Chương 7: Nhị Hoàng Tử
Tại Tử Cầm Khuê, một canh giờ trước.
Linh Vân khoác lên người áo choàng màu xanh nhạt, viền áo đính thêm những đóa hoa li ti đỏ trông rất đẹp mắt. Tôn lên dáng người thon thả, dịu êm của nàng, tiểu Thanh đứng bên cạnh cũng phải trầm trồ khen ngợi.
"Ôi, chết mất! Tiểu thư là đại mỹ nhân trong lòng muội."
Vừa nói tiểu Thanh vừa dùng tay để lên chán, thân thể quay vòng vòng, ra vẻ choáng váng trước vẻ đẹp của Linh Vân. Chu Linh Vân không nói gì, dùng ngón trỏ chỉ vào trán tiểu Thanh, nha đầu này thật lắm trò.
Tiểu Thanh thấy vậy lè lưỡi, bộ dáng giận dỗi nhìn Linh Vân. Nàng chỉ là đang nói sự thật a! Chứ không phải như kiểu nô tỳ nịnh nọt chủ tử đâu.
Chu Linh Vân khẽ cười nhìn tiểu Thanh rồi bước chân ra ngoài, tiểu Thanh hiểu ý liền chạy theo sau. Đến giờ dùng bữa rồi, không nhanh một tí, trễ giờ Vương gia lại trách phạt thì khổ.
Vừa bước được mươi bước, đi qua cây cổ thụ hàng trăm tuổi đang đứng gần lối ra Tử Cầm Khuê. Bỗng nhiên Linh Vân nghe rõ vài tiếng loạt soạt, tiểu Thanh hiểu ý liền lên giọng.
"Ai đó?"
Trong phủ Vương gia lại có người to gan dám đột nhập, lại lén lút ở trong Tử Cầm Khuê, rõ ràng lá gan không hề nhỏ.
"Ha ha! Bị phát hiện rồi!"
Một giọng nam nhân đầy vẻ trêu ghẹo vang lên, khuất trên cành cây cổ thụ xuất hiện bóng người nói chuyện. Tên nam nhân nhẹ nhàng bay xuống đất, phủi phủi bụi trên người rồi đứng dậy nhìn Linh Vân ra vẻ rất thân thiết, tưởng như nơi đây chính là gia của hắn vậy!
Bộ xiêm y màu lục hắn mặc trên người trông rất tôn quý, chất vải làm bằng loại tơ dệt thượng hạng, cùng với hoa văn hình chim phượng thêu rất tỉ mỉ bên trên áo khoác, đai lưng phủ thêm một lớp vàng mỏng toát lên khí chất hoàng tộc. Không cần đoán, Linh Vân cũng nhận ra hắn là người của hoàng cung, thân phân, địa vị cũng không phải thấp.
Chu Linh Vân nhướng mày nhìn hắn. Hắn quan sát thấy Linh Vân không lộ ra vẻ hoảng hốt hay kinh ngạc, cũng không sai người bắt hắn. Lại tỏ vẻ lãnh đạm nhìn hắn như một người không quen không lạ. Rất khá, người của tam đệ đúng là không làm mất thể diện hắn mà.
"Ta là Lâm Thiên Kỳ, mạn phép đến đây không có ý hại mỹ nhân đâu? Chỉ là có chút việc."
Lâm Thiên Kỳ cười sáng lạng nhìn Linh Vân, đôi mắt hẹp dài màu hổ phách phong lưu cùng với gương mặt mê nhân đào hoa vô cùng.
Thì ra là nhị hoàng tử, ca ca của Thiên Triệt. Đúng như Linh Vân nghĩ, hắn là người trong cung. Nhưng hắn đến đây có dụng ý gì? Không đến tìm đệ đệ của mình lại đến chỗ nàng?
"Tham kiến nhị hoàng tử!"
