Chương 20: Hồn Phách.

Đi theo nam nhân áo đen rất lâu rất lâu mới đến một trúc lâm, dọc theo hai bên tre mọc từng hàng từng hàng rất giống trận bát quái, nếu đi sai một hàng, liền bị lạc đường không thoát ra được. Linh Vân thận trọng bay theo nam nhân kia, hắn rất thông thuộc nơi này nên vượt qua trúc lâm rất dễ dàng.

Qua khỏi trúc lâm đến một hang động rất lớn, bên trong hang động được thắp sáng đèn hai bên, tuy có chút tối nhưng vẫn có thể thấy được phía trong là một cánh cửa lớn bằng sắt, đến gần cánh cửa có hai người đang đứng, hẳn là trông chừng giữ cửa. Chu Linh Vân nhìn hai người đó cúi chào ân nhân một cái rồi cung kính mở cửa cho huynh ấy vào, cũng không dám hỏi thêm khi thấy hắn ôm trên tay một nữ nhân, rất có quy tắc.

Cánh cửa lớn mở ra, Linh Vân ngạc nhiên nhìn cảnh vật bên trong, xung quanh rất rộng lớn, cứ như một thảo nguyên, cây cối tươi xanh, có sông suối, nhà trúc trải dài theo hai bên sông, thật kì diệu, nơi này thật đẹp, đẹp như một bức tranh phong cảnh phi thường sống động. Mọi người trông rất hiền hòa, nam có, nữ có, chia làm hai nhóm. Một bên nam nhân tập luyện võ công, rèn luyện cơ thể, một bên nữ nhân múc nước thổi cơm, chuẩn bị bữa ăn cho họ. Linh Vân không khỏi chép miệng, người đứng đầu nơi này hẳn rất tài giỏi, đào tạo nên nhiều người phi phàm như vậy, nàng thành tâm bái phục.

Mãi ngắm nhìn xung quanh suýt chút nữa quên việc phải đi theo ân nhân, Linh Vân nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn. Đi một đường dài, đến một ngôi nhà trúc lớn nhất nhì nơi này, hắn liền đạp cửa đi vào, bên trong đều được làm bằng trúc hết thảy, hắn để nàng nằm trên một cái giường bằng trúc. Rồi quay ra ngoài, Linh Vân định đi theo nhưng bị thu hút bởi sự bày trí của ngôi nhà nên mới ở lại quan sát một chút.

Vật dụng trong đây làm rất tinh xảo, vừa tự nhiên vừa đẹp mắt, nhất là những mẫu hoa văn nho nhỏ được chạm khắc trên từng thanh trúc, tạo nên một gian phòng mát mẻ, hài hòa lại có chút tôn nghiêm.

Đang xem xét từng món đồ, cánh cửa liền mở ra. Bên ngoài xuất hiện bóng dáng của một nam nhân bước vội vào. Linh Vân nhìn rất rõ, trên môi tựa tếu phi tếu như có như không một nụ cười, đôi mâu quang tím sẫm đầy lo lắng, chính là hắn, sao hắn lại ở nơi này? Nàng vui mừng hoan hỉ muốn chạy đến ôm hắn một cái, bất quá tay vừa chạm liền không đụng vào hắn được, Linh Vân thất vọng đầy mặt, nàng quên mất chính mình là một luồng hồn phách không thể chạm vào phàm giới.

Hắn đến bên thân thể nàng, ngồi xuống ghế thâm trầm nhìn nàng, hai tay bất giác cầm lấy tay nàng, có chút lạnh nên hắn áp vào mặt hắn rất ôn nhu. Đôi mâu quang chợt hiện lên một tầng sương mù mờ nhạt, hắn cất giọng nỉ non gọi nàng.

"Vân nhi, Vân nhi! Nàng tỉnh nhìn ta một cái được không? "

Nghe hắn gọi tên thân mật như vậy, Chu Linh Vân liền đỏ bừng hai má. Hắn thay đổi nhiều quá, có vẻ gầy hơn trước, giọng nói ảm đạm hơn, gương mặt, ách, anh tuấn, phong độ hơn nhiều.

Sau khi nhìn xem thương tích khắp người nàng, hắn ngồi đó không nói gì, Linh Vân đến gần nhìn vào mắt hắn mới phát hiện đôi mâu quang đã chuyển thành màu đỏ kinh hãi, hắn đang tức giận, giận bản thân không đủ mạnh để bảo vệ nàng, giận hắn không đến sớm hơn để nàng ra nông nổi này. Nằm im bất động trên giường, người lạnh đi không ít, nếu Chi Dạ không vô tình phát hiện ra nàng, hắn không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra... Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Triệt gắt gao nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn sẽ trả lại mười lần, trăm lần cho kẻ nào độc ác ra tay với nàng như vậy.

Sau đó Lâm Thiên Triệt liền sai người vào tắm rửa, thay quần áo cho nàng, dặn dò hạ nhân phải tuyệt đối cẩn trọng, rồi đi đến một gian phòng khác.

