Chương 255: 'Gã quay về tìm tim của mình'
Những người khác nhìn thấy phản ứng này của Kim Minjeong, lập tức ý thức được cô đã phát hiện được vấn đề nằm ở nơi nào.
"Jimin, trong mộc của chị trộn lẫn thủy và kim, thủy sinh mộc, mà kim khắc mộc, thì hợp với ngũ hành tương sinh tương khắc. Mà Ning Ning là thủy, trong thủy lại xuất hiện thổ và kim, cũng là kim sinh thủy, thổ khắc kim. Giselle chỉ phát hiện ra cười, cũng chính là hỏa, mà hỏa khắc kim." Kim Minjeong vừa nói ra phát hiện của bản thân, Yu Jimin, Giselle và Ninh Nghệ Trác đều hiểu ra.
"Cho nên những thứ này không phải ảo giác, không phải trùng hợp, mà là sắp đặt. Phó bản số 009 tới giờ vẫn chưa xuất hiện tên, nhưng nhiệm vụ chính đã xuất hiện, là ngũ hành tương sinh tương khắc. Mà sinh và khắc của mỗi người chúng ta đã xuất hiện, điều này vừa vặn tương ứng. Ngoài ra, tôi tương ứng với mộc, mà kim khắc mộc, vừa hay tên bảo vệ làm ra biểu cảm kia chính là bảo vệ trông giữ chúng tôi, bất lợi với tôi. Như vậy liệu có phải có nghĩa là, nữ bệnh nhân mặt mày sợ hãi kia là thủy, thủy sinh kim, cơ hội sống sót nằm ở cô ta hay không?" Yu Jimin nhanh chóng liên kết manh mối, nói xong di chuyển ánh mắt lên mặt Kim Minjeong, nhưng suy nghĩ chuyển động, lại vội vàng nhìn về phía Ninh Nghệ Trác và Giselle.
Lúc này, hai người có thể chứng minh suy đoán của Yu Jimin có lí hay không.
Con ngươi Ninh Nghệ Trác sáng lên, "Xác thực là vậy, bảo em ra ngoài kiếm củi, không khác gì ép em vào đường cùng, người đàn ông kia là tư, cũng chính là thổ, mà thổ khắc thủy. Ngoài ra người phụ nữ chỉ dẫn cho em, nhắc nhở em chú ý phương hướng vị trí là bi, cũng chính là kim, mà kim sinh thủy."
"Thông suốt rồi, người đàn ông nấu canh kia là cười, tương ứng với hỏa, hỏa khắc kim. Tuy tôi biết không đủ manh mối, nhưng một người nấu canh thịt người, còn chủ động cho tôi một bát, có vẻ như tốt bụng, có khả năng là kẻ rắp tâm hại người." Giselle trầm giọng nói.
"Vậy đội trưởng, còn có anh Lee chưa phát hiện, là vì bỏ lọt, hay là chưa có tiến triển? Giselle, tương sinh của chị có lẽ là tư, cũng chưa phát hiện." Trong lòng Ninh Nghệ Trác có chút lo lắng, "Cái này có bắt buộc không?"
Kim Minjeong suy nghĩ giây lát, sau đó tiêm cho mọi người một liều thuốc trợ tim.
"Ban nãy tôi bảo mọi người nói ra hiện tượng bản thân quan sát được, chính là để chứng minh một chuyện, ngũ hành của chúng ta có điểm gì bất đồng, có điểm gì tương đồng. Căn cứ theo miêu tả, thứ tương ứng trong ngũ hành chỉ cần xuất hiện trong một người, bốn người còn lại đều sẽ lần lượt tương ứng. Ví dụ, ngũ sắc, ngũ tạng, ngũ tình. Vốn dĩ ngũ hành tương sinh tương khắc có nguồn gốc từ điều hòa âm dương, chú trọng nhất tới cân bằng, cho nên chỉ cần xuất hiện, thì phải đầy đủ năm loại, vì thế suy nghĩ của Jimin là hợp tình hợp lý."
Lee Seung Ho tán thành gật đầu, "Nếu là như thế thì chính là một phát hiện quan trọng, đặc biệt là khi năm người chúng ta hành động độc lập. Tuy vẫn chưa biết các mối nguy sẽ sản sinh thế nào, phòng ngừa thế nào, nhưng nhất định phải chú ý nhân vật có thuộc tính tương khắc với bản thân."
"Đúng vậy, để đề phòng ngộ nhỡ, cho dù là nhân vật tương sinh, cũng không nên tin tưởng trăm phần trăm, chỉ cần lưu tâm quan sát là được." Yu Jimin vô cùng thận trọng, tuy cô ấy cũng tán thành, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở mọi người.
