CHƯƠNG 123 - 124: THÀNH PHỐ G TUYỆT MỆNH
Chương 123: Tai nạn xe hơi
Kim Minjeong không nói rõ là vì không muốn chiếc đuôi của con hồ ly nào đó vểnh lên, nhưng con hồ ly tinh này, lại thích nhất là biết rõ còn giả vờ hồ đồ, nhất định phải quấn lấy Kim Minjeong hỏi rõ vấn về này, vô cùng ấu trĩ.
"Sao lại không biết chứ, em nói cho chị biết đi, người ta hiếu kì mà." Yu Jimin đổi giọng nói chuyện, khiến Kim Minjeong nổi da gà da vịt, không nhịn được lườm cô ấy một cái, "Nói chuyện hẳn hoi."
Yu Jimin mím môi cười nói: "Hết cách rồi, em quá nghiêm túc, chị không trêu em, em cũng không có phản ứng. Nếu không phải vì nguyên nhân là đồng đội mới có thể cử động, thì sẽ là vì nguyên nhân khác, nghĩ đi nghĩ lại thì chính là sợi tơ hồng kia. Em thành thật khai báo với chị, bên trên hiển thị cái gì, cho chị xem nào."
Nói xong Yu Jimin quấn lấy Kim Minjeong muốn nhìn nội dung trên giao diện điều khiển của cô, Kim Minjeong ngồi thẳng người, mặt mày lãnh đạm nói: "Đã nói rồi mà, chính là làm ấm giường."
Đương nhiên Yu Jimin nhớ nội dung câu trả lời của Kim Minjeong khi đó, nghe xong cười như con hồ ly tinh muốn câu hồn người. Yu Jimin chống giường nhích tới, hơi thở khẽ khàng nói: "Tạm thời chị sẽ tin, vậy lúc nào có thể cho chị thực thi chức trách, làm ấm giường cho Minjeong đây?"
Kim Minjeong rất đau đầu, nói thật lòng cô không thể giữ vững tinh thần được nữa. Tuy có vẻ như Yu Jimin không nói được lời nào nghiêm túc ra miệng, miệng như bôi mỡ, nhưng khi người này cố ý dùng lời nói quyến rũ trêu chọc, luôn mang theo bảy phần giả ba phần thật. Hành động chứa đựng nét duyên dáng cùng mê hoặc ấy, cũng đủ để khiến trái tim người ta rung động, cảm xúc dâng trào.
"Yu Jimin, đừng khiêu khích em nữa." Kim Minjeong nhìn Yu Jimin như thể đã đầu hàng, mặt mày dịu dàng, ánh mắt nuông chiều lại bất lực. Trên khuôn mặt trước giờ vẫn lạnh lùng không gợn sóng lộ ra một vệt đỏ, âm thanh cũng khẽ khàng trầm thấp giống như đang thở dài.
Yu Jimin thấy vậy, vẻ ma mị cố ý lộ ra thoáng ngưng trệ trên khuôn mặt ưu sầu, sau đó giơ tay xoa vành tai, biểu cảm trên mặt mang theo mấy phần tủi thân vô tội: "Là do em luôn lạnh lùng như thế, chị chỉ muốn trêu đùa em thôi. Những phó bản này vừa nguy hiểm vừa đáng sợ, cứ căng thẳng mãi thế cũng không tốt."
Là đội trưởng, vừa đảm nhận vai trò trí lực, cho dù mấy người Giselle có chu đáo tới đâu, vô hình trung đều ỷ lại vào Kim Minjeong. Mà Yu Jimin cũng biết, Kim Minjeong để tâm tới tổ đội này, cho nên, vô hình trung mang tới áp lực rất lớn cho bản thân.
Trước đó trên đường gặp phải vô số xác sống đột biến, Yu Jimin cũng biết bản thân đã dọa Kim Minjeong, tuy từ lúc quay về tới hiện tại, Kim Minjeong cũng không nhắc lại một câu, nhưng Yu Jimin vẫn có thể hiểu được tâm trạng của cô.
Kim Minjeong nhìn Yu Jimin, nhỏ tiếng cười nói: "Em hiểu, chỉ là chín quá hóa nẫu." Nói xong Kim Minjeong như thể có chút lúng túng, đỏ ửng vành tai, khẽ nói: "Chị càng đùa dai, em càng vất vả chống đỡ."
Yu Jimin ngẩn ra, lập tức cười khúc khích, con ngươi sáng lấp lánh nhìn Kim Minjeong, "Được rồi, nể tình em vất vả như thế, chị không làm loạn nữa."
Nói xong Yu Jimin đứng dậy, chuẩn bị đi rót cốc nước cho Kim Minjeong, khi đi tới cửa, cô ấy như thể không nhịn được nữa quay đầu cười nói: "Thực ra chuyện này ấy mà, nếu em không chống đỡ được, có thể không cần chống đỡ."
Mặt mày Kim Minjeong ngẩn ra nhìn Yu Jimin, ánh mắt nghiêm nghị, mãi tới khi Yu Jimin rời đi, Kim Minjeong mới lắc đầu tự cười một mình, người này đúng thật là.
Vì có mặt Lâm Kiến, cuộc thảo luận trước đó của năm người bị gián đoạn giữa chừng, nghĩ ngợi giây lát, Kim Minjeong kích hoạt Một gia đình yêu thương thắm thiết, gửi tin nhắn vào nhóm chat.
Kim Minjeong: Mọi người xem điểm số của bản thân trước đi.
Giselle, Lee Seung Ho và Ninh Nghệ Trác lần lượt trả lời: Đã nhận được!
