Chương 25: Ta Xin Lỗi.
Mãi mê nói chuyện mà hai người vốn quên hẳn việc trọng đại, không xem bọn người đứng phía dưới vào trong mắt .Lúc này Linh Vân mới chợt nhớ ra, hai má đỏ ửng vì xấu hổ, trước mặt nhiều người như vậy nàng lại ân ân ái ái với Thiên Triệt như chỗ không người, ngượng chết mất, nàng chỉ còn biết giả vờ vô tội, ho khan một tiếng nhìn mọi người bên dưới.
Lâm Thiên Triệt nhìn biểu tình này của nàng cũng không nói gì, chỉ ôn nhu đứng bên cạnh nắm lấy tay nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nàng đã tỉnh lại và có thể nói được như vậy đối với hắn đã vô cùng may mắn, mọi sự bây giờ đều phó thác cho nàng xử trí, hắn cũng không muốn quan tâm đến những chuyện khác nữa.
Bước gần đến chỗ Lâm Thiên Hựu đang ưu tư đứng đó lạnh lẽo như một tảng băng,chỉ có đôi mâu quang đen huyền ánh lên tia sáng nho nhỏ mong chờ nàng, Linh Vân bất giác hiện lên cảm xúc áy náy khó tả, không biết nên nói như thế nào cho hắn hiểu được tâm ý của nàng mà không làm thương tổn hắn.
"Thiên Hựu, ta xin lỗi."
Rốt cuộc bao nhiêu lời muốn nói đều dồn hết vào ba từ ta xin lỗi, nàng không biết bản thân lúc này lại vô dụng như vậy, thẳng thừng từ chối hắn trước mặt mọi người, dù sao hiện giờ hắn cũng là vua của một nước. Bất quá Linh Vân không thể nghĩ được cái gì khác để nói ra, nàng trước giờ vốn không thể nói chuyện nên khả năng giao tiếp vô cùng tệ hại, làm sao có thể nói được những lời hoa mỹ kia.
"Ta biết, nàng không cần xin lỗi ta.!"
Lâm Thiên Hựu nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lẽo, nụ cười như đông cứng lại cùng với ánh mắt tuyệt vọng làm cho Linh Vân cảm thấy rất thương tâm, hắn tốt với nàng như vậy, lại không hề tỏ ra nổi giận khi bị nàng từ chối. Hắn dịu dàng đến mức nàng rất áy náy, rất áy náy vì đã không thể giúp hắn được, chuyện tình cảm vốn rất phức tạp, không thể vì ngươi đối tốt với ta thì ta liền yêu ngươi, trái tim luôn không đi theo một hướng hay nguyên lý nào cả, nó chỉ đi theo đúng nơi nó muốn, nơi mà nó bất chấp đi con đường nào.
Bất quá nàng lại không biết rằng, Lâm Thiên Hựu rất muốn giữ nàng ở bên mình, trái tim luôn thôi thúc hắn phải dành lấy nàng, dù cho nàng không yêu hắn, dù cho nàng hận hắn. Nhưng hắn không làm được, bởi vì yêu nàng cuồng si nên hắn không muốn nàng ngày ngày sầu muộn, bởi vì hắn nhìn thấy nàng cùng tam đệ ân ái như uyên ương liền cành không thể chia cắt, biểu tình nàng đối với hắn chưa bao giờ lại đầy tình cảm như với tam đệ, chỉ một cái liếc mắt hay một nụ cười cũng dạt dào yêu thương.
Chỉ có hắn là mơ mộng hão huyền, chỉ có hắn cuồng si vô vọng, tự huyễn hoặc bản thân rằng nàng yêu hắn. Lỗi là tại hắn một mực đem nàng để vào tâm, xem nàng như bảo bối trân quý, từ đầu nàng không hề tỏ ra yêu hắn dù nàng rất dịu dàng, rất yên lặng ở bên cạnh hắn,nghe hắn nói, nhìn hắn cười.
Khi Linh Vân đứng trước mặt hắn nói với hắn ba từ kia, trong đôi mắt trong suốt ngập tràn áy náy cùng thương cảm. Hắn đã biết, nàng không thuộc về hắn, nàng không phải đoạn chỉ hồng mà nguyệt lão buột vào người hắn, hắn không muốn một lần nữa ép buột nàng bên cạnh hắn mà như có xác không có hồn, từ khoảng khắc nàng nhìn hắn như vậy hắn đã từ bỏ không còn chút hy vọng nào với nàng, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả ba người...
