Chương 8: Làm Lành

Nhìn đôi mâu quang màu đỏ, không phải màu tím sẫm ngày thường, Linh Vân khẽ cau mày. Đôi mắt mang sự chết chóc, tàn sát và dã tâm, sao có thể lại ở trên người Vương gia? Nàng nhìn mãi vẫn thấy không quen mắt a!

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu lại vừa xa lạ của Chu Linh Vân, Thiên Triệt khẽ nhắm mắt, điều hòa cảm xúc của cơ thể. Hắn luôn mang vẻ mặt tựa tếu phi tếu cười như không cười, hôm nay không hiểu sao khi nhìn thấy Lâm Thiên Kỳ thân mật với nàng, người hắn lửa nóng bừng bừng.


Lâm Thiên Kỳ sau khi bị một trưởng của đệ đệ, liền khó nhọc đứng dậy. Cũng may là hắn võ đạo không tệ, nếu là người thường, vừa rồi đã đứt mạch máu mà chết rồi. Từ lúc Thiên Triệt sắp bước vào, hắn đã biết nên mới cố ý mạo phạm Chu Linh Vân để xem biểu hiện của Thiên Triệt ra sao! Xem ra hắn đã xem nhẹ đệ đệ mình rồi.

"Ta chỉ đùa thôi! Haha!"

Lâm Thiên Triệt không thèm nhìn Thiên Kỳ, chỉ vì ngươi đùa mà suýt nữa gặp phải Diêm Vương rồi. Đúng là tự rước vạ vào thân.

"Ngươi đến đây chỉ để trêu hoa?"

Câu nói không mặn không nhạt vang lên bên tai Thiên Kỳ, vừa rồi còn mất bình tỉnh như vậy, giờ có thể lấy lại thái độ vốn có, thì khả năng kiểm soát cảm xúc của hắn thật rất giỏi.

"Ta là có việc a!..."

"Việc ở Tử Cầm Khuê?"

"..."

Vốn dĩ đến đây xem mỹ nhân của Lâm Thiên Triệt như thế nào, không ngờ đến chuyện lại gặp hắn ở nơi này, đúng là xui xẻo a! Tuy Thiên Kỳ hắn làm ca ca, nhưng trước mặt đệ đệ không nóng không lạnh này đúng là vô vị hết mức. Ai bảo hắn là ca ca, đến thăm đệ đệ mình là một lẽ rất bình thường, bất quá, lần nào cũng chỉ nhận được một câu của gia chủ.

"Không việc gì thì biến khỏi mắt ta!"

"Đệ đệ...."

"Muốn ta tiễn một đoạn?"

"Ta đi! Ta đi là được. Không cần tiễn."

Toát mồ hôi hột, Lâm Thiên Kỳ biết ngay thế nào cũng bị đá ra khỏi phủ. Chỉ vì một lỗi lầm nho nhỏ lúc niên thiếu, mà tiểu đệ đệ duy nhất của hắn mỗi lần gặp mặt liền đuổi hắn đi như đuổi tà vậy!

Năm đó hắn lên mười, Lâm Thiên Triệt lên bảy. Cả hai cùng chơi một trò chơi ném cầu giấy trong hoàng cung, nơi đó hình như là Ngự Hoa Viên. Hắn và Thiên Triệt chơi rất hăng say nên quên mất cả việc bị lạc đến Hoàng Thiên các, nơi đại ca bọn hắn đang luyện chữ, viết thư pháp. Vì bất cẩn trượt té trên sàn đất, hắn liền đá cầu giấy vào ngay chỗ đại ca ngồi, làm nhem đi vết mực viết trên giấy. Chuyện sẽ không đến nổi nghiêm trọng nếu không có vị hoàng hậu Doanh Doanh đoan trang, hiền từ đi ngang qua nơi con trai yêu quý của bà. Trông thấy vết mực bị lem nhem không rõ chữ gì, mặt bà liền u ám một mảng. Đem chuyện bé xé ra to, truy hỏi đến cùng.

Hắn tuổi trẻ bồng bột, lại không muốn chịu phạt nên đã đổ hết tội lên đầu tiểu đệ đệ nhỏ hơn mình ba tuổi. Đệ đệ không nói câu nào nhận hình phạt quỳ trước Hoàng Thiên Các một ngày một đêm, mặc cho nắng gắt, mồ hôi rơi, mặc cho mưa gió ướt cả y phục. Vì mẫu thân mất sớm, bọn họ liền không có chỗ dựa, trong cung lại nhiều toan tính, mọi người chỉ chờ họ mắc sai lầm để trừng phạt họ thừa sống thiếu chết cho thỏa tâm tư.

Kết quả là sau hôm đó, Lâm Thiên Triệt ốm nặng. Trận ốm kéo dài ba ngày ba đêm, dày vò thân thể nhỏ bé vì không ăn không ngủ, lại phải quỳ gối chịu nắng, chịu mưa trong thời gian lâu như vậy. Có thể nói hắn chỉ còn nữa cái mạng. Sau khi khỏe lại, tiểu đệ đệ yêu quý của hắn không bao giờ chơi với hắn nữa, cũng không thèm nhìn đến hắn, sự tin cậy đối với hắn liền không còn một chút nào.

Hắn khóc không ra nước mắt nhìn tiểu đệ đệ đáng yêu dần xa lánh mình, bây giờ có hối hận cũng quá muộn. Hắn chỉ biết cố gắng bù đắp lại lỗi lầm ấy để Thiên Triệt không bài xích hắn nữa. Nhưng trãi qua bao nhiêu năm rồi, tên đệ đệ cứng đầu này như núi Thái Sơn không chịu lung lay một chút nào, làm hắn khổ tâm lắm a!...