Sau khi tổng kết mọi người phát hiện, tổng điểm tổ đội hiện có: 30 điểm.
Điểm cá nhân, rõ ràng Yu Jimin chiếm vị trí dẫn đầu: 138,6 điểm.
Kim Minjeong: 14,5 điểm.
Giselle: 6,5 điểm.
Ninh Nghệ Trác: 4,5 điểm.
Lee Seung Ho: 13,5 điểm.
Mấy người Giselle nhìn thấy điểm số của Yu Jimin, đều ngẩn tò te.
Nhất thời trên màn hình nhóm chat chỉ có ảnh chế của ba người: Quỳ xuống.jpg.
Hành lễ chị đại!
Giselle: Sao làm được vậy? Hình như một xác sống là 0,5 điểm, xác sống lợi hại thì là 1 điểm, nhưng sao đội phó còn có cả 0,6 thế?
Không chỉ có Giselle, Kim Minjeong cũng không rõ, lẽ nào có gì đặc biệt sao? Căn cứ theo điểm số bản thân giành được, Kim Minjeong có thể suy đoán cách tính điểm Giselle nhắc tới không sai, vậy có phải xác sống đột biến cuối cùng kia, giá trị điểm số của nó tương đối đặc biệt không?
Đang nói chuyện, Yu Jimin đã quay lại, cô ấy đưa nước cho Kim Minjeong, sau đó nhíu mày nói: "Điểm số của chị vẫn đang biến hóa. Hơn nữa biến hóa rất kỳ quái, mỗi lần sẽ cộng 0,1 điểm hoặc là 0,5 điểm.
"0,5 điểm này thì dễ giải thích, có lẽ đám xác sống bị thiêu chết kia đều tính vào điểm của chị, 0,1 điểm này theo lý mà nói có lẽ cũng từ vụ cháy kia, tại sao lại là 0,1 chứ?" Kim Minjeong có chút nghi hoặc.
"Minjeong, em có nhớ, hai tổ đội tập hợp sau mỗi đội bị trừ 5 điểm, 5 điểm đó cộng bổ sung cho chúng ta không?" Yu Jimin nhớ tới một chuyện, lên tiếng hỏi.
"Nhớ, ban nãy em cũng nghĩ tới, có lẽ là chị phóng hỏa giúp họ tập hợp, cho nên hệ thống mới cộng điểm cho chúng ta. Vậy thì 0,1 này, cũng là điểm phần trăm?" Kim Minjeong cảm thấy không thể tin nổi, nhưng nghĩ tới việc hệ thống này không hành động theo lí lẽ thông thường, rất có khả năng sẽ làm ra chuyện này. Vì để đảm bảo cái gọi là công bằng, lại vô hình trung gây thù địch năm người bọn họ, nhất cử lưỡng tiện.
Giết xác sống có thể tăng điểm số, những tổ đội khác không thể không biết, vậy những xác sống bị ngọn lửa thiêu nhưng chưa chết kia, xác thực là một công cụ giành điểm rất tốt.
Cũng vào lúc này, ba đội còn lại quây ngoài cửa sổ tòa nhà đang bị đốt cháy, từng người từng người lần lượt kết liễu xác sống bên trong, trên màn hình điều khiển của họ, con số 0,4 không ngừng hiện lên.
Chu Tộ giết được một xác sống, lạnh mặt mắng chửi: "Hệ thống này thực sự hà con mẹ nó tiện, giết xác sống đã bị thiêu chỉ cho 0,4 điểm."
Người phụ nữ tóc ngắn nghe thấy lời gã, nhìn ngọn lửa hừng hực vẫn chưa suy yếu trước mặt, trong mắt lộ ra nụ cười, tổ đội kia thực sự thú vị.
Tới tối, mấy người Lee Seung Ho bận rộn chuẩn bị nấu nướng trong bếp. Vì người nhà Lâm Kiến ra ngoài du lịch, một mình Lâm Kiến ở nhà không chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, cho nên không thích hợp ăn cơm vào buổi tối, vì thế chỉ nấu mì đơn giản.
Mì sợi đơn giản, cho thêm ít rau xanh, hương vị hoàn toàn không sánh được với tay nghề của Kim Minjeong, Yu Jimin không thích ăn.
Nhưng dù mồm miệng Yu Jimin có kén ăn tới đâu, cũng không quá cầu kì, không thích ăn cũng sẽ không nói gì vào thời điểm này. Chỉ là rõ ràng tốc độ ăn mì chậm lại, ăn xong một bát cũng không ăn nữa. Kim Minjeong nhìn Yu Jimin một cái, không nói gì, chỉ giúp cô ấy dọn dẹp bát đũa.
Hôm nay mọi người vừa giật mình vừa sợ hãi, trên đường lại phải xử lí xác sống, thực ra thể lực đã tiêu hao nghiêm trọng. Ngoại trừ Yu Jimin và Kim Minjeong, những người còn lại đều ăn thêm mấy bát.
Ăn xong mấy người ra ngoài ban công tìm kiếm tứ phía, tòa nhà đối diện chỉ có ba nhà có chút ánh đèn yếu ớt, những nhà khác đều tối đen như mực, khu nhà lân cận cũng lác đác ánh đèn.
Kim Minjeong yên lặng quan sát, rất lâu sau lên tiếng: "Bình thường chỉ có mấy hộ thế này thôi sao?"
Ngữ điệu Lâm Kiến thất vọng trầm ngâm: "Không phải, tối qua vẫn còn mười mấy hộ gia đình."
