ngờ anh lại nham hiểm đến thế, vậy mà tôi còn biết ơn anh vì đã nhường tôi cả căn nhà."
"Em nói gì anh không hiểu."
"Lại còn giả ngu. Không phải anh đứng sau giật dây để lão già kia lừa tôi thân bại danh liệt sao? Nếu anh muốn ly hôn chỉ cần nói với tôi một tiếng, đâu cần bày ra trò này. Hay anh muốn nhìn tôi khổ sở mới hả hệ?"
"Giật dây? Không, anh còn không quen ông ta."
"Nhưng Từ Chính Vũ quen, lão ta nói hết cho tôi rồi, lão ta tiếp cận tôi là do hắn sai khiến. Mà hắn với anh là bạn tốt nhỉ? Tôi tưởng anh thật thà chân chất thế nào, hoá ra là loại khốn nạn."
"Em nghe anh nói."
"Tôi gọi anh ra đây chỉ để chửi vào mặt anh, tôi không có nhu cầu nghe anh giải thích. Từ Chính Vũ cũng là hạng đểu giả thôi, nếu một ngày nghiệp quay lại quật anh, tôi sẽ chống mắt lên nhìn và cười thật to."
Trương Đan tuôn một tràng, sau đó cầm cốc cà phê hất vào mặt Thanh Phong rồi xách túi bỏ đi một mạch, để lại anh vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trương Đan đi rồi, anh lập tức chạy đi tìm Từ Chính Vũ để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng hắn đương nhiên chối bay chối biến:
"Việc ly hôn là quyết định của hai vợ chồng em, anh đâu có xen vào. Là do vợ em tham phú phụ bần, là do em không chấp nhận được sự phản bội của cô ta, giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh sao?"
Với cái miệng giảo hoạt của Từ Chính Vũ, Thanh Phong chẳng thể mọi được gì.
Nhưng không lâu sau, anh cũng có câu trả lời.
Đó là vào một đêm sau khi làm tình xong, tưởng Thanh Phong đã ngủ say, bốn gã bạn ra phòng khách ngồi uống rượu nói chuyện phiếm.
Từ Chính Vũ đốt một điếu xì gà:
"Hôm trước Phong chất vấn tôi về chuyện ly hôn. Không biết thông tin từ đâu?"
Hạ Thiên Tường nói:
"Chắc do ả vợ cũ đó, hôm ấy tôi thấy cô ta hẹn Phong ra nói chuyện."
"Con khốn ấy! May mà tôi không thừa nhận, Phong cũng không nghi ngờ gì. Mà không ngờ vụ ly hôn này thuận lợi như thế, ả đàn bà kia chỉ vừa nhìn danh Giám đốc, mắt đã sáng rực nhảy lên giường lão già đó."
"Em ấy ly hôn rồi, các cậu có định kết thúc trò chơi không?" Vương Hạo
cất lời.
Từ Chính Vũ thở ra một làn khói thuốc, bình thản nói:
"Tôi chưa chơi chán."
Phương Tiêu Văn bật cười:
"Tôi biết mà, lúc nãy các cậu còn cương liên tục như cắn thuốc thì chán sao được."
Hạ Thiên Tường rót thêm một ly rượu:
"Cứ chơi thôi, hiếm khi có hàng ngon như vậy. Chơi em ấy không cần dùng thuốc, nhìn thôi là cặc tôi đã cương cứng lên rồi"
Tiếng cười thô bỉ vang lên khắp phòng, kèm theo những lời bình luận tục tĩu về cơ thể Thanh Phong. Cuộc trò chuyện này, Thanh Phong đã nghe thấy tất cả, không sót một từ nào. Anh quay lại giường, trùm chăn vờ như không biết, trong miệng dâng lên vị chua chát. Hoá ra những người anh tưởng là thật lòng, cũng chỉ coi anh là đồ chơi để đùa cợt mà thôi, và để thoả mãn thú vui bệnh hoạn, họ sẵn sàng phá nát gia đình anh.
