Chương 16: Thay Đổi Cục Diện.

Đến Hoàng Thiên Các cũng đã được hai ngày, Chu Linh Vân buồn chán liếc nhìn xung quanh. Chỗ này cái gì cũng có, bất quá nàng lại thấy thiếu cái gì đó rất khó diễn tả.

Mặc dù nàng vừa đến nơi này liền biến thành của nàng, Lâm Thiên Hựu chỉ đến thăm nàng rồi qua nơi khác nghỉ ngơi. Cung nữ, thái giám đều rất lễ phép, tôn trọng và quan tâm đến nàng.

Mặc dù mỗi ngày Thái Tử đều đến thăm nàng, cùng nàng đánh cờ, đi dạo, bơi thuyền cho cá ăn, ngắm hoa, xem múa hát...

Nhưng tâm nàng vẫn không ngừng nghĩ đến một ai đó, nam nhân không lạnh không nóng, tựa tếu phi tếu nhìn nàng. Mỗi khi ngồi vào bàn ăn, nàng luôn nhìn phía đối diện, bát của nàng trống không, rõ ràng thức ăn trong cung cực kì ngon, nàng vẫn không muốn ăn. Lâm Thiên Hựu ân cần hỏi nàng không thích những món này hay sao? Nàng chỉ mỉm cười lắc đầu, rất ngon, chỉ thiếu cái gì đó thôi.

Hai ngày quá dài so với tưởng tượng của Chu Linh Vân, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận khi chưa gì đã gật đầu đồng ý với Thái Tử, không biết hắn có lo lắng tìm kiếm nàng? Theo suy nghĩ, đôi lông mày cũng nhăn lại, nàng chống cằm ngồi trên bàn không biết làm gì.

"Nàng đang phiền chán sao? Hay có người nào chọc giận nàng? "

Thái Tử Lâm Thiên Hựu bước vào cửa, miễn lễ cho cung nữ đều lui ra. Linh Vân vẫn ngồi bất động, chỉ liếc nhẹ hắn một cái rồi viết viết lên giấy.

'Ta muốn về nhà! '

"Nhà? Là Tướng phủ hay Vương phủ? "

Chuyện Linh Vân ở Vương phủ không phải cơ mật, nên Lâm Thiên Hựu biết được cũng là lẽ dĩ nhiên, chỉ là hắn không muốn nàng rời xa hắn, hắn không muốn một lần nữa phải hối hận. Nhất là khi ở Vương phủ, ở chung chỗ với một nam nhân, hắn chỉ muốn nàng là của một mình hắn, là bảo bối hắn nâng niu trong tay, là tâm can của hắn.

'Ta còn chưa nói với Vương gia đã đến nơi này! '

Gương mặt hơi nhăn nhó của Chu Linh Vân khi nhắc đến Vương gia lại có phần ấm áp khiến Thiên Hựu hơi sa sầm mặt. Nàng cư nhiên trước mặt hắn lo lắng cho một nam nhân khác làm tâm hắn không khỏi bộp chộp, không thể, nhất định chỉ là nàng thiện lương không muốn người khác phải lo lắng. Thiên Hựu tự huyễn hoặc bản thân.

"Ta đã sai người nói với Vương phủ rồi! Nàng không cần lo lắng, nếu thiếu thứ gì nàng cứ nói với cung nữ để họ làm. "

'Ta không thiếu gì cả! '

"Vậy ta cùng nàng ra hoa viêm ngắm hoa? "

'Nóng lắm! '

"Vậy ta cùng nàng xem múa hát? "

'Không có nhã hứng! '

"....!? "

Lâm Thiên Hựu bất lực, hắn vốn nghĩ đưa nàng vào cung, giam cầm ngày ngày bên hắn thì nàng sẽ dần dần chuyển đổi lên trên người hắn. Rốt cuộc lại làm nàng thêm phiền chán, hắn làm như vậy là đúng hay sai đây?

Suy nghĩ đến đây, bên ngoài liền vang lên tiếng phá cửa, lính canh đều bị đánh tơi tả nằm xuống nền đất. Phía cửa xuất hiện bóng nam nhân đi vào, bước chân không nhanh không chậm tựa như ngắm hoa, dạo vườn.

