CHƯƠNG 33 - 34: SỐ PHÒNG CHÍ MẠNG
Chương 33: Cô đi đâu. Tôi đi đó.
"Hả?" Lần này ba người còn lại triệt để mơ hồ.
"Khi dãy số đèn kéo quân nhân 8, nhân 9, nhân tới 14, tiếp tục nhân với số lớn hơn, sẽ không còn là 6 chữ số nữa, nhưng nó vẫn có quy luật của nó. 142857 x 8 = 1142856, 7 tách thành 1 và 6, 142857 x 9 = 1285713, 4 tách thành 1 và 3, trong bảy lượt này, 1, 4, 2, 8, 5, 7, cùng với 9 thay thế, bảy số này sẽ bị phân chia thành 1 và một số khác." Rõ ràng Yu Jimin hệt như một người học cao hiểu rộng với những kiến thức này, kì lạ hơn là trong kí ức Kim Minjeong chỉ vội vã đọc qua một lượt, nhưng khi Yu Jimin lên tiếng, cô hoàn toàn có thể theo kịp.
Vì để bọn họ nhìn rõ hơn, Yu Jimin dùng dao găm trong tay vẽ ra sáu tổ hợp số đó cho bọn họ quan sát.
"Vậy chỗ này có chút kì quái." Giselle nhìn hiểu, chỉ vào sáu tổ hợp bảy chữ số, "Nếu là dãy số đèn kéo quân ban đầu, 142857 xác thực không có 3 và 6. Nhưng trong sự kéo dài của vòng thứ hai, 3 và 6 đã xuất hiện. Vậy chúng ta tiến vào không gặp phải nguy hiểm là vì 6 vốn dĩ là đúng, hay là nó vẫn tuân theo cài đặt ban đầu của dãy số đèn kéo quân, 6 không tồn tại?"
Câu hỏi này của Giselle vô cùng quan trọng, Kim Minjeong và Yu Jimin lập tức im lặng.
"Mật mã ngoại trừ chữ số đúng, có lẽ trình tự cũng phải đúng, tôi càng nghiêng về giả thiết sau. Đương nhiên còn có một khả năng nữa, là trong mật mã phó bản lần này không có 3 và 6." Đầu óc Kim Minjeong chuyển biến cực nhanh, lại đưa ra một khả năng khác.
"Xác thực có khả năng này, vậy cũng có nghĩa là có thể loại trừ hai số, nhưng vẫn không có quá nhiều ý nghĩa. Dựa theo tính cách của hệ thống, có lẽ chúng ta không có cơ hội thử bốn lần."
Yu Jimin đang đứng trước cửa, nhìn một cái lên cánh cửa có viết số 1, quay đầu cười cười với Kim Minjeong: "Tôi cảm thấy có lẽ cô muốn thử chữ số này."
"Số đầu tiên là 1, không có gì để nghi ngờ nữa." Kim Minjeong nhàn nhạt nói. Vì nhân từ 8 tới 14, số đầu tiên của sáu tổ hợp số đều là 1.
"Tại sao tôi cảm thấy Hiđro này rất đáng tin nhỉ?" Ninh Nghệ Trác thăm dò nói.
Cũng thật là, ít nhất thứ tự của Hiđro chính là 1.
"Nghỉ ngơi xong chưa?" Kim Minjeong nhìn cánh cửa trước mặt, hỏi mọi người.
Ba người Lee Seung Ho, Ninh Nghệ Trác và Giselle đang đứng xếp thành hàng, ủ rũ cùng hoảng loạn ban nãy bị quét sạch, ánh mắt đều rất kiên định.
Bọn họ vẫn còn hi vọng, không thể từ bỏ.
"Chuẩn bị xong rồi!"
Thế là Yu Jimin đưa tay đẩy 1, lần này bọn họ trực tiếp xuất hiện trong đèn kéo quân, vẫn là tám cánh cửa, khi năm người bước vào, nó chầm chậm xoay một vòng.
Ý cười trong mắt Lee Seung Ho không thể đè nổi, kích động nói: "Chúng ta chọn đúng rồi!"
