CHƯƠNG 63 - 64: CÔ NHI OÁN

Chương 63: Đồ điên

Trái tim Kim Minjeong treo cao, cô vẫn nghĩ rằng bản thân không có cảm giác với sống chết của người khác, cảm xúc dư thừa trải nghiệm trong quá khứ chẳng qua cũng chỉ là nhân loại tự tìm phiền não, bạn để tâm tới thứ gì, một khi mất đi rồi, đau khổ sẽ càng nhiều thêm, chẳng thà làm một người máu lạnh.

Nhưng sau khi vào phó bản, Kim Minjeong không thật sự làm được điều này, đặc biệt là người phụ nữ tên Yu Jimin kia, người luôn nhảy múa trên thần kinh của cô. Tới hiện tại, cô không chỉ lo lắng cho cô ấy, mà khi nhìn thấy một người sống sờ sờ bị phán quyết cái chết, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.

Cho dù bản thân không có bất kỳ tình nghĩa gì với Lưu Bái và Hầu Lượng, nhưng Kim Minjeong lại cảm thấy không thoải mái, thật ra bọn họ là người vô tội, điều này khiến nỗi căm ghét của cô dành cho hệ thống càng ngày càng nặng.

Trả lời câu hỏi kết thúc, khi hai người Hầu Lượng và Lưu Bái nhìn thấy hai dấu tích X, cảm xúc bỗng tan vỡ, bọn họ mở mắt ra, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thể khống chế.

"Không thể nào, sao có thể sai được, chỉ... chỉ có hai chúng ta sai thôi sao?" Con ngươi Lưu Bái trừng to, toàn bộ những con búp bê khổng lồ trước mặt đều nhìn chằm chằm anh ta và Hầu Lượng, loại ánh mắt không hề giấu giếm, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột.

"Sai rồi thì thế nào? Sẽ... sẽ thành búp bê sao?" Mặt mày Hầu Lượng sợ hãi, trong âm thanh run rẩy phát ra còn ngập tràn tuyệt vọng, anh ta sợ hãi lùi sau, nhưng đôi chân không nghe theo điều khiển, nhanh chóng ngã xuống sàn.

Tuy bốn người Yu Jimin trả lời đúng, nhưng không hề có cảm giác thả lỏng, bọn họ nhìn Hầu Lượng và Lưu Bái, còn không có cả đồng cảm, chỉ có buồn rầu và sợ hãi, bọn họ cũng không biết sẽ xảy ra điều gì.

"Trở thành búp bê, trở thành búp bê." Tiểu Nhất và Tiểu Tam là hai con búp bê vui vẻ nhất trong số tám con, chúng nhìn chằm chằm Hầu Lượng và Lưu Bái, miệng không ngừng nói.

Trong lòng Kim Minjeong hiểu ra, Tiểu Nhất và Tiểu Tam là hai con búp bê tương ứng với hai người Hầu Lượng và Lưu Bái, nhưng cô không chắc chắn rốt cuộc tương ứng ở điểm nào.

Đúng vào lúc này Tiểu Nhất há miệng cười lên, môi trên của con búp bê khẽ nứt ra vì nụ cười này, thế là Kim Minjeong cũng chú ý tới một chi tiết, da búp bê rất trắng, mà khoảng màu sắc trên môi Tiểu Nhất có chút khác biệt so với những con còn lại, cẩn thận quan sát thì giống như bị người ta không ngừng vuốt ve nên dẫn tới mài mòn, không rõ ràng, chỉ khi nhìn từ một góc độ nào đó dưới ánh sáng mới hiện ra.

Mà trong tám con búp bê, môi trên của Tiểu Tứ căng đầy, điều này khiến Kim Minjeong nhớ tới một câu nói đùa lúc bọn họ tìm kiếm quan hệ tương ứng, Tiểu Cầm tương ứng với Lưu Bái không chắc là vì môi trên của của anh ta căng đầy, lẽ nào chính vì điều này nên Lưu Bái đã chọn Tiểu Tứ?

Nhưng cảnh tượng trước mắt không cho Kim Minjeong thời gian nghĩ nhiều, trong áp lực này Hầu Lượng và Lưu Bái đã đánh cược một ván được ăn cả ngã về không, Hầu Lượng lấy ra bật mực Giả Văn Long để lại cho mình, mà Lưu Bái cũng lấy ra một tấm gương bát quái.

"Tao tuyệt đối không thể giơ tay chịu trói, muốn biến tao thành búp bê, tao khiến mày hồn bay phách lạc trước!" Lưu Bái nghiến răng hét lên, xoay tròn chiếc gương trong tay mấy vòng rồi giơ tay ngắm chuẩn về phía Tiểu Tam, thân hình cao to của con búp bê lập tức hiện hình trên gương bát quái.

Tiểu Tam gào thét một tiếng, giơ bàn tay mập mạp lên che mặt, cơ thể như quả đồi đổ sụp xuống phía trước, nặng nề ngã xuống. Bước chân Yu Jimin dịch chuyển, nhanh chóng trượt ra ngoài trong động tác hỗn loạn của mấy con búp bê, mấy người Chương Dương Phong cũng sợ bị liên lụy, vội vàng tránh đi.

Sau khi Tiểu Tam ngã xuống, rõ ràng Tiểu Nhất trở nên tức giận, nó cũng gào lên một tiếng, cả khuôn mặt búp bê vặn vẹo, đứng dậy đồng thời lấy ra một cây kéo lớn.

"Tao muốn mày cắt vụn chúng nó, may thành búp bê!"