"Đệ đệ đến không báo trước, liền ra tay đánh người xông vào Hoàng Thiên Các, liệu còn có quy củ? "

Đối điện người đang đi vào, Lâm Thiên Hựu mặc không chút biểu cảm, giọng nói đầy uy nghiêm của Thái Tử đương triều. Đôi mắt đen huyền lạnh lẽo không chút gợn sóng, gương mặt băng lãnh tạo bầu không khí ngợp thở, đầy sát khí.

"Bắt người giam lỏng, ngươi có quyền? "

Lâm Thiên Triệt tựa tếu phi tếu nhuếch môi trào phúng, đột nhiên không tìm thấy Linh Vân, tâm hắn run rẩy liên tục. Phái người đều tra khắp nơi lại không có tin tức gì, duy chỉ có hoàng cung chưa tìm đến, trăm vạn sự hắn không ngờ đến lại là Hoàng Thiên Các, nơi ở của Lâm Thiên Hựu. Không phải thân cận hắn báo lại, chính hắn cũng không tin.

Nàng rốt cuộc đang ở đây, hai ngày không gặp nàng gầy đi hẳn, không biết Thái Tử đã làm cái gì thương tổn nàng, nghĩ đến đây Thiên Triệt liền giận dữ. Đôi mâu quang chuyển sang màu đỏ diễm lệ.

"To gan, ngươi dám ở đây làm càn? "

Nhìn thấy biểu tình giận dữ của Thiên Triệt, Lâm Thiện Hựu cũng bắt đầu nổi giận. Hắn đường đường Thái Tử điện hạ, lại bị tiểu đệ không xem ra gì, nguông cuồng phá hoại Hoàng Thiên Các, lại muốn cướp người của hắn, thật hàm hồ.

"Ta làm càn? Ta chính là muốn làm càn! "

"Người đâu! Vương gia làm càn đến Hoàng Thiên Các, mưu đồ tạo phản, liền bắt giam tại chỗ! "

Loạn rồi! Đúng là loạn rồi.

Đang chán nản không biết làm sao ra khỏi cung, Chu Linh Vân vừa trông thấy Thiên Triệt tâm liền vui vẻ lên không ít. Bất quá mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhìn mọi người xông vào bắt lấy Thiên Triệt rồi lại bị hất văng ra, quân lính kéo đến càng ngày càng đông, vây quanh Thiên Triệt ngày càng nhiều. Đến mức nàng không thể thấy được mặt hắn, Linh Vân lo lắng quan sát, không lẽ hai bên đã chính thức giao tranh rồi sao? Mà nguyên nhân lại là nàng.

Nàng không muốn! Không muốn chút nào. Nghĩ liền làm, Linh Vân chạy đến chỗ Lâm Thiên Hựu, lắc lắc cánh tay hắn, huynh đệ tương tàn, thật không ra làm sao.

Lâm Thiên Hựu gương mặt lạnh lùng, cúi xuống nhìn nàng đã bớt đi phần nào, nàng nhíu mày, đôi mắt trong suốt màu nâu đầy sợ hãi cùng lo lắng, hắn không muốn nhìn thấy, càng không muốn nàng ưu phiền như vậy.

"Nếu nàng hứa lấy ta, liền thả hắn! "

Lấy Lâm Thiên Hựu? Linh Vân do dự liếc nhìn Thiên Triệt, hai bên giao đấu vốn là chuyện không thể tránh khỏi thương tổn. Huống hồ nhiều người như vậy vây lấy hắn, đơn thân độc mã dù võ công thâm hậu ra sao cũng không đủ sức để đánh gục hết ngàn vạn binh lính, dù có cứu viện đến, hắn cũng đã chịu không ít hành hạ.

Suy tính không biết nên kéo dài thời gian đợi Thiên Kỳ đến cứu hay nên thỏa thuận Thiên Hựu rồi tìm kế sách khác thì bất chợt Lâm Thiên Triệt bị người đánh lén dùng kiếm chém xuống ngay sau lưng, hắn chợt khựng lại rồi tiếp tục đánh tới tấp bọn quân lính.