"Xem ra phen tai họa này không thể đợi người tới cứu rồi." Những lời này của Kim Minjeong đương nhiên không phải nói cho nhóm Giselle nghe, Lâm Kiến nghe xong dựa lên lan can ban công, hai tay che mặt, rất lâu sau cũng không lên tiếng.
Tiếng gào thét của xác sống bên ngoài giống như tiếng sói hú vang vọng nơi hoang vu, kinh dị thê lương, lúc này trập trùng không ngừng.
Sau một lúc im lặng, sáu người lại quay lại phòng khách, Kim Minjeong không tiếp tục kéo dài thời gian, nhìn về phía Lâm Kiến, nói: "Bác sĩ Lâm, có chút chuyện tôi muốn giải thích với anh. Sáng hôm nay, khi y tá Điền chuẩn bị điều trị cho tôi, cô ta cầm ống tiêm 20ml, muốn tiêm thuốc cho tôi, nhìn chất lỏng bên trong giống như màu sắt gỉ, nhìn rất kì quái, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn."
Lâm Kiến nghe xong ngẩn ra, lập tức phản bác: "Sao có thể thế chứ? Sao lại dùng ống tiêm 20ml đi tiêm chứ, hơn nữa tôi cũng không kê đơn thuốc nào có màu sắt gỉ cho cô. Sức khỏe cô đã tương đối ổn rồi, kết quả kiểm tra máu cũng rất tốt, sưng viêm cũng đã tan, chỉ cần bổ sung ít chất điện giải là được, cơ bản không cần tới điều trị khác. Có phải cô hiểu lầm rồi không, có thể là thuốc cho bệnh nhân khác." Chỉ là nói xong, Lâm Kiến lại nhíu mày phủ nhận, "Cũng không đúng, sao khoa Ngoại tổng quát lại dùng thuốc màu gỉ sét chứ?"
Lâm Kiến nghi hoặc nhìn chằm chằm Kim Minjeong, vô cùng khó hiểu.
Kim Minjeong hiểu ý anh, lắc đầu nói: "Tôi đã xác nhận hai lần, xác thực là màu gỉ sét."
Lâm Kiến nghe xong, mặt mày ngập vẻ nghi hoặc, suy nghĩ thế nào cũng không thể giải thích: "Tôi chưa từng nhìn thấy loại thuốc như thế, thực ra cũng không biết phải phán đoán thế nào. Lẽ nào là Điền Giai tự ý mang thuốc vào? Mấy ngày gần đây cô ấy có chút kỳ lạ, cảm giác tinh thần không ổn định, y tá trưởng Lý còn nói với cô ấy, nói là nếu không thoải mái thì có thể xin nghỉ, nhưng cô ấy lại từ chối. Hôm nay hình như cô ấy là người đầu tiên phát bệnh, nhưng căn cứ theo những gì trong tin tức, loại vi-rút này sẽ dẫn tới các triệu chứng bệnh như sốt cao nôn mửa, cô ấy không có mà."
"Trên cổ tay phải của cô ta có một vết thương rất sâu, anh có chú ý tới không?" Kim Minjeong hỏi.
Lâm Kiến lắc đầu: "Chuyện này thì tôi không để ý, mấy hôm nay bận quá, tôi cũng không nói chuyện với cô ấy."
Manh mối lại đứt đoạn, Kim Minjeong có chút đau đầu. Mà ở một bên, Yu Jimin nhìn Kim Minjeong một cái rồi chen lời: "Cho nên bác sĩ Lâm, anh là bác sĩ điều trị chính cho Minjeong à?"
Lâm Kiến gật đầu.
Ánh mắt của Kim Minjeong và Yu Jimin chạm nhau, lập tức hiểu ra, Yu Jimin tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc Minjeong nhà tôi đã xảy ra chuyện gì thế, trước đó tôi đi công tác không ở thành phố G, vội về hỏi cô ấy làm sao, nhưng cô ấy không chịu nói với tôi."
Kim Minjeong nhíu mày, giả vờ không vui nói: "Đã nói là chuyện nhỏ rồi mà."
Nhưng Yu Jimin không định vạch trần, Lâm Kiến cười cười, không phát hiện ra có chỗ nào bất thường, "Không phải chuyện nhỏ đâu nhé, cô Kim đã là người nổi tiếng ở bệnh viện chúng tôi rồi." Nhắc tới chuyện này, rõ ràng Lâm Kiến rất kích động, lại cảm thấy không thể tin nổi.
Mấy người Giselle nhìn Kim Minjeong và Yu Jimin một ca một họa, nhưng kết quả thật sự hỏi ra thông tin, không hẹn mà gặp đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Kiến, đợi anh giải thích.
"Cô Kim gặp tai nạn xe hơi nên được đưa tới bệnh viện Nhân dân chúng tôi, tình hình rất nghiêm trọng, lúc được đưa tới gần như đã sốc, bước đầu chúng tôi hoài nghi là dập lá gan. Thông thường tình huống này vô cùng nguy cấp, không phẫu thuật kịp thời rất có khả năng... Khụ khụ, nhưng sau khi được đưa tới bệnh viện, chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, kết quả phát hiện huyết áp nhịp tim đều đã ổn định lại. CT hiển thị khoang bụng đã tích tụ rất nhiều máu, nhưng lá lách lại không xuất huyết, chỉ bị bầm tím. Chúng tôi tiến hành kiểm tra bằng phẫu thuật nội soi, không phát hiện điểm xuất huyết, cho nên không cần làm phẫu thuật, chỉ cần dẫn máu tụ ra ngoài là được." Đại khái ý thức được nếu thông báo với người nhà bệnh nhân trước mặt như thế sẽ khiến bọn họ bị hoảng sợ, Lâm Kiến vội đổi cách nói khác.
