CHƯƠNG 261 - 262: ĐI ĐÂU RỒI
Chương 261: Ngũ hành hợp nhất chính thức bắt đầu.
Tượng đất sau lưng chạy nhanh như bay, thể lực và tốc độ của Lee Seung Ho đã nâng cao hơn trước kia rất nhiều, nhưng vẫn không thoát nổi lão già vốn chân yếu tay run này.
Trên trán Lee Seung Ho đổ đầy mồ hôi, nhất thời không biết nên làm thế nào. Mặt mày lão già tức giận, rõ ràng chính là khắc trong tương sinh tương khắc vẫn không chịu xuất hiện của anh trong phó bản.
Nếu cứ tiếp tục như thế chắc chắn anh không thể chạy thoát khỏi lão, căn cứ theo những tiếng hét trong miệng lão già, nếu bị bắt được, trăm phần trăm là muốn moi tỳ anh.
Lee Seung Ho vừa chạy vừa nhớ tới thẻ của bản thân. Kìm gắp than, chảo sắt, đao Đường, áo choàng tàng hình, kèn bầu... hữu dụng thì hữu dụng nhưng chỉ có thể giải quyết được tình huống cấp bách trước mắt, lúc này lão già đã gần trong gang tấc, chỉ mấy giây nữa sẽ tóm được anh, Lee Seung Ho vô cùng bất lực, lập tức rút đao Đường, dù sao nó không có thời gian làm mới, có thể dùng thì dùng.
Khoảnh khắc đao Đường xuất hiện, Lee Seung Ho cắn chặt răng. Tay phải nắm chặt lấy cán đao, không quay đầu hung hăng chém ra sau lưng. Tay nâng đao hạ, tuy đao Đường là thẻ cấp B không thể cầm cự quá lâu, nhưng độ sắc hoàn toàn đạt chuẩn, một đao này dứt khoát hạ xuống, thân đao chém dọc từ vai phải của lão già tới tận sườn trái, chém cơ thể đối phương tách thành hai.
Nửa thân trên của lão già yên lặng trong giây lát, sau đó trượt dọc theo vết chém rơi xuống dưới đất, mà nửa thân dưới còn lại của lão cũng nặng nề đổ xuống.
Trái tim Lee Seung Ho cũng đã run rẩy, nhất thời không biết nên sợ hãi hay nên chúc mừng với cảnh tượng như vậy.
Cơ thể bị tách thành hai, lúc chém xuống không có máu, nhưng sau khi đổ xuống máu lại nhanh chóng trào ra. Điều khiến người ta không thể tin vào mắt mình chính là, trào ra cùng máu còn có bùn đất tróc ra, máu trộn cùng bùn đất tự động vá lại, chỉ trong chớp mắt cơ thể đứt lìa lại được ghép lại.
Điều này khiến Lee Seung Ho không khỏi dựng tóc gáy, anh lùi sau từng bước từng bước, quay người chạy đi. Khi anh ra sức chạy, đám người vốn đang yên lặng ngồi trên ghế thấy vậy cũng đứng dậy, đi từng bước từng bước lên đường cái, mục đích vô cùng rõ ràng, họ muốn cản Lee Seung Ho.
Thôn này không lớn, hai con đường ngang dọc chạy 10 phút đã hết, nhưng Lee Seung Ho có chạy thế nào cũng không thể thoát ra. Khi sắp rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bỗng đụng phải một người ở ngã rẽ, đối phương giữ lấy anh, cười thật to, nói: "Tao bắt được mày rồi, tỳ của mày còn đó chứ? Còn đó chứ?"
Lee Seung Ho bị dọa tới giật thót, suýt chút nữa chém xuống một đao, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt đối phương, con ngươi anh sáng lên, mới có thể kìm lại.
Anh dừng lại vội vội vàng vàng nhìn ra sau lưng, đúng vào lúc này cơ thể anh loạng choạng, bị một thiếu niên nhỏ người lôi vào một ngôi nhà gần đó. Khi vào nhà Lee Seung Ho ngẩng đầu vội vàng quan sát, ngôi nhà này rất kì quái, nóc nhà còn có một tháp đồng hồ.
Vừa vào trong đã có một mùi mục nát phả vào mũi, trong không khí nặng mùi ẩm mốc, điều này cũng không lạ, dù sao không khí nơi này cũng rất ẩm ướt. Nhưng kì lạ là, ngoại trừ mùi mốc, Lee Seung Ho còn ngửi thấy một mùi cháy khét, giống như thứ gì đó bị nướng khét. Hơn nữa trên mặt đất sạch sẽ không có lấy một hạt bụi, hoàn toàn không ăn nhập với trần nhà và các ngóc ngách giăng đầy mạng nhện.