Kim Minjeong nhìn ba người không khống chế được vui mừng, trong mắt cũng có ý cười cười nhạt, nhưng chỉ nhạt như chim trên trời, chớp mắt liền biến mất.
"Sau khi mọi người mừng rỡ xong thì nên suy nghĩ tới một vấn đề khác, chữ số tiếp theo nên chọn số nào?"
Trong lòng Kim Minjeong không nắm chắc, nếu bảy kí tự kia là nguyên tố, sẽ trùng với các chữ số 1, 7, 9, 19, 6, 20, 53, cho dù là chữ số nhảy cách trong những chữ số ấy cũng không ăn khớp.
"Thử một lần." Yu Jimin quyết đoán đưa ra ý kiến, nghe xong mấy người Lee Seung Ho đều có chút sợ sệt, thật ra Lee Seung Ho đã bị trò chơi này dọa tới mất mật. Hi vọng gần ngay trước mắt, càng sợ thiếu một nắm đất mà núi không thành.
"Chúng ta phải thử, trò chơi có thắng có thua, chỉ số độ khó vòng chơi thứ sáu quá cao, xác suất đúng một lần rồi đưa ra được đáp án quá nhỏ, vậy trong cài đặt hệ thống nhất định sẽ có xác suất sai. Chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian ở đây, không cho dinh dưỡng, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức, nhân lúc chúng ta còn sức, đồng thời vẫn còn đạo cụ trong tay, chúng ta cố gắng thử càng nhanh càng tốt." Suy nghĩ của Yu Jimin rất rõ ràng, dây thừng đỏ của Ninh Nghệ Trác, đồng hồ bấm giờ của Kim Minjeong, đều có thể trở thành công cụ giữ mạng, cho dù xuất hiện tình huống khẩn cấp, bọn họ cũng không tới mức bó tay chờ chết, hơn nữa... Yu Jimin nhìn Ninh Nghệ Trác.
"Nếu 3 thật sự là chữ số an toàn, vậy chúng ta vẫn có thể đợi tới khi đạo cụ của cô làm mới, cô hiểu không?"
Ninh Nghệ Trác nắm chặt đạo cụ trong tay, ra sức gật đầu, đây là lần đầu tiên Yu Jimin kiên nhẫn nói chuyện với cô nàng tới vậy.
"Chúng ta thử cửa nào?" Giselle vội hỏi
"7." Kim Minjeong dứt khoát nói
"Tại sao?" Bọn họ đã lĩnh hội đầy đủ sự thông minh của Kim Minjeong, nhưng vẫn muốn biết cô đang nghĩ gì.
"Bảy chữ số của sáu chiếc đèn kéo quân lần lượt là 1142856, 1285713, 1428570, 1571427, 1714284, 1857141. Sáu chữ số vòng thứ hai chính là 1, 2, 4, 5, 8, 7. Tần xuất xuất hiện của 1 trong sáu tổ hợp số này là cao nhất; vì sự tồn tại của 5 và 8 trong đèn kéo quân lúc đầu, khiến 4 và 7 đều xuất hiện hai lần trong một tổ hợp số; vì sự khuyết thiếu của 3, 6, 9 trong đèn kéo quân lúc đầu khiến 2, 5, 8 chỉ xuất hiện một lần." May mà có Yu Jimin dùng dao găm viết ra sáu tổ hợp số này, lúc Kim Minjeong nói bọn họ có thể trực tiếp nhìn ngón tay cô.
"Nếu suy luận về dãy số đèn kéo quân không sai, vòng này 0 không tồn tại, chúng ta trực tiếp loại trừ 1428570, vậy chữ số mật mã thứ hai có lẽ là một trong số 1, 2, 5, 7, 8, xác suất đoán bừa chọn đúng của chúng ta là 20%. Nhưng tôi vẫn nghiêng về việc 3 và 6 sẽ không trở thành dãy số đèn kéo quân thông thường, từ vòng đầu tiên và ban nãy đã có thể chứng minh, cho nên tạm thời loại bỏ 1142856 và 1285713 có 3 và 6, chỉ còn lại 5, 7, 8." Để bọn họ nghe hiểu, ngữ điệu của Kim Minjeong không nhanh, trọng điểm cũng rất nổi bật, nói xong dừng lại giây lát để bọn họ bắt kịp.