Tiểu Thanh đứng ngây ngốc nãy giờ rốt cuộc cũng biết lai lịch của người này, không chậm trễ liền hành lễ. Nàng chỉ là tiểu nha hoàn nho nhỏ, làm sao có cơ hội gặp được mặt hoàng tử. Nên rất hoảng sợ và ngạc nhiên khi thấy ngài đại giá quan lâm tới nơi này. Cũng may ngày ngày được gặp mặt Vương gia, nếu không với gương mặt hút nhân của hắn làm nàng ngất đi mất. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?
Chu Linh Vân đứng bên cạnh tiểu Thanh gật đầu chào Lâm Thiên Kỳ. Nàng không có thói quen hành lễ với người khác a!
"Miễn lễ!"
Lâm Thiên Kỳ sảng khoái nhìn Chu Linh Vân, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với nàng mặc dù chỉ vừa gặp mặt. Nhiều ngày bận bộn công sự, vừa được thoát ra bên ngoài liền nghe người báo Thiên Triệt, đệ đệ yêu quý của hắn trước giờ luôn cẩn trọng làm việc, đặc biệt không bao giờ tin cậy bất kỳ ai. Nay lại đem một nữ tử vào trong phủ chiếu cố? Chuyện này thật khó tin. Hắn nhất định phải đến xem tận mắt.
"Ngươi là Chu Linh Vân?"
Chu Linh Vân lãnh đạm nhìn hắn gật đầu, hắn đáng lẽ biết nàng là ai mới đến đây. Còn tỏ vẻ không biết hỏi nàng, đúng là không biết hắn ngốc hay giả vờ ngốc.
"Ta có chuyện cần thương lượng cùng ngươi!"
Lâm Thiên Triệt liếc nhìn tiểu Thanh, ra vẻ cơ mật. Linh Vân không nói gì chỉ viết vài chữ lên tay tiểu Thanh rồi mời Lâm Thiên Kỳ vào bên trong.
Tiểu Thanh nhìn lòng bàn tay ghi vài chữ đơn giản, bảo nàng nói với Vương gia không thể dùng bữa rồi bước ra khỏi Tử Cầm Khuê. Tiểu thư có biện pháp của tiểu thư, huống hồ đó lại là nhị hoàng tử, ca ca của Vương gia. Hẳn không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi.
Ngồi trước bàn trà ngăn nắp, Lâm Thiên Kỳ chậm rải quan sát Linh Vân. Nàng thuần túy, xinh đẹp, lại lãnh đạm nhẹ nhàng như nước chảy mùa xuân. Mặc dù hắn là nhị hoàng tử, hơn tam đệ một bậc, nàng lại không hề tỏ vẻ nịnh nọt hay chán ghét.
'Việc gì?'
Chu Linh Vân viết nhanh vào một tờ giấy nhỏ đưa cho Lâm Thiên Kỳ xem! Hắn đến đây tìm nàng chắc cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Khóe môi cong cong lộ hàm răng trắng ngần cười ra tiếng, đôi mắt hẹp tỏa ra tia sét hút người cùng với bộ dạng hoặc nhân nhìn Chu Linh Vân. Bất giác, nàng thấy một tầng da gà nổi đầy người, hắn được mệnh danh phong lưu, đa tình. Nay được trông tận mắt mới biết, thật khó nhìn a!
Cố gắng lấy hết sức quyến rũ nữ nhân trước mặt lại chỉ nhận được một cái rùng mình của nàng, Thiên Kỳ thoáng qua tia kinh ngạc. Hắn đi đến bất cứ đâu, chỉ cần một cái nhìn, cũng đủ làm bao nhiêu nữ tử quỳ rạp trước hắn. Giờ đây cố gắng mười phần, nàng chỉ lướt nhìn chứ không hề tỏ vẻ gì là ái mộ.
Chắc hắn phải từ bỏ danh hiệu đào hoa, phong lưu rồi a!
"Ngươi và Tam đệ có quan hệ gì?"
Linh Vân đã hỏi thẳng, thì hắn cũng không ngại nói cho nàng biết mục đích hắn đến đây.
'Chủ tớ. '
Một mảnh giấy lại đưa về phía Thiên Kỳ. Trong mắt nàng, không một tia dối trá, chỉ có một màu nâu trong suốt nhìn Lâm Thiên Kỳ.
