Chap 4 Chuyện của 3 năm trước
Ngồi xuống ghế nước mắt Chung Hân rơi theo cô tự trách .
Chung Hân
" Tôi đã không bảo vệ tốt cho cô ấy...tôi thật có lỗi mà...tôi nên nói thế nào với người nhà của tiểu Yến đây?..."
Lâm Hạ nhìn Chung Hân đau lòng an ủi
" Cậu không nên tự trách mình nữa , không phải bác sĩ lúc này đã nói tiểu Yến đã qua cơn nguy hiểm rồi sao chính cậu là người cứu tiểu Yến thoát khỏi cái chết...rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết tốt đẹp thôi . Cậu nghỉ ngơi một chút đi để có sức chăm sóc cho tiểu Yến nữa...tôi đi ít đồ cho cậu và tiểu Yến dùng "
Nói rồi Lâm Hạ đứng dậy để đi mua đồ , Chung Hân cũng ngước lên nhìn Lâm Hạ nói
" Cảm ơn cậu , tiểu Hạ "
Lâm Hạ mỉm cười vỗ vai Chung Hân rồi rời đi .
Qua ngày hôm sau Giang Yến cũng tỉnh lại đảo mắt nhìn căn phòng xung quanh toàn là màu trắng mùi thuốc sát trùng thì dày đặc khiến cho cô khó chịu cựa quậy phát hiện ra dây nhợ chồng chéo trên tay cô.
Lúc này cánh cửa được mở ra Chung Hân và Lâm Hạ đi vào , Chung Hân thấy Giang Yến tỉnh lại cô vui mừng khôn siết liền chạy đến nắm chặt tay Giang Yến hỏi hang không ngừng .
Chung Hân
" Cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không ? Có cần gọi bác sĩ đến khám cho cậu không..."
Chung Hân định hỏi tiếp nhưng Giang Yến đã ngắt lời của cô và nói
" Tôi không sao...nhưng bây giờ tôi rất đói cậu có thể mua cái gì đó cho tôi ăn được không?"
Chung Hân phì cười vì cái tính nũng nịu đòi ăn này Giang Yến
" Cậu đó suốt ngày chỉ biết có ăn...lúc nãy tiểu Hạ đã ghé mua cho cậu chút cháo cậu ăn đi cho nóng "
Giang Yến thấy mọi người lo lắng cho cô như vậy nhất thời cô xúc động rơi nước mắt
" Cảm ơn hai cậu rất nhiều "
Lâm Hạ lên tiếng
" Không cần cậu cảm ơn đâu chỉ cần cậu mau chóng bình phục là bọn tôi vui lắm rồi"
********
Một tuần trôi qua trong bệnh viện hôm nay cũng được về đến ngôi nhà quen thuộc Giang Yến hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành này cô cùng Lâm Hạ và Tử Linh ngồi ở phòng khách trò chuyện còn Chung Hân vào phòng cất đồ.
Bốn người họ bày tiệc rượu mừng cho Giang Yến đã được xuất viện lúc ngà ngà say Chung Hân do dự hỏi Giang Yến
" Có phải cậu nên khai thật rồi phải không? "
Giang Yến tắt dần nụ cười trên môi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe Chung Hân kiềm chế không được thẳng tay ném ly xuống sàn " xoảng" làm cho mọi người giật cả mình , Chung Hân với gương mặt lạnh lùng quay sang nói với Lâm Hạ và Tử Linh
" Tôi muốn gia nhập hội với hai người ...tôi muốn chừng trị những tên đàn ông xấu xa trên đời này , hai người đồng ý chứ ?"
Giang Yến cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này hôm nay nghe Chung Hân nói vậy thì cô cũng muốn gia nhập hội với Lâm Hạ và Tử Linh.
" Tôi cũng muốn "
Lâm Hạ và Tử Linh nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi quay qua Chung Hân và Giang Yến gật đầu đồng ý
Tử Linh nâng ly rượu lên mỉm cười nói
" Chào mừng hai người gia nhập vào hội của chúng tôi , cạn ly "
Sau ngày hôm đó bốn người đã cắt máu ăn thề tình nghĩa chị em.
Ba năm sau trên thương trường lẫn thế giới ngầm không ai không biết đến bốn người các cô chỉ là bọn họ không bốn người các cô lại là nữ và dùng tên khác .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top