Chương 2: Ngươi Là Ai?


    Bên tai vang lên vài âm thanh to nhỏ, nàng cố lấy lại ý thức. Nhướn mi, ánh sáng tràn vào, theo phản ứng nàng lấy tay che mắt!

    "Đã tỉnh?"

    Giọng nói mị hoặc phát ra bên cạnh, nàng hạ tay xuống nhìn xung quanh.

   Đây là nơi nào?

   Rừng cây xanh thẫm?

   Lá trúc đu đưa trong gió?

   Nắng vàng rọi qua từng thân cây, ngọn cỏ, chiếu thẳng vào nơi nàng ngồi. Chẳng lẽ, nàng bị xe ngựa đẩy tới nơi này! Còn nữa, người?  Một, hai, ba, bốn... Ôi! Sao ở đây nhiều hắc y nhân quá vậy? Nàng không phải đã làm gì có lỗi với họ chứ???

   Không có ai bớt đáng sợ hơn những nhân sĩ này sao?

   A?

   Ở đây còn có một mỹ nam tử được xem là người bình thường!

   Nhưng cũng thật khác thường!

   Linh Vân đã gặp qua bao nhiêu người dưới âm ti, cả Diêm Vương anh tuấn cũng không giống người này!

   Người này, thật tuấn mỹ, bộ dáng thật đáng yêu. Giống tiểu oa nhi trong hình hài trưởng thành, gương mặt nhỏ nhắn được tạo ra không tì vết, da lại mịn mịn, trắng trẻo. Hai mắt ánh lên màu tím u buồn, tịch mịch nhưng đôi hoa đào kia thì trào phúng nụ cười như có như không! Có vẻ gì là tịch mịch??
  
   Không hiểu? gương mặt hắn cớ sao lắm phức tạp! Không thể nhìn ra hắn đang vui hay buồn? Trong vô thức, nàng nhíu mày!

   Đôi tay nhỏ tự ý di chuyển rồi nhẹ nhàng đặt trên hai má hắn! Muốn hỏi, hắn lớn lên như thế nào lại thành bộ dáng như vậy!?

   Bọn hắc y nhân xung quanh thấy vậy cả kinh, nữ nhân này từ đâu đến? Bọn họ cùng tam vương gia đến Mộc Hoa trúc dự yến tiệc về. Trên đường lại thấy cô nương này nằm im trên đất!

   Theo thường lệ, vương gia sẽ không đoái hoài tới một nhân mạng nhỏ bé!

   Sao vừa nhìn thấy nữ tử này lại dừng bước chân, đứng đó hồi lâu đến khi nàng tỉnh? Lại còn phó mặc cho nàng tùy ý đụng chạm?

   Rõ ràng vương gia rất không thích người đụng vào thân thể a!
  
   Hắn nhìn nàng! Đôi mâu quang tím sẫm chợt lóe sáng, quan sát từng ánh mắt, cử chỉ của nàng, như biết được tất cả những gì nàng đang nghĩ! Có điều, đôi hoa đào vẫn tựa tiếu phi tiếu không thay đổi.

   Linh Vân thẹn thùng nhận ra hành động không đúng mực của mình nên vội rụt tay lại!
 
   Nam nhân này thật phức tạp a!

   Nam nhân này thật khó gần a!

   Nhưng nàng vẫn cố mĩm cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Đôi con ngươi màu nâu trong suốt ánh lên vẻ thân mật ngẩng đầu nhìn hắn vấn: 'Ngươi là ai?'

   Đôi môi nhỏ mấp máy nhịp nhàng từng câu chữ, thế mà bị cái gì đó chặn lại, nghẹn đắng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào! Linh Vân chợt nhớ ra mình đã mất đi giọng nói. Ánh mắt cô tịch khẽ run lên rồi khép hờ lại.

  "Ta tên Lâm Thiên Triệt!"

   Nàng không thể nói a! Cũng không có cách nào diễn tả a! Sao hắn lại biết nàng nói với hắn?

   Bọn hắc y nhân nhìn tình huống vừa rồi không khỏi há hốc mồm! Đây là vương gia anh minh của họ a! Không cần vị nữ tử kia lên tiếng cũng đoán ra được nàng nói gì a!