Mấy người Kim Minjeong đều gật đầu, thời gian có hạn, Kim Minjeong sắp xếp giải quyết vấn đề hiện tại trong đầu, cô nhìn về phía Ninh Nghệ Trác, nói: "Hiện tại tiến độ của Ning Ning dường như nhanh hơn chúng ta một chút, cô tỉ mỉ nhắc lại nhiệm vụ của cô một lượt, chúng ta cùng nhau tham khảo."
Trái tim Giselle vẫn luôn thấp thỏm, nghe xong vội gật đầu nhìn Ninh Nghệ Trác, chỉ sợ để lọt một chi tiết hữu dụng.
"Thực ra em vào đó cũng không dài, em phát hiện ở đó có năm căn phòng..." Ninh Nghệ Trác tỉ mỉ kể lại những chuyện bản thân gặp phải, cuối cùng có chút căng thẳng nói: "Trước lúc đó hình như đã có mấy người ra ngoài, kết quả là không trở lại."
"Cô nhớ lại xem trong phó bản cô đã nghe được những lời nào khiến cô cảm thấy rất kỳ quái." Căn cứ theo miêu tả của Ninh Nghệ Trác, thực sự chuyện nhóm Kim Minjeong có thể làm được cực kì có hạn, Ninh Nghệ Trác phán đoán rất tốt, xử lý cũng rất thỏa đáng. Nhưng càng như vậy, có nghĩa là cô nàng càng nguy hiểm, bọn họ không giúp được quá nhiều. Cho nên Kim Minjeong hi vọng có thể có được những thông tin khác.
"Cái này... họ không nói quá nhiều, em nhớ rất rõ. Ban đầu chỉ là giục em đóng cửa, không có gì đặc biệt, nhưng có một bà lão nói, hết củi rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần gã tới, họ cũng sẽ chết sạch."
"Gã?" Kim Minjeong ngẩn ra, nhanh nhạy bắt được một từ, không chỉ có Kim Minjeong, sắc mặt của Yu Jimin và Lee Seung Ho đều biến đổi.
Kim Minjeong quan sát được sự biến hóa của hai người, trong lòng hiểu ra, "Hai người cũng nghe thấy từ gã này?"
Lee Seung Ho nuốt nước bọt gật đầu lia lịa, nói: "Sau khi tôi đoán ra đám người kia mất tỳ, ông già đó nói, 'Gã về rồi, bắt chúng tôi phải trả giá, cho nên đã lấy tỳ của chúng tôi đi rồi'."
Kim Minjeong cảm thấy bản thân chạm được vào một thứ rất quan trọng lại rất kinh khủng, cô nhỏ tiếng nói: "Ở dưới tầng hầm kia, tôi phát hiện ra một căn phòng nhỏ, ở nơi đó có rất nhiều xương cốt, bên trên mặt đất trong căn phòng ấy, có người lưu lại một dòng chữ, 'Gã tới tìm tim của mình, cẩn thận'."
Lại lần nữa, mấy người Giselle và Lee Seung Ho cảm thấy sởn gai ốc, mà Yu Jimin nghe xong, sắc mặt càng trầm ngâm, đôi mắt đè lại một tia nghi hoặc trong vẻ lạnh lùng, biểu cảm rất không ổn.
"Jimin, sao thế? Chỗ chị cũng nhắc tới từ này sao?" Kim Minjeong phát hiện Yu Jimin khác lạ, trong mắt có chút lo lắng.
Yu Jimin hít một hơi, quay mắt sang phía Kim Minjeong, sau đó nhỏ tiếng nói: "Có lẽ chị không chỉ nghe thấy gã, có khả năng đã nhìn thấy gã."
Không biết tại sao, khi Yu Jimin trầm giọng nói ra câu này, da gà da vịt trên cơ thể mấy người Kim Minjeong đều dựng lên, cảm giác giật gân tràn lan sau lưng.
"Cái gì, nhìn thấy rồi sao?" Lee Seung Ho mở to mắt, lắp bắp nói.
Lúc này tất cả mọi người đều ý thức được, "gã" kia tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp, thậm chí không phải người.
Yu Jimin nhíu mày nhớ lại: "Tôi từng nói với mọi người, trước khi tập hợp, tôi nhân cơ hội lẻn vào một tòa nhà bỏ hoang, suýt chút nữa bị phát hiện. Khi đó ở đó, tôi gặp phải một thứ, hoặc có thể nói chính là gã."
Khi Yu Jimin hóng gió, vẫn luôn quan sát bảo vệ và y tá canh giữ xung quanh, một số chuyện phát hiện được trước đó đã khiến trong lòng cô ấy nổi lên nghi hoặc, theo cô ấy thấy, y tá ban nãy rõ ràng là người có bệnh cưỡng chế điển hình, hơn nữa là hành vi cưỡng chế lặp lại, đã có chút thần kinh.
