Chương 12: Dự Tiệc
Một thân tử y phủ lên thân thể bằng loại vải được Lam Hy trong hoàng cung tự tay thiết kế và may ra, người này được mệnh danh nhất nhì kinh thành về lĩnh vực y phục, mỗi bộ y phục nàng làm ra đều khuynh đảo mọi người, không ai có thể phủ nhận tài nghệ của nàng sau khi được tận mắt trông thấy tác phẩm. Nay được mặc trên người Chu Linh Vân, vừa vặn như được đo đạt, thiết kế dành riêng cho nàng, y phục đơn thuần một màu đỏ, lại thêu thêm những viên ngọc lấp lánh nho nhỏ, kết lại thành một con chu tước đang xòe đuôi đủ sắc đủ màu rực rỡ. Đai lưng ôm sát vòng eo thon gọn của nàng viền thêm một số họa tiết nối đuôi nhau trông rất thuận mắt.
Lâm Thiên Triệt tựa tếu phi tếu cười như không cười nhìn Linh Vân, bất quá hắn im lặng hồi lâu không chớp mắt, lại hiện lên một chút kinh ngạc trong đôi mâu quang màu tím sẫm. Nàng nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của hắn không khỏi mỉm cười, cũng có lúc hắn như vậy a!
'Ta không đẹp? '
"Ngươi rất đẹp."
'...!?'
Vừa rồi lần đầu trông thấy một mỹ nhân có vẻ đẹp vừa đơn thuần giản dị, lại rực rỡ chói mắt như đóa hoa mẫu đơn nở rộ trong đêm tối. Hắn không khỏi ngây người giây lát, chỉ có nàng mới đem lại cảm giác kì lạ này cho hắn...
Được Lâm Thiên Triệt một câu khen nàng mỹ nhân, Linh Vân tâm rộ lên vui vẻ, nàng cũng chỉ vì hắn nên mới không ngại để bản thân đẹp một chút, nhận lại một câu nói của hắn đúng là không uổng phí tâm ý của tiểu Thanh cùng nàng.
"Tiểu thư người còn mỹ hơn đại mỹ nhân trong kinh thành đó."
Tiểu Thanh đứng một bên phụ họa, miệng không giấu được hoan hỉ reo lên. Trước giờ tiểu thư luôn đơn giản, thanh khiết, nay mới nhận ra, nàng còn nhất tiếu khuynh thành, không ai bì kịp nha.
...
"Khởi Hành."
Đoàn xem ngựa bắt đầu lướt màn đêm tiến thẳng hoàng cung. Ngoài kia ánh đèn chập chờn thắp sáng từng ngôi nhà, ngọn cây, vài người đi qua lại bận rộn chuyện gì đó, trên đường vắng vẻ chỉ còn tiếng ngựa lộc cộc vang đều đều theo gió.
Trong xe ngựa, một nam một nữ ngồi im ắng, đến mức Linh Vân nghe được cả nhịp thở của cơ thể, Lâm Thiên Triệt ngồi một bên tay chống cằm, mắt nhắm nghiền như ngủ. Nàng khẽ liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn xuống đôi tay hơi run, đôi mắt màu nâu thoáng hiện tia lo lắng.
"Luôn bên cạnh ta là được!"
Đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại biết nhất cử nhất động của nàng, hắn đúng không phải người. Chu Linh Vân mỉm cười, nàng là đang lo không biết quy củ trong cung, ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Nghe hắn nói như vậy nàng bình thản hơn nhiều, không hiểu sao hắn luôn làm nàng yên tâm khi bên cạnh.
"Vương gia, đến rồi ạ!"
Không biết đi qua bao nhiêu con đường, cuối cùng họ cũng tới nơi. Lâm Thiên Triệt bước xuống xe, đỡ Linh Vân nhẹ nhàng tiếp đất, hai người đi thẳng vào bên trong. Hai tên cận vệ ngay cửa thấy Vương gia liền cúi đầu hành lễ, hôm nay Vương gia cư nhiên còn mang theo nữ nhân, đúng là chuyện hiếm thấy.
Chu Linh Vân đi theo sau Thiên Triệt, hắn cũng chỉ thong thả như đi trong Vương phủ, sắc trời đã tối hẳn, hắn lại không có gì là vẻ gấp gáp vào bên trong. Linh Vân im lặng nhìn con đường lớn phía trước, thỉnh thoảng lại có một nhóm nha hoàn cầm khai thức ăn đi đi lại lại. Càng đi sâu vào, người càng đông, phía xa xa thấy ngay nhiều bàn tiệc lớn, người người đứng ngồi trò chuyện hoan hỉ.
