Chương 21: Tương Tư.

Lam y khẽ bay phất phơ, tóc búi cao từng sợi nhẹ nhàng chuyển động, nam nhân đứng trong ngôi nhà trúc, thổi sáo vi vu một khúc tương tư. Lúc này trông hắn thật mơ hồ, mơ hồ một mảnh giữa cảnh vật ngoài kia, trăng cũng bắt đầu nhô lên cao, sao sáng trải dài trên bầu trời.

Chu Linh Vân ngước nhìn một chút vầng trăng không tròn trịa, lại nhìn xuống nam nhân đang đứng thổi sáo phía trước. Bỗng dưng lòng nàng nặng trĩu một nỗi sầu bi khó nói nên lời, trông hắn như vậy thật tịch mịch, tịch mịch hơn cả lúc nàng mới gặp hắn.

Nàng thật sự rất khó chịu khi thấy hắn như vậy, càng khó chịu hơn chính mình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, hận không thể đứng trước mặt hắn, nói cho hắn biết nàng rất tốt, rất bình an, rất vui vẻ. Bất quá, hắn không thể nghe thấy nàng được, chỉ nghe tiếng sáo nói lên tâm ý của hắn...

Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,

Tận nhật tư quân bất kiến quân.

Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,

Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

( Lá hoa rơi rụng tơi bời

Nhớ người chẳng thấy dáng người đâu đâu

Lòng đau đoài đoạn lòng đau

Lệ rơi lã chã dạt dào lệ rơi...)

...

Sau nhiều ngày được Chi Dạ chữa trị tận tâm, thân thể của Chu Linh Vân dần ổn định lại, độc tố cũng được tống hết ra ngoài, gương mặt hồng hồng có chút khởi sắc nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Mỗi ngày Lâm Thiên Triệt đều ngồi bên cạnh nàng rất lâu, đôi mâu quang luôn đầy vẻ ôn hòa, nhu tình, càng lúc càng mãnh liệt. Đến mức, hồn phách của nàng cảm thấy rất bất mãn, hắn cứ nhìn suốt, nhìn suốt ngày này sang ngày kia, không chừng nàng có bao nhiêu sợi tóc hắn cũng biết hết rồi. Chỉ sợ lúc nàng thanh tỉnh, hắn phát chán chạy không kịp nữa.

Dạo gần đây nàng phát hiện một chuyện rất thú vị, mà chuyện này cũng có chút liên quan mật thiết đến tên phong lưu, đào hoa kia. Trời vừa sáng Chi Dạ sẽ đến đây để khám qua một lượt trên người Linh Vân, rồi mới đi làm công việc khác. Có điều hôm nay người thay y phục cho nàng có chút chuyện không đến được, thế là Chi Dạ thay nốt y phục cho nàng. Lúc đầu Linh Vân ngượng ngùng cực độ khi hắn rất thành thục cởi áo nàng ra, từ đầu tới cuối hắn không hề có thái độ gì cả, xem như đó là việc bình thường làm nàng càng thêm ngại. Hắn là nam nhân, nhìn thấy thân thể nàng như vậy lại không có chút phản ứng, rốt cuộc do nàng không đủ sức quyến rũ hắn hay do hắn... chính là cái kia đoạn tụ?

Liền có hứng thú với Chi Dạ, nàng lén quan sát hành tung của hắn. Sau khi trị thương cho nàng, hắn về lại nhà trúc của mình, ngồi ghế phân loại từng dược liệu. Nữa khắc sau hắn dừng tay, mắt khẽ liếc ra cửa chính, Linh Vân nhìn theo không thấy ai. Cúi xuống tiếp tục phân loại dược liệu, được một khắc lại ngước lên nhìn ra cửa một cái. Chu Linh Vân trong lòng thắc mắc, hắn không chuyên tâm như vậy thực ra là đang chờ ai đến? Thần thái bộp chộp, lo lắng không yên chắc là đang đợi tiểu cô nương nào đến thăm rồi.

Cố gắng đợi thêm một lát, Linh Vân nghe rõ tiếng bước chân bên ngoài đang hướng vào trong, có điều Chi Dạ lúc này rất bình tỉnh, cũng không ngước nhìn ra cửa nữa, chuyên tâm phân dược. Ngoài cửa xuất hiện một nam nhân tuấn tú chứ không phải nữ nhân như Linh Vân đoán, kinh ngạc hơn hắn đích thực cái tên phong lưu Lâm Thiên Kỳ kia. Mặt mày hớn hở đi vào rất tự nhiên đến bên cạnh Chi Dạ, Linh Vân thầm than một câu trong lòng, nàng như thế lại đoán đúng.