Thời gian trôi đi, không biết tại sao đám bảo vệ vốn giận dữ, sau đó cơn giận dữ dịu lại bằng cách này, thậm chí bắt đầu nói chuyện với một vài bệnh nhân.
Nhân cơ nội này, Yu Jimin lặng lẽ tránh khỏi tầm mắt của họ, trèo lên cổng sắt bị khóa lên trên tầng hai. Nơi đó vừa hay là phòng nghỉ của bác sĩ, cơ thể Yu Jimin linh hoạt lại to gan, đi dọc theo cửa sổ vào phòng ngủ.
Nơi đó không có camera giám sát, Yu Jimin mở cửa phòng nghỉ là có thể tránh khỏi cửa điện tử, đi sang một tòa nhà khác.
Vì để tránh bảo vệ đi tuần và camera bên trong, Yu Jimin chỉ có thể lựa chọn góc chết. Bên ngoài khu bệnh của bệnh viện tâm thần vô cùng cũ nát, rời khỏi khu bệnh, một tòa nhà nối liền với nơi này lại không có một bóng người.
Yu Jimin vốn không định đi, nhưng cô phát hiện cầu thang dưới tầng bị phong tỏa, có ấn thang máy thế nào cũng không lên được tầng này.
Lúc này cùng đường hết cách, chỉ có cánh cửa thông sang tòa nhà kia là mở hé, Yu Jimin cảm thấy rất khác thường nên đã tới đó.
Mặt đất lâu ngày được quét dọn, dính đầy thứ như gỉ sắt.
Yu Jimin nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ, đi vào trong tòa nhà kia.
Trong hành lang có mấy ngọn đèn tối tăm, hai bên cửa đều bị khóa, ánh sáng bên trong chỉ có thể chiếu vào qua ô cửa sổ ở nơi cao nhất, khiến cả tòa nhà trở nên vô cùng âm u, vắng lặng không có hơi người.
Cuối cùng vết loang lổ này hiện lên thành dải, giống như có thứ gì đó đang kéo lê trên đất, lúc sau lại biến thành hình chấm. Yu Jimin rất quen thuộc với dấu vết này, đó là vết máu khô.
"Cho nên tôi tìm theo dấu vết này, toàn bộ cửa đều bị đóng, duy chỉ có ở đó là có thể mở. Tôi vào trong, phát hiện bên trong là nhà xác. Từng hàng ngăn kéo khổng lồ, đều là tủ đông lạnh, còn có bàn giải phẫu. Những khi tôi tới nhìn thì đã đóng chặt, không có thi thể."
Cả nhóm nghe xong đều nín thở, Yu Jimin sợ chậm trễ thời gian của mọi người, thế là tăng tốc, không thuật lại quá chi tiết.
"Khi tôi đang chuẩn bị mở tủ bên trong ra xem có cất tài liệu hay không, tôi nghe thấy bên ngoài có âm thanh." Nói tới đây cổ họng Yu Jimin vô thức trượt xuống, sắc mặt Kim Minjeong vô thức trở nên căng thẳng, co lại, vẻ mặt ngưng trệ.
"Tôi không có lựa chọn, chỉ có thể trốn dưới bàn giải phẫu." Tố chất cơ thể Yu Jimin vô cùng vững vàng, lúc đó trên bàn giải phẫu được phủ một lớp vải trắng, sau đó rủ xuống. Sau khi cô ấy trốn vào trong, liền quấn tay áo của mình lên trên khung đỡ phía dưới của bàn giải phẫu, sau đó tay chân dùng lực, cả cơ thể dính chặt lấy bên trên.
Cũng chính vì như thế, khi người kia không biết ném người sống người chết lên mặt đất, ngồi xuống lẩm nhẩm một mình cũng không nhìn thấy Yu Jimin.
Khi gã ngồi xuống kéo người lên, chuyển tới bàn giải phẫu, Yu Jimin phát hiện động tác cơ thể của gã rất không hài hòa. Lại phát hiện phần bụng gã bị moi ra, bên trong lèo phèo, hoàn toàn không phải dáng vẻ người sống có thể có.
Quần áo trên người gã rách nát, lộ ra một đoạn bắp chân, bên trên có một vòng đường khâu màu đen, bắp chân của gã được một đường khâu thô kệch ghép lại mà thành.
"Khi chị tới đây tập hợp, vẫn còn ở dưới bàn giải phẫu à?" Đôi môi Kim Minjeong trắng bệch, mặt mày không thể tin nổi, khi nhìn về phía Yu Jimin vừa lo lắng vừa tức giận. Nếu không phải nhắc tới chuyện này, có lẽ Yu Jimin căn bản sẽ không nói hoàn cảnh mà cô ấy gặp phải nguy hiểm như vậy.