Bên trái đại sảnh là một giá sách tích đầy bụi bặm, trên bàn ăn cũng ngập trong tro bụi, bàn ghế nằm ngang nằm dọc trên đất, một mớ hỗn loạn.
Lúc này Lee Seung Ho có chút đau đầu chóng mặt, anh mặc cho thiếu niên kia kéo mình, nhanh chóng xông vào nhà sau đó lên tầng hai.
Căn phòng này được bố trí trang hoàng rất hào hoa, cho dù là cũ kĩ tới mức này cũng có thể nhận ra bố trí trước đó rất đẹp đẽ. Bên phải hành lang tầng hai có ba phòng ngủ, cửa phòng ở giữa đang rộng mở, Lee Seung Ho vừa lên tầng đã nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong.
Cửa phòng tắm ở góc nghiêng đối diện cũng đang mở, nhưng Lee Seung Ho còn chưa quan sát tỉ mỉ đã bị lôi vào trong.
Từ cửa nhà tắm nhìn thẳng vào là bồn tắm, trên bồn tắm màu trắng còn có dấu vết màu cà phê, trên tường bồn tắm cũng tung tóe dấu vết tương tự, Lee Seung Ho không phải tay mơ, vừa nhìn liền nhận ra đó là máu.
Tình hình trước mắt khiến đầu óc Lee Seung Ho lập tức nghĩ tới cảnh tượng từng xảy ra bên trong, có người nằm trong bồn tắm, bị người ta...
Trên trán anh đổ đầy mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Đôi mắt thiếu niên sáng rực, cậu ta đang nhìn bồn tắm, chầm chậm thu lại ý cười trên mặt, nhỏ tiếng nói: "Lão tới rồi, phải trốn thôi."
Nói xong cậu ta mở tủ quần áo kéo Lee Seung Ho vào trong tủ quần áo trong phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại.
Bên trong treo đầy quần áo, nhìn qua khe cửa tủ, Lee Seung Ho có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài phòng ngủ. Ánh sáng chiếu qua khe hở vào trong, mượn ánh sáng này Lee Seung Ho phát hiện ở đây đều là quần áo của đàn ông, chủ nhân nơi này là một người đàn ông.
Lee Seung Ho vừa trốn vào trong, bên tai liền truyền tới âm thanh của hệ thống, "Chúc mừng người chơi Ninh Nghệ Trác thành công hoàn thành nhiệm vụ phụ phó bản số 009, Tìm củi."
Điều này giúp Lee Seung Ho phấn chấn tinh thần, cho dù lúc này anh khó lòng dự đoán sống chết của chính mình, bên ngoài còn có quái vật đuổi theo đòi mạng, anh vẫn cảm thấy vui vẻ cho Ninh Nghệ Trác từ tận đáy lòng.
"Cộc, cộc", tiếng bước chân ở bên ngoài truyền rõ ràng tới vào trong tai Lee Seung Ho, từ dưới tầng lên tới cầu thang rồi tới hành lang tầng hai. Mồ hôi trên mặt Lee Seung Ho đã tập hợp lại chảy dọc theo râu tới cằm, chực chờ muốn rơi.
Giây tiếp theo, một đôi chân và một chiếc gậy xuất hiện trong tầm mắt của bản thân, Lee Seung Ho mím môi không dám thở mạnh, nhưng thiếu niên bên cạnh anh lại thong thả, không nhanh không chậm dựa lên tủ quần áo, hơi thở bình tĩnh tới độ không có lấy một gợn sóng.
Đôi chân kia không ngừng tiến gần rồi dừng trước tủ quần áo, Lee Seung Ho cảm thấy giây tiếp theo lão sẽ kéo cửa tủ quần áo, nhưng lão không làm vậy, mà rầm một tiếng chiếc gậy trong tay lão rơi xuống đất.
Thân hình lão loạng chà loạng choạng đi vào nhà tắm, miệng lẩm bẩm giống như thần kinh: "Không, không, rõ ràng nơi này đã cháy rụi rồi, đã cháy rồi, sao vẫn còn ở đây, sao vẫn còn ở đây?"
