Chương 27: Động Phòng.
(Nội dung có phần nhạy cảm, mọi người cân nhắc trước khi đọc.)
Trong tân phòng, Linh Vân ngồi lười biếng trên giường, mệt đến mức nàng không thể ngồi ngay ngắn được nữa, chưa ăn uống gì đã phải chảy tóc thay quần áo. Bụng nàng trống rỗng kêu vang liên hồi làm nàng càng thêm khó chịu, cộng thêm cái mũ tân nương nặng như vậy khiến nàng phải dựa đầu vào cạnh giường. Lâm Thiên Triệt đáng ghét, để nàng chờ lâu như vậy không thấy mặt mũi đâu hết, lát nữa xem hắn làm sao giải thích với nàng.
Còn nhớ ba ngày trước, Linh Vân và hắn đang dung cơm trưa. Như thường lệ hắn gắp cho nàng đầy ấp một bát thức ăn, Linh Vân chậm rãi ăn từ từ, không thèm quan tâm đến bát thức ăn kia. Lâm Thiên Triệt không giận chỉ mỉm cười, đũa vẫn tiếp tục gắp thêm vào bát của nàng, dường như đối với hắn việc này là một thú vui tao nhã nên rất nhiệt tình vui vẻ.
Nàng nhìn bát thức ăn cao ngập mũi mà lòng không khỏi bực mình, Thiên Triệt cười càng thêm vui vẻ, đôi mâu quang tím sẫm hiện lên hình ảnh của nàng vô cùng đáng yêu.
"Nàng có muốn chính thức trở thành Vương Phi của ta? "
Miếng thịt gà Linh Vân vừa cắn được một nữa suýt chút nghẹn ở cổ họng, làm cho nàng ho khan một trận. Lâm Thiên Triệt nhanh chóng đứng dậy vỗ vỗ lưng nàng, miệng liên tục hỏi nàng có sao không.
Chuyện này nàng đã biết sớm đến, chỉ là nhanh như vậy nàng không thể thích nghi kịp. Không ngờ hôm nay nàng đã trở thành tân nương, sự tình trọng đại như vậy lại đem ra nói như chuyện phiếm trong bữa cơm, nàng cảm thấy có phần không đúng nhưng lại không biết ở chỗ nào sai?
Có lẽ việc nàng trở thành Vương Phi là sớm muộn nên nàng không quan tâm lắm khi nào sẽ thành hôn, chỉ là nàng sợ khi đã thành hôn trở thành một đôi phu thê thật sự thì hắn sẽ nhanh chóng phai nhạt tình cảm với nàng, có khi nạp thêm tiểu thiếp, tiểu thê gì gì đó rồi nhanh chóng gạt nàng sang một bên. Như vậy làm sao nàng chịu được? Bất quá hắn là Vương Gia, muốn bao nhiêu thê thiếp mỹ nhân xinh đẹp sao lại không được? Thật đau đầu a!
Lẩn quẩn suy nghĩ mông lung một lúc chợt Linh Vân thấy bản thân thật phi thường ủy khuất, nói về mặt nào nàng cũng thiệt thòi đủ thứ. Làm cho nàng càng thêm phiền lòng, nước mắt theo đó cũng rơi lã chã, Linh Vân kéo khăn che mặt lên, lấy tay lau từng giọt, từng giọt lệ nếu cứ khóc như vậy nàng chẳng phải sẽ trở thành tân nương xấu xí nhất hay sao? Nhưng càng lau nước lại càng nhiều làm nàng không biết phải xử lý ra sao.
Lúc này bên ngoài Lâm Thiên Triệt đẩy cửa bước vào, miệng còn hoan hỉ gọi lớn nương tử. Chợt thấy Linh Vân đang ngồi đó lau nước mắt liền hốt hoảng chạy vào ôm lấy nàng thật chặt.
"Nương tử? Vi phu để nàng đợi lâu quá phải không? "
Lắc đầu.
"Vậy nương tử khó chịu ở nơi nào nói cho ta biết đi! "
Được Thiên Triệt ôm vào trong lòng, Linh Vân càng thêm ủy khuất khóc càng lớn hơn, hắn không biết làm sao chỉ luôn tay vỗ vào lưng nàng dỗ dành, miệng luôn an ủi nàng nín đi.
Sau khi khóc đủ Linh Vân mới ngước mặt lên, Thiên Triệt khẽ lau nước mắt còn động lại trên mặt nàng, kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện.
"Ta.... không muốn chàng nạp thiếp! "
"Phì! "
Nhịn không được cười một cái, nàng thật ra trẻ con như vậy làm hắn không biết phải trả lời ra sao.
"Làm sao thế được, ta chỉ có một nương tử là Chu Linh Vân thôi! "
"Chàng có bồi ta đến cuối đời? "
"Đương nhiên! Vi phu sẽ chiếu cố nàng cả đời, chiều nàng suốt kiếp! "
"Không nạp thiếp? "
"Không lấy thêm ai khác ngoài nương tử! "
"Chàng hứa đi!"
"Ta hứa! "
Linh Vân mỉm cười yên lòng không khóc nữa, lúc này mới chợt nhớ chính mình tự kéo khăn mạng che mặt lên, gương mặt mới tươi tỉnh giờ lại trầm xuống. Lâm Thiên Triệt khóc không ra nước mắt nhìn biểu tình này của nàng, chiều nương tử thật khó a! Mới vui vẻ đây rồi lại buồn đó, hắn ra sức kiên nhẫn nắm tay nàng nuông chiều hỏi thăm.