"Chị vẫn ở bên trong chưa ra ngoài, nhưng gã không phát hiện chị, hơn nữa đã rời đi rồi." Yu Jimin thấy Kim Minjeong sốt ruột, vội nói.
"Gã làm gì người kia? Giải phẫu à?"
Ninh Nghệ Trác cũng căng thẳng nuốt nước bọt, run rẩy nói.
"Đúng thế, hắn lấy đi gan của người kia." Nghĩ tới cảnh tượng đẫm máu kia, Yu Jimin nhắm mắt lại.
"Thực ra khi tôi và đám bệnh nhân kia cùng xuống tầng, một người phụ nữ cũng chính là người đã lộ ra biểu cảm sợ, nhân lúc tôi không đề phòng đã cào về phía bụng phải của tôi. Khi đó tôi phản ứng nhanh nên đã ngăn cô ta lại, nhưng cô ta lại cào bụng phải của một bệnh nhân khác chảy máu."
"Bụng phải? Là gan." Giselle vội nói.
"Đúng thế, sau khi gặp phải thứ quỷ quái moi gan của người kia tôi mới ý thức được hàm ý của người phụ nữ. Hơn nữa lúc đó người phụ nữ kia còn nói một câu điên khùng, 'Moi được rồi, moi được đồ tốt rồi. Có phải của mày không, có phải của mày không, tao tìm được cho mày rồi đây này'."
Kim Minjeong nghe xong, ấn đường vô thức nhíu chặt, "Chị nghi ngờ 'gã' của chị và bọn em có liên quan?"
"Đúng thế, vốn dĩ sự xuất hiện của người này vô cùng kỳ quái, nhưng chị không liên hệ gã với phó bản của mọi người. Nhưng ở chỗ mọi người đều có nhắc tới 'gã', mà người phụ nữ điên ở chỗ chị lại nói 'mày', rất có khả năng là chỉ 'gã' của mọi người. Quan trọng nhất là, Minjeong, em nói xem, dòng chữ 'Gã quay về tìm tim của mình' mà em nhìn thấy, điều này liệu có phải chứng minh, tim của gã này đã bị người ta lấy đi. Nếu là ngũ tạng, vậy có phải những thứ khác cũng bị lấy đi rồi không?" Những lời này của Yu Jimin vừa cất lên, Giselle, Lee Seung Ho, Ninh Nghệ Trác đều sửng sốt.
"Có phải nghĩ nhiều rồi không? Tuy rất có khả năng, nhưng không có chứng cứ thực chất." Lee Seung Ho đổ mồ hôi đầy trán, trong lòng cảm thấy dường như là vậy, nhưng lại sợ bọn họ nghĩ quá nhiều.
"Jimin nói rất đúng, tuy năm chúng ta bị chia ra năm nơi khác nhau, tương ứng với ngũ hành, nhưng chúng ta vẫn ở trong cùng một phó bản, nhiệm vụ chúng ta phải hoàn thành có lẽ là nhiệm vụ chính của cùng một phó bản. Đổi cách nói khác, năm môi trường và năm địa điểm chúng ta có mặt có lẽ là có tương tác với nhau. Nếu nói là tìm ra điểm tương đồng và quan hệ, vậy chẳng phải 'gã' này là mối liên hệ hoàn hảo nhất sao?" Kim Minjeong cất lên từng câu từng chữ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của mọi người giống như đang hỏi han.
"Đội trưởng nói rất có lý, tôi cũng tán thành. Hơn nữa dựa theo chiêu trò của hệ thống, tính tới hiện tại, ngoại trừ phó bản thứ hai là giải mã đơn thuần, tất cả phó bản còn lại đều có tình tiết, hơn nữa đều là báo thù. Gã quay lại tìm tim của gã, liệu có phải gã này muốn báo thù không? Hiện tại tuy đã phát hiện có người mất nội tạng, nhưng rốt cuộc là thứ gì đã làm, chỉ có đội phó nhìn thấy." Giselle nghĩ tới điều gì đó, biểu cảm có chút kích động, vội vàng nói.
*****
Chương 256: Kích hoạt nhiệm vụ chính "Đi đâu rồi"
Đợi khi Giselle nói xong, mọi người đều gật đầu, biểu thị tán thành.
"Xác thực là vậy, nếu như thế, thì đây chính là một phát hiện to lớn. Hiện tại, trong số mấy người chúng ta, người phát hiện rõ ý đồ của gã kia nhất chính là đội trưởng. Gã muốn tìm tim của gã, câu nói này có tính chỉ dẫn rõ ràng, chắc chắn bên trong có ẩn tình."