Trong âm thanh khàn đặc lại cuồng loạn này, tức giận toát lên sợ hãi, cuối cùng lão lảo đảo chạy ra ngoài, "Mày đừng đến tìm tao, tao đã trả cho mày rồi, đã trả cho mày rồi! Tao không lấy nó, nó không nằm trong cơ thể tao, tao không lấy nó!"
Lại một tiếng bí bách vang lên, lão già vốn dĩ phô trương cùng cực kia nặng nề ngã ra đất, lưu lại một lớp tro bụi, sau đó lăn xuống dưới tầng, giống như trong nhà tắm có ác quỷ.
Lee Seung Ho nghe tới mơ hồ, cái gì gọi là cháy rụi? Từ "mày" này có lẽ là chỉ "gã kia" trong phó bản này, còn trả cho gã rồi, lão già nói lão không có tỳ, vậy tỳ đã trả cho gã kia rồi sao?
Nhưng Lee Seung Ho không hiểu trước kia nơi này từng xảy ra chuyện gì, nếu lão già là đối tượng báo thù của gã kia, nhìn thấy cảnh tượng nhà tắm lại hốt hoảng như thế, chứng tỏ chuyện từng xảy ra ở nơi này khiến lão vô cùng sợ hãi, ép lão phải thiêu rụi.
Máu trong bồn tắm, đã có người chết ở bên trong, là gã kia bị người ta giết chết ở nơi này sao?
Nguy hiểm tạm thời xóa bỏ, Lee Seung Ho có chút thả lỏng, tư duy đều đặt lên nghi vấn này. Tay trái vô thức sờ sang bên cạnh, cảm giác tiếp xúc trên đầu ngón tay khiến trái tim vừa hạ xuống của anh lại nhảy lên, sau lưng có hơi lạnh cuộn tới, anh cứng nhắc quay đầu. Ánh sáng bên ngoài tủ lúc này đã luồn qua khe hở chiếu lên mặt thiếu niên bên cạnh Lee Seung Ho, khuôn mặt vốn sạch sẽ tuấn tú kia biến thành màu vàng vọt cứng nhắc, đã tích một lớp bụi bên cạnh Lee Seung Ho.
Lee Seung Ho hồn bay phách lạc, vừa lăn vừa bò ra khỏi tủ quần áo, mở to mắt nhìn chằm chằm thiếu niên kia.
Mặt mày thiếu niên bình tĩnh chui ra khỏi tủ quần áo, đứng trước mặt Lee Seung Ho. Lee Seung Ho mở to mắt nhìn lớp bụi bặm mà lão già kia vương lại trên mặt đất giống như thể sống đắp lên người thiếu niên.
Trong chớp mắt cuối cùng Lee Seung Ho hiểu ra, tại sao mặt đất ở nơi này không có lấy một hạt bụi.
Thiếu niên nhìn Lee Seung Ho, nhàn nhạt cười, nụ cười vô cùng lão luyện đó rất không ăn khớp với khuôn mặt non nớt của cậu ta.
"Lão nói nơi này không nên tồn tại, quả thật không nên tồn tại, sớm nên đốt quách đi cho rồi. Nhưng có người không muốn kết thúc, tất cả lại phải tiếp tục. Ngũ hành tương sinh tương khắc, vòng đi vòng lại, mãi mãi không có kết thúc." Nói xong thiếu niên trước mắt mở cửa sổ tầng hai rồi nhảy ra ngoài.
Lee Seung Ho đuổi theo, nhìn xuống dưới nhưng không thấy gì. Mà khi quay đầu, căn phòng này đã hoang tàn, cháy đen một mảng.
Nơi này bị lửa thiêu rụi, hỏa sinh thổ, sau vụ hỏa loạn lớp tro bụi kia hóa thành thiếu niên. Nếu là như vậy, tượng đất lão già kia cũng được hình thành từ tro bụi sao?
"Chúc mừng người chơi Kim Minjeong kích hoạt nhiệm vụ phụ phó bản số 009, Hữu sách hữu điển." Hệ thống lại truyền tới tin tức lần nữa, điều này khiến trái tim Lee Seung Ho thắt lại.
Đây là thông báo phát toàn hệ thống, bốn người trong bốn không gian khác nhau khổ sở chờ đợi Kim Minjeong hoàn thành nhiệm vụ. Kim Minjeong không làm bọn họ thất vọng, không tới ba phút, hệ thống lại lần nữa thông báo.
