Chương 5: Dạo Thành (hạ)

Ngồi trong xe ngựa, Linh Vân khẽ liếc mắt nhìn Thiên Triệt, lại không đoán ra được hắn đang nghĩ gì? Chỉ cảm nhận một đôi mắt màu tím sẫm thâm trầm nhìn về phía nàng.

'Ta xin lỗi!'

Linh Vân không chịu được bầu không khí lạnh buốt như vậy, liền dùng ngay ánh mắt vô cùng hối lỗi nhìn hắn thành khẩn. Nàng chỉ muốn dạo chơi, không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại ảnh hưởng đến thanh danh của hắn.

"Hảo tốt là được!"

Cảm nhận đôi mắt trong suốt, dễ thương làm nhân chìm đắm như vậy thì sao Lâm Thiên Triệt có thể trách mắng nàng? Huống hồ, cũng không phải nàng muốn như vậy! May mắn phu xe là người do hắn tuyển chọn nghiêm ngặc, nếu không nàng lại phải chịu trọng thương! Nghĩ đến đây làm hắn không đành lòng chút nào.

Nhìn đôi chân dài thon thả của nàng, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi không thể tự đứng lên được, đoán được Chu Linh Vân bị chật khớp chân. Hắn liền cúi người xuống, đỡ đôi chân của Linh Vân về phía mình rồi nhẹ nhàng xoay nắn.

Linh Vân hoảng hốt trước hành động của Thiên Triệt, nắm lấy tay hắn đang xoa bóp chân cho nàng mà ngăn cản.

"Để ta!"

Lâm Thiên Triệt tiếp tục chữa chân cho Linh Vân, lại dùng thêm chút sức lực xoay khớp chân của nàng.

"Đau không?"

Thấy Chu Linh Vân lắc đầu nguầy nguậy, hắn bất giác mĩm cười. Đôi môi anh đào tựa tiếu phi tiếu cong cong như trăng khuyết, sáng ngời và ấm áp, làm cho tâm Linh Vân khẽ chao động.

Hắn cười vô cùng tuấn mỹ nha!

Ngây người nhìn cái miệng hắn hồi lâu, Linh Vân mới phát hiện đôi mâu quang kia cũng nhìn mình từ nãy giờ. Nàng hình như mê luyến hắn thì phải?

"Ngươi có việc ra ngoài?"

Trước khi bị cuốn vào đôi mắt tím sẫm kia, Linh Vân đã kịp thời thu người lại nghe hắn vấn.

'Dạo thành.'

Nhấp nháy môi trả lời hắn, không cần phải viết lên giấy, Linh Vân tin hắn nghe hiểu!

"Ngươi định dạo thành?"

Linh Vân mĩm cười gật đầu, bộ dáng rất giống tiểu hài tử ngoan ngoãn, hai mắt ánh lên tia vui mừng.

Dựa vào mật tin của ám vệ, Chu Linh Vân là đại nhi nữ của thừa tướng phủ. Nhưng lại bị kì thị xem như phế vật, đến cả danh phận không có. Sống trong phủ không hơn không kém tiểu nha hoàn nho nhỏ thì sao có thể biết được bên ngoài nhộn nhịp vui vẻ ra sao?

Lâm Thiên Triệt đưa mắt nhìn Linh Vân, hẳn nàng rất muốn biết ngoài kia có những gì?

"Dừng xe!"

Sau khi ra lệnh, Thiên Triệt thấy phu xe đã dừng hẳn xe ngựa ven đường lớn. Liền bước xuống xe, tay kéo tay Linh Vân đỡ nàng chạm đất.

Linh Vân nghiêng đầu khó hiểu, rõ ràng định về phủ, sao hắn lại bắt nàng xuống xe? Hắn muốn nàng dạ hành?

"Đi thôi."