Tình hình vừa được thuật lại, trong lòng Kim Minjeong cũng cảm thấy kì quái, Lâm Kiến không cần thiết phải ngụy tạo sự thực, nhưng điều này rất không hợp lý. Bị tai nạn xe hơi được đưa tới bệnh viện có lẽ là rất kịp thời, nhưng bị xuất huyết trong nghiêm trọng như thế, không thể nào tự điều trị khỏi trong vòng một tiếng đồng hồ. Nếu không bị thương, vậy thì điểm xuất huyết?
"Sao lại kỳ quái thế chứ? Không phải là có điểm xuất huyết mà các anh không phát hiện ra đấy chứ?" Lee Seung Ho thăm dò.
"Sao thế được chứ, nếu thật sự như thế, vậy với lượng máu chảy ra như thế, không tìm được điểm xuất huyết, chắc chắn con người sẽ không chống đỡ được, cô Kim cũng rất rõ ràng. Nhưng nói ra cũng kì lạ, nội tạng không bị dập, nhưng lại nhiễm trùng rất nghiêm trọng, sốt cao rất nhiều ngày, các chỉ số đều rất kì quái, truyền dịch mấy ngày mấy đêm mới đỡ." Nhắc tới chuyện này, Lâm Kiến không ngừng lắc đầu, "Làm bác sĩ nhiều năm như thế, lần đầu tôi gặp trường hợp này, thể chất của cô Kim rất đặc biệt."
"Bác sĩ Lâm, anh làm việc ở bệnh viện, anh biết ngày đầu tiên thông báo về ca bệnh ở Thủy tạ Nhã Hương là ngày nào không?" Từ đầu tới cuối Kim Minjeong không lên tiếng, sắc mặt trầm như nước, con ngươi chăm chú sâu thẳm, vẫn đang sắp xếp thông tin trong đầu. Tới lúc này cô mới hỏi một câu.
"Chúng tôi nằm trong hệ thống y tế, tương đối mẫn cảm với chuyện này, tôi nhớ ngày đầu tiên xuất hiện ca bệnh có lẽ là ngày 3 tháng 5, nhưng không phải bệnh viện chúng tôi, mà là bệnh viện Số 2." Lâm Kiến nhớ lại, trả lời.
Ngày 3 tháng 5, chính là ngày Kim Minjeong nhập viện?
Những thông tin thu thập được từ Lâm Kiến không quá nhiều, nhưng đúng như Kim Minjeong đã nói, có thể tìm hiểu được rất nhiều thông tin liên quan tới bản thân từ người này.
"Được rồi, hôm nay mọi người cũng mệt mỏi, nghỉ sớm sớm đi. Ngày mai trời vừa sáng sẽ phải ra ngoài một chuyến. Xác sống hôm nay chúng ta gặp rất tà ma, nếu tôi đoán không nhầm, những xác sống với nhau cũng có điểm bất đồng. Tôi lo lắng cùng với sự dịch chuyển của thời gian, xác sống sẽ tiếp tục đột biến, nếu tất cả giống như xác sống chúng ta gặp ở trạm xăng hôm nay, chúng ta sẽ vô cùng bị động. Cho nên ngày mai nhất định phải tiếp tục tích trữ vật tư, nhân lúc vẫn còn điện còn nước, phải sửa nhà trước khi trời mưa."
Mọi người đều tán thành với những lời của Kim Minjeong, xác sống kia đem tới ám ảnh rất lớn cho mọi người, nếu không phải Yu Jimin nhạy bén, không phải Kim Minjeong quyết đoán, Yu Jimin đã suýt chút nữa bỏ mạng ở đó.
Lúc quay về phòng, Lee Seung Ho đi theo sau Kim Minjeong, lấy một hộp đồ ăn cho cô.
Kim Minjeong có chút ngạc nhiên, chỉ thấy Lee Seung Ho cười nói: "Tôi thấy tối nay đội trưởng và đội phó không ăn nhiều, hôm nay đã giết nhiều xác sống trong phó bản như thế, có lẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Nếu mì không hợp khẩu vị, đói thì lấy đồ ra ăn. Trên đường chúng tôi đã thử thịt bò đóng hộp này rồi, không tệ đâu."
Không ngờ Lee Seung Ho lại cẩn thận như vậy, Kim Minjeong nhận lấy, nói cảm ơn, bất đắc dĩ nói: "Rõ ràng chịu đựng cực khổ rất giỏi, chỉ là ngứa miệng mà thôi."
Lee Seung Ho nghe xong cười lên, "Trước giờ đội phó luôn là người vất vả nhất, chút yêu cầu nhỏ này cũng không quá đáng."
Kim Minjeong gật đầu, "Đúng là không quá đáng, chỉ là trong phó bản này, chỉ đành để cô ấy tạm bợ thôi." Lee Seung Ho cảm thấy, ý đội trưởng của bọn họ là, có chút sợ phó bản tận thế này đối xử tệ với đội phó. Anh lại lắc đầu, nhanh chóng lấy cớ về phòng, bị hai người Giselle dẫn dắt sai đường rồi, cứ cảm thấy quan hệ giữa hai người này tốt tới quá đáng.
_____________
Chương 124: Điều tra Dược phẩm Sinh học Noro
Kim Minjeong cầm đồ hộp vào nhà bếp, lấy hai đôi đũa rồi mới quay về phòng.
