Phần 18: Tính Kế.
Ngày kế vị của Thái Tử đến rất nhanh, trong hoàng cung từ sáng sớm đã nhộn nhịp qua lại đông người, cung nữ, thái dám, hộ vệ... ai cũng bận rộn chạy tới, chạy lui rất náo loạn. Nói cũng phải, hôm nay là một ngày rất trọng đại, lỡ làm sai chuyện thì chỉ có thể mất mạng, vì vậy mọi người đều hết sức thận trọng lại không dám chậm trễ sợ không kịp thời gian.
Lâm Thiên Hựu cũng không ngoại lệ, sáng sớm đã bận rộn với ngàn vạn chuyện, hắn là người kế vị nên chuyện lớn nhỏ trong ngày sắc phong đều phải qua chỉ ý của hắn, ngồi trong Ngự Thư Phòng nhìn từng người một bước vào bẩm báo hết lượt này đến lượt khác, còn phải xem qua y phục có vừa vặn hay không hợp lí ở chỗ nào, xem qua văn thư để thông cáo chung đến toàn thiên hạ... Vốn vô cùng bận rộn, nào có thể đến thăm Chu Linh Vân.
Trong Hoàng Thiên Các cũng phi thường náo nhiệt, mọi người đi qua đi lại, bê cái này, dọn cái kia, làm cho Chu Linh Vân nhìn chóng cả mặt. Nàng vốn không thích náo nhiệt như vậy, ở Vương phủ vẫn là yên bình nhất, nhưng nơi này không phải của nàng, quan tâm chỉ thêm mệt. Vì vậy Linh Vân bắt đầu nhìn ra cửa, giờ này đáng lý ra cũng nên đến rồi.
"Tỷ tỷ. "
Vừa nhắc đã thấy người, Diệu Nhi bên ngoài chạy nhanh vào, còn vài bước nữa nàng ta liền phi thẳng đến chỗ Linh Vân ngồi, vội vàng ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà rồi uống rất nhanh, dường như nàng đã chạy rất mệt, mồ hôi còn động lại trên gương mặt thanh tú. Linh Vân thấy vậy liền lấy khăn tay lau cho nàng một chút, nàng không gấp thì sao muội muội gấp quá vậy. Diệu Nhi nhìn ngó xung quanh thấy mọi người đều bận rộn, không ai quan tâm đến họ nên nhỏ tiếng.
"Cái này là Đoạn Hoàn độc, công hiệu tức khắc. Nhưng tỷ phải chịu khổ trong hai canh giờ rồi! "
Dưới tay Diệu Nhi là một lọ sứ nhỏ, trong lọ chỉ có mỗi một viên thuốc màu xám. Chu Linh Vân mỉm cười trấn an Diệu Nhi, chịu khổ hai canh giờ thì sao? Chỉ cần nàng thoát khỏi đây thì hơn như vậy nàng cũng chịu đựng nổi. Nhanh tay cầm lấy viên thuốc đưa vào miệng, hành động tức khắc nên không ai nhận ra vừa rồi nàng mới làm cái gì. Chỉ thấy Linh Vân mặt càng lúc càng trở nên xanh hơn, nàng đau đớn gục lên bàn, Diệu Nhi liền hoảng hốt sai người gọi thái y.
"Thưa Thái Tử phi, thái y hiện đang ở Phụng Hy cung chuẩn mạch cho Hoàng hậu, không thể đến kịp lúc! "
Một thái dám vừa đến gọi thái y chạy về bẩm báo, Chu Linh Vân đau đớn nhăn mày thầm nghĩ, Diệu Nhi sắp xếp mọi chuyện thật chu đáo, đến cả Thái y cũng bị mua chuộc, không thể xem nhẹ. Cơn đau lại ập tới dữ dội, nàng kịch liệt gắng gượng, người đổ đầy mồ hôi. Nữa tỉnh nữa mê nghe Diệu Nhi đang tranh cãi gì đó với bọn cung nữ, một lúc sau liền có người đem đến cỗ xe ngựa vào Hoàng Thiên Các.
Không nghe rõ Diệu Nhi hỏi nàng cái gì, đỡ nàng đứng lên rồi đi vào trong xe, Chu Linh Vân cắn răng chịu đựng, đây là loại độc gì mạnh như vậy, có thể làm nàng tê tâm liệt phế nhưng không làm nàng ngất đi, nữa mê nữa tỉnh chịu thống khổ cực độ.
Bên ngoài xe ngựa lộc cộc chạy rất nhanh, phu xe dẫn ngựa đi vào con đường ra cổng sau của hoàng cung, vì mọi người đều bận rộn phía trước, nên hôm nay đường này đặc biệt không có người, rất thích hợp cho việc trốn chạy. Ra đến cổng thành, quân lính chặn đầu xe khám xét, không có lệnh không ai được tự ý ra vào hoàng cung.
Diệu Nhi bước xuống xe, đưa cho họ xem thẻ bài trên tay. Lính canh liền khom người cho họ đi, lệnh bài của Hoàng Hậu, hắn có ba cái đầu cũng không dám chống lại, nên mặc kệ trong xe là cái gì cũng không dám giữ lại. Trước khi đi, hắn còn nghe rõ nữ nhân trong xe giọng nói uy hiếp vang lên.
