Chương 15: Sai Biệt.

Trời vừa sáng, Chu Linh Vân mắt mở, mắt nhắm bước xuống giường, tay với lấy cái khăn trong chậu nước lau mặt chợt khựng lại.

Không phải hôm qua nàng đang ngồi xe ngựa về phủ sao? Nàng làm như thế nào lại nằm ngủ trên giường của mình ngon giấc đến sáng như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà nàng không thể nhớ nổi a!

"Tiểu thư, người đã dậy rồi sao?"

'Tiểu Thanh, hôm qua ta về đây bằng cách nào?'

"Người không nhớ cũng phải, đêm hôm qua nô tì ngồi ở cửa đợi người về, lại thấy Vương gia bế người đi vào, lúc ấy tiểu thư ngủ say lắm! Còn lấy hai tay ôm tay Vương gia một lúc lâu không chịu buông a!"

'...!!?? '

Nghe tiểu Thanh nói đến đây, Chu Linh Vân không khỏi hoảng thốt, cây bút trên tay nàng rớt phịch xuống tờ giấy, để lại một vệt mực dài trên giấy. Nàng có nghe nhầm không vậy? Lão nhân gia ngài sao có thể đùa với tiểu cô nương nhỏ bé như nàng a! Để cho nàng ngủ quên bị nhân bế lại không một chút hay biết, còn mặt dày ôm tay người không chịu buông, nàng muốn kiếm một cái lỗ ở đây để chui xuống...

"Tiểu thư, sao mặt người đỏ quá vậy! Người bị nhiễm phong hàn sao?"

Tiểu Thanh lo lắng hỏi Linh Vân, vừa rồi tiểu thư còn rất trầm ổn, chớp mắt một cái hai má ửng hồng càng thêm hồng làm cho tiểu Thanh cũng phải giật mình.

Linh Vân không nói gì, chỉ cười cho qua rồi im lặng sai tiểu Thanh búi tóc, thay y phục cho nàng. Chuyện xấu hổ như vậy không biết như thế nào có thể đối mặt với Vương gia đây...

"À tiểu thư, Vương gia nói khi nào người dậy thì đến dùng điểm tâm cùng ngài."

'!!??? '

...

Vừa bước đi Linh Vân vừa hồi hộp nhìn xuống chân của mình, càng nghĩ tim càng đập nhanh, mặt càng đỏ. Biệt viện của Lâm Thiên Triệt cũng không gần lắm thì phải, sao hôm nay đi mới hai ba bước đã đến rồi, nàng e thẹn, cố trấn tĩnh bản thân lại rồi bước vào biệt viện.

"Ngươi đến rồi sao? Lại đây ăn nhanh."

Lâm Thiên Triệt nhuếch môi cười, đôi mâu quang màu tím sẫm hiện rõ tia ôn nhu cùng sủng ái, lúc nói chuyện cũng toát ra một cảm giác thân thuộc khó tả. Linh Vân khẽ cau mày, rốt cuộc hôm nay hắn bị sao vậy? Vương gia thường ngày biến đi đâu mất rồi! Nàng thầm nghĩ không lẽ hôm qua đã làm cái gì ảnh hưởng đến tâm tình của hắn? Mong là nàng không làm cái chuyện gì thương thiên hại lý.

Theo phản xạ nàng đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống, chưa kịp cầm đũa đã thấy trong bát đầy món ăn, hắn hôm nay cư nhiên cố tình dùng đũa của hắn gắp thức ăn cho nàng, lại ngay những món nàng rất thích. Linh Vân khóe miệng không khỏi giật giật, Lâm Thiên Triệt rõ ràng khác biệt, phi thường khác biệt.

'Ngươi có bị làm sao không?'

"Ta làm sao? "

Hắn nhẫn nại mỉm cười, hai mắt rõ ràng ôn nhu, vui vẻ, Linh Vân choáng váng. Nàng chính là sợ a! Hắn sao có thể thay đổi nhanh chóng như vậy?

"Vương gia! Diệu Nhi cô nương cầu kiến! "

Vừa ăn xong đã thấy nha hoàn bên ngoài vào thông báo, Linh Vân rốt cuộc cũng thoát được tình thế ngượng ngập này, nàng mới phát hiện, Diệu Nhi muội muội cũng có ích một chút, nhất là lúc này...

