1.1
15p sau phan thanh quay trở lại nhìn thấy nữ tử kia đang nhắm mắt dường thần thân thể mềm mại dựa vào gốc cây phía trên cao là những tán lá đang không ngừng động kêu lên tiếng xào xạc giữa khu rừng rộng lớn tỉnh lặng.
" nguyệt lam ta về rồi, ngươi xem ta mang thứ gì về cho ngươi nè." phan thanh tiến đến giơ con gà rừng đến trước mặt nữ tử bạch y.
Nguyễn nguyệt lam mệt mỏi mở đôi mắt nặng nề của mình ra chỉ " ừm" 1 tiếng rồi im lặng.
" nguyệt lam ngươi sao vậy không khỏe à" nữ tử hắc y lo lắng hỏi
" không sao ...do trúng nhuyễn hồn tán nên ..." nguyễn nguyệt lam khó khăn nói
* chết tiệt con gà béo đâu mất tiêu rồi, mau xuất hiện cho ta*
* con mẹ nó, ta là chó à ngươi cần thì kêu không cần thì bỏ mặt phan thanh tên khốn nhà ngươi vừa gặp gái là diễn 1 màn cơm chó diễn xong rồi thì hốt con nhà người ta đi mất tiêu chưa nói ngươi còn quên mất tiểu khả ái là ta đây bây giờ lại kêu ta?????"
* .......*
* đại ...đại ca bớt giận *
* hừ phan thanh ngu ngốc phan thanh chết tiệt tên khốn nhà ngươi nữ từ xấu xa...*
* là ta sai ta xin lỗi ngươi tiểu khả ái của ta *
* hừ !!!*
* mau cho ta thuốc giải nhuyễn hồn tán đi tiểu khả ái nàng đang rất cần*
* mắc gì ta phải cho ngươi*
* ta sẽ nấu đồ ăn ngon cho tiểu khả ái chịu không*
* ngươi đừng tưởng đồ ăn sẽ mua chuộc được ta*
* dạ vâng tiểu khả ái tiểu tổ tông~*
* hừ đây!!* tiểu khả ái lấy trong không gian 1 lọ thuốc rồi quăng vào tay áo của phan thanh.
* cảm ơn ngươi tiểu khả ái ta yêu ngươi nhất *
* cút!! * tiểu khả ái biến mất tiêu.
* hahaa đã nghiện lại còn ngại*
______
" ta có thuốc giải nhuyễn hồn tán, đây mau uống đi"
Nguyễn nguyệt lam chần chừ nhìn viên thuốc trong tay người trước mặt.
" ta sẽ không hại ngươi, mau ngoan nào "
Nguyễn nguyệt lam rụt rè tiếp nhận viên thuốc trên tay người kia cho vào miệng.
" đây nước đây mau uống vào".
" nghỉ ngơi 1 chút đi ta đi nướng con gà này để tẩm bổ cho ngươi"
" được đa tạ "
" không cần khách khí ta chăm sóc cho người của ta không mượn ngươi lưu tâm"
"........."
________
"Gà chín rồi đây rất béo rất thơm ngon nha~"
" nào nguyệt lam há miệng ra aaa~"phan thanh cầm miếng thịt được xé nhỏ trên tay hướng đến trước miệng nguyễn nguyệt lam mà nói.
"......" ngoại trừ nương và phụ thân ra chắc có lẽ nữ tử trước mắt này là người tốt với nàng nhất tuy chỉ mới gặp thôi mà nàng ta đã hết lòng đối đãi với nàng như vậy, tâm của nguyễn nguyệt lam khẽ động. Chiếc miệng nhỏ xinh xắn nhẹ nhàng hé mở. Tiếp nhận miếng thịt thơm ngon kia. 1 cổ ấm ám không tên truyền vào trong linh hồn nàng.
" nguyệt lam của ta là tiểu hài tử ngoan a~" nữ tử hắc y tươi cười khen ngợi.
" ta mới không phải tiểu hài tử" nguyễn nguyệt lam tức giận nói.
" vậy ngươi bao nhiêu tuổi a~"
" ta năm nay đã 20 xuân xanh rồi nhé"
" hảo a~ lớn thật nha "
" vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi"
" ta mới 19 thôi"
" vậy ngươi phải gọi ta 1 tiếng tỷ tỷ rồi" nguyễn nguyệt lam cười trêu nói
" được nha không thành vấn đề nha~ gọi ngươi 1 tiếng tỷ tỷ thì được đấy nhưng phải hôn ta 1 cái nha"
" cút!!! vô liêm sỉ " nguyễn nguyệt lam khuôn mặt ửng hồng mắng.
" hahah được được đừng tức giận nha~ ta kêu là được" phan thanh xoa đầu người trước mắt đáp.
" chết tiệt phan thanh ngươi...ngươi...!!!!!!"
" hả? Ta làm sao" phan thanh mặt ngu đáp
* không phải chứ chỉ là xoa đầu 1 cái thôi mà sao nàng ta trông có vẻ nghiêm trọng vậy*
"tên chết tiệt ngươi chưa có rửa tay mà dám xoa lên đầu ta!!!!!"
"......"
"A.. Ha....ha.....TA XIN LỖI" phan thanh lập tức quỳ xuống dập đầu tạ tội.
"........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top