"Mà chỗ đội phó, nếu lời nói điên khùng của người phụ nữ kia có hàm ý khác, vậy chứng tỏ 'mày' kia muốn tìm gan. Cứ thế liên kết lại với nhau, về cơ bản có thể xác định ngũ hành của chúng ta tương ứng với ngũ tạng, có lẽ đều là gã. Nhưng nếu như thế, rất có khả năng trong phó bản này, gã muốn tìm ngũ tạng của mình, cho nên người mất nội tạng mà chúng ta gặp, chính là do hắn ra tay" Biểu hiện của Lee Seung Ho rất bình tĩnh, đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo, sắp xếp lại những gì đã phát hiện thêm lần nữa.
"Chính là như vậy." Kim Minjeong nói xong hướng ánh mắt về phía Ninh Nghệ Trác, "Chỉ là tuy phát hiện này rất quan trọng, nhưng Ning Ning, nhiệm vụ của cô, chúng tôi vẫn chưa có manh mối. Cô là thủy, phải tìm mộc, mục đích lại là nổi lửa, xác thực bắc, đông, nam đều có khả năng. Nhưng vì thủy khắc hỏa, cho nên suy nghĩ của tôi giống cô, có lẽ là đông và bắc, nhưng cho dù là mộc sinh hỏa, thứ cô cần cuối cùng vẫn là hỏa, vậy tôi kiến nghị cô nên đi về phía đông."
Ninh Nghệ Trác rũ mắt suy nghĩ, gật đầu, "Đúng thế, nếu muốn có lửa, vậy có lẽ là có thể sinh hỏa, rõ ràng mộc tốt hơn thủy."
Nói xong Ninh Nghệ Trác ngẩng đầu nhìn Giselle, đưa tay nắm lấy tay Giselle. Sau khi chủ đề vừa dịch chuyển lên cô nàng, khuôn mặt ban nãy mới có chút sinh động của người này lại nhíu chặt.
"Hiện tại nhiệm vụ của em không có quá nhiều manh mối, mọi người cứ thả lỏng trước đã, nghĩ xem còn có điều gì hữu dụng hay không. À đúng rồi, em có một chuyện vẫn chưa nghĩ ra, Kiếp sinh tử của mấy người chúng ta là thông báo toàn thành viên, nếu như thế có lẽ sẽ không bỏ lọt. Anh Trần, tại sao anh không có Kiếp sinh tử thế?"
Câu hỏi này của Ninh Nghệ Trác hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, bốn người lũ lượt nhìn về phía Lee Seung Ho, có chút khó hiểu.
"Sau khi anh vào phó bản có nhìn thấy ngôi sao năm cánh không?" Trong lòng Kim Minjeong cũng không hiểu.
Lee Seung Ho lắc đầu, "Tôi cũng thấy lạ, tôi đã nghe thấy Kiếp sinh tử của bốn người, tôi cũng đợi tới run rẩy. Nhưng tôi đi hơn một tiếng đồng hồ mới nhìn thấy người. Hơn nữa nhiệm vụ kích hoạt cũng không có bất kì quan hệ nào với Kiếp sinh tử."
Tất cả mọi người đều không hiểu được chuyện này, Yu Jimin khẽ híp mắt lại, cúi đầu suy nghĩ rất lâu, sau đó lên tiếng phá vỡ im lặng, "Đúng rồi, khi mọi người kích hoạt Kiếp sinh tử có lẽ đều là lợi dụng tương sinh tương khắc đều ấn sáng màu sắc của ngũ hành, vậy khi mọi người phát hiện, hình vẽ có đặc điểm gì?"
Ấn đường Kim Minjeong động đậy, "Khi em kích hoạt có ba màu sắc, đỏ, xanh và trắng."
Yu Jimin nghe xong nhỏ tiếng nói: "Khi chị kích hoạt cũng có đỏ, xanh và trắng."
"Khi tôi kích hoạt có đỏ, xanh, trắng và vàng." Giselle nhớ rất rõ.
"Của em thì đầy đủ năm màu."
"Nếu như thế, có lẽ Ning Ning chính là Kiếp sinh tử cuối cùng, mà trước em ấy, thậm chí là trước tôi, thổ của anh Trần đã kích hoạt rồi. Cho nên khi đó tôi nhìn thấy bốn màu sắc." Giselle nhanh chóng phát hiện ra điểm kì lạ, tuy không tương ứng tuyệt đối, nhưng xác thực năm màu sắc dần dần tăng lên.
