Phần 19: Tương Ngộ.
Cảm giác người không còn một chút sức lực, Chu Linh Vân chỉ còn nghe tiếng gió rào thét bên tai, hai mắt nhắm chặt, tay cầm lọ sứ cũng chặt chẽ hơn. Trong thời khắc này, nàng rất muốn gặp Lâm Thiên Triệt, một lần cuối thôi, nàng muốn thấy nụ cười tựa tếu phi tếu của hắn, muốn nghe hắn kêu Linh Vân, muốn hắn nhắc nhở nàng một câu cẩn thận... nàng còn chưa nói cho hắn biết nàng yêu hắn, chưa cho hắn biết cảm giác của nàng đối với hắn vô cùng mãnh liệt.
Những ngày qua nàng rất nhớ hắn, muốn hắn đến cứu nàng, đợi hắn tự nhiên sẽ xuất hiện trước mặt nàng, chờ hắn đến dẫn nàng đi...
Bỗng nhiên nàng thấy rất sợ chết, nàng sợ cảm giác rời xa hắn, không biết hắn có đau khổ khi biết nàng không còn, hay hắn có hối hận vì không đến cứu nàng sớm hơn? Nàng chán ghét bản thân, tại sao không phát hiện sớm thái độ khác thường của Diệu Nhi, để người tính kế rơi vào khốn cảnh như thế này...
Nước mắt theo đó rơi xuống, đẫm ướt khuôn mặt của Linh Vân, nàng bất giác muốn khóc, nhiều chuyện đến với nàng nhanh quá nàng còn chưa kịp bình tĩnh lại, chưa kịp sợ hãi đã chết rồi sao? Lệ rơi càng lúc càng nhiều, Linh Vân càng bị áp lực của gió va chạm vào thân thể, người cũng dần lạnh đi, độc tố càng ngấm sâu vào người làm nàng dần dần mất tỉnh táo, không còn biết đã rơi xuống bao nhiêu lâu, đã gắng gượng bao nhiêu lâu, trước khi mất đi ý thức, tâm nàng khe khẽ run lên nho nhỏ.
Này Lâm Thiên Triệt, nếu ta chết đi, ngươi chờ ta một kiếp được hay không? Kiếp sau ta sẽ bộc bạch rõ ràng cùng ngươi nhé?
Táp táp thu phong sinh,
Sầu nhân oán ly biệt.
Hàm tình lưỡng tương hướng,
Dục ngữ khí tiên yết.
Tâm khúc thiên vạn đoan,
Bi lai khước nan thuyết.
Biệt hậu duy sở tư,
Thiên nhai cộng minh nguyệt.
(Cổ Biệt Khúc)
Rừng cây xanh thẫm lướt từng phiến lá bay bay, rơi một vòng trong không trung rồi nằm rải rác đầy cả khu rừng vắng vẻ, chỉ còn lại màu vàng úa trên mặt đất. Nữa khắc lại nghe tiếng chim hót vang cả khu rừng, lãnh lót, bi thương, tịch mịch làm người nghe không khỏi cô liêu, ảm đạm.
Sâu trong rừng, trước ngàn vạn cây cổ thụ cao lớn, một lão phu nhân tóc bạc, người vận y phục cổ quái không rõ màu sắc đen hay trắng, sáng lấp lánh như những ngôi sao ẩn hiện trong màn sương đêm. Gió lại thổi mạnh, lão bà khẽ giơ tay chạm nhẹ vào nữ nhân đang nằm bất động trên mặt đất, tóc dài đen huyền tung ra khắp nơi, y phục có vài phần rách nát không rõ do cành cây đâm vào hay đá nhọn cắt vào, đôi môi nhỏ nhắn tím tái không còn chút sinh lực.
"Tiểu Vân! Tiểu Vân! "
Theo tiếng gọi trầm trầm của lão bà, Chu Linh Vân cố gắng mở to hai mắt, vừa rồi dường như có người gọi nàng rất thân mật, giọng nói vừa quen thuộc vừa ấm áp, trìu mến. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo Linh Vân mới chống hai tay ngồi dậy, phát hiện bên cạnh có người, nàng nhìn nhìn một lát liền ôm chầm lấy người đó.
"Mạnh bà bà, sao bà lại ở nơi này? Chẳng phải ta.."
Đúng rồi, nàng nhớ ra bản thân vừa bị nhân tính kế, rơi xuống vách núi cao vạn trượng. Không lẽ nàng đã xuống tới địa phủ rồi hay sao mà có thể gặp được Mạnh Bà, cũng không phải, nơi đây cây cối hoan vu, núi cao ngập trùng, không giống địa phủ chút nào.
"Nha đầu, ngươi đang ở trong rừng! "
Mạnh Bà ân cần vỗ vỗ đầu Chu Linh Vân một cái, nói cho nàng biết bà bà không nỡ nhìn thấy nàng chịu ủy khuất nên đã trốn việc dưới địa phủ để lên đây hỗ trợ cho nàng một chút. Không ngờ quá bận rộn, đến trễ một khắc liền không cứu chữa kịp thời, chỉ có thể bảo toàn thân thể.
Linh Vân nhìn thân thể nằm trên đất là chính mình mới nhận ra đã bị xuất hồn. Hèn chi từ lúc tỉnh lại nàng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, không một chút đau đớn của người bị trọng thương. Có điều thân thể kia vẫn còn thở, chỉ trong trạng thái hôn mê thôi. Nàng nhìn nhìn linh hồn của mình, không biết như thế nào mới có thể trở lại cơ thể được? Hai mắt màu nâu trong suốt ủy khuất vô cùng. Chết thì chết cho rồi, không chết lại bị xuất hồn như vậy, làm ma vất va vất vưởng còn thê thảm hơn nhiều.