Yu Jimin đang ngồi bên bàn học, lười nhác như thể đang nghĩ gì đó. Sau khi nhìn thấy Kim Minjeong, ánh mắt tự động tập trung lên người Kim Minjeong, đương nhiên liền nhìn thấy đôi đũa và đồ hộp trong tay cô.
Ý cười trong mắt lập tức trào ra, nhưng Yu Jimin lại giả vờ làm dáng vẻ không hay biết gì, nghi hoặc nói: "Tối ăn vẫn chưa no à?"
Kim Minjeong ngồi bên cạnh, mở đồ hộp ra, tự nhiên gắp một miếng, bỏ vào trong miệng, đồng thời nhàn nhạt ừ một tiếng.
Tuy là đồ đóng hộp, nhưng mùi vị cũng không tệ, mặn thơm thích hợp, không phải thịt bò tổng hợp bình thường, hương vị rất vừa vặn, có lẽ vị tổ tông này sẽ ăn được.
Kim Minjeong thong thả ăn thịt bò, không hỏi Yu Jimin có ăn hay không. Yu Jimin ngẩn ra, sau đó rưng rưng nhích tới, "Sao em không hỏi chị có ăn không thế?"
Ngữ điệu dáng vẻ này, vô cùng tủi thân.
Kim Minjeong cũng không ngẩng đầu: "Biết chị kén ăn, mùi vị này bình thường lắm, chị không thích ăn đâu."
"Nhưng chị vẫn chưa no."
"Đói thì cái gì cũng ngon, còn có thể kén chọn có lẽ cũng không đói." Mồm miệng Kim Minjeong không chút nể nang, đấu miệng thứ hai không ai dám tranh chủ nhật.
Yu Jimin cũng không tức giận, cô ấy thực sự quá hiểu bạn gái mình, thế là nhích đầu qua nhìn Kim Minjeong: "Nhưng nhìn em ăn, chị liền cảm thấy rất ngon. Cho dù chị có thích hay không, chỉ cần em đút cho chị ăn, dù có thế nào chị cũng... ưm thích."
Yu Jimin còn chưa nói xong, Kim Minjeong đã gắp một miếng thịt bò to đút vào miệng cô ấy, chữ "thích" phía sau cũng trở nên mơ hồ.
Kim Minjeong nhìn má Yu Jimin phồng lên, đang ra sức nhai nuốt, không nhịn được cười lên, đợi Yu Jimin ăn gần xong, lại lấy giấy ăn lau nước đọng bên miệng cô ấy, vô cùng thảnh thơi nói: "Thế nào, đồ ăn em đút có ngon không?"
Chiếc miệng Yu Jimin đóng mở, vốn dĩ là vì nhìn thấy Kim Minjeong mang tới, cho dù có ngon hay không cũng phải thử một chút, nhưng ăn xong mới thấy quả thật cũng không đến nỗi.
"Không đến nỗi, ngon hơn tưởng tượng." Yu Jimin nói xong, Kim Minjeong lại đút cho cô ấy thêm miếng nữa, sau đó đưa đũa cho Yu Jimin: "Tự ăn đi."
Yu Jimin cũng không vô lại như thế, ngoan ngoãn nhận lấy, sau đó đút cho Kim Minjeong một miếng.
"Có phải em sợ chị đói, nên đặc biệt lấy cho chị không?" Yu Jimin vui vẻ ăn thêm một miếng, híp mắt cười nói.
Kim Minjeong không nhìn cô ấy, "Không phải, Lee Seung Ho mang tới." Đây là sự thực.
Yu Jimin bất đắc dĩ, cô ấy phát hiện, bản thân có tán tỉnh thế nào cũng không thể phá vỡ được sự bí bách trong Kim Minjeong.
Yu Jimin yên lặng ngoan ngoãn ăn, nhưng Kim Minjeong lại đứng ngồi không yên, lén lút liếc cô ấy một cái.
Rất lâu sau Kim Minjeong khẽ nói: "Buổi tối ăn uống phải điều độ, đừng ăn quá nhiều. Hiện tại vẫn chưa biết tình hình thế nào, tạm thời oan ức cho chị, nếu ngày mai ra ngoài có thể tìm được rau củ, em sẽ nấu cơm cho chị."
Kim Minjeong cảm giác bản thân vừa nói xong, đôi tai kia của Yu Jimin đã dựng thẳng, đặt đồ hộp xuống, cười híp mắt nhìn cô: "Thật không?"
Lần này Kim Minjeong không cứng miệng, gật đầu nói: "Thật."
Yu Jimin đặt đồ hộp xuống, dựa lên người Kim Minjeong như người không xương, sau đó lắc đầu nói: "Thôi bỏ đi, nhiều người như thế nấu nướng vất vả ra, ra ngoài em nấu cho chị sau cũng được, không cho bọn họ ăn."
Kim Minjeong giơ tay giữ hờ lấy Yu Jimin, cầm lòng chẳng đặng: "Chị là tổ tông à? Chỉ được cung phụng chị thôi à?"
Yu Jimin chỉ cười, "Không phải tổ tông, là vợ."
Kim Minjeong ngẩn ra, cúi đầu nhìn Yu Jimin, ngay sau đó trên mặt trào ra ý cười, "Vợ cái gì, em thấy em chính là bà mẹ già của chị."
Yu Jimin quay đầu nhìn cô, "Bậy nào, chị lấy đâu ra diễm phúc để có một bà mẹ già xinh đẹp thế này."