"Đồng thời chữ cái kia có thể lý giải theo nguyên tố hóa học, bên trong chỉ có 7, cho nên giữa 5, 7, 8, tôi chọn 7. Nếu có nguy hiểm, vậy sẽ loại bỏ suy đoán này của chúng ta, ít nhất không xác định chữ số dựa theo số thứ tự nguyên tố, nhưng tôi cảm thấy nguyên tố hóa học rất đáng tin, ngoại trừ Ca có thể giải thích, sáu chữ cái còn lại đều là nguyên tố hóa học đã đủ trùng hợp. Nếu đúng, chúng ta có thể mạnh dạn trực tiếp thử 1714284."
Ba người đám Lee Seung Ho lũ lượt gật đầu.
"Còn một điều nữa, trong một vòng dãy số đèn kéo quân chỉ có sáu kí tự, vì bản thân 7 chính là lượt nghỉ, trong tình huống không có 9, 7 vừa là lượt nghỉ vừa là dãy số đèn kéo quân, lí do lựa chọn nó càng đầy đủ. Mà chữ số thứ hai là 5 và 8 cũng có khả năng tương đối lớn, hai số này vừa là dãy số đèn kéo quân ban đầu, vừa có thể là phân thân của 6, 9 ở vòng thứ hai, bản thân 3, 6, 9 đều là số an toàn, nếu 7 không đúng, chúng ta có thể thử 5 và 8."
Ba người Lee Seung Ho nghe xong hoàn toàn bái phục, Giselle vô cùng nghiêm túc: "Tôi nghe theo cô Yu, so với cô, đại khái đầu óc tôi toàn là bong bóng xà phòng."
Ninh Nghệ Trác và Lee Seung Ho không ngừng lắc đầu.
Kim Minjeong cũng không biết tại sao, ánh mắt lại nhìn về phía Yu Jimin.
Trong đồng tử màu xám của Yu Jimin như thể điểm xuyết ánh sao, ngữ điệu cũng đùa giỡn: "Cô đi đâu, tôi sẽ theo tới đó."
Giselle: ... Tại sao bong bóng xà phòng của cô nàng chuyển sang màu hồng rồi?
Đã sắp tới giờ, chiếc đèn kéo quân này bắt đầu có động tĩnh.
Yu Jimin nhanh chóng đi tới trước cánh cửa số 7, trước khi đi, cô ấy hít một hơi, biểu thị Kim Minjeong lùi sau một chút, Kim Minjeong không nói gì, chỉ đút tay phải vào trong túi áo, lặng lẽ nắm đồng hồ bấm giờ trong tay, nhìn Yu Jimin giơ tay ra mở cửa.
Dường như khoảnh khắc tay Yu Jimin đè lên cửa, năm người bỗng nhiên bị một sức lực lớn mạnh kéo vào trong. Trái tim Kim Minjeong lập tức căng lại, không ổn!
Mà khoảnh khắc cô nhìn thấy mọi thứ trước mặt, cơ thể bị một lực mạnh đâm vào, cảm giác nguy cơ nhanh chóng khiến da gà da vịt trên người dựng đứng lên.
Sức lực này quá mạnh quá gấp, Kim Minjeong nhanh chóng bị hất sang bên trái, khóe mắt cô nhìn thấy rõ ràng một con dao đang đâm thẳng về phía một người, chính là người đã đẩy bản thân một cái. Rõ ràng bản thân đã tránh sang một bên, nhưng Kim Minjeong lại cảm thấy đầu dao kia như thể muốn đâm vào mắt mình, đồng tử lập tức co chặt.
Cho dù lúc này cơ thể mất đi cân bằng, cô vẫn vô cùng quyết đoán ấn đồng hồ bấm giờ trong tay phải, thế là khoảnh khắc ấy, tất cả đều trở nên tĩnh lặng.
Cả cơ thể Kim Minjeong nhào tới, cơ thể muốn chống lên đất theo bản năng, nhưng lúc này tay trái của cô đang duy trì tư thế treo giữa không trung sắp chạm đất.
Ở một bên khác, Giselle há miệng, Lee Seung Ho mở to mắt, hoảng hốt không biết làm sao.
