Chương 13: Hồi Ức (Thượng)

"Lão gia, sao ngài lại dừng đũa vậy?"

Thanh Thanh, nhị phu nhân Tướng phủ môi cười dịu dàng đầy quan tâm hướng Chu Lâm Biên nhu mì nói chuyện. Mặc dù đã nhiều tuổi nhưng trên gương mặt của bà vẫn phản phất vài phần xinh đẹp, chứng tỏ cũng là một mỹ nhân đương thời.

"Lão gia! Ngài cảm thấy thân thể không khỏe chỗ nào sao?"

Tịnh Cầm, chính thê Lâm Biên cũng buông đũa xuống, ân cần hỏi phu quân như một hiền thê. Còn không quên lấy khăn tay lau lau vài giọt mồ hôi trên trán hắn.

"Nàng tên Chu Linh Vân!"

Chu Linh Vân? Cái tên họ đã không nhắc đến trong một năm qua. Rốt cuộc sao lại xuất hiện ở nơi này? Thanh Thanh cùng Tịnh Cầm không hẹn mà cùng quay sang nơi phát ra tiếng nói, Chu Lâm Biên cũng vừa vặn đang nhìn sang bên đó. Không sai biệt lắm, nơi đối diện chỗ Chu gia ngồi lại là bàn của Tam Vương gia.

Gương mặt cả ba người đều tối sầm lại, trước mắt không phải là tiểu nữ mà họ đã đuổi đi đến kỹ viện hay sao? Nghe nô tài báo lại, xe ngựa bị rơi xuống núi, vực sâu như vậy sao có thể sống sót toàn mạng? Lại một thân cao quý, xinh đẹp ngồi ngay bên cạnh Tam Vương gia kia chứ!? Nhưng vừa rồi tên kia phát ra không thể nhầm lẫn được, nàng đích thực là phế vật của Tướng phủ, thật là khó có thể tin được! Rốt cuộc đây là chuyện gì?

"Chu tướng quân? Ngài không định tặng cho Thái Tử món quà nào sao?"

Tiếng nói không nhanh không chậm phát ra như thoảng qua tai, bất quá mọi người trong cung đều không phải tầm thường nên ai cũng có thể nghe thấy. Vừa rồi Lâm Thiên Triệt đã mở ra một màn kịch nho nhỏ giải khuây cho hắn, nơi giam lỏng như thế này thì thật nhàm chán a!

"... Thần đã chuẩn bị rồi! Người đâu mang lên!"

Chu Lâm Biên sau một hồi kinh diễm liền trở về trạng thái ban đầu, dù sao hắn cũng là Tướng quân chinh chiến nhiều năm, chuyện gì lại không thấy qua! Nên nhanh chóng chúc mừng sinh thần cho Thái Tử, chuyện gì thì để sau, miễn không ảnh hưởng đến thanh danh của hắn là được rồi, mà ở trước mặt bao nhiêu người, Tam Vương gia cũng không thể khó dễ hắn! Nghĩ vậy Chu Lâm Biên an tĩnh ngồi xuống. Đại phu nhân và nhị thiếp cũng bắt đầu thả lỏng, Tướng gia đã bình ổn, họ cũng không thể cứ như vậy cau mày sợ hãi, chỉ làm thêm mất mặt ngài thôi.

Sắc trời một màu đen kịt, phủ thêm tầng sương làm không khí trở nên lạnh hẳn. Buổi tiệc cũng dần tan, mọi người đều có men rượu, riêng Chu Linh Vân cùng Lâm Thiên Triệt vẫn còn tỉnh táo. Hắn vừa nhấp môi ly rượu, vừa ra hiệu cho Linh Vân đứng lên đi theo hắn.

Nàng không biết hắn định làm gì, vẫn đứng dậy bước theo hắn. Đến khi dừng lại mới phát hiện, đây chẳng phải là người nhà Thừa Tướng đang ngồi, ngay bên cạnh nơi nàng ngồi khi nãy, nhưng nàng lại hoàn toàn không nhận ra. Linh Vân hơi chau mày nhìn Chu Lâm Biên cùng mẫu thân Tịnh Cầm của nàng, cả ba người đều nhìn Chu Linh Vân sửng sốt.

"Linh Vân, ngươi có nhận ra họ không?"