Hai người cười đùa, Yu Jimin lại nghĩ tới những thông tin có được từ chỗ Lâm Kiến, sau đó đưa tay ra vén quần áo của Kim Minjeong.
Kim Minjeong ngẩn ra, vội vàng đè xuống: "Làm gì đấy?"
"Cho chị xem vết thương của em, thật sự lành rồi chứ?" Yu Jimin rất không yên tâm.
"Thật sự không sao." Kim Minjeong không thắng nổi Yu Jimin, chỉ đành cho cô ấy nhìn.
Trên bụng có hai vết sẹo, vết thương vẫn là màu hồng, giống như vừa mới khép miệng. Yu Jimin nhíu mày, "Nhìn xem, mới khép miệng, thực sự không đau chứ?"
"Thật sự không đau, theo lời bác sĩ Lý nói, thể chất của em vốn dĩ rất đặc biệt, dập gan còn có thể lành, huống hồ là vết thương." Kim Minjeong không muốn Yu Jimin lo lắng, người này bị gãy tay, bị người ta rạch bụng thành một lỗ cũng không kêu, sao gặp chuyện này lại chuyện bé xé ra to thế?
Chỉ là nghe tới đây, Yu Jimin lại nhíu mày, "Căn cứ theo lời Lâm Kiến, quả thật trên người em có rất nhiều điểm hoài nghi. Từ hiện tại có thể thấy, một phó bản trò chơi, người chơi có thẻ, khả năng tồn tại siêu năng lực trong phó bản là cực thấp, nhưng phẫu thuật phát hiện em xuất huyết trong là thật, không nên là không có điểm xuất huyết, có lẽ là lành rồi." Nếu như thế, chắc chắn khi đó Kim Minjeong đã gặp phải chuyện gì đó.
"Ừm, em là người chơi, hệ thống cũng không đến mức tặng em một thể chất có thể chữ lành thần tốc, đây há chẳng phải là tạo điều kiện sao." Nói xong, Kim Minjeong lại nghĩ ngợi giây lát, ánh mắt khẽ trầm lại.
Chỉ là vừa động đậy, Yu Jimin lập tức nhíu mày: "Em đừng làm bậy."
Kim Minjeong ngẩn ra, "Chỉ là rạch một lỗ nhỏ thôi, có lẽ không sao, những chuyện không xác định nguyên nhân này, tốt nhất là nên gạt bỏ."
"Đúng thế, chẳng giải quyết được vấn đề, cũng không thể chứng minh bất kì vấn đề nào, chỉ có thể chứng minh thể chất của em thực sự đặc biệt. Hơn nữa đây là tận thế, em sẽ phải đối mặt với xác sống. Nhưng nếu vô dụng, có vết thương chắc chắn là sẽ tăng thêm nguy hiểm nhiễm trùng." Yu Jimin chắc chắn không muốn Kim Minjeong làm tổn thương chính mình, mà mấy câu nói của Yu Jimin xác thực cũng gạt bỏ suy nghĩ của Kim Minjeong, quả thật không có tác dụng gì.
"Nhưng Lâm Kiến còn nói một chuyện, ca bệnh đầu tiên ở Thủy tạ Nhã Hương được đưa tới bệnh viện Số 2 trong ngày em gặp tai nạn xe, em cảm thấy có lẽ có manh mối." Kim Minjeong nói xong nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Bên trong thế giới tận thế, nơi không nên đi nhất chính là bệnh viện, không gian nơi đó khép kín, dòng người chật ních.
Khó nhất chính là giữa các không gian, không cần quẹt thẻ an ninh, cơ bản không cách nào khóa trái phòng bệnh, căn bản không có chỗ ẩn nấp, thực sự quá nguy hiểm.
"Bên phía bệnh viện Số 2 kia, chúng ta tìm cơ hội rồi hỏi Lâm Kiến sau, không rõ tình hình hiện tại, chúng ta đừng tới nơi đó vội, tới những nơi khác thăm dò, có lẽ sẽ có phát hiện mới." Yu Jimin hiểu lo lắng của Kim Minjeong, lên tiếng.
Suốt buổi tối, cả nhóm người không ai ngủ yên, buổi tối đầu tiên, tiếng kêu của xác sống bên ngoài không dứt, ở lối đi cầu thang bộ còn có thứ gì đó va vào cửa sắt, vô cùng rõ ràng trong đêm tối tĩnh lặng.
Trong lòng Kim Minjeong có tâm sự, càng không ngủ được.
Hôm sau thức dậy, Yu Jimin là người dậy sớm nhất, đã ra ban công hoạt động xương cốt.
Kim Minjeong nhìn người phụ nữ mặc áo bra thể thao màu đen, vô thức nghĩ tới Yu Jimin trong phó bản đầu tiên, nhưng trong nhà còn có đàn ông, lập tức ho một tiếng: "Mau đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi, chuẩn bị ăn sáng."
Yu Jimin vừa vận động một tiếng, toàn thân đều đổ mồ hôi, nghe Kim Minjeong nói như thế, nhìn mấy người trong nhà đều tránh khu vực này, liền ngoan ngoãn đi thay quần áo.
"Đội trưởng, hôm nay chúng ta đi đâu?" Mọi người ăn bánh mì nướng đơn giản, ngồi quây lại thảo luận lịch trình.
Bữa sáng là Kim Minjeong làm, tuy là bánh mì bình thường, nhưng thêm trứng ốp thịt lợn xông khói. Thịt lợn xông khói được rán qua một lớp dầu, trứng ốp mềm tươi, lại chín vừa đúng kiểu Yu Jimin yêu thích, rất hợp khẩu vị, nên cô ấy ăn nhiều thêm một phần.