"Nhưng đội trưởng là người đầu tiên kích hoạt, tại sao khi đó, kim của Giselle và mộc của đội phó cũng sáng?" Lee Seung Ho cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Xác thực điều này rất kỳ quái." Ninh Nghệ Trác nhíu mày nói.
Nhưng Yu Jimin ở một bên lắc đầu, Kim Minjeong thấy vậy di chuyển ánh mắt nhìn cô ấy, trong mắt trào ra ý cười. Kim Minjeong gật đầu, ra hiệu cho Yu Jimin nói tiếp. Có thể thấy, Kim Minjeong biết Yu Jimin nghĩ tới nguyên nhân nằm ở đâu.
"Tôi thấy không lạ, lần này năm người chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành Kiếp sinh tử, nguyên nhân lớn nhất là vì đôi bên đã nhắc nhở lẫn nhau, nhưng nếu như thế, nhất định sẽ xuất hiện một vấn đề. Người đầu tiên nhất định phải đoán được ra ngũ hành dựa vào thực lực. Quan trọng nhất là, nếu chỉ ấn sáng một hỏa, vậy thì cơ quan này không có giá trị. Cho dù là hai, độ khó cũng gần như bằng 0. Dù sao người chơi đã tham gia nhiều phó bản như vậy rồi, có ấn thử những thứ kia cũng không khó. Hơn nữa ba màu sắc sáng lên đầu tiên, xác thực cũng dựa theo thứ tự kích hoạt lần lượt là 1, 2, 3."
Từ khi tham gia phó bản S, Yu Jimin liền thay đổi dáng vẻ lười biếng trước đó, không chỉ có biểu hiện về mặt vũ lực xuất sắc, mà khi giải câu đố, cũng có thể hòa theo tiết tấu vào những thời khắc quan trọng, giúp Kim Minjeong suy luận.
Kim Minjeong sớm đã nhìn ra sự chuyển biến của Yu Jimin, trong lòng có chút xót xa nhưng đồng thời cũng có loại tự hào không diễn tả thành lời. Người cô thích, cho dù phương diện nào cũng đều xuất sắc, tràn đầy sức hấp dẫn như vậy.
Kim Minjeong lúc này ở một bên nhìn Yu Jimin đĩnh đạc cất lời, âm thanh không phô trương, cũng bớt đi bất kham thường ngày, lộ ra vẻ sâu sắc khiến người ta tin tưởng.
Mà Yu Jimin nói xong, Giselle, Lee Seung Ho và cả Ninh Nghệ Trác đều ngẩn ra, rất lâu sau chính là vẻ mặt nể phục.
"Sao tôi có cảm giác trên người đội phó càng ngày càng có bóng dáng của đội trưởng thế nhỉ? Dáng vẻ cùng thần thái nói chuyện ban nãy đều rất giống đội trưởng." Giselle cảm khái, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ ban nãy của thẩm Jimin, thật sự rất giống đội trưởng Kim trầm tĩnh thản nhiên giải thích những câu đố phức tạp lại khó hiểu kia.
Yu Jimin không tỏ thái độ, lông mày nhướng cao nhìn Kim Minjeong.
Kim Minjeong mím môi cười nói: "Không phải giống tôi, là vì cô ấy vốn thông minh sẵn rồi."
Yu Jimin quay đầu nhìn Kim Minjeong, mặt mày cong cong, "Em dạy tốt."
Nói xong Yu Jimin lại nghiêm túc quay đầu lại, đứng đắn nói: "Không đúng, hiện tại không phải lúc tán tỉnh, nói chính sự."
Biểu cảm trên mặt Kim Minjeong lập tức muôn màu muôn vẻ, bức bối ho một tiếng, mồm miệng người này sao có thể không đứng đắn vậy chứ.
Giselle và Ninh Nghệ Trác che miệng cười tới run rẩy, Lee Seung Ho cũng bất lực cười lên.
"Nếu không tán tỉnh, vậy tiếp sau đây phân tích tiếp điều chị nói ban nãy đi." Kim Minjeong điều chỉnh cảm xúc, mặt không biến sắc nói.
"Tôi và Jimin nghĩ giống nhau. Chúng tôi kích hoạt Kiếp sinh tử đầu tiên, màu sắc nhất trí, sau đó tới Giselle thì nhiều thêm thổ, điều này chứng tỏ thuộc tính của thổ đã được kích hoạt. Trên nguyên tắc, Lee Seung Ho anh cũng đã gặp Kiếp sinh tử, nhưng anh không gặp. Điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, có thể Kiếp sinh tử của anh đã hoàn thành vào lúc anh không biết."
Nhắc tới chuyện này, Kim Minjeong lại nhắc nhở: "Còn nhớ thông báo của hệ thống không? Chúc mừng các bạn hoàn thành Kiếp sinh tử dựa vào bản lĩnh, ôm đùi, vận may cức chó."