Lâm Thiên Triệt tựa tếu phi tếu cười như không cười hỏi Linh Vân, hắn rất muốn xem nàng sẽ làm gì khi gặp lại những người đã bỏ rơi nàng, đã định đem nàng vào trốn thanh lâu.

Sau một lúc im lặng, Chu Linh Vân khẽ cười lắc đầu, nàng kéo kéo lấy ống tay áo Thiên Triệt ra hiệu cho hắn rời khỏi đây.

"Vậy ra là ngươi không biết họ, họ cư nhiên nhìn ngươi rất chăm chú. Nên ta nghĩ họ nhận biết ngươi?"

Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi nơi đó. Đúng vậy, họ vốn không phải thân nhân của nàng, họ chỉ là những người bước qua cuộc đời của nàng, cho nàng tận hưởng những sầu muộn của nhân thế, chính vì vậy, thà không nhận biết nhau thì hơn. Đối với họ, không có nàng cũng không ảnh hưởng gì, thì cớ sao nàng còn vướng bận, bất quá trong tâm nàng vẫn mong điều gì đó từ họ! Nhưng nàng hiểu được nên ngừng lại kịp lúc, để không làm ai khó xử, tốt cho cả hai bên.

Mãi suy nghĩ mà quên mất đôi chân dẫn nàng đi đến đâu, Chu Linh Vân nhìn xung quanh. Đã không thấy bóng dáng Thiên Triệt đâu, chỉ còn lại một mình nàng đang đứng giữa vô vàng bông hoa đang nở rộ. Trong đêm tối, ánh đèn mập mờ chiếu sáng lên từng cánh hoa màu hồng lấp lánh, nhướng mày ngắm những bông hoa, Linh Vân đoán đây hẳn là nơi dạo chơi của ai đó trong hoàng cung. Hơn hết những bông hoa này được chăm sóc rất tỉ mỉ nên người đến đây cũng không phải nhân vật tầm thường. Nàng liếc nhìn xem có đường nào để đi ra không? Kinh động đến nhiều người lại không tốt cho hắn.

"Nàng là Chu Linh Vân?"

Trong bóng tối không biết nhân đứng đó từ bao giờ, Linh Vân quay lại nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy mập mờ cẩm bào màu xanh nhạt bay phấp phới trong gió, nhìn một lúc nàng mới nhớ ra chính là Lâm Thiên Hựu, Thái Tử điện hạ, sao cùng lúc ở nơi này? Hay là nàng đi đâu không đi lại đi đến đúng tẩm điện của hắn?

"Nàng còn nhớ ta không?"

Chu Linh Vân hốt hoảng nhìn hắn, đôi mắt màu đen huyền vốn sâu không thấy đáy lại hiện lên một tia ôn nhu hiếm thấy đối với nàng. Mặc dù đêm khuya mờ tối, nhưng nàng vẫn nhận ra được vẻ mặt vừa vui mừng lại vừa bi phẫn từ hắn. Rốt cuộc đây là chuyện gì! Có ai đó nói cho nàng biết vì sao nàng phải nhớ hắn a! Nhớ đến chuyện gì mới được chứ? Trong kí ức của nàng, trước khi được Vương Gia chiếu cố thì nàng chỉ ở trong biệt viện cũ kỹ của Tướng phủ và vườn hoa đó...

Chính là vườn hoa đó, có một lần nàng hiếu kì muốn xem bên ngoài như thế nào nên đã thừa lúc không ai chú ý, trốn ra ngoài biệt viện rồi bị lạc vào một vườn hoa khắp nơi đều màu hồng và...

"Xem ra nàng đã quên một số chuyện..."

Lâm Thiên Hựu khẽ thở dài, chuyện cũng qua lâu rồi nhưng hắn lại không thể quên, chỉ là kí ức đó quá đỗi mị hoặc, lại in sâu vào tâm trí hắn. Nên đã theo hắn suốt mười năm qua, hôm nay gặp lại nàng, suýt nữa hắn đã không nhận ra. Nhưng lão nhân gia đã cho hắn cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại không nhận lấy.

"Hôm đó là đại tiệc mừng Chu Hồng Tinh ra đời, ta khi ấy chỉ mới mười ba tuổi, đến đó dự tiệc cùng mẫu hậu, nhưng vì ham chơi nên đã lạc mất người, lại chạy vào Thanh Kì, đang không biết làm thế nào liền nhìn thấy nàng..."