"Làm sao nữa vậy? "
"Ta quên mất đã kéo khăn lên trước mặt vi phu. "
"Chuyện đó thì có gì đâu? "
"Như vậy không đúng với lễ nghi lắm! "
"À, vậy thì không cần làm theo quy củ đâu, chỉ cần ta yêu nàng, nàng yêu ta. Chúng ta bái đường, động phòng là được. "
"Vậy a? "
"Ừm. "
"... "
"Phu quân!? "
"Sao vậy nương tử? "
"Ta đói. "
"Ta có đem cho nàng một chút điểm tâm đây. "
Đi đến bên bàn thức ăn, hắn nhẹ nhàng kéo ghế cho nàng ngồi xuống, lấy đũa gắp thức ăn cho nàng ăn, miệng không khỏi than thở.
"Nương tử ăn cho no đi, miễn cho hôm nay cả ngày không được ăn. "
Linh Vân mỉm cười ăn một cách ngon lành, cũng không thèm để ý tới trên mặt có dính vài hột cơm không, chỉ cần no bụng thì sao không được. Bất quá Thiên Triệt thấy vậy liền không chịu được, đưa tay lấy xuống để vào miệng nhai. Thấy vậy Linh Vân chợt cười ngượng ngùng, ăn xong hắn sai người dọn xuống, dìu nàng đến bên cạnh chậu nước rửa tay.
"Ăn cũng xong rồi giờ chúng ta bắt đầu đêm động phòng. "
Hắn cười, người đầy mùi rượu phả vào mặt Linh Vân, nàng bất giác không uống cũng say, hai gò má bắt đầu đỏ lên, ánh nến chập chờn chợt tắt, cảnh đẹp đêm xuân khó có thể diễn ta được.
"Nương tử! "
"Hưm? "
"Nàng hôm nay thật xinh đẹp. "
Bên tai vang lên tiếng nói chầm chậm của hắn làm nàng đỏ ửng cả gương mặt, tai cũng đỏ. Hắn tháo mũ phượng nàng ra, nhẹ nhàng gỡ từng trâm cài trên đầu, mái tóc đen huyền từ từ tan ra, để lại một mỹ nhân đáng yêu khuynh thành, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn hắn ngượng ngùng.
Sau một hồi ngượng ngùng mơ màng, lúc này nàng mới phát hiện hai người đã cởi y phục không còn một mảnh, làn da trắng hồng của Linh Vân tất thảy đều trở nên đỏ ửng làm cho Lâm Thiên Triệt càng nhìn càng không thể nhịn được, hạ thân bắt đầu nóng dần lên.
Linh Vân không dám nhìn vào thân thể hắn, bâng quơ ngó lên trần nhà, che đi xấu hổ trên mặt. Hắn cười ôn hòa, khẽ ôm chầm lấy nàng, hai cơ thể ấm áp đụng chạm vào nhau.
"Nhìn vi phu, không được nhìn nơi khác! "
Chưa kịp phản kháng đã bị người hôn xuống, mãnh liệt xâm nhập vào miệng nàng, lưỡi cứ thế di chuyển không ngừng tìm lưỡi của nàng, Linh Vân không thích ứng kịp chỉ im lặng tùy hắn dây dưa, người cứng nhắc như khúc gỗ, nàng thật sự không biết phải phản ứng ra sao mới đúng.
Cứ như vậy bị hắn trêu đùa hôn tới khiến nàng không thể thở được, người bắt đầu khó chịu hắn mới thả ra. Đôi mâu quang lúc này sáng ngời đầy dục vọng làm nàng khẽ sợ, hắn mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng nàng trấn an.
"Nương tử! Không sao đâu! "
Nghe hắn nói như vậy Linh Vân cũng giảm bớt phần nào sợ hãi, chỉ là khi hắn bắt đầu dùng tay sờ soạng khắp người nàng càng làm cho nàng thêm run rẩy, khẽ lấy tay che lại nơi hai trái đào chín hồng.
"Nương tử, cho ta, cho ta! "
Giọng nói mị hoặc hơi khàn khàn chảy vào người nàng, làm cho tim nàng đập rất nhanh, tay cũng không còn chút sức lực mặc cho hắn cúi xuống hôn hai đầu nhũ hoa. Người run nhè nhẹ mỗi lần hắn cắn vào, nàng cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.
Tiếp tục đưa tay đến vùng tam giác, Thiên Triệt nhẹ nhàng đụng chạm, một lúc sau Linh Vân bất giác run lên, nước ra ướt bàn tay hắn, nàng thở hổn hển không ra hơi nắm lấy tay Thiên Triệt.
"Thiên Triệt, Thiên Triệt. "
"Gọi vi phu là Triệt."
Cùng với giọng nói uy vũ của hắn, người Linh Vân như nóng ran, mắt không nhắm chặt, cơ thể ngã về phía trước. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào đùi nàng trấn an, đẩy mạnh vào cơ thể nàng, chỉ nghe Linh Vân hét lên một tiếng, liền sau đó bắt đầu di chuyển.
Đau đến mức tâm tư loạn lên, Linh Vân rơi nước mắt kêu hắn dừng lại, Thiên Triệt hôn lên mắt nàng, bảo nàng chịu đựng một chút sẽ không đau nữa. Nào còn chút sức lực phản đối, Linh Vân chỉ biết mơ màng nghe theo, bên dưới cũng dần không còn đau, xen vào cảm giác gì đó rất dễ chịu, nàng bắt đầu thích nghi, miệng không kiềm chế rên rỉ.
"Triệt, Triệt... "
"Ta đây, ta đây... "
"Ta yêu chàng... "
"Ta cũng vậy, yêu nương tử nhất. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top