Trên người Kim Minjeong đầm đìa mồ hôi lạnh, hoàn toàn không có tâm tư quan sát cảnh tượng kì quái do thời gian tạm dừng, cô chỉ có 10 giây.
Cô nhanh chóng đưa tay ra chống đất rồi nhảy lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, hô hấp đã sắp ngừng lại. Người đẩy cô ra chính là Yu Jimin, lúc này ở phía đối diện cô cũng có một Yu Jimin cầm vũ khí y hệt, nhưng đồng tử lại là màu đỏ khác thường, con dao găm trong tay nhanh hơn Yu Jimin một bước, đã đâm lên ngực trái của Yu Jimin.
Đầu con dao găm kia đã rạch qua áo, chỉ cần động tác của Kim Minjeong chậm một chút, cả con dao kia sẽ đâm xuống ngực.
Tuy tay chân Kim Minjeong tê dại, nhưng suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Trong một thoáng chắc chắn bản thân không thể đoạt được con dao trong tay Yu Jimin, thế là, Kim Minjeong đưa chân hung hăng đạp lên ngực của bản sao, khiến con dao găm kia rời xa khỏi Yu Jimin một chút, sau đó quay người đoạt lấy kiếm gỗ đào trong tay Giselle, hai tay nắm chặt đâm thẳng vào tim bản sao.
Làm xong một loạt động tác, mười giây cũng đã kết thúc, thời gian tạm dừng biến mất!
"Cẩn thận!" Tiếng hét bị nghẹn trong cổ họng của Giselle nhanh chóng truyền tới, động tác tay phải đâm tới của Yu Jimin cũng đã hoàn thành, vì đâm vào không khí, cô ấy loạng choạng một cái, ngây ra nhìn Kim Minjeong đâm kiếm gỗ đào lên ngực bản sao.
Cơn đau từ da thịt nhanh chóng truyền tới, thời gian tạm dừng biến mất, cơn đau từ vết thương, máu tươi chảy ra cũng không cầm nổi, bản sao Yu Jimin giơ che vết thương, nhanh chóng quỳ xuống. Chỉ là nó không nhìn tình hình thương tích của bản thân lúc này, mà nhìn Kim Minjeong cầm kiếm gỗ đào đâm xuống.
Kiếm gỗ đào đâm lên ngực, bản sao lập tức gào thét một tiếng, con ngươi đỏ ửng mở thật to, ngập tràn vẻ không thể tin nổi, cuối cùng hóa thành một bức họa cô đọng trên đất. Sống lưng Kim Minjeong lạnh toát, cô không ngờ bức tranh của Yu Jimin lại là tử kiếp của cửa ải này, võ nghệ của bản sao còn lợi hại hơn bản thân Yu Jimin, nếu Yu Jimin không cứu cô, nếu cô không có đồng hồ bấm giờ, hai người chắc chắn sẽ có một người bỏ mạng.
Một tiếng rầm sau lưng vang lên vô cùng rõ ràng, Kim Minjeong không có thời gian nhìn nhiều, nhanh chóng quay người xông tới.
"Yu Jimin!"
Sắc mặt Yu Jimin tái nhợt, đôi môi không có sắc máu, con ngươi màu xám lại chăm chú nhìn Kim Minjeong, nhìn thấy hành động lúc hoảng hốt của Kim Minjeong, thậm chí còn lộ ra một nụ cười.
Yu Jimin không nhìn ba người còn lại cũng đang vây quanh, chỉ nhìn Kim Minjeong, cười nói: "Tôi biết mà, tôi vẫn chưa chết được."
Kim Minjeong nghe xong, bỗng nhiên nghiến răng, sức tay nắm lấy cánh tay Yu Jimin cũng lớn hơn. Cô cũng không biết tại sao, có một ngọn lửa không tên thiêu đốt lồng ngực, còn lan tràn tứ phía, khiến bản thân khó chịu không thôi.
"Lo chuyện bao đồng, tôi thấy cũng sắp rồi!" Kim Minjeong lạnh lùng thốt ra mấy chữ.
Yu Jimin vẫn đang cười, cô ấy chuẩn bị đứng dậy, sắc sắc mặt đột ngột biến đổi, gấp gáp nói: "Mau tránh ra!"