Sau hôm đó, Thanh Phong chặn hết số liên lạc của cả bốn người, xin nghỉ việc ở công ty của Hạ Thiên Tường, anh cũng rời khỏi phòng trọ mình đang thuê, chuyển tới một nơi khác. Anh tưởng làm vậy sẽ cắt đứt hoàn toàn liên hệ với bốn người kia. Không ngờ chỉ sau chưa đầy ba ngày, Thanh Phong đã bị Phương Tiêu Văn tìm được, hắn đưa anh đến nhà Từ Chính Vũ, Hạ Thiên Tường cùng Vương Hạo cũng ở đấy.
"Em đang trốn bọn anh?" Hạ Thiên Tường đang rất tức giận. Khi nghe giám đốc chi nhánh báo cáo Thanh Phong xin nghỉ việc, hắn lập tức gọi cho anh nhưng không được, ba người còn lại cũng không liên lạc được, đến nhà trọ thì biết anh vừa chuyển đi. Cuối cùng phải nhờ thế lực ngầm của Phương Tiêu Văn lục tung từng con ngõ lên mới có thể tìm thấy anh nhanh đến thế.
"Tôi... chúng ta dừng lại đi, đừng dây dưa với nhau nữa." Thanh Phong ủ
rũ nói.
"Em nghĩ bọn anh là đồ chơi cho em chơi chán thì vứt bỏ hả?" Phương Tiêu Văn nắm lấy cằm Thanh Phong nâng lên, lực tay siết mạnh như muốn bóp nát cằm anh. Thanh Phong gạt tay hắn ra, uất ức hét lên:
"Không phải! Chính các anh mới coi tôi là đồ chơi! Các anh lúc nào cũng nói mình thật lòng, nhưng lại lấy việc phá hoại gia đình tôi làm trò tiêu khiển, thực ra chỉ muốn thân thể tôi thôi."
"Thì bọn anh thật lòng với thân thể em mà." Vương Hạo giễu cợt.
"Các người tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa! Tôi ghét tất cả các người!"
Ánh mắt bốn gã đàn ông phút chốc tối sầm. Từ Chính Vũ – kẻ khơi mào mọi việc, nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng:
"Để bọn anh cho em thấy, như thế nào mới là một món đồ chơi thực thụ."
Thanh Phong một lần nữa bị đưa tới căn phòng bạo dâm của Từ Chính Vũ. Chân tay bị xích lại với nhau, để anh mở rộng hai chân trên giường theo tư thế rặn đẻ. Hai giác hút giống như ở máy vắt sữa chụp lên hai núm vú. Dương vật bị một cái đai khoá chặt lại. Bên trong lỗ đít nhét đầy trứng kim loại.
Vương Hạo tiêm một liều thuốc vào cơ thể Thanh Phong rồi bỏ ra khỏi phòng.
Ở một căn phòng khác, bốn gã đàn ông cùng nhau hướng lên màn hình, theo dõi biến đổi của người trong phòng.
Cơ thể Thanh Phong dần nóng lên, ngứa râm ran như có cả đàn côn trùng bò dưới da, đầu vú sưng trướng tê dại, lỗ đít nóng rát như phải bỏng, ngứa đến điên người.
Thanh Phong lăn lộn trên giường, cố gắng ma sát cơ thể với ga đệm để giảm cơn khó chịu, nhưng cơn nóng chỉ càng bùng lên như muốn thiêu cháy anh, cổ họng anh nóng rát không thể phát ra tiếng, nước bọt trào ra ướt đẫm cả cằm.
Giác hút bắt đầu hoạt động, đầu vú Thanh Phong bị hút chặt, kéo dài ra, dường như tất cả máu trong cơ thể lúc này đều bị hút về hai núm vú sưng trướng, đỏ tươi như xuất huyết.
"Ưm a... không... đừng hút nữa... vú sắp đứt... đau quá..."