Thoạt nhìn trông như buổi yến tiệc bình thường, khi nhìn tới bày biện, trang trí Linh Vân không khỏi hoa mắt. Bàn tiệc lớn được trải lên một lớp vải mỏng màu vàng, thêu thêm những con rồng uốn lượn vòng quanh đầy uy quyền. Bên trên đầy ắp món ăn rồng bay phượng múa, màu sắc phong phú, mùi vị xông vào mũi liền cảm nhận ngay hương vị ngọt ngào, xung quanh bàn tiệc được che với những mái đình trang trí rực rỡ đèn lồng, hoa bay. Phía trước nơi có nhiều đèn nhất, vũ nữ múa lượn vòng quanh, còn tung ra vô vàng cánh hoa bay bổng khắp nơi, bên cạnh còn có thêm hai mỹ nhân yêu kiều tay đang lướt nhẹ nhàng trên những dây đàn du dương theo vũ điệu. Hầu hết mọi người đều hướng đến họ mà ngắm thỏa thích.
Ngay bên dưới có hai chiếc ghế được trạm trổ tinh tế bằng vàng, mà người ngồi trên đó không ai khác chính là hoàng hậu Doanh Doanh và đế vương Lâm Thiên Phong Khánh đang ngồi thưởng thức màn biểu diễn dưới khán đài. Kế bên họ là các phi tần cùng công chúa ngồi liên tiếp nhau, sau lưng còn đầy ấp cận vệ đứng nghiêm chỉnh bảo hộ.
Chu Linh Vân được mở rộng tầm mắt, yến tiệc này muốn có bao nhiêu phô trương liền có bấy nhiêu, mà chủ nhân của buổi tiệc cũng đang thể hiện thanh thế của bản thân không phải nhỏ, xem ra vị thái tử này khó có thể đối phó hơn nhiều.
Hai người từ từ tiến lại gần, người đầu tiên họ gặp cư nhiên là Lâm Thiên Kỳ, không biết hắn đến lúc nào, vừa mới vào liền gặp hắn. Hẳn không phải trùng hợp rồi!
"Đệ đệ, đệ đến cùng Linh Vân sao?"
Lâm Thiên kỳ vốn dĩ đến đây để ngắm mỹ nhân, nhưng không quên hôm nay tiểu đệ để của hắn cũng đến. Nên mới ngậm ngùi đứng ở nơi ra vào đợi, đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu mỹ nhân kiều diễm rồi. Chính là không ngờ vừa gặp đã thấy đệ đệ hắn đem theo cùng Linh Vân, hôm nay trông nàng khác hẳn, đúng là người Thiên Triệt nhìn trúng. Chỉ có hắn là lẻ loi một thân một mình!
"Vào thôi."
Trông thấy vẻ mặt như sắp khóc tới nơi của Thiên Kỳ, cùng với ánh mắt lóe sáng màu tím sẫm của Thiên Triệt. Linh Vân liền đứng ra mỉm cười với hai người, hôm nay họ đều là khách, không thể ở nơi của người khác mà nháo loạn được.
Hai người cũng hiểu ý Linh Vân nên chỉ im lặng đi tiếp. Gặp gỡ những quan lại cùng người trong cung đều vài câu chào hỏi.
"Nhị hoàng tử, Vương gia."
"Chào Hào đại nhân."
"Lâm đại nhân quá khách khí."
"Phu nhân đúng là mỹ nhân một thời."
"..."
Thoạt tiên, Chu Linh Vân còn tưởng Lâm Thiên Kỳ nghiêm túc chào hỏi giao tiếp, dần dần mới nhận ra hắn không biết từ lúc nào nam nhân sang nữ nhân, mà còn rất nhiệt tình trò chuyện. Nhìn gương mặt tuấn mỹ tỏa ra một tràng mê hoặc, Linh Vân bất giác run khẽ, nàng khinh bỉ nha.
"Ngươi lạnh?"
Từ nãy giờ Thiên Triệt vẫn không lên tiếng, chỉ cười như không cười gật đầu đáp trả, nhận thấy Linh Vân khẽ rùng mình một cái, ở đây gió lạnh thổi vào người, hẳn là nàng mặc bộ y phục này không có thêm áo khoác, hắn thật sơ ý khi quên đều này.
'Không lạnh lắm! '
Linh Vân mỉm cười, nụ cười ẩn hiện trong màn đêm sáng hẳn, mang theo một chút ấm ấp, trầm tĩnh lạ thường. Đã đến giờ, hai người đến bên bàn trống ngồi xuống, vừa gắp thức ăn vừa xem biểu diễn. Linh Vân có cảm giác thưởng thụ không ít nha.
"Đa tạ mọi người đã đến đây tham gia sinh thần cùng Thái Tử đương triều Hàn Lâm quốc."
Tiếng ồn ào trống đàn dừng hẳn, nhóm vũ nữ lui xuống nhường chỗ cho Thái Tử Lâm Thiên Hựu bước lên. Hắn một thân cẩm bào màu xanh nhạt, đeo trên người toàn vàng bạc thượng phẩm, chỉ có bật đế vương mới có được, chứng tỏ Hoàng Đế rất mực thương yêu hắn. Bất quá khác với vẻ hào nhoáng bên ngoài, gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm kia có cảm giác như đóa hoa Tuyết Liên nở ở động băng Thiên Sơn.