Tâm đau, như thể nàng là người vừa trúng vết chém ấy. Nàng muốn nói với hắn, ngươi chạy đi, đừng vì ta làm trì hoãn kế sách, đừng vì ta mà chịu đựng thương tổn như vậy...

Linh Vân không muốn hắn chịu thêm bất cứ vết thương nào, nàng nhanh chóng nắm lấy tay Lâm Thiên Hựu, ra sức gật đầu đồng ý.

Nàng lấy Lâm Thiên Hựu cũng được, duy cầu cho hắn bình an.

Bởi vì biết được hắn yên bình, nàng cũng vui vẻ, dù cho không thể tận mắt trông thấy hắn.

Lâm Thiên Hựu ra lệnh mọi người dừng tay, quân lính đều tản ra để lại một mình Lâm Thiên Triệt đứng đó, người dính đầy máu đỏ, đôi mâu quang màu đỏ, y phục có phần tơi tả. Gương mặt đầy máu trông như U La đến từ Địa Ngục, người gặp người kinh sợ.

Thân thể rõ ràng rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn tựa tếu phi tếu nhuếch môi, cười ôn nhu với nàng. Trong ánh nắng màu đỏ của buổi hoàng hôn, hắn như hòa làm một với bầu trời, đứng đó hiên ngang, uy dũng.

"Đã để ngươi nhìn thấy cảnh này! "

'Không sao... '

Cổ họng nàng nghẹn đắng, tay bất giác nắm chặt lại, nàng cố gắng dùng ngữ khí bình thường nói với hắn, không nhận ra vừa nói cái gì cũng bất chấp mỉm cười. Nàng đau lòng không cho phép bản thân rơi lệ, cứng rắn nhìn vào mắt hắn, môi nhẹ mấp máy, nhẹ đến mức nếu không phải hắn thì không ai có thể biết nàng muốn nói gì.

"Như lời hứa, ta thả hắn. Nàng lấy ta! "

Nắm lấy tay nàng, Lâm Thiên Hựu lòng đầy hoan hỉ kéo Linh Vân ra khỏi Hoàng Thiên Các. Cũng không quan tâm đến Thiên Triệt đang đứng đó, quan trọng hơn vẫn là nàng chịu lấy hắn, phải hảo chuẩn bị cho tốt. Còn tiểu đệ đệ, hắn có thể trấn áp sau, với uy lực tạo dựng nhiều năm qua, hắn không tin đệ đệ ngông cuồng này có thể làm lung lay được trong gang tấc.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Chu Linh Vân đang dần biến mất trong mắt hắn, Lâm Thiên Triệt nghiến răng cố lấy lại bình tĩnh, đôi mâu quang màu tím sẫm đầy lửa giận. Trước nay chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, hắn chưa từng mất kiểm soát như hôm nay, mọi chuyện đều xuất phát từ nàng, tâm hắn không thể khống chế được khi gặp nàng, hắn chỉ muốn chạy đến bên nàng, ôm lấy nàng, hỏi nàng một câu có bị ủy khuất hay không.

Bất quá hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân khác dẫn nàng đi, giây phút nàng gật đầu đồng ý lấy Lâm Thiên Hựu, hắn gần như nghe tiếng đổ vỡ, nặng nề rơi xuống từng mảnh trong tâm hắn. Nàng không muốn lấy Thái Tử, hắn biết nàng chỉ vì muốn cứu hắn và vì nàng đã nói với hắn, cho hắn một tia hy vọng, giao ước của hai ta.

'Ta chờ ngươi! '

Xin hãy chờ ta, ta nhất định sẽ mang nàng đi, mang nàng ra khỏi nơi giam cầm đó. Hắn tự nói với bản thân, phải mạnh, càng mạnh càng cường đại mới có thể chống đối lại người của Thái Tử.

Không chậm trễ thêm một khắc nào, Lâm Thiên Triệt liền xoay người phi thân ra khỏi hoàng cung, cục diện đã thay đổi. Hắn phải triệu kiến Thiên Kỳ cùng tìm kế sách đối phó Thái Tử...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top