"Ta đi nhé tiểu mỹ nhân!"

Lâm Thiên Kỳ vờ đưa tay lên lau lau mắt rất thương cảm rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Chu Linh Vân, hắn rất muốn ở lại thêm chút nữa a! Nhưng mà tam đệ đang nhìn hắn với ánh mắt như muốn bốc hỏa. Nếu chậm trễ chút nữa, hắn không biết có còn mạng để gặp những mỹ nhân xinh đẹp không nữa ~

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Người xưa nói cấm có sai! Hắn cũng ba chân, bốn cẳng chạy như bay ra khỏi Vương phủ. Lần này đến đây, vô tình chọc vào tổ ong nên thương tích đầy cơ thể là chuyện hiển nhiên. Bất quá, lần này nặng hơn nhiều so với những lần trước!  (Ni: huynh thích ngược? e_e . Kỳ: ta chỉ là yêu đệ đệ quá cuồng thôi!!!. Ni: _(._.)_ )

'Ngươi và hắn có ân oán?'

Chu Linh Vân liếc nhìn bóng Lâm Thiên Kỳ đã khuất dạng, hai huynh đệ này cùng một dòng máu, cùng một thân mẫu, lại không hề giống nhau chút nào, ngoại trừ gương mặt tuấn mỹ kia. Một người hoạt bát, phong lưu, một người âm trầm, lạnh lẽo.

"Chỉ là chuyện lúc nhỏ, có điều cho ta một bài học rất quý giá!"

Lâm Thiên Triệt bước nhẹ đến bàn trà, đưa tay chạm vào bình trà ngọc màu xanh nhạt, nâng bình rót vào ly trà rồi từ từ đưa lên miệng nhâm nhi. Nhờ có ca ca, hắn mới nhận ra trong hoàng cung, một hoàng tộc to lớn, đầy mưu mô, xảo trả. Tin một người là rất khó, lại càng không thể dựa vào ai ngoài chính bản thân, hắn biết ca ca không có lỗi. Nhưng hắn không muốn tạo thêm nhiều phiền phức, cho cả hắn và ca ca. Cứ để người ngoài xem huynh đệ họ đối chọi nhau như lửa với nước, không thể hợp thành một và càng không thể tạo dựng một thế lực riêng họ để lật đổ hoàng đế hiện tại.

'Ngươi không nói thật cùng hắn?"

Mấp máy môi, nàng nhìn thẳng vào Lâm Thiên Triệt, mặc dù không hiểu hắn cùng ca ca trãi qua bao nhiêu chuyện trong hoàng cung, khóc liệt hay tàn bạo ra sao, nhưng trong mắt Lâm Thiên Triệt hiện thoáng qua tia thân tình hiếm thấy khi đối diện với Thiên Kỳ. Rõ ràng có thể nhìn mặt nhau, lại trở mặt không nói lời nào liền đuổi đi.

"Tai mắt ở khắp mọi nơi!"

Thiên Triệt thoáng ngạc nhiên khi Chu Linh Vân vừa nhìn đã rõ hắn đang nghĩ gì. Chắc vừa rồi hắn không kiềm chế được nên để lộ sơ hở, nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Không thể để cho người khác biết được một chút gì từ hắn, thời cơ chưa đến nên không thể manh động.

"Thế lực của Lâm Thiên Hựu ngày càng mạnh, hắn có thể sai khiến bất cứ ai trong hoàng cung, thôn tính cả người dân bên ngoài."

Đúng như Linh Vân suy đoán, Lâm Thiên Triệt không hẳn là Vương gia an nhàn. Hắn đang cố gắng phô trương thế lực của hắn, đến khi có thể giữ vững liền cùng Lâm Thiên Kỳ hợp sực, nội ứng ngoại hợp. Còn lo gì không có thiên hạ? Nhưng sự việc lại không dễ dàng, khi thái tử cũng bắt đầu có hành động.

'Ngươi không sợ ta sẽ bán đứng ngươi?'

"Ta tin nàng!"

Chu Linh Vân ngây người khi nghe hắn nói như vậy, nàng được hắn chiếu cố bên người, sao có thể làm chuyện bán đứng hắn. Đây là chuyện đại sự, hắn lại không che giấu trước nàng, hay vì hắn tự tin rằng sẽ không bị nàng phản bội?

Ba chữ ngắn ngủn sau được phun ra từ miệng Lâm Thiên Triệt, hắn liền cảm thấy mình vừa nói một câu không hề suy nghĩ? Hắn tin nàng? Chính bản thân hắn còn không biết vì sao tin nàng, thì sao có thể mở miệng nói ra được? Rốt cuộc hôm nay hắn bị làm sao?

'Ngươi đến đây có việc? '

Nhớ lại khi nãy Lâm Thiên Triệt đến đây, tuy ngay lúc Thiên Kỳ đang trêu ghẹo nàng. Nhưng có thể nhận ra tên ca ca của hắn đang cố chọc giận hắn để lấy sự chú ý từ hắn, không may lại nhận được một chưởng. Chu Linh Vân khẽ mỉm cười, không lẽ Thiên Triệt đến đây vì nghe tin ca ca không đến thăm hắn mà chạy qua chỗ của nàng?

"Ngày mai ngươi không phải ăn rau!"

Đôi mâu quang màu tím sẫm nghiêm nghị nhìn Linh Vân, rõ ràng hắn có ý bảo nàng đến dùng bữa cùng hắn, nhưng lại không biết nói thế nào thành ra "không ăn rau". Đúng là Vương gia có khác, nói chuyện cũng khác xa mọi người. Bất quá, nàng cũng vui vẻ nhận lời trước thiện ý hiếm có của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top