Chu Linh Vân khẽ lắc đầu, hắn cũng được xem là mỹ nam, đặc biệt đôi mâu quang màu đen huyền kia không biết sâu đến mức nào, nhìn vào chỉ toàn một màu đen, một tia cảm xúc cũng không có. Trên thế gian này lại có người lạnh lẽo đến vậy? Nàng thật sự không hiểu, ba huynh đệ cùng nhau lớn lên trong hoàng cung, nhưng không ai giống ai cả. Người lạnh lùng, tỏa ra hàn băng quanh người, người lại đào hoa, phong lưu, môi lúc nào cũng cười sáng lạng, người lại như cười như không, nóng lạnh không nhìn rõ...
Sau khi Lâm Thiên Hựu nói xong, mọi người đều tươi cười đứng lên chúc mừng hắn. Bá quan văn võ đều thay nhau mỗi người một câu, sau đó đều sai người đem lên mỗi một vật phẩm tặng cho hắn. Nào là vàng bạc, châu báu, ngọc bích, trân châu, bảo vật,... làm Linh Vân chóng cả mặt. Toàn đồ quý giá, nhìn từng món phát sáng mà tâm không khỏi bộp chộp, đủ xa hoa, đủ phù phiếm nha.
"Chúc hoàng huynh nhanh lập phi để đệ uống rượu mừng!"
Khỏi phải nhìn cũng biết ngay chính là tên Lâm Thiên Kỳ, hắn cười tươi đối với Hoàng huynh kính rượu một cái. Liền tự tay đưa cho Lâm Thiên Hựu một viên Hồng Ngọc sáng chói, chỉ là một viên nho nhỏ nhưng lại phát sáng cả một khuôn viên, làm người xung quanh trầm trồ khen ngợi không thôi. Lâm Thiên Hựu mặt không cảm xúc đạ tạ một câu rồi nhận lấy, Thiên Kỳ cũng đã quen với thái độ của hắn nên không nói thêm gì nữa.
Đến Lâm Thiên Triệt, lấy từ trên người ra một thanh kiếm nhỏ, thoạt nhìn nó không có gì đặc biệt. Nhưng lớp vỏ ngoài được làm bằng loại gỗ hiếm không trầy xước, không nhiễm bẩn, lại có khả năng trị thương bằng cách cọ sát lớp vỏ vào vết thương, liền không chảy máu và nhanh chóng lành lại. Bên trong là thanh kiếm sắc bén chém đá như chém bùn, có thể thấy đây là một bảo bối hiếm có trên đời.
Lâm Thiên Hựu chỉ liêc nhìn một cái, môi hơi nhuếch lên đối với Thiên Triệt, đôi mắt màu đen huyền hiện lên tia sát khí trong giây lát liền trở về bình thường, chỉ có Thiên Triệt cùng Linh Vân nhanh mắt nhận thấy. Chu Linh Vân bất giác nắm lấy tay áo Thiên Triệt, tên Thái Tử này đúng là khó đối phó, ánh mắt lại mang sự chết chóc, đầy máu huyết như vậy.
Nhận thấy bên cạnh Thiên Triệt xuất hiện nhiều hơn một nữ nhân, Thiên Hựu khẽ đưa mắt nhìn nàng, xem người bên cạnh Tam đệ hắn có gì đặc biệt lại được hắn chiếu cố đi cùng. Liền bắt gặp ánh mắt màu nâu trong suốt, đáy mắt hiện lên tia sợ hãi rất nhỏ, nhưng lại rất nghiêm nghị nhìn hắn không chút run rẩy, đôi môi nhỏ hơi mỉm cười cùng với gương mặt nhỏ nhắn...
Đôi mâu quang đen huyền đầy sát khí bỗng chốc trở nên dịu đi vài phần, Lâm Thiên Hựu chau mày suy nghĩ. Hắn là không nhìn lầm a?
"Ngươi tên gì!?"
"Nàng tên Chu Linh Vân."
Trước câu hỏi đột ngột của thái tử, Linh Vân chỉ biết ngây người ra. Nàng đang phân vân không biết có nên trả lời hắn hay không? Nếu không thì chịu phải tội khi quân, còn trả lời thì làm sao hắn hiểu nàng nói gì? Bất quá, nàng chưa nghĩ xong, đã nghe thấy tên mình phát ra từ miệng tam Vương gia, nàng nhanh chóng ngước lên đối diện Thái tử mỉm cười, như vừa rồi là nàng đang trả lời hắn!
Đáy mắt hiện lên tia ôn nhu chưa từng thấy, Lâm Thiên Hựu liền nhanh chóng quay đi về chỗ ngồi, Linh Vân cùng Thiên Triệt cũng ngồi xuống, tiếp tục hưởng thức món ăn ngon. Chỉ có Linh Vân khẽ chau mày, dường như tên Thái tử này có vẻ hơi quen mắt, nhưng trong kí ức nhỏ bé của nàng, không hề có người lạnh lùng đầy sát khí như vậy a!
Lâm Thiên Triệt tựa tếu phi tếu ngồi nhấm nháp ly rượu như chỗ không người, đôi mâu quang màu tím sẫm khẽ liếc đến một bàn tiệc gần đó, tên nam nhân có vẻ mặt già dặn, hai mắt hoảng hốt nhìn chăm chăm vào nơi Linh Vân ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top