________________________
Chương 34: Cô tiếp cận tôi vì mục đích gì?
Yu Jimin vẫn đang cười, cô ấy chuẩn bị đứng dậy, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói: "Mau tránh ra!"
Nói xong, Yu Jimin đang định gắng gượng dùng sức nhưng được Kim Minjeong ôm lấy lăn sang một bên, trên đỉnh đèn lại có một bóng dáng nặng nề đập xuống.
Ngón tay Kim Minjeong tê dại, lật người chắn trước mặt Yu Jimin, khi nhìn thấy người có hai chiếc đầu trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo.
Lại là Lâm Hải, quả nhiên thứ quỷ quái này vẫn chưa chết!
Lẽ nào trên ảnh phản chiếu cũng không có Lâm Hải.
Nó vừa nện xuống liền không ngừng lại, tứ chi lê lết trên đất giống như dã thú xông về phía Lee Seung Ho.
Lee Seung Ho hét to một tiếng, mạnh mẽ vung chảo trong tay đánh lên cơ thể Lâm Hải, lập tức có một mùi khét bay tới, Lâm Hải cũng nhanh chóng nhảy sang một bên.
Lee Seung Ho mắng chửi: "Mùi vị dễ chịu không? Còn tới nữa ông đây nướng mày!" Thì ra Lee Seung Ho đã khống chế được nhiệt độ chảo, điều chỉnh nhiệt độ chảo cho đỏ rực rồi đánh lên thứ quỷ quái kia, mùi vị không hề dễ chịu.
"Ning Ning, nhanh lên!" Giselle nhanh tay nhanh mắt lăn một vòng nhặt lấy bức họa bản sao Yu Jimin hóa thành, lại quay đầu hét lên với Ninh Nghệ Trác.
Nhân lúc Lâm Hải bị bỏng kêu ngao ngao, dây thừng đỏ trong tay Ninh Nghệ Trác nhanh chóng bay tới, hai ba đường liền trói chặt nó lại.
Kim Minjeong nhanh chóng đỡ lấy Yu Jimin, lớn tiếng nói: "Mau vào 3!"
Cô không chút do dự xông về phía cửa, nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng, tất cả đều là suy đoán, nếu có sai, cục diện này bọn họ thập tử nhất sinh.
Lee Seung Ho nắm chặt lấy chiếc chảo, xung phong chạy trước: "Lần này tôi vào trước, cô chăm sóc cho cô Yu đi."
Trong mười hơi thở ngắn ngủi, năm người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, chớp mắt một cái liền rút lui khỏi căn phòng nặng sát khí này.
Lâm Hải gầm lên, hai tay đập lên cửa, phát ra một tiếng động lớn.
Vừa vào cửa lại phát hiện một cảnh tượng quen thuộc, bọn họ đã quay lại con đường nhỏ, hai mắt Lee Seung Ho suýt chút nữa rớt nước mắt.
"Cô Kim , suy đoán của cô đều đúng. 3 và 6 là cửa an toàn!"
Kim Minjeong cũng không thể không thở phào một hơi, nếu sai, trạng thái hiện tại của bọn họ căn bản không chống đỡ được. Năm người lại lần nữa tiến vào trong đèn, không quan tâm tới hình tượng tất cả đều ngồi bệt xuống đất.
Bọn họ không ở trong căn phòng số 7 quá lâu, nhưng lại vô cùng mạo hiểm. Nếu không phải Kim Minjeong phản ứng nhanh, lúc đó lập tức quyết đoán ấn dừng thời gian, chỉ sợ Yu Jimin đã chết ở đó. Nếu Yu Jimin chết rồi, chỉ còn lại một bản sao giống hệt cô ấy, cùng với quái vật do Lâm Hải biến thành, chỉ sợ bọn họ cũng không thể thoát ra được nữa.
Vừa thả lỏng liền không khống chế được cảm giác sợ hãi sau sự việc, cơ bản không còn sức lực.
Trên người Yu Jimin đã trùng trùng vết thương, nhát dao trên ngực may mắn không tổn thương nghiêm trọng, nhưng chảy không ít máu, nhìn có vẻ cũng sắp kiệt sức.