"Chúc mừng người chơi Kim Minjeong hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ phụ phó bản số 009, Hữu sách hữu điển, độ hoàn thành 100%. Đồng thời thành công kích hoạt nhiệm vụ chính 3 của phó bản số 009, Ngũ hành hợp nhất!"
Tin tức này vừa cất lên, bên tai năm người đồng thời truyền tới tiếng tít tít gấp gáp, âm thanh máy móc không ngừng lặp lại.
"Khởi động động hạng mục kiểm tra phó bản số 009, khởi động hạng mục kiểm tra phó bản số 009."
"Người chơi Ninh Nghệ Trác thành công hoàn thành Ngũ hành tương sinh tương khắc, đồng thời xác định mục tiêu nhiệm vụ!"
"Người chơi Kim Minjeong thành công hoàn thành Ngũ hành tương sinh tương khắc, đồng thời xác định mục tiêu nhiệm vụ!"
...
"Người chơi Yu Jimin thành công hoàn thành Ngũ hành tương sinh tương khắc, đồng thời xác định mục tiêu nhiệm vụ!"
Sau khi kiểm tra hoàn tất, năm người chơi đều nghe thấy tình hình hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, một giây sau tiếng cạch cạch vang lên không ngớt, nhất thời trời rung đất chuyển.
Yu Jimin còn chưa kịp sửng sốt, cô ấy vừa mới cứu được số 028 khỏi tay tên bảo vệ mặt mày bi thương thần kinh trước mặt, liền nghe thấy thông báo nhiệm vụ của Kim Minjeong.
Lúc này Yu Jimin đẩy số 028 sang một bên, nhấc chân nặng nề giẫm lên người tên bảo vệ cao gần mét tám, tên đó ngã xuống đất, trên người hắn rơi ra một hộp kim chỉ. Đồng tử của Yu Jimin co chặt, cuộn chỉ đó là màu đen, cô ấy nhanh chóng nhớ tới thi thể được nối liền kia, bỗng giật thót.
Nhưng không đợi Yu Jimin phản ứng, hệ thống trầm giọng nói: "Năm người chơi phù hợp với điều kiện Ngũ hành hợp nhất, Ngũ hành hợp nhất chính thức bắt đầu."
m thanh vừa dứt, chính là một phen trời rung đất chuyển, Yu Jimin chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến đổi, sau khi tầm mắt rõ ràng, cô ấy phát hiện bản thân xuất hiện trước một chiếc bàn ăn.
Khăn trải bàn màu trắng trước mắt cẩn thận cuộn lại thành vòng, ly đế cao dao dĩa đầy đủ, trong sự rung chuyển của dao dĩa và bàn ghế, trước sau trái phải của Yu Jimin đều xuất hiện người.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Yu Jimin cảm thấy trái tim chùng xuống, cảm giác hụt hẫng ấy không cách nào tưởng tượng được. Cô ấy nghe thấy Ngũ hành hợp nhất, lại phát hiện bản thân xuất hiện trong một không gian khác, còn tưởng rằng năm người tập hợp, nhưng người bên cạnh lại không phải nhóm Kim Minjeong.
Nói lạ cũng không lạ, vì Yu Jimin đã từng gặp những người này, là bốn bệnh nhân và tên bảo vệ bị cô ấy đạp ngã trong bệnh viện tâm thần, bốn bệnh nhân lần lượt là số 028, 002, 017 và 036.
002 và 028 là hai cô gái ban đầu xảy ra xung đột, 017 và 036 là hai người đàn ông, 017 là bệnh nhân nam từng đánh nhau với Yu Jimin, 036 là người đàn ông đeo kính lịch sự nho nhã ngoài 50 tuổi.
Yu Jimin thất vọng nhưng đồng thời cũng nắm bắt rõ được biểu cảm của năm người, ngoại trừ 017 rất thản nhiên, những người còn lại đều đờ ra, thậm chí không khống chế được đứng dậy, đánh giá xung quanh.
Biểu cảm của họ không hề khác so với biểu hiện trong phó bản, phẫn nộ, bi thương, máy móc hóa, nhưng trực giác nói với Yu Jimin, những người này cũng đang thất vọng.
*****
Chương 262: Trò chơi giết người bí ẩn
Nhất thời Yu Jimin có chút mơ hồ, Kim Minjeong kích hoạt nhiệm vụ Ngũ hành hợp nhất, có nghĩa là để từng người tập hợp với nhân vật quan trọng trong phó bản của mình sao?
Nhưng nơi này rất xa lạ, Yu Jimin xác định bản thân chưa từng thấy, cô ấy cũng bị truyền dẫn tới một nơi mới.
