2. Nước mắt
Sáng hôm sau Hạ Lam tỉnh dậy cô nhìn mọi thứ xung quanh và hỏi:
- Đây là đâu?
Một cô y tá gần đó trả lời:
- Cô đang ở bệnh viện.
Hạ Lam ngạc nhiên:
- Bệnh viện??? A!!!
Lam nhớ ra chuyện đã xảy ra cô nhảy vội xuống giường và một mạch chạy về nhà . Vừa về đến cửa Lam đã thấy chị gái mình đang ngồi khóc nức nở bên quan tài cha Hạ Lam bước vào nhà , quỳ xuống thét lên:
- Cha!!!
Hạ Linh ôm chầm lấy em mình . Từ ngoài cửa Ngô Phi bước vào, Hạ Linh đứng dậy tay gạt nước mắt, cuối chào. Sau khi hành lễ Phi đứng dậy quay qua phía chị em Linh:
- Sự qua đời của chú là một cú sốc lớn với gia đình nhưng hai người phải vượt qua. Dù sao cha tôi và chú cũng từng là bạn vậy nên nếu có gì cần giúp thì cứ nói tôi
- Cám ơn tổng giám đốc- Hạ Linh dịu dàng trả lời- Tôi còn phải cảm ơn anh vì đã đưa em tôi đến bệnh viện
Nghe vậy Hạ Lam vô cùng ngạc nhiên:
- Chị nói sao?? Anh ta đưa em vào bệnh viện. Vậy ra anh ta chính là người ngăn cản em cứu cha sao?
Hạ Linh liền cản không cho Lam nói tiếp:
- Sao em nói thế!
Ngô Phi không ngờ Lam vẫn nhớ rõ chuyện vừa xảy ra tối qua còn lại nghi ngờ anh nhưng anh đã kịp trấn an mình , vẫn giữ nét mặt lạnh như băng ấy anh kể lại câu chuyện:
- Tối qua tôi có công việc tình cờ đi ngang nơi xảy ra hoả hoạn tôi liền chạy vào thì thấy chú Khiêm đã đẩy cô Lam đây ra ngoài tôi muốn vào cứu nhưng không kịp nữa vì lửa quá lớn vì muốn giữ tính mạng cho Hạ Lam nên tôi đã ngăn cô ấy chạy vào
Nghe Phi kể lại nước mắt Linh và Lam lại chảy ròng ròng. Họ đã mất đi người cha người quan trọng nhất của hai chị em
Thờ gian thắm thoát trôi qua mớ đây mà đã gần 1 năm kể từ khi ông Khiêm mất. Kể từ ngày đó việc học của Lam xa xút hẳn còn Linh ngày nào cũng đi làm thuê vất vả để nuôi em ăn học. Cứ cách vài tuần Ngô Phi lại đến thăm chị em Linh một lần điều này thật là kì lạ đối với một vị tổng giám đốc con nhà giàu như anh thường đã lạnh lùng và không mấy vui vẻ khi tiếp chuyện với những người dưới chức anh dù bằng tuổi cha mình vậy mà bây giờ anh lại làm chuyện này, giúp đỡ con của bạn cha mình thật nhiệt tình. Hôm ấy là lần giổ đầu của cha , sáng sớm không thấy Lam đâu nên Linh nghĩ chắc em mình đã đi học rồi vậy mà đến trưa cô giáo lại điện báo Lam nghĩ học. Tối, Linh ngồi chờ ở cửa thì Lam buồn rũ rượi bước vào Linh vội đứng dậy gặn hỏi em:
- sao em nghĩ học? Em đã đi đâu
- Hôm nay là đám dỗ cha nên em nghỉ học đi ra mộ cha, dù sao em cũng muốn nghĩ lắm ròi
"Bát" Linh tán vào mặt Lam . Từ giỏ đến lớn chưa bao giờ Linh lớn tiếng với ai vậy mà... Cô tức giận vô cùng:
- Chị thất vọng quá em không nghĩ cho chị thì củng phải nghĩ cho cha . Cha đã rất tự hào về em vậy mà bây giờ... Em còn dám đến gặp cha à!
Hai chị em nhìn nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt. Lam không nói gì, cô quay lưng chạy khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top