Trong phòng đã có người đợi sẵn, Lâm Thiên Triệt bước đến ngồi ngay ghế giữa, phất tay ra hiệu người kia nói chuyện, mà người kia không ai khác chính là Chi Dạ, lang y giỏi nhất nơi này. Chi Dạ ngồi ghế đối diện, cung kính tường thuật lại chuyện vừa rồi.

"Vương gia, thần đã xem xét kĩ càng lọ sứ này, đây vốn là Bích Thanh Châu điều chế thành, dùng để giải độc Hoàn ."

"Là loại độc nàng trúng phải? "

"Đúng rồi! Nếu không trị liệu kịp thời e rằng..."

Tặc lưỡi một cái, Chi Dạ không dám nói tiếp, chỉ liếc khẽ Lâm Thiên Triệt. Hắn bình tĩnh lạ thường, không còn vẻ gì tức giận như lúc nãy Linh Vân nhìn thấy, đôi môi nhẹ nhàng nhuếch lên tạo thành vầng trăng khuyết, rất hoặc nhân nhưng ánh mắt lại chứa đầy sát khí.

"Ngươi lập tức trị khỏi độc trên người nàng! "

"Vâng, nhưng vết thương trên người cô nương ấy quá nặng, lại nhiễm khí lạnh nhiều nên...  khó có thể tỉnh dậy ngay. "

"Ừm... Ngươi lui ra trước! "

Lâm Thiên Triệt vẻ mặt trầm trầm, kêu Chi Dạ ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa rồi còn nắm lấy tay nàng ấy rất lạnh, trong đầu bỗng dưng cảm thấy tịch mịch. Hai mươi năm qua, hắn đã không cho phép chính mình yếu đuối, vậy mà vì một nữ tử lại đau lòng như vậy.

Trông hắn ngồi đó ưu tư, Chu Linh Vân thấy tâm cũng khó chịu cực độ, chỉ muốn đến an ủi hắn một câu, nói hắn hảo hảo tốt với bản thân một chút, đừng vì nàng mà lo lắng nhiều quá. Nhưng nào có như mong muốn, dù Linh Vân có nói khan cả cổ họng thì hắn cũng không nghe thấy được.

"Tam đệ, nghe nói đệ đã tìm thấy Linh Vân rồi sao? "

Chân vừa bước vào cửa đã nghe giọng Lâm Thiên Kỳ kêu vang, không thay đổi chút nào. Vẫn cái biểu tình hấp tấp, huyên náo không xem nơi này là ở đâu hay xem ai cao thấp ra sao. Bất quá nàng thân thuộc, cảm thấy hắn đôi lúc cũng đáng yêu, đem đến một chút không khí náo nhiệt, vui vẻ.

"Đúng vậy, Chi Dạ đang chữa trị cho nàng! "

"À. Chi Dạ y thuật cao như vậy, đệ đừng lo lắng quá. Sớm muộn muội ấy cũng tỉnh lại. "

"Hi vọng là vậy! "

"Xem nè! Ta vừa dò thám một chút, liền tìm được không ít tin hay. "

"Huynh nói xem. "

Hai người bàn chuyện quân sự mãi đến chiều, Linh Vân nghe không hiểu cũng không muốn quan tâm nên chỉ đứng một bên ngắm nhìn Thiên Triệt chằm chằm. Bình thường không gần như vậy, có cơ hội nàng liền tận dụng, phát hiện bên má trái hắn có một nốt chu sa rất nhỏ, thoạt nhìn sẽ không thấy được. Linh Vân cười khúc khích, như vậy thật sự rất giống sắc lang, bất quá nàng nghĩ, hồn phách đã là thiệt thòi, nên phải thu lại một chút vốn liếng mới phải đạo.

Thế là Linh Vân bỏ ra một buổi chiều để thu lại vốn liếng cho bản thân, ngẫm lại vốn đã đủ, hẳn nàng rất lời rồi.

Hoàng hôn, báo hiệu mặt trời đã nghĩ ngơi, mọi người ở nơi này cũng về lại nhà trúc dưỡng sức một chút. Chỉ có Lâm Thiên Triệt vừa bàn xong một số chuyện với Thiên Kỳ và một tiểu linh hồn đi đến ngôi nhà trúc nhỏ ven sông.

Ngôi nhà trúc này chỉ có mái hiên và bốn cột to kết lại từ nhiều thanh trúc, tựa như mái đình ở Vương phủ. Nhưng nơi đó giờ không còn thuộc về Vương gia Lâm Thiên Triệt nữa, mà trở thành một nơi hoan tàn, hiu hắt. Nàng không khỏi tiếc thương cho Vương phủ, một nơi đẹp như vậy, lại tùy tiện phá hủy, đúng là Hoàng Đế không có mắt.

Nhắc đến Đế Vương, Linh Vân liền nhớ đến Lâm Thiên Hựu, hắn quả thực rất tốt với nàng, nhưng với tính khí của hắn vốn không xứng làm vua một nước, không thể tạo phước cho dân lành cũng như chịu thấu hiểu lòng dân, trừ phi không còn Hình Doanh Doanh đứng phía sau hô mưa, hô gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top