Chân cẳng Hầu Lượng không thuận tiện, căn bản không chạy được nhanh, sau khi Tiểu Tam đổ xuống, hai tay quờ quạng khắp nơi trên sàn, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Hầu Lượng tránh thoát khỏi động tác của nó, quay đầu nhìn thấy chiếc kéo lớn trong tay Tiểu Nhất đã ập tới muốn cắt đầu hắn xuống.

Bật mực trong tay hắn gảy ra, một tia mực đen nhanh chóng bắn ra bay về phía cổ Tiểu Nhất, đồng thời tay trái rút ra một tấm bùa, đập lên cánh tay của Tiểu Nhất.

Tiểu Nhất sợ dây mực, chỉ có thể tránh đi, nhưng tránh dây mực lại đụng phải bùa. Uy lực của tấm bùa này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, sau một tiếng nổ, tay trái của Tiểu Nhất nát bét, mảnh vụn trên cánh tay bắn tung tóe khắp nơi, nhìn vừa đáng sợ vừa buồn nôn.

"A!" Tiểu Nhất giống như đứa trẻ triệt để phát điên, há miệng gào thét dữ dội, âm thanh lớn tới mức khiến cả căn phòng rung chuyển, thậm chí Dương Nhụy không đứng vững, suýt chút nữa ngã ra đụng phải búp bê.

Chương Dương Phong kéo cô nàng lại, chạy trốn khắp nơi.

Cảnh tượng Tiểu Nhất và Tiểu Tam gặp phải đã kích động những con búp bê khác, chúng lũ lượt hành động, nhất thời tám con búp bê trong nhà vệ sinh đều hành động, ép mấy người Yu Jimin không có đường lui.

"Đều không ngoan, giết đi! Đều không ngoan, giết hết đi!" Tiểu Thất ở bên kia làu bàu, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, Yu Jimin vẫn đang quan sát nó, nghe thấy lời của nó, hừ lạnh một tiếng.

"Quả nhiên chúng không muốn tuân thủ quy tắc, cưỡng chế tìm quỷ chết thay." Yu Jimin giấu Kim Minjeong sau người, cô ấy không chỉ nhìn thấy Tiểu Thất, còn có Tiểu Nhị tương ứng với bản thân cũng đang tìm người trong cảnh hỗn loạn.

"Đừng trốn nữa, nhiệm vụ cấp thiết lúc này của chúng ta là thoát ra ngoài, trò chơi đã kết thúc, theo lý mà nói nên thả người rồi, nhưng cơn giận dữ của đám búp bê này rất nặng, căn bản không định thả chúng ta ra, nhân lúc chúng bị ghìm chân, ai ra tay trước thì là kẻ mạnh!"

Kim Minjeong cũng ý thức được ý đồ của đám búp bê này, lớn tiếng hô lên. Theo quy tắc trò chơi, người thua nhất định phải chết, cho nên hiện tại chúng cần xử lý Hầu Lượng và Lưu Bái, cũng có thể nói là trước khi giải quyết xong Hầu Lượng và Lưu Bái, những con búp bê kia sẽ không ra tay với bọn họ, nếu không quy tắc sẽ không còn bất kì ý nghĩa nào nữa.

Lời này có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng là sự thật bọn họ không có cách nào thay đổi, lợi dụng hai người kia ghìm chân mới có cơ hội.

Quả nhiên sau khi Kim Minjeong lên tiếng, Tiểu Thất lập tức quay đầu khóa chặt lấy cô, nhưng lại không ra tay. Hiện tại chúng đang tuân thủ quy tắc cài đặt, thi hành nhiệm vụ của bản thân, giết hai người thất bại.

Thực ra Kim Minjeong và Yu Jimin đều hiểu rõ, khả năng sống sót của Hầu Lượng và Lưu Bái gần như bằng không. Tuy đây vẫn là phó bản cấp B, nhưng trong một thời khắc nào đó, người chơi không có năng lực phản kháng trước mặt quỷ quái, ví dụ như quy tắc trò chơi đã quy định bắt buộc phải nhắm mắt, thị giác của Kim Minjeong triệt để bị bịt chặt. Hoặc ví dụ như khi sáu người bị cưỡng chế tham gia trò chơi, Tiểu Thất ném Kim Minjeong ra ngoài, mà Yu Jimin không thể động đậy được.

Nhưng không liên can tới nguyên tắc căn bản, tính chủ quan năng động của người chơi rất mạnh, chỉ cần không động chạm tới điều kiện tử vong, hệ thống có trắng trợn vô lí thế nào cũng sẽ mặc kệ. Lúc này Yu Jimin đã đánh lệch đầu Tiểu Thất, nó cũng không thể vặn lệch đầu Yu Jimin.

Tiểu Ngũ có căm hận tới đâu cũng chỉ có thể bẻ gãy cánh tay Yu Jimin để báo thù, vì gãy tay phải là cài đặt khi Yu Jimin tiến vào phó bản, ngoài ra, nó muốn làm gì cũng phải có bản lĩnh.

Sau khi nghĩ xong những chuyện này, Kim Minjeong vô tri vô giác phát hiện những suy đoán của bản thân vô cùng chủ quan, không có quá nhiều chứng cứ chống đỡ, nhưng cô nghĩ tới những điều này một cách đột ngột, giống như bản thân rất hiểu những cài đặt này, nhưng trong trí nhớ của Kim Minjeong, căn bản chưa từng tiếp xúc với những cài đặt này.

Nghi vấn hiện lên trong đầu tại khoảnh khắc này khiến lòng dạ Kim Minjeong bất an, mà lúc này lời nói của cô đã tạo ra một cơn sóng gió trong lòng mấy người Dương Nhụy, bọn họ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, chần chừ không biết có nên ra tay hay không.