Kim Minjeong vội vàng lấy ra băng gạc Trương Cường để lại, đè lên vết thương thay Yu Jimin, không nói một lời thay Yu Jimin xử lý vết thương, ngón tay đang run rẩy không thể quan sát.
Yu Jimin ngẩng mắt nhìn Kim Minjeong một cái, nhỏ tiếng nói: "Chỉ là hơi mệt, vết thương không có gì nghiêm trọng, cô đừng lo."
Kim Minjeong không để ý cô ấy, mãi tới khi băng bó mặc quần áo cho Yu Jimin xong, mới nhích gần Yu Jimin nói: "Cô có mục đích gì?"
Âm thanh của Kim Minjeong rất nhỏ, gần như đang nghiến răng nghiến lợi, chỉ có Yu Jimin nghe rõ ràng. Cô ấy rũ mắt cười, "Nếu tôi nói là phản ứng bản năng thì sao?"
"Đại khái là bản năng của cơ thể, nhìn thấy dao đâm tới tự nhiên muốn ra tay trong vô thức, cô lại ở trước mặt tôi, chắc chắn tôi sẽ đẩy cô ra." Nói xong Yu Jimin xùy một tiếng, có chút mạo hiểm nói: "Cô không biết lúc con dao kia đâm tới, tôi đã hối hận nhường nào đâu, tiếc là không kịp nữa rồi. May mà Mộ Vũ thật sự quá lợi hại, trong tình huống hỗn loạn như thế, cô còn có thể quyết đoán ấn dừng thời gian, cứu tôi một mạng."
Âm thanh của Yu Jimin không lớn, nhưng mang theo trêu chọc cùng đùa dai quen thuộc, dường như nhắc tới cảnh tượng suýt mất mạng ban nãy, dáng vẻ rất thư thái.
"Nói thật lòng, tôi thật sự bái phục tới nỗi muốn dập đầu vái lạy hai người. Đặc biệt là ban nãy, ban nãy cô Kim phản ứng cực nhanh, tôi nghĩ lại mà vẫn cảm thấy không thể tin nổi." Lee Seung Ho nghe thấy lời của Yu Jimin, rất khó để không tán thành, không ngừng cảm khái.
Mặt mày Ninh Nghệ Trác và Giselle vô cùng tán thành, ánh mắt nhìn Kim Minjeong không biết đã tăng bao nhiêu phần sùng bái.
Lúc này tâm trạng của Kim Minjeong vô cùng phức tạp, thật ra bản thân cô nghĩ lại cũng cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ là khi nhìn thấy con dao đâm tới, cảm giác loạn nhịp ấy khiến cô không chút chần chừ sử dụng chức năng tạm dừng thời gian của đồng hồ bấm giờ, hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện khác.
Nghĩ tới điều này, cô lại nhìn Yu Jimin một cái, vì cứu mạng cô nên người ta suýt nữa đã mất mạng, cho nên cô mới sốt ruột muốn ngăn chặn bi kịch phát sinh chăng?
Kim Minjeong cho bản thân một lời giải thích, lúc này mới thả lỏng biểu cảm nhìn ba người ngồi trên đất trước mặt, trong mắt là ấm áp cùng thưởng thức hiếm thấy.
"Biểu hiện của mọi người cũng rất tuyệt, nếu không phải mọi người phối hợp với nhau, chỉ sợ chúng ta không cách nào chạy vào cánh cửa số 3."
Không ai không thích được khen ngợi, Lee Seung Ho cười ha ha: "Tôi cũng cảm thấy tôi rất tuyệt, trước đó tôi cũng không nghĩ chảo còn có thể nướng đồ."
Giselle cũng cười lên, cô nàng nghĩ ra gì đó, vội vàng lấy bức họa bị nắm nhàu trong tay ra.
"Trước đó chúng ta đều hiếu kì tại sao bức họa của cô Yu không xuất hiện, hiện tại có vẻ là hệ thống cố tình bố trí người giỏi đánh đấm nhất ở phía sau để chống lại chúng ta. Ban nãy tôi nghĩ trong bảy bức họa trước đó đều có manh mối, nên có thể trong bức họa của cô Yu cũng có manh mối." Nói xong, Giselle trải bức họa ra.