Trong lúc đó, những khối kim loại trong lỗ đít lại toả ra khí lạnh. Vách thịt nóng hầm hập áp vào kim loại lạnh băng, cơ vòng co rút muốn ép dị vật ra nhưng không được, những khối cầu nặng trĩu như kéo tuột cả nội tạng của anh xuống. Lỗ đít ngứa ngáy khủng khiếp, thứ anh cần không phải khối kim loại vô tri lạnh lẽo này, lỗ đít cần cặc lớn nóng rực, gân guốc, to lớn địt vào, khuấy nhào, đâm nát.
"Khó chịu quá..."
Lỗ đít càng lúc càng ngứa ngáy, co bóp kịch liệt, nước dâm tiết ra càng nhiều, chảy ra ướt cả khe mông. Dương vật sưng cứng bị trói lại đau nhức. Núm vú đã bị kéo dài tới cả đốt ngón tay, sắp bắn ra máu. Tâm trí anh càng lúc càng mờ mịt, anh muốn có gì đó cắm vào bên trong mình để xua đi cơn ngứa, anh muốn ai đó bóp chặt ngực mình, bú mút núm vú, thậm chí nhai cắn nó, muốn một bàn tay to lớn sục cặc cho mình, để bắn ra sạch tinh dịch đang căng đầy sắp nứt.
Sự khổ sở của Thanh Phong đều rơi cả vào mắt bốn gã đàn ông, bọn họ không chút thương cảm, vừa ngồi nhâm nhi rượu ngon vừa thưởng thức khung cảnh trước mắt như một trò tiêu khiển.
Sau hơn một tiếng đồng hồ nhìn Thanh Phong bị hành hạ, bốn người mới đi vào trong phòng.
Vừa thấy họ xuất hiện, Thanh Phong lúc này sắp phát điên, ánh mắt không có tiêu cự, miệng há hốc không phát ra tiếng.
Hạ Thiên Tường đi tới tháo giác hút, nhéo đầu vú to tròn kéo mạnh, Thanh Phong lập tức giật nảy người, bật ra một tiếng kêu vừa đau đớn vừa sung sướng. Chút ý thức đã trở về, anh nhận ra sự có mặt của bốn người, liền nức nở cầu xin:
"Xin các anh... thả em ra..."
Từ Chính Vũ đi tới, ngón tay chọc vào bên trong lỗ đít, lỗ thịt dâm dật lập tức thít lại hút lấy ngón tay hắn.
"Em muốn được thả ra thật à?" Vừa nói hắn vừa đâm sâu ngón tay vào trong, ấn lên vách thịt đang ngứa điên lên.
Cơn nứng của Thanh Phong lại bùng lên dữ dội, anh vặn vẹo thân thể rên rỉ:
"Không... em muốn... cặc lớn của các anh... muốn được địt thật mạnh..."
"Không phải em muốn bỏ bọn anh sao?"
"Không... em không bỏ... xin các anh... địt em đi... lỗ đít ngứa quá... khó chịu..."
Vương Hạo vác con cặc to tướng của hắn đặt lên môi Thanh Phong, mùi cặc lập tức kích thích đĩ dâm trong anh, anh há miệng bú lấy như chết đói.
"Em muốn con cặc này sao? Nhưng em chỉ là đồ chơi thôi, không phải muốn gì được nấy. Em dám cãi lời chủ nhân, phải phạt thật nặng."
Vương Hạo mang dáng vẻ tri thức nhưng lại là tên biến thái nhất, hắn rút cặc ra khỏi miệng Thanh Phong, đi tới giá dụng cụ cầm tới một cây nến đang cháy rực đưa đến trước mặt anh.