Thứ đối diện với bọn họ không phải là con người, mà là ma quỷ, nếu bọn họ chủ động khiêu chiến, chỉ sợ thắng trò chơi rồi cũng sẽ bị đám búp bê ma kia báo thù.

"A!" Tiếng kêu thảm thiết khiến ánh mắt của tất cả đều nhìn về phía phát ra âm thanh, tiếng kêu thảm thiết đó là của Hầu Lượng. Toàn bộ đạo cụ tích trữ được trong hai phó bản đã bị hắn dùng hết, vốn dĩ chân cẳng hoạt động không tiện nên bị Tiểu Ngũ, Tiểu Lục kéo lấy cánh tay, nhất thời không có sức lực phản kháng.

Tiểu Nhất bị hắn phế một cánh tay oán hận Hầu Lượng tới cùng cực, cây kéo lớn trong tay nó phành ra, cắt đứt cả xương cả thịt tay trái của Hầu Lượng như cắt một con búp bê vải cũ mèm.

Cảnh tượng vô cùng máu me, Hầu Lượng thảm thiết kêu lên, không ngừng giãy giụa, nhưng một khi cảnh tàn sát này bắt đầu thì không có cách nào kết thúc, Tiểu Nhất khúc khích cười lên, nó trực tiếp ấn cánh tay của Hầu Lượng lên cơ thể mình, sau đó cắt Hầu Lượng thành tám mảnh.

Mùi tanh lan tràn trong không khí, những người còn sống mở to mắt nhìn, khó lòng khống chế không ngừng run rẩy, Dương Nhụy đã nghiêng đầu đi, che miệng, mặt mày tái nhợt.

Cách chết của Hầu Lượng khiến Lưu Bái càng thêm tuyệt vọng, anh ta ra sức chạy về phía Yu Jimin, vì anh ta biết rõ sự dũng mãnh của Yu Jimin, miệng ra sức hét lên: "Cứu tôi, cứu tôi, tôi không muốn chết!"

Tiểu Tam bị Lưu Bái làm bị thương, cả khuôn mặt nó giống như bị nướng cháy, chất lỏng không ngừng nhỏ giọt từ trên mặt xuống, vô cùng đáng sợ. Huống hồ tốc độ của nó nhanh một cách thần kỳ, chớp mắt đã di chuyển tới sau lưng Lưu Bái, hai tay mạnh mẽ vặn cổ Lưu Bái.

Mặt mày Lưu Bái lập tức đỏ ửng, con ngươi đang lồi ra ngoài, âm thanh rắc rắc phát ra từ cổ anh ta, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cách rõ ràng da thịt ở cổ Lưu Bái bị xé rách, bắt đầu rỉ máu gãy lìa.

Sắc mặt Yu Jimin thoáng biến đổi, chúng giết người tới nỗi hưng phấn rồi!

Kim Minjeong đã nhích tới cửa trong cảnh hỗn loạn ấy, cửa bị đóng chặt, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể mở ra, thấy vậy cô lớn tiếng hô: "Không mở được cửa! Chúng ta không cách nào thoát ra ngoài!"

Yu Jimin quay đầu nhìn Kim Minjeong một cái, Lưu Bái trước mặt sắp xong đời, Tiểu Thất kia đã không chút kiêng kị nhìn Kim Minjeong.

Thấy vậy, tay trái Yu Jimin nắm lấy cổ áo khoác của bản thân, mạnh mẽ giật một cái, toàn bộ cúc áo lập tức rơi xuống.  m thanh tạch tạch nhỏ bé không đáng nhắc tới trong cảnh hỗn loạn, nhưng lúc này là một loại tín hiệu chiến đấu.

Kim Minjeong không yên tâm Yu Jimin, ánh mắt luôn dõi theo cô ấy, chỉ nhìn thấy Yu Jimin thuận đà xé ống tay áo bên trái xuống, lấy áo quấn một vòng lên người, cố định tay phải với quần áo, một loạt động tác liên hoàn này Yu Jimin làm rất trôi chảy, mới mấy giây đã hoàn tất, khiến đám Dương Nhụy ở một bên không khỏi cảm thán. Nhưng trái tim Kim Minjeong lại nhảy lên, kẻ điên này lại muốn làm gì nữa?

Chỉ thấy Yu Jimin cố định tay phải xong, liền bước thoăn thoắt về phía trước, giẫm lên mép bồn rửa mặt, bật lên rồi rơi xuống đạp lên vai con búp bê Tiểu Tam đang hưng phấn xé đầu Lưu Bái.

Cơ thể búp bê có tính đàn hồi hơn tưởng tượng, Yu Jimin co người lại, đúng vào lúc tất cả mọi người tưởng rằng Yu Jimin muốn ra tay làm thịt Tiểu Tam, cô ấy lại chỉ mượn lực, nhảy về phía Tiểu Thất đã quay người nhìn Kim Minjeong. Ánh mắt tương đối lạnh lẽo, "Muốn tìm cô ấy làm thế thân, không cân nhắc bản thân mấy cân mấy lượng sao?"

Tiểu Thất tập trung toàn bộ tinh thần quan sát con mồi của bản thân, còn chưa kịp phản ứng ra hàm ý trong câu nói này, con dao găm của Yu Jimin đã xoẹt qua cổ nó.

Dao găm của Yu Jimin là vật liệu đặc biệt đã được tôi rèn, chuyên dùng để giết ma quỷ, mà cho dù cô ấy dùng tay trái cũng không kém cạnh tay phải, Yu Jimin mượn lực cơ thể lún xuống, chẳng nề hà gian khổ đâm dao găm lên cổ Tiểu Thất.