Nhẹ nhàng bước lên phía trước, Thiên Triệt phất tay áo bảo Linh Vân bước theo. Trên đường lớn, người người qua lại nhộn nhịp, người rao, kẻ bán, ngươi đi qua, ta đi lại. Tạo thành một khu chợ ồn ào, náo nhiệt và không kém phần vui vẻ.

Một thân lam y phong nhã, tuấn mỹ, trên người toát lên khí chất tôn dã. Đôi mâu quang khẽ lướt nhìn cùng với đôi môi tựa tếu phi tếu như cười như không cũng đủ làm bao nhiêu nữ tữ chìm đắm không thôi.

Một tử y dịu dàng, thuần khiết, lại vô cùng thanh đạm, êm dịu như mặt hồ không gợn chút sóng. Mỗi cử chỉ, ánh mắt của nàng đều tôn lên vẻ thuần túy giống như nàng tiên bước ra từ trong mộng.

Một nam, một nữ như một bức tranh phiếm họa, vừa tách biệt lại dung hòa, cả hai đi trên đường đông đúc nhưng nổi bật hơn hẳn. Làm cho người đi đường phải xoay lại nhìn, ngắm mãi không thôi.

Trên thế gian, lại có một bức họa đẹp như vậy sao?

"Kẹo hồ lô đây!"

"Bánh bao đây!"

"Tiểu thư vào uống tí trà cho đỡ khát!"

Dọc hai bên đường, tiếng rao bán ồn ào, tiếng người cười nói, chào hỏi càng làm cho Linh Vân cảm thấy phấn khích.

Dạo thành như thế cũng không hẳn là một chuyện nhàm chán. Nàng vừa bước theo hắn, vừa ngắm nhìn xung quanh, hai mắt hiện rõ tia vui vẻ a!

Đi đến một khách điếm, cửa chính được trang diện rất bắt mắt, hai ba nữ tử trang điểm son phấn đầy mặt, thêm mùi nước hoa nồng nặc. Đứng ẻo lả múa tay làm dáng hết kiểu này đến kiểu kia, thấy nam nhân nào đi qua liền lôi lôi kéo kéo vào trong, thật không biết họ đang làm gì?

Nhìn Chu Linh Vân đang ngây người xem một màng vừa rồi chăm chú. Thiên Triệt đứng một bên giải thích cho nàng hiểu một chút.

"Đó là kỉ viện, nơi nam nhân mua vui!"

Nơi nam nhân mua vui? Hẳn Linh Vân cũng biết, lúc trước đã từng nghe bọn lính canh trong phủ trò chuyện, trông bọn họ rất là vui vẻ khi bàn tới nơi này.

Thật ra, nơi này mua vui mà mua cái gì nhỉ? Sao chỉ có nam nhân mới vào được? Không lẽ nữ nhân không được vui vẻ hay sao?(NiNi: oh my god, nàng đã biết thật chứ?)

Để làm rõ suy nghĩ của mình, Linh Vân nhanh chân đi đến kĩ viện, mắt chăm chăm nhìn vào bên trong xem xem có gì để mua vui?

Trước hành động bất ngờ của nàng, Thiên Triệt liền bước lên ngăn cản, chưa gì nàng đã đi đến cửa.

Hắn nhuếch môi đào, chậm lại cước bộ, dõi bước theo sau xem nàng định làm gì?

"Cô nương, nơi này chỉ nam nhân mới được vào!"

Linh Vân nhìn hai nữ tử đang ngăn mình bước vào trong, tuy không trẻ lắm nhưng gương mặt lại mỹ lệ, yêu kiều, tỏ vẻ ái ngại đối với nàng!

"Hay cô nương muốn bán thân?"

Một nữ tử tuổi trung niên, môi son đỏ lòe, thân hình mập mạp bước từ trong ra, chắc hẳn là ma ma của nơi này.

Bán thân? Nghe đến hai từ này Linh Vân liền nhớ đến tướng phủ! Chẳng phải nhị nương định đem nàng bán vào kĩ viện hay sao? Thì ra nó như thế này. Vậy thì cũng không phải là dạng bình thường, dễ chịu như những nơi khác.