   A? Không lên tiếng? Không thể nói chuyện? Đồng nghĩa với việc nàng bị Lung Ách Nhân (người câm điếc)!? Cũng không hẳn, nàng có thể nghe được ngài nói chuyện thì là Á tử (người câm) rồi!

   Nghĩ đến đây, họ bất ngờ không hẹn mà quay sang nhìn vương gia! Ngài biết nhưng vẫn như cũ không có biểu tình gì ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài. Đúng là vương gia của bọn họ nha! (Ni Ni: huynh ý có fan cuồng nhiệt quá!)

  Cùng lúc đó, Linh Vân nhìn biểu tình kinh ngạc của tất cả mọi người đều hiểu được, họ đang cố quan sát nàng và hẳn đã biết nàng không thể nói! Duy nhất chỉ có Thiên Triệt vẫn điềm nhiên như có như không phảng phất một nụ cười anh tuấn!

   Chưa bao giờ nàng thấy có người hiểu được nàng nói gì! Nàng rất cảm động a!

   Nghĩ đến cảm động! Hai mắt màu nâu nhạt của Linh Vân liền nhiều hơn một tầng sương mù. Trông nàng hệt như chú mèo con nho nhỏ bị ủy khuất đến nỗi chỉ cần có người xoa nhẹ liền khóc nức nở như mưa ngay!

   Thật đáng yêu a!

   Thiên Triệt đem một màng vừa rồi thâu vào mắt, hắn đã gặp qua bao nhiêu nữ tử. Mềm mại, ẻo lả, mạnh bạo, ngang ngược, ương ngạnh hoặc ngây ngô, âm hiểm. Lại chưa bao giờ thấy ánh mắt vừa trong suốt vừa kiên cường, thanh khiết như vậy!?

   Khe khẽ, hắn đưa nhẹ bàn tay to lớn của mình lau nhẹ giọt nước mắt đọng trên mi của Linh Vân. Không hiểu sao, hắn lại làm như vậy rồi lại như không có gì nhìn nàng đang kinh diễm, hai mắt đỏ hoe giờ đây nhìn hắn một cách khó hiểu?

  Hắn chỉ vừa mới gặp nàng, vì sao lại hiểu nàng nhiều như thế! Giống như đọc được mọi suy nghĩ trong đầu nàng. Đã rất lâu rồi nàng không thấy ai đó tốt với nàng như thế, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng như thế? Người này, có phải là nhân duyên của nàng!?

   Nghĩ đến đây, mặt nàng ửng hồng nhìn Thiên Triệt. Hắn vẫn im lặng, không mặn không nhạt nhìn nàng! Có lẽ nàng quá tự phụ chăng?

   "Ngươi không sao?"

   Âm thanh trầm thấp vang lên mê hoặc bên tai nàng, bất giác nàng cảm thấy nam nhân này không phải là hoàng thân quốc thích đấy chứ? Vì sao giọng nói êm tai ấy có vài phần tôn nghiêm lại như tiếng đàn ngân nga mãi không thôi!

   Linh Vân nhẹ nhàng gật đầu.

   "Vậy tốt!"

   Hắn quay người lại, bọn hắc y nhân cũng nghiêm trang chuẩn bị bước theo rời đi. Xiêm y màu thanh lam khẽ bay trong gió, từng cử chỉ, hành động của hắn đều toát lên vẽ tôn dã.

   Bước chân Thiên Triệt sột soạt vang lên rồi chợt dừng lại. Bọn nhân sĩ không hiểu gì nhìn nhau. Lại thấy đôi tay nhỏ bé, trắng nõn đang cầm lấy góc áo vương gia. Đây chẳng lẽ là nàng không muốn sống nữa?

  Lần này vẻ mặt của các nhân sĩ chuyển sang đen kịt! Một lần cũng đủ rơi đầu rồi nhưng cô nương này không biết cố tình hay vô ý? Không lẽ vì quá chán chê nhân thế nên tìm chết dưới tay vương gia?

  Thiên Triệt quay người lại, bọn chúng đều nín thở.