Hắn cười khổ, từ lúc nào hắn trở nên tốt bụng như vậy nhỉ?
"Ngươi phải đối xử tốt với nàng. "
"Chuyện đó là đương nhiên. "
Siết tay Linh Vân càng chặt chẽ hơn, Lâm Thiên Triệt cười ôn hòa, đôi mâu quang ánh lên tia sáng khẳng định ta đây sẽ làm được, không cần ngươi phải nhắc nhở. Chu Linh Vân đứng một bên nhìn hắn cầm mũ phượng trên đầu, viên ngọc châu lớn đầy uy quyền của bậc Đế Vương, con rồng bay lượn xung quanh phượng hoàng khắc chạm bằng vàng óng ánh chiếu thẳng vào mắt nàng, nàng khẽ chớp mắt không dám nhìn thẳng, thật là chói chang. Lâm Thiên Hựu đưa cho Thiên Triệt, hai mắt đen huyền không chút cảm xúc, không tiếc nuối, không ân hận, càng không do dự.
Sau đó hắn quay lưng tiêu sái bước đi, cẩm bào bay bay trong màn đêm sáng ngời như ánh sao. Hắn cũng là anh hùng hào kiệt, nam nhân chân chính khiến cho người người kính sợ, chỉ là hắn đi không đúng đường, sai lầm một chút cũng dẫn đến nông nổi cả đời. Nhưng như vậy thì sao chứ? Sai lầm hắn nhận ra rồi vẫn có thể sửa chữa, vẫn đầu đội trời, chân đạp đất mà du ngoạn khắp nơi không cần quan tâm phía trước là rừng núi hiểm trở hay làng mạc hoang vu...
"Ngươi nhất định sẽ tìm được nữ nhân tâm đầu ý hợp. "
Bước chân khựng lại, Linh Vân thoáng thấy hắn nghiêng mặt cười nhẹ, không biết hắn có để ý đến lời nói của nàng hay không. Vẫn tiếp tục bước đi như không ai có thể cản trở hắn, nàng thật sự mong hắn có thể tìm ra người đó, có thể cùng nhau sống bình an đến cuối đời.
Hắn cười vì nàng vẫn còn để tâm đến hắn, như vậy cũng đủ rồi. Lâm Thiên Hựu không còn gì để hối tiếc nữa, những ngày nàng ở trong cung, vui chơi, trò chuyện hắn đều ghi nhớ rất rõ, xem ra hắn không phải không nhận được gì từ nàng. Bao như kí ức đó cũng đủ làm tâm hắn ấm áp, đủ để làm hành trang cho hắn tiếp tục sống một cuộc sống tự do mà hắn trước kia muốn cùng nàng đi khắp nơi. Bất quá bây giờ chỉ có hắn đi cũng không sao, nàng hạnh phúc là được, nàng vui vẻ là được, còn gì quang trọng hơn nữa đâu?
Thấp thoáng trong đêm tối tĩnh lặng, Lâm Thiên Hựu trông thấy một tiểu oa nhi đang cười thích thú vui vẻ, đôi mắt trong sáng long lanh đầy hoạt bát...
Có lẽ nàng luôn trong tâm trí hắn là như vậy, nhỏ bé thuần khiết lại lương thiện.
Nếu ngày đó hắn mạnh mẽ, quyết đoán hơn, nếu hắn kiên quyết cứu nàng thoát khỏi Phủ Thừa Tướng, đem nàng bồi bên cạnh chăm sóc, chiếu cố. Có lẽ nàng sẽ yêu hắn? Nàng sẽ dùng ánh mắt thương yêu đó nhìn hắn?
Nếu như...
Làm sao có hai từ nếu như...?
Nhân gian vốn vô tình.
Chỉ vì một chữ duyên ta gặp nhau.
Cũng vì một chữ duyên ta biệt ly.
Chu Linh Vân.
Nàng phải sống thật hạnh phúc, để cho ta dù ở nơi nào cũng cảm thấy bản thân đã lựa chọn đúng.
Vĩnh biệt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top