Giselle vừa nói xong, Lee Seung Ho lập tức kích động, "Đúng, đúng, chúng ta đã quên mất chuyện này, Giselle, em đúng là phúc tinh, chúng ta mau đưa cô Kim quan sát."
Trái tim Kim Minjeong cũng rung lên, nhanh chóng đứng dậy, sau khi cầm bức họa, cô đi tới trước mặt Yu Jimin, mở bức họa ra. Sự chăm sóc cùng ân cần vô thanh này khiến Yu Jimin vô thức lặng lẽ nhìn Kim Minjeong một cái, khuôn mặt mang theo ý cười.
Bốn người vây quanh Yu Jimin nghiên cứu bức họa, người bên trong đang giả dạng dáng vẻ hiện tại của Yu Jimin, tay phải nắm dao găm. Ánh mắt đầu tiên của Kim Minjeong đã khóa chặt lấy cổ tay nó, nhưng tiếc là không nhìn ra bất kì dấu vết gì.
Quần áo Yu Jimin mặc đều là màu đen, người bên trong cũng mặc cả bộ đồ đen, trong đèn kéo quân, ánh sáng có chút tối tăm, càng không nhìn rõ.
Yu Jimin ho một tiếng, chỉ lên nguồn sáng trên đỉnh đầu: "Cầm lên xem thử."
Kim Minjeong nhìn cô ấy một cái, nghe lời giơ bức họa lên, ánh mắt năm người đồng loạt chăm chú nhìn lên bức họa, mặt mày đều là sự căng thẳng trong vô thức của bản thân, bọn họ đã không chịu nổi giày vò nữa.
Đột nhiên ngón tay Giselle chỉ vào một khoảng tối bị che khuất trong bức họa: "Hình như ở đây có đồ?"
Kim Minjeong giơ cao tay, để nơi đó đối diện với nguồn sáng, trong mơ hồ, bọn họ có thể nhìn ra một kí hiệu nhỏ.
Có chút mơ hồ, Kim Minjeong cẩn thận nhận biết, ấn đường khẽ nhíu lại: "Là chữ số La Mã."
"Lại là chữ số, có mật khẩu không? Có mấy chữ số?" Lee Seung Ho có chút sốt ruột, không ngừng đưa ra câu hỏi.
"8, là chữ số La Mã từ 1 đến 8." Khi ánh mắt mọi người sáng lên, âm thanh của Kim Minjeong có chút nặng nề bổ sung một câu: "Sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 8." Điều này lại khiến trái tim mọi người rơi xuống đáy vực, lại là một manh mối mù mịt.
"Cái này có ý nghĩa gì? Tám số này trên cửa đều có, cho chúng ta thêm lần nữa thì có tác dụng gì?" Lee Seung Ho có chút phiền muộn, tùy tiện ném chảo sang một bên.
Kim Minjeong không lên tiếng, cô khẽ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân.
Yu Jimin nghiêng mắt nhìn cô, đưa tay ra lấy bức họa. Xác thực là tám chữ số La Mã xếp theo thứ tự từ 1 đến 8, nhất thời cô ấy cũng không có đầu mối.
Lúc này ánh mắt của Kim Minjeong vẫn đang trống rỗng nhìn vào hư không, nhưng lên tiếng nói với chính mình, "Muốn đưa ra kết luận, tiền đề là quan sát được hiện tượng. Hiện tại chúng ta có thể đạt được hai sự thật qua bức họa này, một là, nó cho chúng ta chữ số từ 1 đến 8, nhưng sự thật này không có ý nghĩa, vì không có nó, chúng ta cũng biết tới sự tồn tại của tám chữ số này, hơn nữa chúng ta suy đoán mật mã là dãy số đèn kéo quân, việc nhấn mạnh thêm lần nữa này cũng không có ý nghĩa. Thứ hai, cùng là tám chữ số, tại sao không phải là chữ số Ả Rập, mà lại là chữ số La Mã, cho nên tôi cảm thấy điểm mấu chốt không phải là bản thân chữ số, mà là hình thức của chữ số."