  Có lẽ nào họ đều nhìn nhầm? Vương gia ngài đang nhìn nàng, nhưng đôi mâu quang màu tím sẫm không chuyển sang màu đỏ, vẫn dáng vẻ như thường lệ, chẳng có biểu hiện gì là khó chịu. Hôm nay vương gia ngài thật nhẫn nại! Nhẫn nại đến rùng mình!

  "Ngươi muốn theo ta?"

   Trước cái níu áo của Linh Vân, hắn chỉ khẽ nhuếch môi. Ánh mắt trong suốt màu nâu hiện lên tia hy vọng nhìn hắn khẩn cầu. Nàng thật sự không biết nên đi đâu? Nên sống như thế nào khi bị mọi người xem như phế vật? Chỉ có một mình hắn hiểu nàng đang nghĩ gì! Sao nàng có thể từ bỏ cơ hội này! Nàng muốn nói: 'Ta nguyện làm bất cứ điều gì! Chỉ mong ngươi có thể dẫn ta cùng theo!'

   "Được!"

   Đôi môi anh đào phun ra câu chữ nhẹ tênh nhưng đối với nàng đó như một lời hứa, câu khẳng định rằng nàng có thể theo hắn! Rõ ràng hắn không biết gì ở nàng, nàng càng không biết hắn! Chỉ là một khắc gặp nhau, liền đồng ý cưu mang nàng! Nàng thật sự rất biết ơn hắn!

   "Đi thôi!"

   Thiên Triệt dẫn theo đoàn người hắc y nhân, nàng khập khễnh đứng lên, lấy lại sức lực rồi cũng lặng lẽ bước nhanh theo phía sau.

   Rõ ràng họ có thể đi nhanh hơn nhưng hắn cố tình thong thả từng bước, như ngắm cảnh như đợi nàng. Không hiểu sao hắn lại như vậy? Chỉ là một nữ tử bình thường sao hắn lại để tâm đến như thế? Do hắn có thể biết nàng định nói gì qua ánh mắt trong suốt ấy? Hay là do nàng có cái gì đó làm lòng hắn cảm thấy yên tĩnh? Dù muốn bỏ mặc nàng hắn cũng không làm được!

   Đây là lần đầu Thiên Triệt phá lệ cho một nữ tử đi cùng nên bọn hắc y nhân thật kinh ngạc nhưng cũng không dám nói gì! Chỉ biết đi sau vương gia với tộc độ nhàn nhã. Vương gia hôm nay đem lại cho bọn họ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác! Được mở mang tầm mắt a!

   Đi ra khỏi rừng trúc là một ngôi làng nhỏ vắng vẻ. Linh Vân cảm nhận không khí có cái gì đó mơ hồ khó nhận ra, nhưng nàng vẫn hết sức thận trọng nhìn xung quanh. Vì sao nơi đây mọi người đều có vẻ không bình thường nhỉ?

  Ông lão ăn mày ngồi bên kia đường cầm cái bát sức mẻ sao tay lại không có một nếp nhăn nào? Còn phu nhân bán hoa quả bên kia, tay đang cầm quả lê đưa lên xuống nhưng mắt cứ liếc qua liếc lại đầy nghi ngờ? Đáng nghi hơn là làng này lại không có đứa trẻ nào cả?

   Có lẽ nào, đây là cái bẫy?

   Linh Vân hốt hoảng nghĩ mình nên chạy lên phía hắn đang đứng để thông báo cho hắn phòng bị. Nàng cố lấy hết sức chạy, mắt không rời khỏi nơi Thiên Triệt đứng.

  Chỉ còn cách hai bước chân, Linh Vân chợt thấy bóng đen xẹt ngang, bay về phía Thiên Triệt nhanh như chớp. Nàng muốn hét lên cho hắn nghe nhưng mãi không thể lên tiếng, cuối cùng nàng chỉ có thể nhanh chân chạy lên chặn trước người hắn. Vừa lúc bóng đen ấy dùng đao chém ngang. Trúng ngay vai phải của nàng.

  Thiên Triệt nhanh trí ôm nàng tránh sang một bên, phi thân lên mái nhà. Đôi mâu quang tím sẫm chợt híp lại, hiện ra đôi mắt toàn một màu đỏ, màu của sự chết chóc và bi thương!

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top