"Bà bà? Phải làm sao đây? "
Bất lực chỉ chỉ vào thân thể nằm im trên đất, Linh Vân chỉ còn biết trông cậy vào Mạnh Bà.
"Ách! Ta chưa nghĩ ra biện pháp, chờ ta nghĩ. Nghĩ đã! "
Buồn phiền suy nghĩ hồi lâu, khi chân Linh Vân cũng bắt đầu mỏi vì cứ đi đi lại lại theo sau bà bà suy nghĩ biện pháp. Rốt cuộc bà bà cũng đứng lại, thở dài lắc đầu.
"Tạm thời chưa nghĩ ra, về địa phủ chúng ta cùng tìm biện pháp vậy! "
"Bà bà, ta không về địa phủ đâu, ta muốn nhìn một chút... "
Chưa nói đến tên Thiên Triệt, mặt nàng đã ửng hồng cúi xuống không dám nhìn bà bà. Phì cười, Mạnh Bà không khỏi ha ha vỗ vào mu bàn tay Linh Vân, miệng cứ lẩm bẩm nữ nhân lớn rồi, nữ nhân lớn rồi làm cho nàng thêm xấu hổ, không dám nói thêm lời nào.
"Được rồi, không tin ngươi như vậy lại gây họa được! Khi nào tìm ra biện pháp ta sẽ đến thăm ngươi! "
Được sự chấp thuận của Mạnh Bà, Linh Vân hoan hỉ gật đầu, ôm chằm lấy bà bà đa tạ, chỉ còn thiếu nước hôn bà một cái. Cũng không phải nàng không làm được mà chưa kịp làm bà bà đã sợ chạy mất rồi.
Vừa đến địa phủ, Mạnh Bà liền bị bọn quỷ soa hối thúc đến Cầu Nại Hà, không có Mạnh bà, bọn chúng rất mệt a! Bọn cô hồn, ngạ quỷ này rất không nghe lời, nhốn nháo chạy tán loạn làm chúng đau cả đầu. Mạnh Bà vui vẻ bắt tay vào việc, hai tay thoăn thoắt cầm bát múc canh cho cô hồn này, đưa cho ngạ quỷ kia rất thành thục, dù sao bà cũng làm việc này vạn năm rồi, cô hồn khó dễ gì cũng từng gặp qua, làm sao cản trở được bà. Bọn quỷ soa nhìn nhìn một lượt cô hồn ngạ quỷ xếp hàng ngay ngắn đợi tới lượt mà không khỏi chắp hai tay lại phi thường bái phục Mạnh bà.
Vừa múc canh Mạnh Bà vừa suy nghĩ, không gặp tiểu nha đầu đã lâu, nàng đã thay đổi nhiều, trở nên hoạt bát và trưởng thành hơn trước. Nghĩ đến đây bà bà lại cười, sức mạnh của ái tình đúng là rất lớn, rất lớn...
...
Chu Linh Vân ngồi chống cằm nhìn thân thể trước mặt, nàng bây giờ là linh hồn, không thể đụng vào vật thể của phàm giới. Nên chỉ có thể ngồi ngắm nghía chính mình đang nằm ở kia, tay còn cầm lọ sứ màu đỏ. Không biết nằm ở đây bao lâu mới có người đến cứu, nàng khó chịu nhìn ngó xung quanh. Rừng núi hoan vu không một bóng người thì sao có ai đến cứu nàng được, đúng là xui xẻo.
Chờ đợi suốt nữa ngày trời, Linh Vân mới phát hiện có người đang tiến đến phía nàng, cảm tạ trời đất. Cuối cùng cũng được người phát hiện ra nàng, nếu không vài ngày nữa nàng chỉ còn lại bộ xương không ai biết đến, thật quá thê thảm.
Sau khi hắn đi đến thân thể nằm trên mặt đất, liền không nghỉ ngợi gì sơ cứu vết thương cho nàng, dường như hắn biết không ít về y thuật, trên vai còn mang theo vài cây dược liệu. Hẳn vào rừng để tìm dược, không ngờ lại thấy nàng ở đây, lúc đầu hắn có vẻ kinh ngạc khi trông thấy nàng, sau đó liền đem ra mấy vị thuốc đắp vào vết thương trên chân tay nàng, miễn cho chảy máu và để lại xẹo.
Quan sát thái độ ân cần, chu đáo cứu chữa cho cơ thể nàng, Chu Linh Vân không khỏi cảm động, nên bước đến ngồi trước mặt hắn nhìn nhìn xem mặt mũi ân nhân của mình ra sao.
Cũng không phải dạng tuấn tú, nhưng gương mặt thanh toát tỏa ra vài phần thoải mái, tùy tiện. Thần thái lại hết sức điềm tĩnh, mặc y phục màu đen huyền nhưng không đáng sợ chút nào. Nhìn đến y phục, Linh Vân lại chợt nhớ ra nàng có chút ấn tượng nha, hình như đã gặp qua hắn rồi thì phải, nghĩ nghĩ mãi cũng không nhớ nỗi nên Linh Vân đành bất lực không nghĩ nữa, từ từ nàng cũng sẽ nhớ ra thôi.
Xem qua thân thể Linh Vân, hắn phát hiện thấy trên tay nàng nắm chặt lọ sứ màu đỏ, lấy ra tra cứu một chút nhưng không thể kiểm định được là dược hay độc nên đành cất vào người. Sau đó hắn bế nàng lên, phi thân một cái bay đi, linh hồn của Linh Vân cũng bay theo, may mắn nàng là linh hồn, có thể bay tùy ý nên không mệt chút nào khi phải theo sát hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top