Chương 22: Khai Chiến.
Từ ngày lên ngôi Đế Vương, Lâm Thiên Hựu ngày ngày sầu bi không quan tâm đến chuyện triều chính. Bỏ mặc dân chúng nghèo đói, bệnh dịch, quan liêu bắt đầu rục rịch, tham nhũng tràn lan... Lâm Hàn quốc rơi vào bi kịch trước giờ chưa từng xảy ra, dân chúng dần mất niềm tin vào Đế Vương, người người càng thêm phẫn nộ khi Thái Hậu Doanh Doanh dung túng đằng sau, mặc cho triều đình rối loạn, không vừa ý người nào liền đưa ra chém đầu thị chúng...
Cuối cùng thời cơ cũng đã đến, mọi người đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc chiến này. Chỉ có hai con đường, hoặc dành lại giang sơn, hoặc chết. Khí thế cao ngất trời, binh sĩ đứng hiên ngang đợi lệnh của Lâm Thiên Triệt. Hắn đứng một bên nhắc lại cẩn thận lần nữa nhiệm vụ của mỗi người, tuyệt đối chấp thành mệnh lệnh, tồn vong của Lâm quốc đều dựa cả vào họ.
Nhận thấy sắc trời đã tối, Lâm Thiên Triệt liền hô to xuất phát, cùng Lâm Thiên Kỳ dẫn đầu. Phía sau tất cả mọi người đều phi thân rất nhanh nhẹn theo sau. Người của họ không đông lắm, tính trên dưới chỉ vài trăm nhân sĩ, bất quá đều là bật anh hào, xuất chúng, được rèn luyện từ nhỏ nên một người có thể địch lại mười tên giặc. Thậm chí còn hơn thế, mỗi người đều có một tài năng riêng biệt, có sở trường chỉ mỗi họ thông thạo dễ dàng tiêu diệt đối thủ trong khoảng khắc.
Ra khỏi hang động, Lâm Thiên Triệt chỉ để lại vài người canh chừng thân thể của Linh Vân, tất cả đều xông xáo ra trận chiến. Trên đường đi mọi người cải trang dân thường, chia ra từng nhóm nhỏ thuận tiện đến kinh thành. Mọi việc đều vô cùng thuận lợi.
Thoạt tiên, nhóm Phong Kim thuộc mười người, sẽ trà trộn vào kinh thành, thăm dò một chút tin tức mới trong cung, rồi để lại dấu hiệu cho phía sau đến nhận tin. Sau đó, nhóm Phong Mộc sẽ lẻn đến xung quanh các cổng thành, âm thầm hạ gục từng lính canh cổng, không để tiếng động phát lớn làm kinh động bên trong. Cả hai nhóm đều làm việc rất nhanh gọn, chỉ thoáng chốc đã xong nhiệm vụ, liền thay thế lính canh, đứng ngay ngắn chỉnh tề canh cổng.
Tiếp theo là ba nhóm Phong Thủy, Phong Hỏa, Phong Thổ vào âm thầm dẫn dụ hộ vệ canh gác, tuần tra xung quanh hoàng cung ở các điện, đến khi bọn chúng thu nhập lại liền tung lưới khói độc mê hồn tán, khắp nơi đều ngủ say như chết. Rồi tương kế tựu kế giả làm hộ vệ tuần tra luân phiên.
Cứ như thế hoàng cung chìm vào đêm tối, nơi nơi đều cài người của Lâm Thiên Triệt vào, nhẹ nhàng tiến sâu vào chính điện mà không một chút động binh, động tướng.
Những người làm nhiệm vụ cuối cùng chính là Lâm Thiên Triệt, Lâm Thiên Kỳ, Chi Dạ và một số người tài giỏi khác. Còn có một tiểu linh hồn Chu Linh Vân đi theo họ từ lúc khởi hành. Nàng cảm thấy thật khâm phục kế sách của Lâm Thiên Triệt, vừa bạo gan, lại nhanh chóng. Hắn không ra tay thì thôi, khi ra tay rồi lại làm đối thủ không kịp trở mình, tác phong này làm nàng rất thích, không ảnh hưởng đến người dân vô tội, lại không sát thương quá lớn. Nhưng nguy hiểm cực kì cao, nên lúc nào nàng cũng rất hồi hộp mà quan sát xung quanh. Đây là hoàng cung, không phải là nơi đơn giản muốn chiếm liền chiếm.