Hắn nhỏ sáp nến lên đầu vú nhạy cảm, Thanh Phong lập tức hét lên đau đớn. Hắn vừa cười biến thái vừa dùng sáp nến nhỏ khắp hai bầu vú. Sáp nến nóng bỏng rơi xuống làn da mỏng manh vừa bị hút đến sưng trướng, lại vì tác dụng của thuốc mà trở nên nhạy cảm gấp trăm lần, Thanh Phong cảm giác hai vú của mình như bị thiêu cháy, sáp nến còn chảy cả vào trong lỗ vú nở rộng như thể đốt cháy cả lồng ngực. Vương Hạo tiếp tục trò chơi của hắn, dùng sáp nến nhỏ vào dương vật Thanh Phong, anh quằn quại, giãy giụa trong vô vọng. Sáp nến bao phủ khắp dương vật, chảy tới đâu bỏng rát tới đấy. Vương Hạo nhìn sáp nến đỏ tươi chảy dọc dương vật, mất hút giữa khe mông, hắn liền vạch hai cánh mông ra, đổ sáp nến nóng bỏng vào lỗ đít anh. Tiếng kêu thảm thiết của Thanh Phong vang vọng khắp căn phòng.
Từ Chính Vũ mang tới một que thông niệu đạo to bằng chiếc đũa, dài hơn kích cỡ bình thường, bên trên còn chi chít gai nhọn. Hắn bóc hết sáp nến trên dương vật, tháo khoá niệu đạo ra.
Thanh Phong vừa được giải thoát, chưa kịp thoải mái đã cảm thấy một cơn nhói buốt đến tận óc. Từ Chính Vũ đang hung bạo cắm cái que to lớn kia vào niệu đạo chật hẹp của anh.
"Đừng... đau quá... xin anh... dừng lại..."
Từ Chính Vũ bỏ ngoài tai lời van xin, hắn tiếp tục ấn sâu que thông tiểu xuống, ép buộc niệu đạo nhỏ xíu phải mở rộng ra, mỗi tấc di chuyển đều làm Thanh Phong đau đến chết đi sống lại. Chiếc que mềm dẻo đâm xuống thật sâu, chọc tới tận tuyến tiền liệt. Tên cầm thú bắt đầu đâm vào rút ra, để các gai nhọn cào vào niệu đạo. Đồ chơi tình dục của hắn đều đã qua nghiên cứu, không gây chết người, nhưng chắc chắn có thể hành hạ người ta phát điên.
Hạ Thiên Tường bóc ra từng mảng sáp nến khô trên ngực Thanh Phong, làn da bị sáp đổ qua đỏ rực lên như trái táo, hắn gẩy gẩy lên hai núm vú căng mọng như sắp nứt:
"Vú của em thật đẹp, còn hơn cả đàn bà nữa. Anh chưa thấy ai có núm vú to và màu sắc đỏ tươi thế này. Em muốn anh bóp lấy hai bầu ngực này, xoa nắn vần vò nó trong lòng bàn tay, mút chặt núm vú, nhai cắn nó đúng không?"
Thanh Phong không thể trả lời, chỉ đẩy bộ ngực về phía hắn. Nhưng hắn không muốn thoả mãn anh, đành nhịn sở thích của mình lại, hắn có trò hay hơn.
Hạ Thiên Tường lấy hai cái kẹp kim loại kẹp vào núm vú Thanh Phong rồi bật công tắc. Dòng điện lập tức đánh thẳng vào hai núm vú nhạy cảm.
"Aaaaaaa" Thanh Phong kêu lên. Anh muốn chết.
Núm vú chịu qua đủ loại dày vò đã muốn đứt ra, giờ lại bị dòng điện đánh cho tê dại, đau đớn đánh thẳng vào đại não, cả cơ thể anh run lên bần bật.
Phương Tiêu Văn ở phía sau đang nhét ngón tay thăm dò lỗ đít Thanh Phong, hắn chậc lưỡi:
"Cái lồn này giờ lỏng lẻo quá, chơi không sướng, phải làm cho nó thít chặt hơn mới được."
Hắn nói rồi bật điều khiển trong tay, mấy quả cầu kim loại bên trong lỗ đít Thanh Phong lập tức phóng điện, dòng điện giật tung lỗ đít anh, cơ thể anh giật đùng đùng như động kinh, nước dãi trào ra khỏi miệng, lỗ đít phụt ra đầy nước.