Kim Minjeong nhìn Yu Jimin vẫn đang dựa vào mình chậm rãi ăn, ánh mắt mềm mại, cuối cùng vẽ một vòng lên sổ.
"Trước tiên tới công ty Dược phẩm Sinh học Noro, nếu tình hình không ổn, hoặc là không có thu hoạch gì, thì sẽ tới Viện nghiên cứu của Lee Seung Ho." Tối qua Kim Minjeong đã nghĩ kĩ, có lẽ địa điểm người chơi xuất hiện sẽ có manh mối, dù sao đó là địa điểm duy nhất mà chúng ta biết khi vào thế giới này.
Tình hình bên ngoài nguy hiểm, trên người năm người đều mang theo thẻ, nói thật lòng, đều dễ ứng phó với xác sống hơn Lâm Kiến quanh năm làm việc trong bệnh viện. Huống hồ, cũng không tiện để Lâm Kiến biết về sự tồn tại của thẻ, cho nên bọn họ quyết định để Lâm Kiến chờ ở nhà.
Lâm Kiến muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Anh cũng không ngốc, biết mấy người Kim Minjeong không phải người bình thường, dù sao người bình thường không thể bình tĩnh ứng phó với xác sống, mặt không biến sắc mang xác sống mất đầu ném ra ngoài như thế. Mà cách thức giết xác sống của Yu Jimin, càng khiến một bác sĩ khoa ngoại như Lâm Kiến cảm thấy nhìn thế là đủ rồi.
"Tôi biết mọi người đều có việc phải làm, tôi cũng không hỏi nhiều. Chỉ là cảm thấy các bạn không phải người xấu, đội trưởng của các bạn cũng đã cứu tôi một mạng, cho nên hi vọng các bạn bình an, tôi ở nhà chờ các bạn." Thực ra Lâm Kiến rất mù mịt, điện thoại không gọi được, internet tê liệt, tivi cũng không có tín hiệu, tất cả thông tin có được đều trở về thời kì nguyên thủy, Lâm Kiến căn bản không biết bản thân phải làm gì.
"Cảm ơn, chúng tôi có nhiệm vụ trên người, nhưng nhiệm vụ này có lợi với anh, anh không cần lo lắng. Nhưng anh ở nhà nhất định phải nhớ kĩ, đừng mở cửa cho bất kì người nào, đặc biệt là người có lai lịch bất minh. Có lẽ anh cũng đã thấy lòng người hiểm ác nhường nào, nhất định phải cảnh giác, cho dù muốn giúp đỡ người ta, cũng phải đợi chúng tôi quay về, trên đời này cũng có không ít câu chuyện Người nông dân và con rắn." Kim Minjeong không có ác ý với Lâm Kiến, vị bác sĩ này cũng tận tình tận nghĩa với bọn họ, cho nên có thể dặn dò được điều gì thì dặn dò điều ấy.
"Tôi biết."
Khu nhà của Lâm Kiến không có quá nhiều người, hơn nữa hiện tại giết xác sống có thể giành điểm, cho nên cả nhóm người không nói nhiều, gặp được xác sống lang thang đã triệt để mất đi nhân tính thì đều giải quyết sạch sẽ.
Năm người có thể ngồi chung một xe, để giảm bớt tiếng động, cũng để tiết kiệm xăng dầu, Yu Jimin lái một chiếc chở theo bốn người còn lại. Dựa theo bản đồ Lâm Kiến đưa cho, chiếc xe tiến về phía tòa nhà của công ty Dược phẩm Sinh học Noro.
"Kì lạ quá, tại sao các địa điểm lại bùng phát bệnh cùng một thời điểm chứ? Cho dù là khu vực xa xôi hay là trung tâm thành phố cũng đã bị xâm chiếm, lẽ nào từ ngày mùng 3 tới hiện tại, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại có thể đánh phá toàn bộ thành phố G sao? Tôi cứ cảm thấy ở đây có gì đó bất thường." Lee Seung Ho nhìn thành phố tan hoang tiêu điều trước mắt, vô cùng khó hiểu.
"Vậy thì có thể giải thích là, trước đó nơi này đã ủ bệnh, chỉ là không xuất hiện triệu chứng mà thôi." Giselle tiếp lời, nhưng lại nghĩ tới suy luận bọn họ có được tối qua.
"Nếu là do con người, người đó làm được bằng cách nào? Tại sao có người phát bệnh, có người lại không sao?" Ninh Nghệ Trác nghĩ không thông.
"Hiện tại rối như mớ bòng bong, thông tin chúng ta nắm được quá ít, trước tiên phải điều tra đã sau đó chúng ta sẽ sắp xếp lại." Kim Minjeong sợ bọn họ hỗn loạn, lên tiếng an ủi.
Xác sống trên đường nghe thấy tiếng động cơ xe đều quay lại, tốc độ lái xe của Yu Jimin rất nhanh, cho dù gặp xác sống cũng bị cô ấy không chút nể nang đâm bay, năm người trên xe đều nắm chặt lấy tay nắm cửa, trong lòng trực tiếp hét lên Yu Jimin hung dữ.
Kim Minjeong chỉ đường, Yu Jimin lái xe, rất nhanh sau đó cả đội tới được đích mà không gặp nguy hiểm.
Vừa dừng xe, Yu Jimin nhanh chóng mở cửa xe, năm người xuống xe cùng nhau.
Trong năm người, vũ khí của Yu Jimin là dao găm, Lee Seung Ho có đao Đường, ba người Ninh Nghệ Trác, Giselle và Kim Minjeong cầm thanh sắt tìm được trong khu nhà.