Vừa đến đây, đèn đuốc liền sáng hẳn, nhóm người của Lâm Thiên Triệt bị bao vây bởi vô số ngọn đuốc. Lâm Thiên Triệt tựa tếu phi tếu nhướng mày, nếu dễ dàng thâm nhập như vậy thì hắn đã không chuẩn bị kĩ càng bao nhiêu năm qua, chính là vì xem trọng Phượng Phi Ưng của Thái Hậu cùng Lâm Thiên Hựu.
Đây là tổ chức bí hiểm tung hoành trong giang hồ nhiều năm gần đây, chúng ra tay sát hại người rất độc ác, bất chấp thủ đoạn nên nhắc đến tên không ai không khiếp sợ. Riêng Lâm Thiên Triệt còn phát hiện tổ chức này là thuộc hạ dưới tay của Hình Doanh Doanh, hơn nữa vô cùng lợi hại.
Đúng như suy đoán, Hình Doanh Doanh ngồi trên ghế vàng rồng ngay chính điện, miệng cười ngoan độc chỉ tay vào bọn người Lâm Thiên Triệt.
"Nữa đêm đến hành thích Hoàng Đế, bọn thích khách các ngươi chỉ có con đường chết! "
"Ngươi quá tự cao rồi! Ta mới phải nói với ngươi câu đó! "
Lâm Thiên Kỳ khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn Hình Doanh Doanh khiêu khích, ông đây đã dám đến tận nơi này thì đừng tưởng một hai câu nói làm ông đây sợ chết.
"Được lắm! Giết hết bọn chúng! "
Sau câu nói giận dữ của Hình Doanh Doanh, hai bên khai chiến, đánh nhau kịch liệt vô cùng, tiếng đao kiếm, binh khí vang lên càng lúc càng lớn, khắc khắc có người ngã xuống bất động, tình thế vô cùng hoản loạn. Chi Dạ dùng ám hiệu âm thanh triệu tập tất cả lại cùng đối phó với Phượng Phi Ưng.
Chu Linh Vân đứng một bên quan sát, mắt không dời khỏi Lâm Thiên Triệt, hắn vân đạm phong khinh nhẹ nhàng đánh ngã đối thủ, hết người này đến người kia xông lên, chưa đầy ba chiêu đã thua dưới tay hắn. Nàng cảm thấy hắn thật tài giỏi, phi thường tài giỏi, quả không nằm ngoài dự đoán của nàng trước kia.
Sau ba canh giờ đánh nhau, xung quanh xác người nằm đầy trên mặt đất, máu phủ đỏ thẩm khắp chính điện, người còn sống cũng bị thương không ít. Cuối cùng trụ lại người phe ta nhiều hơn, Hình Doanh Doanh nhìn thấy sự tình trước mắt liền hốt hoảng, mặt tái đi vài phần nhưng vẫn cố giữ lại phong thái của Hoàng Thái Hậu. Bỗng dưng xuất hiện một hắc y nhân đến bên cạnh bà ta thì thầm cái gì đó, gương mặt tái nhạt tự khắc trở nên âm hiểm lạ thường.
"Tất cả dừng lại! "
Tiếng hô to làm mọi người dừng cuộc chiến, cùng nhau hướng mắt về Hình Doanh Doanh, đến nước này, xem bà ta còn có thể giở trò gì được. Lâm Thiên Kỳ cười ha hả, thái độ coi thường cùng hai mắt sáng rực đầy khiêu khích.