"Chuyện này là sao thế?" Người lên tiếng là bảo vệ với khuôn mặt sầu khổ trong phó bản, còn cả người đàn ông đeo kính. Yu Jimin híp mắt đánh giá hai người, mà số 028 ở bên cạnh cũng đã có phản ứng.
Trên mặt cô ta vẫn là dáng vẻ điên điên khùng khùng, biến cố đột nhiên xuất hiện dường như khiến cô ta rất mất kiên nhẫn. Số 028 đứng dậy sau đó nhíu chặt ấn đường, nhìn quanh tứ phía, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm nói: "Gió đi đâu rồi, gió đi đâu rồi." Nhưng có một điều rất kỳ quái, cô ta nói chuyện nhưng cơ thể lại vô thức run rẩy, răng cũng thấp thoáng cảm giác va vào nhau.
Nhưng không đợi Yu Jimin tiến hành tìm hiểu tình huống thêm một bước, âm thanh hệ thống đã vang vọng trong căn phòng được bố trí vô cùng xa hoa phú quý này.
Nó lên tiếng nói: "Người chơi Yu Jimin khởi động Trò chơi giết người bí ẩn của nhiệm vụ Ngũ hành hợp nhất, bắt đầu từ lúc này tất cả người tham gia không được trao đổi với nhau, không được lên tiếng vô cớ, đồng thời nghiêm túc thực hiện hành vi phù hợp với hình tượng của bản thân dựa theo biểu hiện của người chơi khác."
"Mà nhiệm vụ của bạn chỉ có một, tránh trở thành hung thủ bị người chơi khác tố cáo, thành công sẽ sống sót."
Ấn đường Yu Jimin khóa chặt, Trò chơi giết người bí ẩn? Muốn cọ nhiệt gì đây, trong thế giới hiện thực loại trò chơi này đã bị chơi ngấy, đưa Trò chơi giết người bí ẩn vào đây, uổng cho hệ thống có thể nghĩ ra. Là kẻ nhàm chán nào đã thiết kế ra trò chơi bẫy người như vậy? Chắc chắn không phải Minjeong nhà mình.
Vào lúc Yu Jimin âm thầm phỉ nhổ trong lòng, số 036 ngồi bên tay trái Yu Jimin mở miệng, sau đó tháo kính dụi mắt, giống như có chút khó chịu.
Hệ thống không cho Yu Jimin tiêu hóa chuyện này, nó không nhanh không chậm nói: "Hiện tại tôi là quản trò trao đổi bối cảnh câu chuyện với người chơi. Nơi này là dinh thự Hân Duyệt dưới trướng ông trùm đá quý Từ Viêm Hạ nổi tiếng nhất nhì thành phố G. Hôm nay dinh thự Hân Duyệt đón tiếp sáu vị khách, bạn là một trong số đó, mã số của mọi người lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhớ kĩ khi trao đổi với đối phương, nếu phải xưng hô, nhất định phải dùng mã số, một khi nói sai, trực tiếp bị loại."
Hệ thống vừa nói xong, trên đỉnh đầu mỗi người đều có một mã số của bản thân. Bàn ăn loại bàn hình vuông dài, tổng cộng có tám vị trí, trái phải mỗi bên chia ba, đầu cuối đều có một chỗ. Vị trí duy nhất dựa vào trong đối diện với cửa chính là của người chủ trì, người chủ trì và vị trí bên trái vẫn đang để trống. Có lẽ vị trí này giành lại cho chủ nhân.
Số 036 ngồi quay lưng với cửa chính cũng là vị trí chính giữa hướng về phía vị trí chủ trì, anh ta tương ứng với số 1. Người đầu tiên bên trái anh ta là Yu Jimin tương ứng với số 2, người đầu tiên bên phải anh ta là bệnh nhân 002 tương ứng với số 3. Người thứ hai bên tay trái là bệnh nhân 028 tương ứng với số 4, người thứ hai bên tai phải là tên bảo vệ tương ứng với số 5, người thứ ba bên tay phải là bệnh nhân 017 tương ứng với số 6.
Lúc này mỗi người đều đang nhìn về phía đầu người khác, xem ra không chỉ có một mình Yu Jimin biết quy tắc trò chơi.