Biểu cảm của Lee Seung Ho có một tia nứt toác, rất lâu sau anh chỉ vào bản thân: "Cho nên vận may cức chó là tôi sao?"
Giselle là Ninh Nghệ Trác bừng tỉnh ngộ nói: "Chúng tôi hoàn thành là vì nhắc nhở của đội trưởng và đội phó, xác thực là ôm đùi." Kim Minjeong và Yu Jimin không tới mức đi theo con đường vận may cức chó, nếu như thế xác định chỉ có thể là Lee Seung Ho.
Nhưng tại sao lại như vậy, Kim Minjeong không có manh mối. Căn cứ theo cài đặt, cho dù là do may mắn hay vì lí do gì khác, tại sao lại là Lee Seung Ho?
Thời gian trôi đi nhanh hơn tưởng tượng của mọi người, chớp mắt một cái đã chỉ còn không tới 10 phút.
Ninh Nghệ Trác vẫn luôn nắm lấy tay Giselle, nhìn môi Giselle, khó chịu nói: "Trong phó bản của Giselle thiếu nước, thiếu đồ ăn, vậy thì sinh tồn thế nào?"
Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này, Giselle vừa nghe xong đã rút thẻ vải bông, đặt vào tay Ninh Nghệ Trác, "Ning Ning, em đừng lo, nếu họ có thể nấu canh thì chắc chắn có nước. Hiện tại họ không gây ra uy hiếp gì với chị, chị ở đó rất an toàn. Em quấn kĩ vải bông, nhất định phải giữ ấm, cẩn thận chút. Thẻ của em, đúng rồi, thẻ xây tường này cho em, em có thể lấy dùng chắn gió."
Lòng dạ Giselle nóng như lửa đốt, ra sức nhét thẻ hữu dụng trong tay mình cho Ninh Nghệ Trác. Đôi môi Kim Minjeong động đậy, chần chừ muốn nói, cuối cùng lại nuốt lại.
Trong mắt Ninh Nghệ Trác toát lên ý cười, gật đầu lia lịa, nhận lấy thẻ Giselle cho, không nói gì hết.
Giselle nhìn thời gian đếm ngược trôi đi từng giây từng phút, có một loại bi thương cùng sợ hãi khó diễn tả thành lời bao trùm lấy cảm xúc của bản thân, âm thanh của cô nàng nghẹn ngào, quay đầu nhìn Kim Minjeong giống như xin giúp đỡ, khàn khàn nói: "Đội trưởng, có thể trao đổi thẻ đúng không?"
Vành mắt Kim Minjeong nóng lên, hít một hơi, lần đầu tiên không biết phải trả đời vấn đề suy luận đơn giản này thế nào.
Hơn nữa lúc này không chỉ có Giselle và Ninh Nghệ Trác, cô cũng không yên tâm về Lee Seung Ho, mà người không yên tâm nhất là Yu Jimin. Trong năm người, cảnh tượng khi tập hợp của Yu Jimin là nguy hiểm nhất, nếu đoán không sai, thứ nguy hiểm nhất trong phó bản lần này chính là nằm ở chỗ Yu Jimin.
Theo hiểu biết của bản thân về Yu Jimin, Kim Minjeong sợ rằng Yu Jimin vẫn đang nói giảm nói tránh mức độ nguy hiểm. Kim Minjeong suy nghĩ quá nhập tâm, ánh mắt vô thức di chuyển lên người Yu Jimin, lo lắng bên trong không hề giấu giếm, cho nên Yu Jimin không cần đoán cũng biết Kim Minjeong đang nghĩ gì.
"Em yên tâm, chị sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta nhất định sẽ tập hợp, không chỉ là nửa tiếng đồng hồ này." Trong lòng Yu Jimin cũng không dễ chịu, cho dù hoàn cảnh của cô ấy có nguy hiểm cỡ nào, cô ấy cũng có thể khống chế. Nhưng nếu nguy hiểm nằm ở chỗ Kim Minjeong, cô ấy căn bản không có cách gì.
Yu Jimin khẽ đè tay lên người Kim Minjeong, "Thật sự không bị thương chứ? Trước đó ở trong phó bản, đột nhiên chị rất hoảng loạn, cứ có cảm giác em gặp phải nguy hiểm."
Kim Minjeong có chút ngạc nhiên, khi nhìn thấy Yu Jimin đưa ngón áp út ra, cô mới ý thức được nguyên nhân, "Giật mình nhưng không nguy hiểm, thật sự không bị thương."