"Ngươi nhìn xem, ta mang đến Hải Đường hoa cho ngươi ngắm! "

"Ta... không cần cái hoa hoa gì đó! "

"Ngươi làm sao vậy? Hay giận ta đến muộn? "

"Ngươi là cái gì.. ta có thể giận được chứ? "

"Chi Dạ tiểu thư, ngươi nói lý một chút được không? "

"Ta không thèm! "

"...!? "

Chi Dạ khẽ bĩu môi, đôi mắt nồng đậm giận dỗi, Linh Vân nhéo hai má mình, vừa rồi hắn gọi Chi Dạ tiểu thư? Vậy Chi Dạ là nữ nhi rồi, nàng choáng váng. Lần đầu trong đời nàng gặp một nữ nhân cường hãn như vậy! Tên giống nam nhân, vóc dáng có phần cao cao giống nam nhân, bình thường nàng mặc y phục đen huyền giống nam nhân thì hỏi sao người khác có thể xem nàng là nữ nhân. Linh Vân từ đầu vốn nghĩ nàng là nam, thật dễ hiểu nhầm.... còn thêm cái chuyện hai người đó nồng đậm ân ái, đúng là khó có thể nhìn từ vẻ bề ngoài a!

Đến giờ nàng mới chợt nhớ đến một chuyện, chẳng phải lúc trước ở Vương phủ nàng vô tình nghe thấy về Chi Dạ rồi sao? Một ngày đẹp trời nào đó, tiểu Thanh có huyên huyên nhắc đến công tử tuấn tú, lúc nào cũng một bộ y phục đen huyền mặc trên người, trông thật bí hiểm làm cho nàng ấy có chút ấn tượng nên ngày ngày đều cố tình ngắm người ta một chút. Rốt cuộc khi nghe nha hoàn của Chi Dạ nói rằng thái y trong phủ chính là nữ nhân, ách, tiểu Thanh thất vọng não nề không nói suốt mấy ngày trời. Sự tình khi ấy nàng chỉ mỉm cười không quan tâm lắm tâm sự của thiếu nữ, huống hồ chỉ nghe nhắc đến chứ không biết mặt, nên nhớ lại mới có chút ấn tượng với vị Chi Dạ này.

Tên Lâm Thiên Kỳ phong lưu, đào hoa như vậy, chỉ thiệt thòi cho ân nhân của nàng, nhưng thái độ nghiêm túc, cẩn trọng của hắn đối với Chi Dạ có chút khác biệt trước đây Linh Vân từng nhìn qua. Hẳn là tình cảm không hờ hợt, trêu hoa ghẹo bướm như ngày thường rồi. Mà thái độ của Chi Dạ cũng hết mực ngượng ngùng, cố gắng che đi xấu hổ nên nàng ta rất cứng nhắc. Chu Linh Vân thầm chép miệng, môi đôi uyên ương đẹp, một đôi uyên ương đẹp a!

Chỉ tội cho nàng và Lâm Thiên Triệt, không thể ở bên nhau như họ. Thật ghen tị, thật muốn giết người!!!

Không nhìn nữa, Chu Linh Vân bước ra khỏi nơi trái tim bay đầy mặt, không khéo nàng lại ngộp thở mất. Bỏ lại hai người kia ta ta ngươi ngươi ân ân ái ái.

Khi nàng về lại nhà trúc của mình, Lâm Thiên Triệt đã đến từ lúc nào, hắn vẫn ngồi đó. Bất quá đầu đã gục trên giường, tay còn ấm áp nắm lấy tay nàng, gương mặt mệt nhọc đầy lo lắng, ngủ say như vậy mà còn nhăn mày được, hẳn là công sự rất bận rộn làm hắn không nghĩ ngơi đầy đủ rồi. Linh Vân đau lòng khẽ đưa tay lên mặt hắn, vừa chạm đến đã rụt tay về, nàng thất vọng nhìn bàn tay của mình, chỉ là một hồn phách nhỏ nhoi, làm sao nói cho hắn biết nàng vẫn còn sống. Bất giác môi hắn khẽ mấp máy, giọng nói đầy dịu dàng đều đều vang lên, rất nhỏ nhưng Linh Vân nghe rất rõ từng câu từng chữ.

"Vân nhi? Ta rất nhớ nàng! "

"Ta ở nơi này!"

" Ta ở đây! Ở bên cạnh ngươi đây! "

"...!!! "

Nàng đứng bên cạnh trả lời hắn, cố nói cho hắn nghe, càng nói tâm càng kích động. Như đã dồn nén rất lâu, rất lâu nên giọng cũng lớn hơn, bao nhiêu xúc cảm như con sóng nhỏ ngày càng dữ dội, dâng trào càng lớn...

Tại sao? Vì cớ gì nàng chỉ có thể nhìn hắn ngày ngày sầu bi mà không thể làm được gì? Tại sao lão nhân gia vô tình chia rẽ hai người như vậy!

Bất giác nàng thấy vô cùng ủy khuất, cố gắng dồn nén không cho lệ rơi, nhưng tự bao giờ mặt nàng đã ướt nhem. Đưa hai tay lên cố lau, cố lau, lau mãi mà không hết nước mắt, Linh Vân bất lực ngồi xuống nền đất, gục mặt xuống ôm đầu gối khóc thật lớn, thật lớn...

Ta cũng rất nhớ ngươi, Thiên Triệt.

Ta cũng muốn nắm lấy tay ngươi, Thiên Triệt.

Bất quá, ta không thể làm gì khác...

Xin ngươi hãy chờ ta, thêm một chút thời gian thôi!

Ta nhất định sẽ tỉnh dậy, nhất định, nhất định là vậy rồi.

Đợi ta...

Đợi ta có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top