Thế là trong tầm mắt của Tiểu Thất, Kim Minjeong thình lình xoay ngược, toàn bộ tầm mắt nghiêng ngả. Cũng vào lúc này, Tiểu Tam cũng mạnh mẽ vặn đứt đầu của Lưu Bái đã ngừng thở xuống.

Trái tim của ba người Dương Nhụy, Chương Dương Phong, Hoàng Tuấn Phong đều tê liệt, một bên là tình cảnh thảm thương của đồng đội Lưu Bái, một bên là con búp bê Tiểu Thất bị một nhát dao của Yu Jimin cắt đầu chỉ chừa lại chút da dính với cơ thể, bọn họ cảm thấy thế giới vốn dĩ đã huyền ảo này lại tan vỡ thêm lần nữa.

Búp bê cao hơn hai mét, Yu Jimin lại gãy tay phải, lúc này rơi xuống không thể giữ thăng bằng cơ thể, Kim Minjeong không để tâm tới nỗi kinh hoàng, trong miệng nhỏ tiếng mắng một câu "Đồ điên!" Sau đó vòng qua một con búp bê, chạy mấy bước qua đó đón lấy Yu Jimin đang ngã xuống, ôm lấy eo Yu Jimin bảo vệ tay phải của đối phương.

Tuy Yu Jimin gầy nhưng cũng nặng 40, 45 cân, lực rơi từ độ cao cao hơn hai mét cũng đủ mạnh, Kim Minjeong bị cơ thể Yu Jimin đè lên đập xuống sàn, chạm phải vết thương sau lưng do Tiểu Thất gây ra, hừ một tiếng, cơ thể đã cứng đờ.

Yu Jimin vốn rất vui vẻ vì Kim Minjeong tới đón lấy mình, nhưng khi nghe thấy tiếng hừ của cô, lập tức thu lại nụ cười, tay trái chống xuống ngồi dậy.

Lần này Kim Minjeong nhận được bài học, sau khi ôm lấy Yu Jimin liền buông tay đẩy cô ấy một cái, giống như chạm phải thứ gì bẩn thỉu.

"Không sao chứ?" Sao Yu Jimin có thể không biết suy nghĩ của Kim Minjeong, có chút buồn cười, nhỏ tiếng quan tâm hỏi một câu.

"Cô nên nghĩ xem cô có sao không trước đi." Kim Minjeong thấy toàn bộ đám búp bê nhìn chằm chằm Yu Jimin, đã thủ sẵn đèn kéo quân trong tay chuẩn bị tấn công.

Tiểu Thất ở một bên bị cắt mất đầu, nặng nề ngã xuống, đầu lọc cọc lăn tới chân Tiểu Nhị. Mấy con búp bê thấy vậy đều bị dọa tới thét lên, lúc này thân hình vốn dĩ biến thành khổng lồ như được bơm hơi lần lượt xẹp xuống, trở lại kích cỡ của búp bê bình thường.

Yu Jimin nắm chặt dao găm, nhìn những con búp bê còn lại: "Trò chơi kết thúc rồi, cũng đã xử lý xong người thất bại, nếu chúng mày còn muốn động tay động chân, tao đảm bảo kết cục của chúng mày còn thảm hơn nó. Ban nãy con bẻ gãy tay tao, tao tạm thời cho là cài đặt nên như thế, nhưng nếu muốn học Tiểu Thất, chúng mày xé xác hai người kia thế nào, tao sẽ xé xác chúng mày y như thế."

Dương Nhụy, Chương Dương Phong và Hoàng Tuấn Phong co ro ở trước cửa nhà vệ sinh, trong tay cũng nắm chặt lấy đạo cụ của bản thân, nhìn chằm chằm mấy con búp bê trước mắt không lên tiếng, trên mặt cũng là vẻ quyết tâm muốn đánh một trận sống mái, mấy con búp bê cũng không lên tiếng, người và búp bê giáp lá cà.

Kim Minjeong dịu lại cơn đau, nhỏ tiếng nói: "Chúng mày vốn dĩ là búp bê của tám đứa trẻ kia, biến thành bộ dạng này là vì oán khí của chúng, nhưng xem ra hôm nay hành động của chúng mày không chỉ là vì oán khí của đám trẻ kia, tao khuyên chúng mày nên làm rõ ai mới là chủ nhân của chúng mày. Tám thứ kia mới là thứ chúng mày cần đối phó, để bọn tao ra ngoài đi."

Những lời này vừa cất lên, biểu cảm của Tiểu Nhị không ngừng biến đổi, rất lâu sau nó động đậy, cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nhưng vẫn là loại âm u của buổi chiều ngày mưa, ánh sáng này không đem lại cho bọn họ bao nhiêu hi vọng, ngược lại còn có chút nặng nề.

Năm người cẩn thận bước ra khỏi bể máu, mà Hầu Lượng và Lưu Bái lặng lẽ nằm lại ở đó.

Cửa chầm chầm đóng lại, Yu Jimin là người cuối cùng rời đi, cô ấy cứ cảm thấy sau lưng có người đang nhìn mình, thế là quay đầu lại, con ngươi thuộc về Tiểu Nhị đang nhìn chằm chằm cô ấy, khóe môi cong lên một độ cong, cũng vào lúc này Yu Jimin bỗng phát hiện, Tiểu Thất vốn đã mất đầu đứng dậy, đầu nó được thay thế bằng đầu của Lưu Bái, chầm chậm quay lại, nhìn ra bên ngoài.