Linh Vân sợ hãi lùi lại một bước, bản năng cho nàng biết, chỗ này không tốt lành gì. Nhưng ma ma đâu dễ buông mồi ngon, liền giữ lại nàng đứng một chỗ.

"Ngươi tưởng nơi đây muốn đến là đến? Đi là đi sao?"

Trước ánh mắt phun ra lửa của ma ma, Chu Linh Vân hoảng hốt giật mạnh tay mình thoát khỏi thay tú bà mập mạp. Tú bà liền dùng sức đẩy ngã Linh Vân cho hả giận. Trước giờ bà chỉ ngồi đếm ngân lượng, chứ không dùng tay để mặc nàng lôi kéo.

Cũng may Thiên Triệt vừa đến kịp lúc, phi thân đến đỡ Linh Vân vào lòng, dạo thành với hắn, nàng cũng gặp rắc rối?

Tú bà biết nhìn người liền nhận ta Lâm Thiên Triệt, đó chẳng phải là tam vương gia sao? Không lẽ mụ lại đắc tội ngay với ngài? Xui xẻo đến như vậy sao?

Gương mặt ma ma liền biến sắc, lắp bắp chạy đến chỗ Thiên Triệt hành lễ.

"Tam... Tam Vương gia!"

"Ngươi biết ta?"

Từng câu chữ được nói không nhanh không chậm, càng làm cho tú bà hoảng hồn kinh phách. Ít nhiều gì bà cũng đã nghe qua thanh danh của Tam vương gia, tuy không bằng hai huynh trưởng, nhưng cũng thuộc dạng hoàng thân quốc thích.

"Xin... xin ngài tha... mạng! Tiện dân không biết người của ngài nên có ý mạo phạm... xin ngài tha... mạng."

"Ân. Ngươi muốn tha mạng?"

Mài ngài khẽ rung, Thiên Triệt lặng lẽ nhìn tú bà. Ngày thường hắn không quản chuyện đông chuyện tây, càng không quan tâm ai ỷ mạnh hiếp người yếu. Chỉ là hôm nay mới cảm thấy, tú bà này đáng phải chịu phạt một phen.

Vừa nghĩ đến đây, liền cảm nhận tay có một dòng nước ấm chạy qua. Thiên Triệt cúi xuống nhìn Linh Vân, nàng đang níu tay hắn, hai mắt màu nâu trong suốt chớp chớp trông như dáng vẻ của tiểu hài.

Hắn liền hiểu, nàng muốn bỏ qua cho tú bà. Bị nhân đối xử như thế, lẽ nào nàng không muốn trả thù? Không muốn hắn lấy lại chút công bằng cho nàng?

Chần chừ hồi lâu, Linh Vân không đợi được nữa, dứt khoát kéo tay Lâm Thiên Triệt đi vòng qua tú bà, rồi thẳng một mạch trên đường lớn. Bỏ lại bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người sau lưng.

Lâm Thiên Triệt mặc nhiên tùy nàng lôi kéo, cảm giác tay nắm tay cũng không tệ nha?

Về đến phủ Vương gia, lại một phen náo nhiệt.

"Vương gia đường đường chính chính công khai có vương phi là Chu tiểu thư đấy!"

Nha hoàn A nói.

"Vương gia sắp lập phi rồi ngươi biết chưa?"

Nha hoàn B thì thầm.

"Vương phi tương lai lại là Ách Lung..."

Nha hoàn C to nhỏ.

Mấy ngày nay, tin lan truyền nhanh như thổi, chỉ một cái nắm tay. Chu Linh Vân liền trở thành trung tâm của Lâm thành quốc, tâm điểm của mọi người trong ngoài vương phủ. Vương gia cũng không thanh minh biện hộ, lời đồn càng thêm chút gia vị.

Có phải phô trương quá rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top