"Vốn dĩ sáu người từ trời nam đất bắc tụ tập, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình, nhưng bữa cơm còn chưa bắt đầu đã có một tin tức truyền tới, có một người vô duyên vô cớ chết thảm trong dinh thự Hân Duyệt. Các bạn ngồi đây cũng biết tới người này, hôm nay vốn cũng là một trong những vị khách được mời, nhưng lại vắng mặt vì biến cố, hiện tại được phát hiện chết trong nhà tắm trong phòng ngủ phụ trên tầng hai dinh thự Hân Duyệt. Hung thủ nằm trong sáu người, mời các bạn tìm ra hung thủ, là ai ra tay với thủ đoạn tàn nhẫn như thế, không chỉ giết người mà còn phanh thây."
Yu Jimin yên lặng lắng nghe, dường như khoảnh khắc này cô ấy nhớ tới người chết kia là ai, thay vì nói đây là trò chơi giết người bí ẩn, chẳng là nói là điều tra cốt truyện. Chỉ là không biết những người chơi khác đang sắm vai gì trong cốt truyện.
"Hiện tại thời gian đang là 4 rưỡi chiều, buổi tiệc còn chưa bắt đầu, vui lòng yên tĩnh chờ đợi chủ nhân tới. Chú ý: Một khi hành vi và ngôn ngữ trong trò chơi bất thường, hệ thống sẽ cảnh báo, thậm chí lập tức loại, vui lòng không cố tình vi phạm."
"Nhưng tôi cảm thấy rất kì lạ, một đám bệnh nhân tâm thần thì chơi trò chơi giết người bí ẩn thế nào?" Yu Jimin nghe xong quy tắc, cúi đầu nhỏ tiếng chất vấn.
"Cảnh cáo, cảnh cáo, xuất hiện ngôn ngữ không phù hợp, đã ngăn chặn xử lí. Trò chơi giết người bí ẩn hoàn toàn dựa vào lý giải của bản thân, không liên quan tới trạng thái tinh thần, hơn nữa tất cả người chơi đều bắt buộc tuân thủ."
"Trò chơi giết người phó bản này không cho kịch bản à?" Yu Jimin nghe xong cũng không dừng hỏi, lần này cô ấy quang minh chính đại hỏi ra câu này với tất cả mọi người.
Những người khác lũ lượt nhìn sang, vào khoảnh khắc này, trong lòng Yu Jimin đã có tính toán, tuy nhìn điên điên khùng khùng, nhưng không phải thật sự không nghe hiểu tiếng người.
"Số 2 không có kịch bản sao? Xem ra không chỉ có một mình tôi không có." Người lên tiếng là tên bảo vệ, hắn nói xong nhìn sang bệnh nhân 002 và 028 ở một bên lên tiếng, "Tôi cũng không có."
Hệ thống nghe xong lên tiếng: "Trò chơi giết người bí ẩn lần này là trò chơi giết người bí ẩn phi truyền thống, cho nên ngay từ đầu các bạn không có kịch bản, chỉ có thể để lại một câu cho các bạn, vui lòng tự tìm kiếm từng bước. Manh mối đã gửi, vui lòng kiểm tra."
Nói tới đây, Yu Jimin rũ mắt nhìn màn hình điều khiển của bản thân, bên trên có một tin tức, "Bệnh của bạn đã vô phương cứu chữa, mạng sống không duy trì được bao lâu."
Yu Jimin đọc hai lần, khóe môi lạnh lùng cong lên, bệnh vô phương cứu chữa, mạng sống không duy trì được bao lâu, vậy tại sao đám người từ chân trời góc bể lại tụ tập ở nơi này.
Khi mọi người đều nhận được manh mối này, Yu Jimin đã đứng dậy. Cô ấy quan sát thấy một vài người sửng sốt ngẩng đầu, giơ tay lên: "Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, cho nên đứng dậy hoạt động không thành vấn đề chứ?"
"Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng chủ nhân nhà tôi không thích khách tùy tiện động vào đồ trong nhà, cho nên mọi người xem nhiều động ít là tốt nhất." Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên, trong tay ông ta bưng một chiếc khay, bên trên là một chai rượu vang, còn có một chai nước lọc.
Số 036 khẽ cúi người gật đầu với ông ta, biểu hiện rất chín chắn lại có nội hàm.
Quản gia không đáp lễ, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người số 036, rõ ràng có thêm chút nhiệt độ. Yu Jimin lặng lẽ tính toán trong lòng, vị quản gia này đối đãi với số 1 khác với những người còn lại, giống như thân quen hơn một chút.
Nhìn từ hành động rót nước của quản gia cũng có thể nhận ra điều đó.