Bốn gã đàn ông làm đủ trò biến thái trên cơ thể Thanh Phong. Do tác dụng của thuốc, mọi cảm giác của anh đều bị phóng đại lên gấp trăm lần, đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể dần ép anh đến phát điên, nhưng khoái cảm từ những kích thích ấy càng khiến anh muốn điên hơn nữa, có lẽ thần kinh anh đã tê liệt rồi, anh không còn phân biệt được đau đớn hay sung sướng nữa.
Vương Hạo lại tiêm cho Thanh Phong một liều thuốc để anh không ngất đi.
"Nhìn con đĩ này xem, bị điện giật cho tung lồn mà vẫn chảy nước dâm ào ào này, cặc còn cứng ngắc nữa chứ."
"Đừng để lồn dâm đợi nữa, chắc em ấy đói lắm rồi, đút cặc cho em ấy thôi."
Bốn người thay phiên nhau hiếp lỗ đít Thanh Phong. Anh chỉ có thể ưỡn người lên đón nhận từng cú địt thô bạo như muốn xuyên thủng, xé nát anh. Lỗ đít bị hành hạ đã mềm nhũn, lại bị cặc lớn giã nát bấy, nước dâm trào ra mang theo cả máu đỏ tươi.
"Cái lồn này giờ lỏng quá, phải hai cây mới vừa."
Hai con cặc cùng lúc đâm vào mà không chuẩn bị gì, nhưng cái lỗ bên trong đã tiết dâm dịch ướt dầm dề trơn nhẵn, dù đường ruột có căng ra như sắp rách toạc vẫn có thể dễ dàng di chuyển. Bụng Thanh Phong nhấp nhô hình dáng đầu khác đang giã thùm thụp trong đường ruột, tuyến tiền liệt bị nghiền ép từ cả hai phía, vừa bị que thông tiểu đâm vào, vừa bị cặc giã từ bên trong, tuyến tiền liệt rung lên bần bật, hai viên tinh hoàn nghẹn ứ cứng như đá.
Âm thanh xác thịt va chạm vang lên đầy dâm dục, Thanh Phong không còn sức mà kêu, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở đứt quãng. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đưa đẩy theo từng cú thúc từ bên dưới. Anh lúc này đúng là chẳng khác nào món đồ chơi rách nát, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Lỗ đít bị làm nhiều đến nong ra không khép lại được, con cặc này vừa bắn tinh vào, lại có con cặc khác thay thế địt vào cái lỗ ngập ngụa tinh dịch ấy. Rốt cuộc không biết đã có bao nhiêu tinh dịch bắn vào bên trong, chất lỏng trắng đục bị địt trào ra ngoài đọng thành một vũng dưới sàn nhà.
Sau khi bắn đầy tinh dịch cùng nước tiểu vào lỗ đít Thanh Phong, cũng như bắt anh uống hết tất cả những gì bắn ra từ cặc bọn hắn, bụng anh căng phồng lên như đang mang thai, từ dạ dày xuống đường ruột căng đầy chất lỏng tanh tưởi của đàn ông. Từ Chính Vũ dùng một cái đai bịt chặt lỗ đít lại.
Vương Hạo lại một lần nữa dùng chích điện dí vào cái bụng căng phồng, bụng anh giật lên liên hồi, mắt trắng dã, cổ họng rên ư ử.
Hắn tháo khoá niệu đạo cùng đai chặn lỗ đít, dùng chích điện giật lỗ đít anh, Thanh Phong lập tức giật nảy người, run lên bần bật, dương vật cùng lỗ đít đồng thời bắn ra tung toé. Hỗn hợp tinh dịch cùng nước tiểu ào ào tuôn ra, lỗ đít nở rộng co bóp kịch liệt còn phọt ra cả cứt nhầy nhụa.
Thanh Phong ngất đi trong khi dương vật vẫn bắn tinh xối xả và lỗ đít òng ọc tuôn ra như ống cống xả lũ.
Từ nay, anh chính thức trở thành nô lệ tình dục cho bốn tên cầm thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top