Mặc dù Lâm Thiên Triệt đối đãi nàng rất tốt, lại nhiều lần ứng cứu kịp thời khi nàng gặp nguy. Và hơn hết, nàng có một cảm giác đặc biệt mỗi khi ở cạnh hắn, lại không rõ đó là cảm giác gì? Trước khi chưa xác định được, nàng không dám tự khẳng định. Chỉ cho rằng hắn chiếu cố nàng vì nàng khi ấy cầu xin hắn. Huống hồ tên nhị ca này của hắn không biết phe ta hay địch? Làm sao nàng có thể nói sự thật, đem lại bất lợi cho Thiên Triệt.
"Ha ha,..."
Một tràng cười vang lên cắt ngang suy nghĩ của Chu Linh Vân. Lâm Thiên Kỳ không hề chú ý tới phong độ hoàng tử gì đó, miệng cười đến mang tai ha ha hi hi.
Đường đường là tam Vương gia không hề tỏ ra thái độ thái quá với bất cứ ai, thậm chí với nhị ca cùng thân mẫu như Lâm Thiên Kỳ, còn không nhận ra đệ đệ của mình nghĩ gì. Cũng may là lớn lên từ nhỏ, nên mới rõ hơn người ngoài một chút. Tên Lâm Thiên Triệt đó thật sự rất nhỏ nhen, hắn không xem nhị ca ra cái gì. Lúc nào cũng trầm ngâm, không lạnh không nóng, lại khó có thể lấy được sự tin cậy của hắn.
Cô nương trước mặt tuy không xinh đẹp, nhu mì như những mỹ nhân thanh tú hắn từng gặp qua, nhưng sự kiên cường và lãnh đạm lại không quá hờ ơ đó thì hẳn trên thế gian này không có mấy ai. Chỉ là tiểu đệ đệ của hắn lại để ý đến nàng như vậy, chiếu cố nàng như vậy, thì đối với hắn, Linh Vân rất đặc biệt. Chỉ là hắn chưa phát hiện.
Khi hỏi đến quan hệ của hai người, Chu Linh Vân trong mắt hiện lên tia cảm xúc khó tả trong giây lát. Nhưng vẫn trả lời mối quan hệ mập mờ của họ là chủ tớ. Thử hỏi có chủ tớ nào mà thân thân thiết thiết như hai người.
Đúng là hai kẻ ngu muội mà! Cười chết ta được, tiểu đệ đệ của ta mà nghe được câu trả lời này không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Chu Linh Vân khó hiểu nhìn Lâm Thiên Kỳ, đầu óc hắn có vấn đề gì không? Sao lại cười trước câu trả lời cuả nàng? Hắn rốt cuộc là có mục đích gì khi đến đây!
"Tiểu mỹ nhân ~"
Lại một tầng da gà nữa nổi lên trên người Chu Linh Vân, hôm nay là ngày gì mà nàng lại gặp trúng tên hoàng tử có vấn đề này! Khi không lại giở giọng ẻo lả với nàng.
"Lại đây cho ta hôn một cái! ~"
Vừa nói Lâm Thiên Kỳ vừa đứng lên, dang hai tay định chạy lại chỗ Linh Vân đang ngồi, gương mặt hoặc nhân một lần nữa toát lên vẻ phong lưu, đào hoa.
"Rầm!"
Còn cách Linh Vân khoảng hai tấc, nàng chưa biết phản ứng ra sao trước cơn cuồng loạn của hắn. Liền nghe rầm một cái, nhị hoàng tử bị một lực đạo đánh mạnh vào người, nằm ngay trên nền đất rất chi là tội nghiệp.
Phía cửa xuất hiện nhiều hơn một người, không ai khác chính là Vương gia thần võ, anh dũng của Lâm Hàn quốc. Đôi mâu quang chuyển sang màu đỏ từ lúc nào nhìn xoáy vào Thiên Kỳ như muốn thêu đốt cả người hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top