Chương 3: Ân Nhân

Cùng lúc đó, hai phía xung quanh Thiên Triệt bay ra một đám người xông tới chỗ hắn đứng. Bọn nhân sĩ cũng lần lượt tạo thành một vòng quay bảo vệ hắn, rút kiếm ra đánh bọn người ám sát vương gia.

Từng chiêu tung ra nhanh lẹ, chuẩn xác và mạnh bạo đầy xác khí cho thấy họ được rèn luyện rất cẩn trọng, đều là bậc anh tài xuất chúng.

Thiên Triệt lặng lẽ đứng xem, lại cảm nhận người trong lòng có vẻ rất khó chịu. Hắn cúi xuống nhìn nàng, đôi mi dài khép chặt không còn thấy đôi mắt nâu trong suốt nữa mà chỉ còn lại vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt. Giờ đây, trông nàng thật yếu đuối, hắn cứ tưởng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ làm nàng tan biến khỏi tay hắn!

Không đợi thêm giây phút nào nữa, hắn ôm nàng thật chặt, đạp chân phi thân về phía trước. Vết chém không sâu lắm nhưng độc tố trên thanh đao lại khá nặng, nếu không trị liệu kịp thời e rằng khó cứu chữa!

Những nhân sĩ thấy vương gia định rời đi liền hiểu ý dọn đường cho ngài, rồi lần lượt xử trí đám người dám đắc tội vương gia.

Bầu trời nhen nhóm tia nắng cuối cùng cũng dập tắt, bóng tối dần chiếm thượng phong lan tỏa khắp mọi nơi. Từng ngôi nhà, khách điếm, lầu cao thắp đèn sáng rực, nơi kinh thành nhộn nhịp phố phường, người người qua lại.

Nhưng bận rộn nhất vẫn chính là phủ vương gia!

Hôm nay vương gia đi Mộc Hoa Trúc còn một thân một mình chỉ đem theo vài hắc y nhân hộ tống an toàn. Khi về nhiều thêm một nữ tử, lại còn ôm nàng ấy vào lòng che chở gấp gáp tiến vào phủ. Bế nàng thẳng đến Ứng Thiên các, cho nàng nằm lên giường của ngài rồi sai nha hoàn mời ngự ý chữa trị.

Khắp cả phủ ai không biết, Ứng Thiên các là một biệt viện nằm bên cạnh vườn Uyển Trân trong phủ. Mặc dù không rộng lớn như những biệt viện khác nhưng vương gia rất thích, vì nơi đó có thể hướng ra ngoài ngắm phong cảnh cùng nhiều loại hoa được trồng trong Uyển Trân. Mùi hương cứ như vậy lan tỏa suốt ngày, lại dễ chịu dịu nhẹ âm ấp lòng người. Vì vậy ngài rất thích nơi này! Còn ra cấm lệnh không cho bất cứ ai tùy ý vào, chỉ khi nào cần dọn dẹp hoặc công sự quang trọng.

Dĩ nhiên chuyện như vậy trước nay vương gia cũng chưa từng làm, mọi người còn không dám tin có ngày người đem một nữ tử về liền tiến vào Ứng Thiên các...

Cảm giác khó thở, đau đớn này là gì nhỉ? Sao khó chịu quá! A! Cứu ta! Ai đó làm ơn...

Linh Vân bất lực thở dốc từng cơn, mồ hôi đổ đầm đìa, môi cắn chặt lại trắng bệch! Nàng cố hết sức chịu đựng! Có trăm ngàn mũi dao đâm vào người nàng có lúc đau tận xương tủy có lúc lạnh đến băng tuyết thiên sơn cũng không bằng.

"Không sao đâu!"

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc. Âm thanh ấy nàng đã nghe ở đâu rồi, nó ấm áp, nó dịu dàng đến mức nàng cảm thấy không còn đau đớn nữa!

Dần dần, cơn đau kia cũng nguôi ngoai, đã giảm đi phần nào khi nãy. Rốt cuộc nàng cũng có thể chống đỡ cố mở mắt ra, dường như Linh Vân vừa mới trải qua một cơn ác mộng.

Đây là nơi nào?

Gương mặt nhợt nhạt quay sang người ngồi đối diện. Đôi mắt trong suốt nhìn hắn dò hỏi. Nàng còn nhớ vừa rồi đang ở một ngôi làng nhỏ, cùng hắn đỡ một đao ám sát. Sao giờ nằm trên giường?

Căn phòng không nhỏ không lớn được bày biện rất cẩn trọng, sạch sẽ và thoái mái. Mọi đồ vật được đặt ngay ngắn, đúng vị trí của nó và hơn thế, giá trị hẳn liên thành. Dù nàng không biết nhiều, ít nhất ở phủ thừa tướng cũng từng thấy qua một vài món.

Giờ thì nàng chắc chắn suy đoán của mình rất đúng! Hắn không tầm thường!

"Đỡ hơn chưa?"

Tuy rằng ngự y đã nói Linh Vân không có mệnh hệ gì, qua một canh giờ liền khỏi ngay! Nhưng hắn thật thấy lo lắng, không hiểu sao hắn sợ nàng biến mất đến vậy?

Hắn luôn bên cạnh nàng, thấy nàng chật vật chịu đau đớn tâm hắn liền động! Chỉ muốn thay nàng chịu thống khổ ấy. Cũng may là nàng đã thanh tỉnh, nếu không nỗi giầy vò này hắn không biết làm sao lý giải!?

Tia vui mừng hiện lên trong mắt hắn làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp! Linh Vân ra sức gật đầu nhìn hắn mĩm cười với vẻ 'ta vẫn còn khỏe lắm!'