"Chữ số La Mã? Hình thức này có gì đặc biệt sao?" Nhóm Lee Seung Ho lại bắt đầu mơ hồ.
"Sự xuất hiện của bức họa này chắc chắn có ý nghĩa, mà hiện tại mục đích duy nhất của chúng ta chính là tìm mật mã, hơn nữa muốn đạt được mục đích này, chúng ta có tất cả ba điều có thể dựa vào: Một là, mật mã là dãy số đèn kéo quân bảy kí tự; hai là, tám chữ cái ban đầu trong tay chúng ta, hoặc có thể là bảy nguyên tố hóa học; ba là, những chữ số La Mã trước mắt." Một mình Kim Minjeong ngồi ở đó, xử lí sạch sẽ đầu óc, đưa ra một tổng kết đơn giản hoàn toàn từ sự thật khách quan.
Trong mắt Yu Jimin là cảm xúc không thể diễn tả thành lời, cô ấy nghiêm túc lắng nghe, cũng nghiêm túc quan sát, cho dù là thị giác hay thính giác, tất cả đều cảm nhận được một loại thưởng thức. Kim Minjeong thật sự quá xuất sắc, chẳng trách.
Yu Jimin tự nhận chưa tiếp xúc lâu với Kim Minjeong, nhưng một người lạnh lẽo như cô ấy, hơn 20 năm trong quá khứ, trong lòng ngoại trừ nhiệm vụ, ngoại trừ phục tùng, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy căn bản không quan tâm tới thứ gì khác. Nhưng khi đối mặt với Kim Minjeong, tuy không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy luôn vô thức chú ý tới người tên Kim Minjeong này.
Sờ lên băng gạc trên ngực, trong con ngươi màu xám của Yu Jimin trào ra một tia hoang mang, có chút vượt qua sự khống chế của bản thân.
Nhưng cảm xúc này chỉ lướt qua rồi vụt tắt, khi Kim Minjeong nhìn bản thân thêm lần nữa, Yu Jimin cười lên tiếp lời: "Nghe xong lời này, logic cũng rõ ràng hơn nhiều, nếu điểm then chốt trong ba điều này nhất trí với nhau, chúng ta cũng nên tìm kiếm quan hệ giữa chúng. Nếu bảy chữ số mật mã mở khóa được xác định dựa theo dãy số đèn kéo quân, vậy mấy chữ cái kia có khả năng rất cao chính là bảy nguyên tố hóa học, mà cuối cùng nguyên tố hóa học sẽ chuyển hóa thành chữ số, hơn nữa nhất định phải nằm trong phạm vi từ 1 đến 8 mới là hợp lí nhất. Vậy sự xuất hiện của chữ số La Mã có ý nghĩa là gì?"
"Đổi cách nói khác, là tìm xem nguyên tố hóa học và chữ số La Mã có quan hệ gì, đúng không?" Lee Seung Ho được hai người chỉ dẫn như thế, tư duy đột nhiên khơi thông, lập tức tiếp lời.
"Đúng."
Suy nghĩ quá nhiều trái lại sẽ ảnh hưởng tới suy luận, lúc này bọn họ cũng không có thời gian nghĩ xem kết luận này là đúng hay sai, hơn nữa với đầu óc của Kim Minjeong và Yu Jimin, bọn họ vẫn luôn tin tưởng một cách kì lạ.
Thế là nhất thời bên trong im lặng như tờ, toàn bộ đều đang suy nghĩ về vấn đề này.
Nhắc tới nguyên tố hóa học, đương nhiên bọn họ sẽ nghĩ tới bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đối với những người đã đi làm như bọn họ, kiến thức này đã có chút xa lạ. Nhưng Ninh Nghệ Trác vừa lên đại học, còn có Kim Minjeong với trí nhớ vượt xa người thường mà nói, tất cả vẫn có phương hướng.
Kim Minjeong nhắm mắt lại, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học màu sắc được đặt sau trang bìa chầm chậm hiện lên trong đầu, bỗng nhiên cô dừng lại, đột ngột mở mắt ra.
Mà lúc này cả cơ thể Ninh Nghệ Trác kích động, nói năng kích động: "Tôi biết rồi, tôi biết rồi, a!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top