Rầm, cửa đóng lại, Yu Jimin là một người trước nay không sợ ma quỷ cũng bị cảnh tượng kì dị cuối cùng này dọa tới nỗi nhịp tim tăng tốc, không nhịn được run lên một cái.

"Sao thế?"

Yu Jimin ngập ngừng, rất lâu sau mới nhỏ tiếng nói: "Đầu... của Lưu Bái bị Tiểu Thất lấy đi rồi."

Biểu cảm của ba người Chương Dương Phong bỗng sợ sệt, khuôn mặt mới có lại chút máu lần nữa tan biến sạch sẽ, biến thái quá đi mất.


____________


Chương 64: Cô làm đau tôi

"Chúng, chúng muốn làm gì?" Hoàng Tuấn Phong có chút sụp đổ rứt tóc, cậu ta càng ngày càng cảm thấy trò chơi này quái dị.

"Đây cũng là cài đặt trò chơi sao? Và cả những NPC kia cũng có ý thức và suy nghĩ của bản thân, chúng đang sinh hoạt chỉ vì tuân thủ quy tắc cơ bản của phó bản này thôi sao?" Chương Dương Phong cũng hoang mang, NPC của hai phó bản trước giống như người công cụ, điều kiện khởi động chúng chính là áp dụng phản ứng tương ứng, nhưng ở nơi này, đầu tiên là Khúc Mộc Hề suýt chút nữa đã thức tỉnh, sau đó là búp bê tự tiện ra tay vi phạm cài đặt cơ bản của trò chơi, hơn nữa chúng còn bị Yu Jimin uy hiếp, điều này chứng minh điều gì?

"Ngoài ra, khi Khúc Mộc Hề và tám đứa trẻ kia được vá lỗi, giống như lập trình máy tính tự động xóa lỗi, tải dữ liệu, vá lỗi gì đó. Liệu có phải có lí do để nghi ngờ rằng, cái gọi là thế giới trò chơi này căn bản không phải là không gian huyền bí, mà trăm phần trăm là một chương trình?" Sau khi xảy ra chuyện này, Chương Dương Phong vẫn luôn suy nghĩ, lúc này thật sự không kiên nhẫn được nữa nên nói ra.

Câu nói này của anh vừa cất lên, không có ai lên tiếng, mà sự im lặng này càng thêm chứng thực suy nghĩ của những người khác. Không chỉ có Chương Dương Phong, thân là lập trình viên như Kim Minjeong sau khi tiến vào trò chơi cũng từng có suy nghĩ này, nhưng đây thực sự là suy luận li kì.

Không phải là không có khả năng xây dựng được một thế giới kì quái hoàn chỉnh như thế này, mà là bọn họ đều là người, là người sống sờ sờ, ai có thể thần thông quảng đại như thế, kéo cả trăm nghìn người từ chân trời góc bể chẳng hề liên quan tới nhau vào trong hệ thống này, mặc cho bọn họ bị người ta giết hại.

Đây thực sự là việc điên rồ, không có chút nhân tính, mà chuyện như thế này không thể hoàn thành bởi một người, Kim Minjeong không tưởng tượng được có cả một tổ chức đứng đằng sau thế giới bản thân đang có mặt lại như thế nhưng chính quyền, xã hội không hề hay biết.

"Nhưng điều này quá hoang đường, xác thực chúng ta đã xảy ra chuyện, tất cả những chuyện ấy tôi đều nhớ rõ ràng. Theo lý mà nói, chỉ cần vượt qua cửa ải chúng ta có thể sống lại từ đầu, một chương trình sao có thể làm được tới bước này. Cho dù khoa học kĩ thuật đã phát triển tới mức đất trời đảo lộn, nhưng đi ngược với sự sống và cái chết là chuyện không thể xảy ra, lùi mười nghìn bước mà nói, nếu thật sự có thể, thì nó có bệnh à? Thiết kế ra một chương trình để chúng ta vào đây trải nghiệm loại cảnh tượng mô phỏng địa ngục này, sau đó cho chúng ta sống lại, mưu tính gì thế?" Hoàng Tuấn Phong khó lòng lí giải, càng không cách nào tiếp nhận suy luận như thế.

"Xác thực là vậy, nhưng xuất hiện ở đây đã là trái với lẽ thường rồi, mà chí ít trong phó bản chúng ta không nên để loại suy đoán hư vô kỳ ảo này ảnh hưởng, tất cả đợi khi ra ngoài rồi tỉ mỉ suy nghĩ sau." Trong lòng Kim Minjeong có một quyển sổ, từ khi cô xuất hiện một cách kì quái ở nơi này, tới khi trong lòng có cảm giác đã từng quen biết những thứ quái dị này, cô đều ghi nhớ. Trong trò chơi này, không chỉ là vì sống sót, mà là cô cần một đáp án.

Nói xong Kim Minjeong nhìn màn hình của bản thân một cái, thời gian trôi đi nhanh hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.

"Còn một tiếng nữa, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hết giờ." Kim Minjeong lên tiếng nhắc nhở Dương Nhụy, sau đó nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng, trời cũng sắp tối, "Mọi người quay về nghỉ ngơi trước đi, chuyện búp bê đã giải quyết xong, trò chơi trước đó đã kết thúc rồi. Nhưng còn một ngày một đêm nữa, sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết, nghỉ ngơi dưỡng sức đã."

Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, tám người chỉ còn lại năm, những người có thể sống tiếp không chỉ là may mắn mà trên hết là thực lực.

"Đúng rồi, mọi người tương ứng với con búp bê nào thế?" Hoàng Tuấn Phong nhớ lại chuyện này, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ của cậu ta thực sự không nhịn được nữa, muốn làm cho rõ ràng.