Quản gia lặng lẽ đi tới, rót nước cho mọi người xong lại lùi đi. Số 028 nhìn nước, biểu cảm trên mặt đã vơi đi nhiều, tức giận cũng không còn rõ ràng, không biết là tại vì sao.
Mà tay đặt dưới gầm bàn của tên bảo vệ cũng vô thức gõ gõ, mắt nhìn chằm chằm vào ly nước kia, thậm chí còn vô thức cử động đôi môi.
Yu Jimin đứng dậy đi một vòng quanh bàn, thấy vậy vô tình lên tiếng, "Đã có người chết trên tầng, hung thủ lại nằm trong số chúng ta, rốt cuộc vai diễn của chúng ta là gì thì vẫn chưa rõ. Nhưng nếu là giết người, thì chắc chắn có động cơ. Chuyện mà mọi người biết có hạn, cho nên nghĩ thử xem, động cơ giết người là gì."
"Mọi người từ đất bắc trời nam tới đây tụ họp, điều này chứng tỏ có quan hệ thân thiết với chủ nhân bữa tiệc. Nếu không tìm được thông tin ngoài luồng, xem ra phải đợi chủ nhân tới rồi. Trò chơi giết người bí ẩn bình thường, không nói tới những việc khác, còn lại thân phận nhân vật, quan hệ nhân vật, người chết và nguyên nhân cái chết đều phải đưa ra. Nhưng hiện tại lại không có gì hết." Tiếp lời là tên bảo vệ, tư duy logic của hắn không tệ. Xem ra vai diễn nhân vật online, nếu không tên bảo vệ với khuôn mặt sầu khổ, khi nhìn bệnh nhân không có lấy chút kiên nhẫn nào trước đó, căn bản không thể nói những lời như vậy với bọn họ.
Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, Yu Jimin mặc bộ đồng phục bệnh nhân cũng không thấy lạnh. Khi cô ấy di chuyển quanh bàn, phát hiện cửa chính đã đóng lại, cửa sổ cũng đóng chặt.
Cửa sổ đều được lắp kính, khi Yu Jimin nhìn sang, phát hiện trên cửa kính hiện lên một mảng trắng xóa, bị hơi nước làm mờ triệt để, căn bản không nhìn rõ tình hình bên ngoài.
Tình cảnh này chỉ xuất hiện trong hai mùa, hoặc là mùa đông hoặc là mùa hè. Mà tình hình lúc này, Yu Jimin đưa tay cầm ly nước lên, vô cùng nhàm chán lắc lư, lên tiếng: "Cũng không biết bao giờ chủ nhân mới tới, nếu không trò chơi này không cách nào tiến hành. Không phải lát nữa còn phải bỏ phiếu sao?"
Trong lúc nói chuyện Yu Jimin đưa tay xoa mấy cái lên cửa kính, dường như muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng ngón tay lạnh lẽo, hơi nước trắng xóa kia không tản đi vì hơi nước này là ở bên ngoài.
Điều này khiến đầu ngón tay Yu Jimin không cách nào khống chế run lên đôi cái, ánh mắt lướt qua năm người, đột nhiên cô ấy ngậm miệng không nói gì khác, ánh mắt những người khác đều chuyển hướng về phía cô ấy.
Đặc biệt là số 036 vẫn không lên tiếng, ánh mắt anh ta không chút kiêng dè nhìn lên người Yu Jimin, thong thả nói: "Tư duy của số 2 rất linh hoạt, nếu nhớ không nhầm võ nghệ cũng không tệ, gan rất lớn, có lẽ là có phát hiện khác, không bằng chia sẻ cho chúng tôi, giúp chúng tôi giải thích nghi hoặc."
Số 017 phát ra một tiếng hừ qua mũi, "Anh có ý gì? 036, đừng tưởng đây là trò chơi giết người bí ẩn thì tôi không dám giết anh, nếu còn ăn nói mập mờ nữa, tôi sẽ xử lí anh luôn bây giờ."
Lời của số 017 không còn nghi ngờ đã xác thực thân phận của năm bệnh nhân và một bảo vệ trước mặt, điều này khiến ánh mắt Yu Jimin vô thức tối lại, lo lắng trên khuôn mặt có chút không đè nổi, cô ấy nghĩ sai rồi sao?
