Chương 23: Uy Hiếp.
Mũi kiếm ngày càng gần sát thân thể Chu Linh Vân, hồn phách nàng cảm thấy rất tức giận nhìn Diệu Nhi, nàng ta lại một lần nữa muốn cướp đi sinh mạng của nàng rất khó khăn mới có thể sống lại được. Đúng là đáng ghét, nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ Diệu Nhi đã tan xương nát thịt rồi.
Bất quá mũi kiếm chưa chạm vào thân thể nàng đã bị văng ra xa, đạo lực cường đại đẩy cả thân thể Diệu Nhi hất ra phía sau, khóe môi rỉ máu, đôi mắt màu hạt dẻ không thể tin được nhìn người phát ra nội lực. Rõ ràng nàng rất nhanh tay, hắn lại có thể ngăn cản được đường kiếm của nàng, xem ra nàng đã xem nhẹ hắn quá rồi.
Lâm Thiên Triệt từ nãy giờ luôn quan sát đến thân thể Linh Vân nên hành động của Diệu Nhi đều thu vào mắt hắn, khi nàng ta đưa kiếm lên hắn đã biết nàng ta muốn làm gì rồi, dám ra tay với Chu Linh Vân trước mặt hắn, nàng ta đúng là gan to bằng trời.
Diệu Nhi run rẩy đầy hoảng sợ cố gắng đứng lên nhìn Hoàng Thái Hậu, bà ta cũng kinh diễm trước hành động thất thủ của Diệu Nhi. Lúc này Lâm Thiên Hựu thật sự tức giận nhìn cả hai người, thừa lúc hắn mất tập trung liền ra tay giở trò sau lưng hắn, đúng là loạn cả rồi. Hai mắt đầy lạnh lẽo hắn liếc nhìn Diệu Nhi một cái, đầy tia sát khí.
"Ngươi định giết nàng! "
"Bệ hạ, tiểu nữ không dám... tiểu nữ... "
Câu nói chưa kịp phát ra đã nghe Diệu Nhi hét lên một tiếng đau đớn, chính kiếm của nàng ta đâm vào tâm nàng ta, máu chảy khắp người, nàng run rẩy sờ vào vết máu, người không còn chút sức lực nằm trên nền đất. Nàng không cam tâm, tại sao? Tại sao nàng lại có thể chết như vậy được chứ?
Từ nhỏ vốn là một côi nhi, luôn bị nhân ức hiếp. May mắn gặp được hoàng hậu cho một cuộc sống mới, tuy mỗi ngày nàng đều tập luyện võ công rất cực khổ nhưng hoàng hậu rất tốt chiếu cố cho nàng đến lớn, không để nàng bị người khác ức hiếp nữa. Nàng tự nhủ với bản thân, phải thật tốt, thật giỏi để không rơi vào tình huống như trước đây, chỉ có nàng ức hiếp người khác chứ không để chịu ấm ức như trước kia.
Thế là càng lớn, nàng càng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Hoàng hậu giao cho, nàng thấy bản thân thật chu toàn, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của nàng, nàng đương nhiên trở thành thân cận của Hoàng Hậu. Dưới một người trên vạn người thì còn gì tốt hơn nữa?
Nhưng từ khi Chu Linh Vân xuất hiện, nàng ngày ngày khó chịu vô cùng, tại sao nàng ta lại có thể hơn nàng mọi thứ mà không cần một chút nỗ lực nào? Nàng ta lúc nào cũng giả vờ thuần khiết, ngay thẳng làm cho nàng đêm về luôn phải cắn môi đến bật máu. Nếu không kiềm chế tốt nàng đã giết nàng ta từ lâu rồi.
Suốt bao nhiêu năm qua, nàng mới gặp được một người tâm vừa ý. Lần đầu gặp hắn, nàng đã yêu hắn, yêu vẻ mặt tựa tếu phi tếu không xem ai vào mắt, vừa kiêu ngạo vừa lãnh đạm. Bất quá hắn luôn hướng đến Chu Linh Vân, tại sao lúc nào cũng là nàng ta? Đến Thái Tử cũng phải lòng nàng ta, chiều chuộng nàng ta một cách thái quá.
Từ đó nàng thề với lòng, phải giết chết nàng ta. Dù cho nàng không có được Lâm Thiên Triệt thì nàng ta đừng hòng có được. Vậy mà không ngờ Chu Linh Vân lại có thể sống sót được sau khi bị trúng độc và rơi xuống vách đá. Cũng may là nàng đã dùng Mê Hương Điệp thoa vào lọ sứ, chỉ cần còn có lọ sứ là tiểu Hồng Điệp (con bướm màu hồng) có thể tìm ra, dù thời gian có lâu một chút.