Yu Jimin nhíu mày, cô ấy lại nhớ tới con búp bê luôn nhìn bản thân, nhàn nhạt nói: "Tiểu Nhị."

Dương Nhụy nghe xong gật đầu, vậy là cô nàng đoán không sai.

Thực ra con búp bê tương ứng với Yu Jimin đã lộ ra rất ràng, nó luôn không khống chế được để ý tới Yu Jimin, đặc biệt là khi Tiểu Ngũ tìm Yu Jimin gây chuyện, bẻ gãy cánh tay phải của Yu Jimin, sau đó Yu Jimin phát điên, ra tay, những con búp bê khác đều sợ hãi, mà rõ ràng Tiểu Nhị lại rất hài lòng. Tiểu Môi cần một thế thân có chỉ số vũ lực cao, thời khắc Yu Jimin tỏa sáng, nó không nhịn được chú ý tới cô ấy, như thế đã đủ chứng minh vấn đề.

"Chuyện này cũng đúng thật." Hoàng Tuấn Phong cũng không ngoại lệ.

"Ngoài ra còn có một điều nữa, tóc Tiểu Nhị rắc rối nhất. Có lẽ các vị cũng phát hiện, tóc búp bê của con gái đã thay đổi, mấy đứa bé gái bện tóc cho búp bê là chuyện rất bình thường, cho nên Dương Nhụy, Tiểu Bát tương ứng với cô có đặc trưng rõ ràng nhất là trên bím tóc của nó thắt nơ bướm đúng không?" Kim Minjeong nhìn Dương Nhụy một cái, nói.

"Ừm, tôi đã đoán ra từ lâu, thật ra manh mối con búp bê tương ứng với tôi có lẽ là rõ ràng nhất." Cô bé Tiểu Mai thích cái đẹp, những nơi thắt nút trên quần áo đều có nơ bướm, quần áo để bên trong tủ cũng có nơ bướm.

"Tóc bện của Tiểu Nhị rất tinh xảo, cũng rất đặc biệt, là người khéo tay bện. Tám đứa trẻ không lớn, bé gái đều 6, 7 tuổi, rất khó bện được kiểu tóc tinh tế như thế. Tiểu Môi 13 tuổi là đứa lớn nhất, nhưng tay phải lại tàn tật, một cánh tay vốn không linh hoạt, càng không nhắc tới việc bện được kiểu tóc tinh xảo như thế. Vậy chỉ có một loại khả năng, là có người giúp nó xử lí, hơn nữa cũng không dẫn tới sự ghen tị của những bạn nhỏ khác." Kim Minjeong bổ sung, thật ra tin tức này không phải chứng cứ trực tiếp, cũng không cách nào chứng minh, nhưng đã cho Kim Minjeong phương hướng, cho nên ngay từ đầu cô đã quan sát Tiểu Nhị, cũng nắm bắt rõ ràng sự khác thường của nó với Yu Jimin, cho nên trước khi tham gia trò chơi, cô liền viết lên lòng bàn tay Yu Jimin số 2, mà có lẽ trước đó Yu Jimin cũng đã phát hiện ra dấu hiệu.

"Tôi nhớ điều ước của Tiểu Nghiêm là trở thành một người cao lớn chín chắn, nói thật lòng tôi tìm được nó cũng là vì dùng phương pháp loại trừ, cũng là mạo hiểm. Tôi đã biết con búp bê tương ứng với Tiểu Nhụy, Tiểu Nhị là Yu Jimin, Tiểu Lục là Giả Văn Long, còn Tiểu Ngũ kia vừa vào nhà vệ sinh đã nhiệt tình chào hỏi từng người, thay vì nói là cố ý dọa người chẳng thà nói là nó muốn thể hiện khả năng giao tiếp và sự khéo léo của bản thân, tôi đoán nó là Hoàng Tuấn Phong. Vấn đề môi của Tiểu Nhất, tôi đoán rất mạo hiểm, nhưng nó không hề khiến tôi liên tưởng tới Tiểu Nghiêm và bản thân. Khi cô Tiêu chơi trò này, chúng tôi đều nhìn thấy đám búp bê đi vòng quanh, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện chân chúng không chạm đất, chỉ có chân Tiểu Tam chạm đất, tôi cảm thấy nó tương ứng với Hầu Lượng, cuối cùng trong Tiểu Tứ và Tiểu Nhất, thực ra Tiểu Tứ cao hơn những con búp bê khác một chút, đặc biệt là sau khi phóng to, chút khoảng cách kia càng rõ ràng." Chương Dương Phong nói xong, khẽ cúi đầu, biểu cảm có chút nặng nề, ánh mắt càng thêm giãy giụa, rất lâu sau nhỏ tiếng nói: "Tôi không dám nhắc nhở những người khác, đặc biệt là chuyện Tiểu Tam tương ứng với Hầu Lượng, nếu nói ra Lưu Bái và Hầu Lượng cũng sẽ không chọn sai."

Lần này hai người họ đều phân vân giữa Tiểu Tam, Tiểu Nhị, Tiểu Tứ, ba con búp bê chưa được làm rõ.

Kim Minjeong và Yu Jimin đều không nhịn được nhìn Chương Dương Phong một cái, suy nghĩ của người đàn ông này thực sự cẩn thận tới cực điểm, người khác khổ sở tìm bản thân tương ứng với ai, mà anh lại suy nghĩ cho tất cả mọi người. Mà nói thật lòng, tính mê hoặc của Tiểu Tứ và Tiểu Nhất cực lớn, nếu không phải Chương Dương Phong suy đoán làm rõ quan hệ tương ứng của người khác, chỉ sợ lần này chính là ba người.