Lời của 036 ban nãy khiến Yu Jimin suýt chút nữa không khống chế được biểu cảm, anh ta nói võ nghệ của bản thân tốt. Nhưng những lời của số 017 không nghi ngờ gì đã phá vỡ ảo tưởng tươi đẹp của Yu Jimin. Cô ấy và số 017 đã từng đánh nhau, mà số 036 từng có mặt ở hiện trường, cho nên những lời này vô cùng bình thường, lẽ nào thực sự là bản thân nghĩ nhiều rồi sao?
Yu Jimin tiếp tục đi vòng quanh bàn một vòng, trong năm người này, số 036 lặng lẽ, nho nhã ôn hòa. Ánh mắt như thể không chú ý tới bất kì điều gì, giống như chìm đắm trong thế giới của bản thân, nhưng đôi mắt lại như có như không liếc về phía Yu Jimin.
Ngoài ra còn có một hiện tượng rất thú vị, số 002 cũng chính là số 5 trong trò chơi giết người bí ẩn, cô gái cao kều này có chút sợ Yu Jimin, điều này không thể hiện trên mặt cô ta, nhưng Yu Jimin phát hiện chỉ cần bản thân tới gần cô ta, cơ thể số 002 sẽ co chặt, hô hấp nhịp tim đều hỗn loạn. Tại sao lại sợ bản thân? Là vì nguyên nhân kịch bản, hay là vì nguyên nhân khác?
"Các vị đã vất vả tới đây, hay là ngồi xuống uống ngụm nước, nghỉ ngơi trước đã. Nếu muốn chơi tiếp thì đợi chủ nhân tới đi."
Số 002 nhìn số 036, từ sau khi vào đây biểu cảm phức tạp của số 002 luôn không quá bình tĩnh. Cho dù ngồi ở đó nghe người khác nói chuyện, cô ta cũng không khống chế được quan sát xung quanh. Đặc biệt là khi hệ thống giới thiệu kịch bản trò chơi giết người bí ẩn, khi nhắc tới người chết được phát hiện chết thảm trong nhà tắm phòng ngủ phụ trên tầng hai, tay cô ta luôn vô thức nắm lấy tay vịn ghế.
Đợi tới khi số 036 nói xong, số 002 gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn về phía số 036 hỏi: "Số 1, đây là lần đầu tiên anh tới dinh thự Hân Duyệt làm khách à? Anh có thấy nơi nào quen thuộc không, một dinh thự lớn như vậy lại rất sáng sủa sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi, khó tin đúng không?"
Số 036 nhìn số 002 gật đầu, "Trong manh mối không nhắc tôi từng tới đây mấy lần sao, nếu có thể tới đây làm khách, có lẽ không phải lần đầu gặp nhau, có thể từng tới rồi. Nhưng xem ra số 5 có lẽ rất quen thuộc, vừa vào cô liền sửng sốt với bố cục nơi này."
Nói xong số 036 cầm ly nước lên chuẩn bị uống một ngụm. Nhưng Yu Jimin lại ngăn cản anh ta, "Số 1, chủ nhân còn chưa tới, anh đã động vào ly, liệu có phải không được lịch sự lắm không?"
Số 036 phì cười một tiếng, "Có bạn từ phương xa tới, vui còn không kịp, không tới nỗi đến ly nước cũng không thể uống chứ. Đặc biệt dặn quản gia rót nước, vậy chẳng phải là rót cho chúng ta uống sao"
"Huống hồ, số 2, cô đã động vào ly nước từ trước rồi." Ngón tay số 036 chỉ vào cốc nước của Yu Jimin.
"Tôi là bạn cũ của giám đốc Từ, chút thất lễ này cũng không quá đáng. Hơn nữa nếu đã động rồi, vậy thì để tôi khởi đầu." Nói xong Yu Jimin giơ ly nước uống một ngụm.
Số 036 vô thức giơ tay, sau đó chuyển hướng chỉnh trang trang phục của bản thân, giống như không để tâm, nhưng đôi môi lại mím chặt.
Yu Jimin cẩn thận nếm thử nước, là nước đun sôi để nguội, không có gì khác thường.
"Nước rất sạch, tiếc là tôi thích uống nước nóng."
Số 036 giơ ly lên, "Đã là bạn cũ, uống ly nước không tính là thất lễ." Nói xong anh ta cũng uống một ngụm.
Tên bảo vệ nắm lấy cốc, động tác cũng không nhanh không chậm, nhưng uống liên tiếp hai ngụm mới buông ra.
Khóe môi Yu Jimin khẽ cong lên, cô ấy đã hiểu. Cảm ơn trời đất, mọi người vẫn ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top