"Minjeong bám sát tôi, không có vũ khí sắc bén thì lực tấn công sẽ kém đi một chút, Giselle và Ninh Nghệ Trác đi theo Lee Seung Ho, không cần diệt cùng giết tận, nhưng tuyệt đối đừng để chúng làm mọi người bị thương."
"Rõ."
Trước tiên tập hợp đám xác sống xung quanh rồi xử lí sạch sẽ, Kim Minjeong mới dẫn bọn họ đi về phía tòa nhà bên kia. Phía trên tòa nhà trước mặt, mấy chữ Dược phẩm Sinh học Noro được treo vô cùng bắt mắt.
Cửa lớn rộng mở, đại sảnh bên trong không một bóng người, mặt đất loang lổ vết máu, vô cùng lộn xộn.
Yu Jimin bước vào trong trước, mấy người Kim Minjeong theo sát cô ấy, bọn họ cố ý đè nhỏ tiếng, thêm nữa xác sống xung quanh khu vực đã bị xử lí, nhất thời yên lặng tới độ kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
"Đi thang bộ hay thang máy?" Giselle nhỏ tiếng hỏi.
Kim Minjeong suy nghĩ, "Nơi làm việc của các cô ở tầng mấy?"
"Tầng chín, tầng chín có hai phòng, phòng Phát triển và phòng Tài vụ."
Giselle nghĩ ngợi giây lát, nhanh chóng nói.
"Vậy thì đi thang máy." Căn cứ theo tình hình hiện tại, nhất định sẽ có rất nhiều người chạy thoát thân bằng đường thang bộ, có lẽ số lượng xác sống ở đó sẽ nhiều hơn.
Cho dù trong thang máy có xác sống, nhưng trong không gian nhỏ hẹp, chỉ cần canh trước cửa thang máy, rất dễ giải quyết.
Lee Seung Ho tiến lên phía trước nghiêng người ấn nút thang máy, cửa ting một tiếng rồi mở ra.
Thang máy mới mở ra một khe, bên trong đã nổ tung giống như giọt nước bắn vào chảo dầu, âm thanh này khiến người ta run rẩy.
Chỉ nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên, một người đàn ông mặc đồ tây gào thét đụng vào cửa thang máy vẫn chưa triệt để mở ra. Khuôn mặt đã bị cắn xé mục rữa nát vụn lập tức thò ra từ khe cửa thang máy, há miệng trước mặt mọi người, lộ ra hàm răng sắc nhọn, bên trên còn có thịt vụn, không ngừng xông ra ngoài.
Mùi hôi thối phả tới, Yu Jimin đưa tay rút đao Đường của Lee Seung Ho ra, một tay vung lên, đầu của người đàn ông và cánh tay chen ra vang lên một tiếng rồi rơi xuống đất.
Yu Jimin không cho đám xác sống chen chúc bên trong bất kì cơ hội nào, đao Đường được cô ấy vung lên, có hiệu quả hệt như cảnh tàn sát khốc liệt của kiếm khách cổ đại.
Cửa đã mở ra toàn bộ, nhưng bất kì cánh tay nào thò tay, thò đầu ra ngoài, đều bị Yu Jimin chuẩn xác chém xuống.
Lại có một xác sống nữ há miệng gào thét, hai tay Yu Jimin nắm lấy cán đao, thân đao trực tiếp đâm xuyên miệng nó, phá hủy đại não trung tâm. Rút ra đồng thời lật tay vung lên, đầu xác sống đang xông ra khỏi thang máy nhào về phía Kim Minjeong lập tức rơi xuống.
Trước kia bọn họ đều biết Yu Jimin lợi hại, nhưng đó là đối mặt với ma quỷ hư vô như có như không có sức mạnh kinh người, lúc này đối diện với xác sống vốn từng là người, bọn họ mới nhận thức rõ được sự đáng sợ của Yu Jimin.
Mỗi một đao, mỗi một lần vung tay, mỗi một góc độ, hoàn hảo lại tốc độ, thậm chí Yu Jimin không cần quay đầu, dường như đã từng chém giết trong tình cảnh này vô số lần, nhất cử nhất động đều vô cùng lưu loát.
"Người bình thường có thể có tốc độ này à? Đội phó thực sự không phải người."
Thang máy chứa được 18 người, bên trong chen chúc chật ních, cơ bản có mười mấy người, đi chen tới cửa thang máy, bị Giselle và Ninh Nghệ Trác nện cho ba gậy, những con còn lại bị một mình Yu Jimin xử lý sạch sẽ.
Thi thể chất như núi, khiến Kim Minjeong cũng ngẩn người mất hồn, rất lâu sau cô nhỏ tiếng nói: "Vẫn nên đi thang bộ thì hơn."
Yu Jimin lau đao Đường lên người xác sống, ném cho Lee Seung Ho. Bất đắc dĩ chìa tay ra, thả ra cũng quá nguy hiểm.
"Đội phó, cô không cần nữa à?"
"Anh cần hơn." Một câu nhẹ bẫng, khiến Lee Seung Ho câm nín không có lời nào đáp lại.
Chỉ là sau khi toàn bộ bọn họ bước vào thang bộ, ting một tiếng, hệ thống lại cất giọng.
"Chào mừng tổ đội Kim Minjeong là tổ đội thứ hai kích hoạt nhiệm vụ phụ của phó bản số 005 – Điều tra Dược phẩm Sinh học Noro, thời gian giới hạn: 1 giờ đồng hồ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top