Bất quá hắn trông điệu bộ của nàng như thế chỉ biết nâng môi cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng ngần.

Hắn sao lại tuấn mỹ như thế?

Linh Vân ngây ngốc trước nụ cười bất chợt ấy, lần đầu trong đời nàng cảm thấy mặt nóng ran như vậy, tim đập nhanh như vậy! Hơn hết là nàng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt này của hắn nhiều hơn!

Càng nghĩ, mặt Linh Vân càng đỏ, ửng hồng hiện rõ hai bên má. Thật xấu hổ a! Nàng liền nhanh chóng quay mặt vào trong, càng nhìn, mặt nàng càng nóng bừng như lửa thiêu a!

Nữ nhân này trông vô cùng dễ thương!! Thiên Triệt bắt đầu cảm thấy, quyết định mang nàng theo rất chuẩn xác.

Cố nén biểu tình trên mặt, Thiên Triệt tựa tếu phi tếu như bình thường. Chuyện vừa rồi như chưa hề có vậy!

"Ta đã biết! Chỉ chờ họ ra tay!"

Đúng vậy, hắn sao lại không biết có người theo dõi mình, chỉ là không muốn bứt dây động rừng nên chờ rắn ra khỏi hang mới thu dọn cùng một lúc. Bất quá, sự việc ngoài dự đoán, nàng đột nhiên xông lên đỡ cho hắn một đao làm hắn chưa kịp ra tay!

Vậy ra nàng chính là người cản đường chứ không hề giúp ích gì được cho hắn! Hóa ra nàng liên lụy đến hắn chứ không phải cứu hắn! Nàng thật không biết làm thế nào a!

'Ta xin lỗi!'

Trong mắt nàng hiện lên vẻ ái náy, nàng thật ngốc a! Không có việc gì lại làm mọi chuyện thêm phức tạp!

Thế nhưng Thiên Triệt không hề trách nàng, hắn chỉ đứng lên sai nha hoàn vào thay y phục cho nàng rồi dặn dò nàng nghĩ ngơi sớm. Liền quay đi ra khỏi phòng.

Nàng ngây ngốc nhìn trái nhìn phải, vốn dĩ không có gia, không có nơi nương tựa nhưng giờ lại được sống trong nơi cao quý như vậy! Được một người chiếu cố và chấp nhận nàng thì còn gì tốt hơn nữa! Linh Vân mĩm cười. Hắn- Thiên Triệt quả thật rất mỹ nha! Nàng nhìn cả đời cũng không chán! A! Sau khi gặp hắn, nàng trở thành bộ dáng háo sắc này từ bao giờ? Thật sự xấu hổ a!

Sau khi nghỉ ngơi trị liệu mấy ngày, Linh Vân đã bình phục và có thể đi lại. Thừa cơ hội này, nàng liền thám thính tình hình của Thiên Triệt.

Kết quả của cả một buổi sáng Linh Vân rong đuổi khắp mọi nơi với lý do ân nhân cứu mạng để lắng nghe tin vịt. Lượn lờ đi tới đi lui ngắm hoa, ngắm cảnh cuối cùng nàng cũng biết được ít nhiều thông tin cần thiết.

Lâm Hàn quốc là một quốc gia lớn mạnh có vô vàng trân châu, chi bảo quý hiếm nên rất giàu có. Theo đó, người dân cũng không bần cùng nghèo đói như nhiều quốc gia nhỏ lẻ. Nhà nhà đều được chiếu cố cung cấp đầy đủ lương thực, ngân lượng cho mỗi năm, mà thu thuế của dân cũng được giảm còn một nữa; vì thế thổ phỉ, trộm cắp cũng giảm đáng kể; người dân chỉ lo tập trung buôn bán và sản xuất nhiều mặt hàng để trao đổi với ngoại quốc. Ngân lượng hàng năm thu vào lên đến hàng vạn, đế vương lại rất hào phóng đều chỉ lấy một phần nho nhỏ.

Còn bên ngoài không ai không biết, Lâm Hàn đại quốc chỉ cần nghe tên, liền không nước nào dám dấy binh khởi xướng, lấy làm thuộc địa dù thèm khát đến nước dãi cũng rơi xuống hết. Vì Lâm Hàn quốc muốn binh khí tốt liền có binh khí, muốn người tài giỏi liền có anh hào khắp nơi kéo đến, muốn tường thành cứng như sắt liền xây tường cao đến Thiên đế, người canh nghiêm ngặt, có muốn vào cũng phải vào từ cửa chính cổng thành.

Một quốc gia hùng mạnh như thế, cường đại như thế thì phải kể đến công lao của vị đế vương hiện tại, Lâm Thiên Phong Khánh. Vừa tài nghệ hơn người lại thông thạo mọi thứ, hiểu thấu lòng dân, thương dân như con. Phụ trợ bên đế cũng không thể thiếu thái tử điện hạ Lâm Thiên Hựu trên yêu văn dưới thạo võ, nhị hoàng tử Lâm Thiên Kỳ, tuy bề ngoài phong lưu, đào hoa nhưng khi bước vào triều chính lại nghiêm nghị làm văn võ bá quan cũng phải sợ hãi mà nể mặt bốn phần. Duy chỉ có Lâm Thiên Triệt không màng thế sự, cầu một đạo thánh chỉ làm vương gia an nhàng hưởng vinh hoa...

Linh Vân mĩm cười suy đoán, hắn- Thiên Triệt không đơn giản như lời đồn chút nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top