'Ta đi gặp muội muội đây!'

"Ta cũng đi."

Lão nhân gia! Đừng đùa nữa có thể không?!

...

"Tỷ tỷ! Muội nói này... "

Vừa thấy Linh Vân đến, Diệu Nhi liền nhanh chóng nắm lấy tay nàng, cười vui vẻ muốn nói cái gì lại phát hiện phía sau Lâm Thiên Triệt đang đi tới, bao nhiêu câu nói đều bị nghẹn lại, mặt thoáng đỏ ửng rồi mới nói tiếp.

"Vương gia ngài cũng đến đây sao? "

"Ừm!"

Linh Vân khẽ liếc nhìn Thiên Triệt, rõ ràng hắn nói chuyện với Diệu Nhi thái độ không lạnh không nóng rất giống ngày thường, không lẽ vừa rồi là nàng nằm mơ nên mới cảm thấy hắn bất thường. Vừa nghĩ đến đây liền bắt gặp ánh mắt của Thiên Triệt quay sang nhìn nàng, đôi mâu quang màu tím chứa đựng tia ôn nhu không lầm vào đâu được, nàng không có nằm mơ a!

"Sao vậy! Không khỏe à? "

Lắc đầu, Linh Vân mỉm cười tỏ ý ta đây rất khỏe, vô cùng khỏe, chỉ có ngươi là không khỏe thôi!

'Ta muốn ra ngoài mua một chút đồ cùng Diệu Nhi! '

"Ta cũng đi! "

'Cùng Diệu Nhi là được rồi. '

"Vậy phải cẩn thận! "

Gật đầu, nàng hoan hỉ nắm lấy tay Diệu Nhi đang ngây ngốc đứng kế bên xem một màn đối thoại giữa Linh Vân và Thiên Triệt. Đúng hơn là một người nói một người mấp máy môi, không có nữa chỗ cho Diệu Nhi chen vào. Cả hai nhanh chóng đi ra cửa Vương phủ, còn nhanh hơn gặp phải tai họa ở phía sau.

"Tỷ tỷ, từ từ thôi! "

Ra khỏi Vương phủ, Diệu Nhi mới hoàn hồn trở lại. Nhắc nhở Linh Vân đi chậm lại, nếu có chuyện gì lại không biết ăn nói như thế nào với Vương gia.

Chu Linh Vân chậm lại cuốc bộ, mỉm cười gật đầu đồng ý, buông tay Diệu Nhi mà đi thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nàng đã cùng Diệu Nhi đi qua đây rất nhiều lần, dần dần quen thuộc nơi này, lâu ngày cũng có tình cảm. Nhất là đối với khu chợ đông đúc vui vẻ kia, Linh Vân đi đến một gian hàng nhỏ bán hoa quả, thẩm thẩm thấy nàng liền cởi mở đón tiếp nhiệt tình.

"Chu cô nương! Đến đây, ta đã để một phần lê ngọt cho ngươi đây."

Tiểu Thanh đưa cho thẩm thẩm một ít ngân lượng rồi đón lấy giỏ lê, miệng cười bảo thẩm thẩm chu đáo không quên phần tiểu thư.

Cứ thế, người này đến người kia ai ai cũng nhiệt nhiệt tình tình đưa cái này cho cái kia. Cũng vì thường ngày Linh Vân hay đến mua giúp họ lại rộng lượng cho thêm một ít ngân lượng, nên ai thấy Linh Vân đều vui vẻ vừa tặng vừa bán đồ tốt nhất. Làm tiểu Thanh mỗi lần về phủ đều phải mỏi tay, đau chân muốn rã rời, đúng là trong cái phúc có cái họa mà!

Đi được một lúc nàng mới phát hiện không thấy Diệu Nhi đâu, hỏi tiểu Thanh cũng không để ý thấy, chỉ là lúc nãy đông người quá. Hẳn lạc mất rồi, vậy là cả hai người quay lại tìm Diệu Nhi, tiểu Thanh tội nghiệp xách đầy giỏ đồ đi theo phía sau khá xa.

"Tỷ tỷ, tỷ cứu A Cửu với... "

Một tiểu hài tử mặt mày lem luốc chạy đến chỗ Chu Linh Vân đang đứng, nước mắt hắn chảy đầy mặt, trông rất tội nghiệp. Đôi tay bé nhỏ nắm chặt lấy váy nàng cầu tình, Linh Vân cảm thấy không thể bỏ mặt tiểu hài tử này được nên ra hiệu cho cậu bé dẫn đường. Quên luôn cả việc đang tìm Diệu Nhi.