Cục diện phía trước, cho dù có không nỡ tới đâu, có lo lắng cỡ nào, cũng bắt buộc phải đè lại trong lòng. Kim Minjeong ra hiệu cho những người khác ngồi lại, nghiêm túc nói: "Một mình vượt ải, độ khó rất lớn. Cho nên không cần tiếc thẻ, tất cả lấy tính mạng làm quy chuẩn cao nhất. Với những thông tin chúng ta tổng hợp được, tôi đưa ra tổng kết.
Một là Ngũ hành tương ứng ngũ sắc, tương ứng ngũ tạng, tương ứng năm loại cảm xúc, năm kiểu khí hậu, còn có năm phương vị. Nhưng trong quá khứ ngũ hành được vận dụng nhiều nhất trong học thuyết Trung y, có thể không chỉ là những thứ này, có khả năng còn tương ứng với ngũ vị, chua đắng ngọt cay mặn; tương ứng với ngũ quan, mắt lưỡi miệng mũi tai; còn có năm mùa, xuân, hạ, trưởng hạ..."
Kim Minjeong giống như Bách khoa toàn thư, những thứ này đều có thể hạ bút thành văn, nếu không phải sợ nói quá nhiều mọi người sẽ loạn, có lẽ cô còn có thể tiếp tục đào sâu.
"Hai là: Tương sinh tương khắc trong ngũ hành, phải chú ý sự xuất hiện của biểu cảm khác biệt, đề phòng thứ khắc của mọi người, lưu tâm thứ sinh của mọi người. Hệ thống nói là sinh hay tử, là tương sinh hay là tương khắc, tự mình phải lựa chọn, nhất định phải cẩn thận."
"Ba là: Gã kia, rất có khả năng chính là khởi nguồn của phó bản lần này, nhất định phải cẩn thận. Phó bản của chúng ta đều là phó bản kinh dị, hiện tại chỉ có phó bản của Jimin và Lee Seung Ho là xuất hiện hiện tượng kinh dị, những người khác phải chú ý, mọi người càng phải cẩn thận hơn." Kim Minjeong nói xong không nhịn được nhìn Yu Jimin.
"Ting! Chúc mừng tổ đội Kim Minjeong kích hoạt nhiệm vụ chính 2 của phó bản số 009 'Đi đâu rồi', tìm kiếm cài đặt bối cảnh của phó bản lần này. Tiến độ hiện tại, 20%. Phần thưởng thời gian tập hợp của phó bản lần này sắp kết thúc, mời người chơi trở lại vị trí của bản thân, mời người chơi trở lại vị trí của bản thân!"
Trên vị trí bọn họ vừa tiến vào, toàn bộ trận pháp đều sáng lên, năm người chỉ đành quay về vị trí đại diện cho thuộc tính của bản thân.
Sắc mặt Kim Minjeong bình tĩnh, ánh mắt kiên định lại có lực, "Chúng ta nhất định sẽ tập hợp để hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau, mọi người cố lên. Giselle, thổ sinh kim, kim sinh thủy, nhiệm vụ cấp bách của cô là tìm ra nguồn nước."
"Rõ, tôi biết! Tôi sẽ đợi, mọi người sẽ gặp mặt nhau lần nữa." Ánh sáng trong con ngươi Giselle vô cùng kiên định, mím chặt môi nhìn về phía Ninh Nghệ Trác, làm khẩu hình miệng: Đợi chị.
Tên của phó bản đã xuất hiện, vậy thì chứng minh bọn họ thật sự đã nắm bắt được trọng điểm, Đi đâu rồi có nghĩa là muốn tìm thứ gì đó.
Trong thời gian đếm ngược, hai tia sáng chiếu ra từ dưới bàn chân của Kim Minjeong, một ánh sáng màu trắng, từ hỏa tới thổ, thổ tới kim, kim tới thủy, thủy tới mộc, một ánh sáng màu đen từ hỏa tới kim, kim tới mộc, mộc tới thổ, thổ tới thủy. Khoảnh khắc song phương di chuyển xong, ánh sáng lóe lên ép năm người nhắm mắt.
Vừa mở mắt, tất cả cảnh tượng đều quay lại trước khi tập hợp.
Yu Jimin mở mắt liền nhìn thấy máu chảy dọc xuống theo lớp vải trắng, tí tách tí tách, tập hợp thành một vũng bên mép bàn giải phẫu.
Một cánh tay giãy giụa không có lực thõng xuống, đầu ngón tay co rút vì đau đớn, cuối cùng không còn sự sống. Yu Jimin cắn chặt răng, hai mắt nặng nề, hai vai co chặt, giữ lấy bàn giải phẫu.
Trong tiếng lõm bõm lõm bõm, có người đưa thò vào khuấy đảo máu thịt, sau đó nắm lấy thứ gì đó xùy một tiếng, kéo ra ngoài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top