Không ngờ rằng nàng lại chết trước nàng ta! Không cam tâm, nàng không phục, nàng thật sự không phục!!!
Diệu Nhi tức giận ho ra máu, sắc mặt ngày càng trắng đi, nàng ta cười khan một cái, hẹn ngươi kiếp sau ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Không phải vì Thiên Đế bất công với nàng, mà do chính nàng tự phá hoại bản thân, không cho chính mình những ngày vui vẻ bình thường, không cho bản thân một con đường lương thiện, bình yên.
Bởi vì chấp niệm quá sâu nặng nên tâm luôn không vững. Trong sạch và nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc nơi mình. Không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm...
Một màn vừa rồi làm cho Linh Vân rất kinh sợ, chỉ trong phút chốc nàng vừa lấy lại tính mạng của mình. Thay vào đó là tính mạnh của Diệu Nhi, Linh Vân nhìn thân thể đầy máu nằm trên mặt, khẽ thở dài. Nàng ta vốn rất thông minh nhưng lại bị thông minh của chính mình hại chết, chắc hẳn nàng ta vô cùng ân hận vì đã không thể sống như cuộc sống mà nàng ta mong muốn. Âu cũng là sự trừng phạt thích đáng cho những gì Diệu Nhi đã gây ra, nghĩ tới đây Linh Vân tự nhiên không còn hận thù hay căm phẫn cô nương ấy nữa, bao nhiêu sự giận dữ đều hóa thành thương hại.
Lâm Thiên Hựu sau khi giết chết Diệu Nhi, tay liền dành lấy thân thể Linh Vân từ tay tên hắc y, trân trọng bế nàng vào trong lòng. Mắt liếc về phía Thái Hậu đang sợ hãi nhìn thân thể của Diệu Nhi, nàng ta xấu tốt gì cũng đã là cận thân của bà bao nhiêu năm qua, trung thành nghe theo mọi mệnh lệnh và làm rất tốt, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Nay nhìn nàng ta chết đi, bà cũng luyến tiếc vô cùng, không ngờ nhi tử của bà lại ra tay ngoan độc với người của mình như vậy. Không nể mặt bà chút nào, xem ra hắn coi trọng nữ nhân đó hơn bà nghĩ.
"Trẫm không ngờ người lại tính kế với trẫm! "
"To gan, bản cung đường đường Thái Hậu, giết một mạng người cũng không được? "
"Vậy sao? Vậy trẫm không cho người làm Thái Hậu nữa, xem người có thể giết được ai? "
"Ngươi dám? Ngươi đừng quên ta là thân mẫu của ngươi. "
"Xem ta có dám hay không? "
Đôi mâu quang vô cùng lạnh lẽo và đầy sát khí lướt qua người Thái Hậu, bà ta khẽ kinh sợ không dám tin vào mắt mình. Hắn là nhi tử bà sinh ra, từ nhỏ luôn bảo hộ hắn như viên ngọc quý giá, chính tay bà dạy dỗ, nuôi nấng hắn lớn lên. Cư nhiên hôm nay vì một nữ nhân mà đại nghịch bất đạo nói những lời đâm hẳn vào tâm bà, bà không tin, không tin hắn lại có thể vô tình như vậy...
Hình Doanh Doanh hai mắt ngập nước đầy thất vọng nhìn Thiên Hựu, nhi tử của bà, hắn không phải nhi tử mà bà chăm sóc bao nhiêu năm nay. Bà phải đi tìm nhi tử bảo bối mà bà thương yêu mới được, đúng rồi, phải đi tìm, phải đi tìm....
"Hài nhi, hài nhi? "
Đôi mắt mờ mờ ảo ảo, bà ta xoay người nhìn xung quanh, chạy đến nơi này, rồi đi tới nơi kia, tay liên tục tìm kiếm. Tâm trí không còn tỉnh táo, cứ như thế chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm nhi tử.
Hoàng Thái Hậu bị điên.
Đôi mâu quang hiện lên tia thương cảm, Lâm Thiên Hựu lướt nhìn theo bóng dáng của người kia. Hắn không muốn kết cục như vậy, bất quá mẫu thân sau lưng hắn toan tính quá nhiều, quá nhiều chuyện làm chính hắn phải ghê sợ, thậm chí còn tính kế giết chết phụ hoàng. Hắn chỉ là cố tình không muốn vạch trần ra, cuối cùng người cũng tự nhận lấy hậu quả đã gây ra.
"Thả nàng ra! "
Giọng nói trầm trầm đầy giận dữ, Lâm Thiên Triệt tiến đến nơi Thiên Hựu đang đứng, nàng là của hắn. Không thể để nam nhân khác tùy ý đụng chạm vào được.
"Chỉ cần ngươi để nàng cho ta, giang sơn này ta đều cho ngươi?! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top