Phiên Ngoại 2: Lâm Thiên Kỳ.

"Các khanh còn chuyện gì không? "

"Bẩm Hoàng Thượng, theo tục lệ của nước ta sau khi lên ngôi, sau một năm đều phải tuyển phi. Mà thời điểm này cũng đã hơn một năm rồi. "

"Ý khanh là trẫm phải tuyển phi ngay bây giờ? "

"Hoàng thượng minh xét. "

"Ừm! Để trẫm suy nghĩ. Không còn việc gì thì bãi triều. "

Chúng thần đều lui ra hết, chỉ còn lại Lâm Thiên Kỳ ngồi trên ngai vàng suy nghĩ mông lung. Hắn đã có Hoàng Hậu làm thê tử, phải dung nạp thêm không biết nàng sẽ phản ứng ra sao? Vua của một nước không thể vì bản thân thích hay không thích mà làm theo ý mình được, có những chuyện phải dung hòa với nhau mới tạo nên một đất nước phồn vinh, an bình.

Nghĩ một lát hắn ra hiệu cho tiểu Hào Tử đi xuống, một mình chạy đến Phượng Hòa Điện. Vừa đến nơi đã thấy Chi Dạ đứng trong mái đình ngẩn ngơ ngắm nhìn mây trời. Hôm nay nàng mặt một bộ xiêm y thanh đạm, tôn lên vẻ mặt yêu kiều, đáng yêu, chỉ là gương mặt ấy nhìn thấy hắn liền hóa thành bộ dạng tức giận, đôi lông mày nhíu lại cùng với cái miệng mím chặt làm cho hắn hơi chột dạ.

Bước nhanh đến bên cạnh nàng, Thiên Kỳ liền ôm chặt nàng vào trong lòng, ra sức vỗ về. Nàng không nói gì chỉ im lặng mặc cho hắn ôm nàng, hai mắt ngấn lệ chợt không còn nữa, cố gắng mỉm cười ngước lên nhìn hắn.

"Chàng sao vậy? Ta chỉ đùa một chút thôi! "

Nhìn biểu tình cười tủm tỉm của nàng làm Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nàng đùa, chứ giận hắn thật không biết phải năn nỉ mấy ngày nữa, phòng không gối chiếc thì thật tịch mịch. Hắn khẽ vuốt tóc nàng, cười mị hoặc, trong mắt tràn ngập tình ý.

"Nàng đã biết? "

"Ta cái gì đã biết? Chàng muốn lập thê thiếp, phi tần gì đó thì cứ làm. Không cần phải hỏi ý ta! "

Lúc chỉ có hai người, Chi Dạ luôn như vậy, xưng hô rất quen thuộc, giống như lúc trước khi hắn thành Vua của một nước. Hắn rất thích nàng như vậy, chỉ có ở cạnh nàng hắn mới làm con người thật của mình được.

"Ta vốn là bất đắt dĩ thôi!"

"Ta biết, chàng không cần vì ta mà áy náy! "

"Dù có bao nhiêu cung tần, mỹ nhân ta cũng chỉ yêu một mình nàng thôi! "

Nâng cằm nàng hôn lên môi một cái, nàng cố tình mãnh liệt cắn vào môi hắn nhưng hắn vẫn mặc kệ, cứ thế hôn nàng say đắm. Nhất thời chìm trong trận cuồng phong, Chi Dạ cũng quên mất chuyện tuyển phi, chỉ nhớ đến mỗi câu "chỉ yêu mình nàng thôi! ".

"Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Ta cũng rất yêu chàng. "

Hắn cười gian tà, ôm nàng thẳng vào phòng ngủ. Hai thân thể triền miên trên giường không dứt ra được, chỉ nghe tiếng nỉ non của nữ nhân vang lên khe khẽ. Làm cho thân thể hắn càng thêm phấn khích, một lúc dùng lực cực mạnh đẩy vào người Chi Dạ mặc cho nàng cào vào cánh tay hắn một đường dài. Đến khi giải phóng ra hết hắn mới chịu tha cho nàng, để nàng gối đầu trên tay thở hổn hển, hắn hôn lên trán nàng rồi ngủ thiếp đi.

Chi Dạ sao một hồi mệt mỏi, vẫn nằm không nhúc nhích suy nghĩ. Đêm nay thật dài khiến nàng không ngủ được, nhớ ngày đầu gặp hắn nàng đã rất ngạc nhiên.

Từ nhỏ nàng học y thuật cùng gia gia, đến khi người bỏ nàng lại trên nhân thế một mình cũng là lúc nàng xuống núi tìm kế mưu sinh. Vậy là gặp hắn, trong tình trạng bị thương ngất trong hẻm nhỏ, nàng liền ra tay cứu hắn một mạng.

Lúc tỉnh dậy, hắn không hề tỏ ra bất ngờ, vẫn cười phong lưu nhìn nàng đa tạ, còn cố tình nhận ra nàng là nữ nhân trong khi ai cũng nói nàng giống nam nhân. Muốn báo đáp ơn cứu mạng của nàng, hắn liền gởi nàng vào Vương phủ làm lang y, còn bồi thêm một câu.

"Vào Vương phủ dễ dàng trị thương cho ta hơn! "

Nàng mới đầu còn không hiểu, sau này mới biết. Mỗi lần hắn đến gặp đệ đệ không nặng thì nhẹ cũng bị thương, ngẫu nhiên sẽ qua nơi của nàng ngồi trò chuyện đôi câu. Nàng biết hắn vốn rất phong lưu, nhưng sự ân cần hiếm hoi, gương mặt đào hoa, đôi mắt nhìn nàng sâu lắng làm tâm nàng không khỏi bộp chộp.