Hoàng Tuấn Phong ngẩn tò te, lẩm nhẩm nói: "Người anh em, anh thật sự rất tuyệt."

Ban nãy cậu ta cũng sợ muốn chết, nhưng nhất định phải chọn một trong số đám búp bê, lí do duy nhất để có thể chống đỡ chính là sự lắm lời của Tiểu Ngũ.

Trong lòng Kim Minjeong sớm đã có tính toán, trong trò chơi kia ngoại trừ việc cô không nhìn được hành động của Tiểu Tam, thực ra những con búp bê khác cô đều rất rõ ràng.

"Lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn, về đi." Kim Minjeong nói xong nhấc chân đi về phòng ngủ, chỉ quay đầu nhìn Yu Jimin một cái.

Hiện tại tạo hình của Yu Jimin rất ngầu, áo khoác quấn ngoài buộc lấy tay phải, chỉ có tay trái có thể tự do hoạt động, tóc dài xõa ra có chút hỗn loạn vì ban nãy đánh nhau, cả người nhìn tương đối hoang dại, giống như một đóa hồng đầy gai.

Yu Jimin không nhanh không chậm đi theo Kim Minjeong, cũng không quay đầu, nói: "Chúc cô may mắn."

Câu nói này không có bao nhiêu tình cảm chân thành thật lòng, ngược lại giống như pha trò, Dương Nhụy câm nín nghẹn lời, đây không phải đang nói cô nàng sao?

"A Nhụy, đề bài kia của em?" Chương Dương Phong có chút lo lắng.

Dương Nhụy hít một hơi, nhìn Chương Dương Phong nhún vai một cái, nói: "Chúc em may mắn đi." Nói xong, cô nàng trực tiếp nhấp vào giao diện, tạch tạch chọn đáp án, nhắm mắt nhấp vào nộp bài. Chương Dương Phong nhìn thấy vòng tròn màu xanh xuất hiện trên đầu Dương Nhụy, lập tức nắm chặt lấy nắm đấm.

Không chỉ có Dương Nhụy, Yu Jimin nhàn nhã giống như đang đặt đồ ăn, sau khi Yu Jimin vào phòng đóng cửa lại, Kim Minjeong cũng nhìn thấy vòng tròn màu xanh trên đỉnh đầu cô ấy.

Trái tim đột nhiên treo cao, Kim Minjeong không nhịn được lên tiếng: "Cô..."

Yu Jimin cười với cô, dựng ngón tay đặt bên môi, chớp mắt biểu thị Kim Minjeong im lặng.

Vẻ mặt Kim Minjeong có chút căng thẳng nhìn chằm chằm đỉnh đầu Yu Jimin, khi nhìn thấy dấu tích V đỏ lớn, cô hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện ban nãy bản thân vẫn luôn nín thở.

Trong mắt Yu Jimin có ý cười, thúc giục Kim Minjeong: "Được rồi, cô có thể chọn rồi."

Kim Minjeong không chút hiền lành nhìn Yu Jimin, khi mở giao diện màn hình ra, ngón tay khựng lại, không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn Yu Jimin. Cô bỗng vô tri vô giác phản ứng ra, Yu Jimin đang thử đáp án thay mình, với sự ăn ý của hai người, chắc chắn Yu Jimin đã nghĩ ra hung thủ cô nghĩ tới là ai, cho nên ban nãy cô ấy...

Lúc này Yu Jimin đã ngồi bên giường, thật ra sắc mặt cô ấy rất khó coi, hiện tại sau khi ngồi xuống thả lỏng, cảm giác yếu ớt trên mặt liền tràn ra. Dù sao cũng là con người, bị mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay, nỗi đau này nếu là người bình thường chỉ sợ sẽ lăn lộn trên đất.

Kim Minjeong đứng ngồi không yên, cô nhấp vào đáp án, cũng mặc kệ kết quả trên đỉnh đầu mình, đi tới trước mặt Yu Jimin.

Cũng vào lúc này, trên màn hình của ba người đều hiện lên một thông báo: "Chúc mừng người chơi Dương Nhụy, Yu Jimin, Kim Minjeong thành công tìm được hung thủ."

Quả nhiên hung thủ chính là Khúc Mộc Hề và Tiểu Môi.

Kim Minjeong cũng không vì điều này mà dừng lại, khom lưng cởi chiếc áo quấn trên cơ thể Yu Jimin xuống.

Yu Jimin chỉ nghiêng đầu nhìn Kim Minjeong một cái, mím môi không nói.

Áo khoác ngoài thả lỏng, nhiệt độ trên cơ thể Yu Jimin liền tản ra, đồng thời Kim Minjeong cũng cảm nhận được hơi ẩm trong cái nóng, quần áo của Yu Jimin đã ướt đẫm mồ hôi, ngẩng đầu cẩn thận quan sát, trên trán cũng đã đổ mồ hôi lạnh.

Trái tim Kim Minjeong chùng xuống mấy bận, bức bối tới đau đớn. Đợi tới khi cô cẩn thận giơ cánh tay lên giúp Yu Jimin, Yu Jimin đã nhanh chóng cắn môi nghiêng đầu đi, cổ căng chặt, rõ ràng vô cùng đau đớn.

"Nhịn một chút." Một câu rất khẽ, mang theo dịu dàng hiếm thấy từ Kim Minjeong.