"Có phải ngươi muốn quy hàng để chừa lại mạng cho chính mình? "
Không nói gì, bà ta chỉ cười tươi, ánh mắt lóe lên tia sát khí, môi nhẹ nhàng mấp máy nói chuyện rất từ tốn. Rồi phất phất tay ra hiệu cho người bên trong vô cùng bí hiểm.
"Xem xem, ta mang đến cái gì tặng các ngươi! "
Bên trong xuất hiện hắc y nhân, trên tay còn bế theo một nữ nhân mặc hồng y, mắt nhắm chặt, người bất động nằm im trên tay hắn. Chu Linh Vân cắn môi run rẩy, đó chẳng phải là thân thể của nàng hay sao? Nơi đó kín đáo như vậy tại sao họ có thể tìm ra ngay vào lúc này được? Thắc mắc của nàng tự nhiên có câu trả lời khi thấy người đi theo phía sau hắc y nhân là Diệu Nhi.
Lâm Thiên Triệt cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh Vân nằm trong tay của kẻ địch, cố tình nơi đó vô cùng cơ mật, lại có thể tìm đến tận cửa mang thân thể nàng đi. Đôi mâu quang chuyển thành màu đỏ yêu mị, hiện rõ tia máu xung quanh con ngươi, dám lấy nàng ra uy hiếp hắn, đúng là cuồng ngông. Hai tay bấu chặt thành nắm đấm, Thiên Triệt đi hiên ngang đến nơi Hoàng Thái Hậu đang ngồi, người tỏa ra đầy sát khí.
"Ngươi... Tiến đến bước nữa ta liền giết ả! "
Trông thấy khí thế bức người của Lâm Thiên Triệt, Hình Doanh Doanh không giữ được bình tĩnh nhưng vẫn nhớ đến điểm yếu của hắn, Diệu Nhi đứng một bên nghe lệnh đưa lưỡi kiếm đến gần cổ Chu Linh Vân. Đến lúc này Thiên Triệt mới đứng lại, không gian xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng, mọi người không dám thở quan sát Lâm Thiên Triệt cùng Hoàng Thái Hậu.
"Không được đả thương nàng! "
Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết giữa trời đông vang lên, Lâm Thiên Hựu mặc cẩm bào màu vàng, từ từ bước ra phía Hoàng Thái Hậu đang đứng. Ánh mắt mệt mỏi cùng với chán ghét nhìn xuyên vào người bà ta, Hình Doanh Doanh run rẩy vì tức giận, bà đã quên rằng nữ nhân trước mặt kia cũng là giai nhân trong lòng nhi tử của mình. Bất quá biểu tình chán ghét bà như vậy làm sao lại xuất hiện trên gương mặt tiểu nhi tử duy nhất của bà?
"Người biết tâm ý của trẫm nhưng vẫn hết lần này đến lần khác cố tình lấy mạng của nàng? "
"Nàng ta vốn không để con vào tâm, thì cớ gì con phải tự làm khổ mình? "
"Đó là chuyện của trẫm! "
"Đây là chuyện tồn vong của Lâm Hàn quốc. "
"Giang sơn này? Ta không cần. "
"Ngươi? "
Không khống chế được tâm bình tĩnh, Hình Doanh Doanh tức giận đứng bật dậy. Tay chỉ vào hắn run rẩy cố gắng gằn ra từng chữ, gương mặt bà ta lúc này không còn giống hình tượng một vị Thái Hậu hiền từ, trầm tĩnh mà bà ta đã khoác lên hằng ngày.
"Được, được lắm! Đã vậy ta liền phá hủy tất cả! "
Hình Doanh Doanh đầy thâm độc liếc nhìn Diệu Nhi, nàng ta theo bà đã nhiều năm, một cái liếc nhìn cũng đủ hiểu mệnh lệnh cần phải làm. Ngay lập tức nàng dùng kiếm hướng ngay tâm Chu Linh Vân mà đâm xuống, ngươi chết đi, lần này sẽ không may mắn như lần trước đâu, nàng mỉm cười gian tà vĩnh biệt thân thể của Linh Vân.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top