Lâu ngày thành quen, không biết từ lúc nào hắn không nhìn đến nữ tử khác. Chỉ chăm chú đến bên cạnh nàng mỗi ngày, luôn chăm sóc, nuông chiều nàng như vậy. Bất giác nàng không thể thiếu hắn, càng không muốn nhường hắn cho bất cứ ai, nhưng hắn đã là vua của một nước, làm sao chỉ có một mình nàng được?

Lặng lẽ rơi nước mắt, Chi Dạ ủy khuất không dám khóc thành tiếng, nàng biết nàng đã làm hoàng hậu, không thể ích kỹ như vậy được. Bên cạnh liền có vòng tay ôm chặt lấy nàng, Thiên Kỳ không biết thức từ lúc nào nhìn nàng đau lòng muốn chết.

"Ta làm chàng thức sao? "

"Nương tử, nàng đừng đau lòng như vậy! Ta sẽ không nạp thêm phi tần nữa đâu! "

"Không được, chàng đừng vì ta mà làm trái quy cũ! "

"Dù có phải mất ngôi vị này ta cũng không muốn nàng rơi lệ vì ta! "

"Chàng là đồ ngốc sao? "

"Ha hả? Dám nói trẫm ngốc? Xem ta trị tội nàng ra sao nè! "

"Tha cho ta, bệ hạ tha mạng! "

"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha! "

Nàng cười khúc khích, lúc nào hắn cũng như vậy, luôn xem nàng như báu vật. Nàng nhất định là tích rất nhiều phúc mới có thể làm nương tử của hắn, đời này kiếp này nàng chỉ muốn được ở bên cạnh hắn dù cho hắn là Hoàng Đế hay ăn mày.

"Nàng cười ta à, để xem ta làm sao trị nàng đây! "

Đôi mắt nóng rực cố tình nhìn thân thể trần trụi của Chi Dạ, nàng bất giác đỏ ửng cả gương mặt. Kéo chăn che hết khắp người, nhưng hắn nào chịu buông tha, chui thẳng vào chăn nhẹ nhàng đẩy hai chân nàng ra, cúi xuống hôn mãnh liệt nơi bí mật.

Chi Dạ ưỡng người không chịu được liền lấy tay đẩy đầu hắn ra, chỉ là hắn mút mạnh một cái làm nàng mất hết sức lực. Mặc kệ hắn dây dưa thêm một lần rồi một lần nữa, lúc này nàng thật sự muốn hét lên, Hoàng Đế không phải người a!

Ngủ một giấc thật ngon, Chi Dạ tỉnh dậy cảm thấy người mỏi nhừ không thể bước xuống giường nên đành mặc kệ, nằm đó im lặng. Hắn thật đáng ghét, mạnh bạo như vậy làm nàng không chút lưu tình, bây giờ ngay cả đứng dậy cũng không được. Bình thường nói chuyện nuông chiều, dịu dàng như vậy, khi lên giường cứ như hổ đói gặp mồi ngon, dù nàng có cầu xin hắn cũng vẫn không chịu tha cho nàng lần nào hết.

"Nàng dậy rồi sao? "

Thiên Kỳ bước nhanh vào, trên người còn mặc y phục Hoàng Đế, hẳn là vừa thượng triều trở vào. Môi vẫn nở nụ cười mị hoặc, hắn đến bên cạnh nàng bế nàng lên rồi đi đến bồn tắm. Nhẹ nhàng kì cọ người nàng, Chi Dạ im lặng hưởng thức, cũng may là hắn nhớ đến nàng còn chạy đến đây. Nếu không nàng nằm trên giường bao giờ mới có thể xuống được.

"Bỏ cái tay chàng ra khỏi nơi đó ngay! "

Cố tình hắn kì cọ đến nơi gò hồng liền bóp lấy nhũ hoa day day không chịu buông. Chi Dạ tức giận liếc hắn, cười trừ nhìn nàng hối lỗi, hắn lập tức nghiêm chỉnh tắm rửa cho nàng. Khi đã mặc y phục cho nàng xong hắn mới nhẹ giọng nói.

"Ta đã ra lệnh không cho tuyển phi. "

"Không sao chứ? "

"Ta là ai chứ? Làm sao có chuyện có sao? "

Hắn cười trào phúng, lấy tay vỗ vào ngực mình đầy tự hào. Chi Dạ nhìn một màn vừa rồi không khỏi cười khúc khích, hắn cư nhiên vì nàng mà đối đầu với quan lại trọng thần. Nàng thật cảm động a! Nghĩ đến đây nàng khẽ hôn hắn một cái.

Không ngờ đến hành động của nàng, hắn hơi ngây người. Rồi cười hạnh phúc ôm lấy nàng, dù cho thiên hạ phản đối hắn thì nàng vẫn là bảo bối trong lòng hắn, bất chấp không thuận theo quy cũ gì đó vẫn không muốn nhìn thấy nàng ủy khuất.

Hắn sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ nàng, đừng nói chỉ có một việc tuyển phi nho nhỏ, hắn khẽ cười, không biết từ lúc nào hắn chỉ nhìn một mình nàng, kiềm chế không được sẽ hôn nàng một cái... 

Từ đó sử sách có ghi lại, Đế Vương năm thứ mười chín Trường Thiên niên hiệu Phúc Hiên. Là Đế Vương trẻ tuổi nhất Lâm Hàn quốc suốt 200 năm qua, hậu cung chỉ yêu duy nhất Hoàng Hậu Chi Dạ, quyết không tuyển thêm phi tần. Là Đế Vương đầu tiên trong sử sách làm cho dân chúng hết lòng nể phục, nhiều Công Tử, quan lại theo đó làm gương, không nạp thê thiếp mà chỉ nguyện một lòng một nữ nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top