Sau đó Kim Minjeong ngồi xổm xuống trước mặt Yu Jimin, cẩn thận quan sát cánh tay của cô ấy, Tiểu Ngũ mạnh mẽ vặn ngược tay phải của Yu Jimin rồi bẻ gãy, lúc này bắp tay và vai đã lệch khỏi vị trí, bắt đầu sưng lên, đây không còn là trật khớp như tình huống trước đó, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

Ngón tay Kim Minjeong cẩn thận sờ lên, khi chạm vào những chỗ gãy xương, rõ ràng phát hiện xương tay phải của Yu Jimin đã lồi lên, ở nơi này cũng không thể hồi phục, nhưng nếu không nắn về vị trí cũ, sợ là cơn đau sẽ mãi hành hạ Yu Jimin.

"Tin tôi không?" Kim Minjeong bỗng hỏi một câu, tay phải đã khẽ khàng nắm lấy khớp xương khuỷu tay của Yu Jimin.

Yu Jimin hiểu ý Kim Minjeong, cô ấy nghiêng đầu cười lên: "Cô nói xem?"

Kim Minjeong nhìn Yu Jimin, không có quá nhiều biểu cảm, nói: "Đương nhiên là cô tin tôi, kiểu hồ ly xảo quyệt như cô, có lẽ rất rõ ai có thể tin, vấn đề duy nhất có lẽ là làm thế nào để người khác tin cô."

Yu Jimin cười thành tiếng, cúi đầu từ trên nhìn xuống Kim Minjeong, đánh giá khuôn mặt Kim Minjeong, ngoại trừ chiếc trán đổ mồ hôi, còn cả sắc mặt có chút tái nhợt, hoàn toàn không nhìn ra sự yếu ớt trước đó.

"Điều này làm tổn thương trái tim tôi rồi đấy, tôi còn không đáng để cô tin tưởng sao? Hơn nữa cho dù có là hồ ly, cô cũng không nên dùng xảo quyệt gì đó để hình dung chứ, khó nghe lắm."

Ánh mắt Kim Minjeong liếc nhìn tay Yu Jimin, tay trái lặng lẽ nắm lấy cổ tay phải của Yu Jimin, tiếp tục nhìn cô ấy: "Vậy nên dùng từ gì để hình dung về hồ ly như cô? Lẳng lơ? Hay là ăn thịt người?"

"Bậy nào, rõ ràng là phong hoa tuyệt... ưm!" Còn chưa đợi Yu Jimin nói xong, tay phải Kim Minjeong dùng lực ấn xuống, đồng thời tay trái một kéo một đẩy, Yu Jimin đau tới nỗi cơ thể nhũn ra, hừ một tiếng ngã lên người Kim Minjeong, khớp hàm cũng đang run rẩy.

Cơ thể ẩm ướt của Yu Jimin ngã lên người Kim Minjeong, ấm nóng ướt át, rõ ràng đổ mồ hôi cả người nhưng không khó ngửi, ngược lại còn có mùi thơm thoang thoảng, giống như mùi hoa lan. Nghe thấy âm thanh khớp hàm run rẩy của Yu Jimin, trái tim Kim Minjeong không nhịn được mềm lại, khẽ vỗ lên lưng Yu Jimin, đỡ người kia dậy.

Yu Jimin thở dốc, trong âm thanh yếu ớt còn mang theo vẻ trách móc: "Cô làm đau tôi."

Khi giọng Yu Jimin mềm đi liền toát lên vẻ ngọt ngào tươi đẹp, càng không nói tới việc cất lời trong khi đang thở hổn hển như hiện tại, Kim Minjeong cảm thấy lỗ tai mình tê dại, toàn thân mất tự nhiên, nhỏ tiếng cứng rắn nói: "Nói chuyện hẳn hoi."

Yu Jimin phát hiện vành tai Kim Minjeong đã đỏ lên, ánh mắt nhìn tới cô vô tội, nói: "Sao tôi lại không nói chuyện hẳn hoi, những lời tôi nói đều là sự thật."

Kim Minjeong mặc kệ Yu Jimin, mức độ gãy xương như thế này cần cố định, cô đứng dậy quan sát xung quanh, đi tới trước mặt Yu Jimin, đưa tay ra nói: "Dao."

Yu Jimin híp mắt, đưa dao găm cho Kim Minjeong, nhìn Kim Minjeong dỡ tủ, dùng thanh gỗ cố định cánh tay cho bản thân, lần này tay phải của cô ấy thật sự đã gãy, không cách nào cử động.

Nhìn Kim Minjeong xử lí tay cho mình, Yu Jimin nghĩ tới một vấn đề, có chút hiếu kì nói: "Có một chuyện tôi vẫn quên chưa hỏi, khi chúng ta cứu Lão Tang, cô đã dùng chức năng dừng thời gian của đồng hồ bấm giờ, sao tôi vẫn có thể cử động?"

Biểu cảm của Kim Minjeong vô cùng vi diệu, sau đó nhàn nhạt nói: "Chúng ta là đồng đội, cô nói xem?"

"Thì ra thật sự là vậy." Cô ấy chỉ muốn xác nhận một chút. Đạo cụ kia cũng rất nhân tính hóa.

Yu Jimin nhỏ tiếng lẩm nhẩm, mà bên này Kim Minjeong đứng dậy đi mở cửa.

"Cô đi đâu thế?" Yu Jimin ngồi thẳng người, hỏi.

"Đi xem Lão Tang thế nào rồi." Kim Minjeong nói xong, nói với Yu Jimin đang muốn đứng dậy: "Cô cần nghỉ ngơi, tôi đi nhanh rồi sẽ về."

Yu Jimin cứ nhìn Kim Minjeong như thế nhưng không lên tiếng, Kim Minjeong cũng nhìn lại cô ấy, cuối cùng thỏa hiệp: "Thôi bỏ đi, cô đi cũng được, thông báo cho bọn họ cùng đi xem kịch thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top