Hắn còn nhớ rất rõ, khi đang lạc giữa những bông hoa cao ngang người, hắn đã cố gắng tìm đường ra, như thế nào lại đi đến một cái hồ nước trong xanh, phía bên kia hồ xuất hiện một tiểu oa nhi chừng năm, sáu tuổi đang ngồi lấy cành cây đập vào mặt nước, nước văng tung tóe khắp nơi, tiểu oa nhi thích thú cười rất tươi. Chỉ là một trò chơi đơn giản, hắn không hiểu sao nó lại có thể vui như vậy, liền đi đến bên cạnh tiểu oa nhi.

"Ngươi có gì mà vui như vậy?"

Tiểu oa nhi hốt hoảng nhìn hắn, giống như hắn là một người từ trên trời rớt xuống đây vậy! Nó với luôn cành cây đánh tới tấp vào người Thiên Hựu, với sức lực của tiểu oa nhi thì đâu có thấm vào đâu so với người luyện võ từ lúc nhỏ như hắn. Có điều hắn chưa từng thấy ai như nó, cư nhiên dám đánh vào hắn như vậy.

"Nè, tiểu muội muội, sao muội lại đánh ta như vậy? Ta chỉ có hảo ý đến chơi cùng muội thôi!"

Tiểu oa nhi sau khi nghe xong, rốt cuộc cũng dừng tay lại, hai mắt tròn xoe màu nâu trong suốt vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn hắn. Đôi tay nhỏ nhắn chỉ vào người hắn rồi lại chỉ về phía nó, muốn hỏi hắn có thật đến chơi cùng nó không? Đến lúc này hắn mới nhận ra, tiểu oa nhi này vốn không nói được, cũng may là hắn thông minh nên hiểu nó đang diễn tả cái gì.

"Không tin ta liền chơi cùng ngươi!"

Lâm Thiên Hựu tìm xung quanh một nhánh cây nhỏ, đến trước hồ nước rồi đập mạnh vào mặt hồ. Do sức của hắn mạnh quá nên nước văng nhiều đến mức ước hết cả khuôn mặt hắn, lấy tay lau nước trên mặt hắn nhìn sang tiểu oa nhi. Không ngờ là tiểu oa đang cười rất vui vẻ, hai mắt híp lại cùng với đôi môi nho nhỏ đang cười sáng lạng giữa muôn vàng bông hoa mẫu đơn màu hồng, mái tóc đen dài buông thả bay bay trong gió, như một tiểu thần tiên bước ra từ đóa hoa, vừa đáng yêu lại thuần khiết.

Tiểu oa nhi chạy đến đứng bên cạnh hắn, cầm nhánh cây bắt đầu đập đập vào nước. Thế là cả hai vừa đập nước vừa cười giỡn rất hăng say, quên cả thời gian đã trôi qua rất nhanh. Lần đầu tiên hắn được làm chính bản thân mình, được vui đùa như một đứa trẻ ngây thơ không lo lắng, và hắn không biết đó cũng là lần đầu tiên Linh Vân được chơi đùa như hắn.

Chơi hăng say, rốt cuộc cũng mệt, hắn cùng tiểu oa nhi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu oa nhi chạy thoăn thoắt đến những bông hoa, ngồi xuống làm cái gì đó, một lúc sau lại thấy nó chạy lại chỗ Thiên Hựu ngồi, hai tay xòe ra một bông hoa nhỏ màu trắng. Hắn vui vẻ nhận lấy rồi đa tạ tiểu oa nhi.

"Tiểu muội muội, ngươi tên gì?"

Hỏi xong hắn mới nhớ, tiểu oa nhi vốn không thể nói chuyện được nên làm sao nói tên cho hắn biết được!

"Hay là ta dạy ngươi học chữ? Để ngươi tiện trò chuyện!"

Tiểu oa nhi vừa rồi còn không biết trả lời Thiên Hựu như thế nào, lại nghe hắn nói như vậy liền vui mừng vỗ tay tán thành.

"Vậy bắt đầu thôi.."

Lâm Thiên Hựu cầm nhánh cây vẽ vẽ trên mặt đất từng chữ đơn giản, xong liền giải thích cho tiểu oa nhi biết. Sau một hồi chỉ dẫn, hắn phát hiện thấy tiểu oa nhi cũng rất có tố chất, học vài lần liền nhớ rất tốt, hắn đọc chữ nào nó đều vẽ chữ đó rất đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top