Hiểu ý Linh Vân, tiểu hài tử đi nhanh về phía trước, nàng cũng vội theo sau, bỏ lại tiểu Thanh đi tới không thấy nàng đâu. Đi qua nhiều con đường to nhỏ, rốt cuộc cũng đến được một gốc cây dương liễu, tiểu hài tử dừng lại. Phía trước chỉ thấy một nam nhân đứng quay lưng lại, có vẻ cô liêu.

"Tới nơi rồi ạ! "

Nói xong tiểu hài tử liền bỏ đi, để Chu Linh Vân đứng đó, không biết phải làm thế nào. Thì ra một màn vừa rồi chỉ là lừa nàng đến đây, muốn gặp nàng cũng phải tốn nhiều tâm tư như vậy sao? Nàng đâu có nói là không muốn gặp hay chán ghét hắn. Nam nhân mặc thanh y quay về phía nàng, đôi mắt đen huyền nhìn xoáy vào nàng.

"Linh Vân, ta rất nhớ nàng! "

Hắn nhẹ nhàng đi tới, môi bạc khẽ cười với nàng.

"Nàng xem, ta đến thăm nàng có vui không? "

Không cần đoán nàng cũng nhận ra, Thái Tử rõ ràng có thiện tâm với nàng, đối với nàng một mực dịu dàng, giọng nói còn tràn đầy tình ý, sủng ái. Nào có bóng dáng của vị Thái Tử lạnh lùng, băng lãnh như hôm đó.

Nàng ngớ ngẩn không biết xử trí ra sao, rõ ràng chỉ là dự tiệc, chỉ là một đoạn hồi ức, lại trọng đại như thế, có quá nhiều thay đổi. Nàng chưa thích nghi được a!

"Linh Vân, nàng có thể về cung cùng ta không? Chúng ta ở cạnh nhau như lúc nhỏ vậy!? "

Rõ ràng vốn là một câu hỏi, bất quá giọng điệu của hắn lại giống như đang cầu xin nàng, chắc hẳn làm Thái Tử cũng không có lấy một bằng hữu thật lòng. Nhưng nơi thâm cung khó lường, nàng thật sự rất sợ phải gặp người này, hành lễ với người kia, không vừa ý liền đem xử tử.

Suy nghĩ mãi cũng không xong, nàng nhìn hắn vẻ mặt bất đắt dĩ. Nàng không phải không muốn mà là không thích nơi đó, không thích chút nào!

"Ta đảm bảo không ai dám đến gây phiền nhiễu cho nàng, nàng cũng không cần hành lễ theo quy củ, tự do chơi đùa trong cung không cần lo lắng! Khi nào muốn đi, tức khắc ta liền đưa ra ngoài! "

Lâm Thiên Hựu hiểu kiêng dè của nàng, nên một mực nói bao nhiêu điều kiện tốt cho nàng, đôi mâu quang đen huyền trầm trầm đầy hy vọng nhìn vào mắt nàng. Bỗng nhiên nàng nhớ đến tiểu hài tử nho nhỏ chạy đến bên cạnh nàng, cười khoái chí cùng nàng vui đùa, đập nước, tiểu hài tử ngây thơ nói với nàng "Hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời ta vui như vậy! ".

Linh Vân cảm thấy hắn thật đáng thương, chi bằng cùng hắn đến đó cũng không tệ, giúp hắn một chút giống lúc nhỏ giải khuây cũng không sao. Xem như một chuyến du ngoạn biết thêm chút thông tin trong cung nên gật đầu đồng ý.

Thiên Hựu vừa rồi còn thâm trầm khi trông thấy Linh Vân gật đầu, đôi mắt đen huyền sáng hẳn, hắn vui mừng chưa gì đã bế Linh Vân lên, phi thân thẳng về hoàng cung.

Kinh diễm trước hành động bất thường của hắn, nàng cuối cùng cũng đứng trước Hoàng Thiên Các. Bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện vừa xãy ra, Linh Vân mới phát hiện một chuyện, nàng còn chưa kịp báo cho Vương Gia biết một tiếng a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top