"Nếu ngươi dám hé răng, tự khắc biết hậu quả! "
Hắn dạ một tiếng, giữa trưa nắng gắt, không hiểu sao sóng lưng lại lạnh toát, không rét mà run nhìn theo bóng xe ngựa chạy ra khỏi cổng thành. Vừa rồi dường như không có chuyện gì xảy ra, hắn không thấy cái gì khác thường, cũng không biết cái gì hết. Tên lính canh nhỏ giọng tự nói với bản thân!
Xe ngựa chạy hơn một canh giờ, rốt cuộc cũng dừng lại. Diệu Nhi đỡ Linh Vân nữa mê nữa tỉnh xuống xe, sau một trận đau đớn dữ dội nàng không còn chút hơi sức nào hết nên cả thân thể đều dựa vào người Diệu Nhi.
Khi cơn đau kéo dài một lúc lâu, nàng cũng dần thích nghi nên chỉ thấy mệt mỏi, đầu óc tỉnh táo hơn không ít. Cảnh vật xa lạ xung quanh làm nàng hơi kinh ngạc, không phải đem nàng ra khỏi cung hay sao, nơi này rừng cây âm u, đồi núi khắp nơi đâu phải chỗ nàng nên đến?
"Tỷ xem, muội đưa tỷ ra khỏi cung được rồi! "
Hai tay bấu mạnh vào vai Chu Linh Vân, Diệu Nhi cười trào phúng đẩy mạnh nàng xuống đất, màn kịch này diễn quá lâu, cũng phải đến hồi kết.
Không chút sức lực chống đỡ nên Linh Vân chỉ biết trơ mắt nằm trên mặt đất nhìn Diệu Nhi đang cười rất vui vẻ, nàng đau đớn thở dốc từng cơn nhưng cũng nhận ra sự khác thường ở Diệu Nhi, nàng ta như một người khác. Đâu phải muội muội hoạt bát, vui vẻ luôn thích gây chuyện ngày thường?
Nàng chợt hiểu ra mọi chuyện, thì ra chính mình bị người tính kế lâu như vậy lại không hề phát giác, mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn để nàng tự bước vào, đúng là ngu ngốc. Linh Vân tự chế giễu bản thân, nàng đã quá tin người, quá ngây thơ khi nghĩ rằng nữ nhân âm hiểm trước mặt là muội muội cùng sinh ra tử với nàng.
"Tỷ tỷ, à không, Chu Linh Vân. Ngươi hài lòng với vở kịch này chứ? Ta phải đa tạ ngươi vì đã nhanh chóng hạ màn, chứ mỗi khi gặp ngươi, ta liền rất buồn nôn... "
"Trước khi ta tiễn ngươi đi thì cũng nên cho ngươi biết một chút tại sao lại chết chứ đúng không nhỉ? Ta hào phóng nói cho ngươi biết, ta là người của Hoàng Hậu, được nhận lệnh trà trộn vào Vương phủ do thám. Không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, cũng nhờ có ngươi, mà ta thuận lợi ra vào Vương phủ, không bị Lâm Thiên Triệt nghi ngờ."
"Quả thật ta rất ghét ngươi, ngươi chỉ là phế vật bỏ đi lại được lòng cả Vương gia và Thái Tử điện hạ, khi được lệnh giết ngươi, ta rất vui, ta chờ tới hôm nay đã lâu rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh tay nhẹ nhàng với người và thay ngươi chăm sóc Vương gia. "
Từng tiếng nói vang lên đều đều bên tai Chu Linh Vân, nàng run rẩy nhìn nữ nhân trước mắt. Độc ác, nàng ta quá độc ác, không ngờ nàng ta lại là người của Hoàng Hậu, chán ghét nàng như vậy mà ngày ngày bên cạnh tỷ tỷ muội muội, quả thật che giấu rất giỏi, thậm chí nàng chưa từng nghi ngờ một lần nào với nàng ta. Đến bước này nàng quá bất cẩn, có chết cũng không hối tiếc, nhưng nàng sợ không thể gặp lại Thiên Triệt, nàng đã hứa sẽ chờ hắn đến, nàng không muốn ra đi bây giờ. Linh Vân cố gắng chống hai tay gượng dậy, nàng dùng hết sức để đứng lên.
"Ngươi muốn giải dược đúng không? Đến đây mà lấy! "
Diệu Nhi cười gian tà tay cầm lọ sứ màu đỏ đưa ra trước mặt Chu Linh Vân, nàng theo phản xạ đi đến lấy lọ sứ, bước chân loạng choạng nàng dùng sức đi tới, người không ngừng đổ đầy mồ hôi. Lúc sắp bắt được, lọ sứ trên tay Diệu Nhi chuyển hướng, bay thẳng về phía trước. Chu Linh Vân hoảng hốt chạy tới bắt lấy, tay nàng vừa đụng vào lọ sứ, đôi chân đã không còn chạm mặt đất, thì ra nàng lúc nãy không để ý phía trước vốn là vách đá cao vạn trượng. Cứ như vậy cả người nàng đều đổ dồn xuống dưới, thân thể rơi tự do trong không trung.
Nhuếch môi cười nhìn Chu Linh Vân đang từ từ rơi xuống vách núi. Diệu Nhi không khỏi tán thưởng bản thân, nàng làm việc rất sạch sẽ, Chu Linh Vân rơi xuống đó dù không bị trúng độc chết cũng bị ngũ mã phanh thây. Ha ha ha, nàng rất vui vẻ phất tay chào vĩnh biệt, Chu Linh Vân...
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top