Chương 11: Oan Gia
Tiếng bước chân chậm chầm bước vào Tử Cầm Khuê, dường như đã quen thuộc nên đi rất bình thường, xem như chỗ không người. Trông thấy Chu Linh Vân đang đứng cách đó không xa, tay cầm bình nước tưới những đóa hoa nhỏ màu vàng. Liền nhanh bước đến chỗ người đứng.
"Tỷ tỷ, hôm nay tưới hoa sớm vậy?"
Diệu Nhi cũng cầm lên một bình nước, tưới hoa cùng Linh Vân, nàng ngày đến, buổi đến, đêm đến, rốt cuộc cũng xem Tử Cầm Khêu là nhà, lúc nào cũng có thể đến Vương phủ dạo chơi. Tất nhiên là được sự thỏa thuận của Vương gia, ngài chỉ là không muốn Linh Vân đi ra ngoài như lần trước nên mới đồng ý cho Diệu Nhi tự tiện như vậy.
Vừa tưới hoa, Diệu Nhi vừa lẩm bẩm.
"Ngũ xuất viên ba kim niễn tu." (Hoa tròn năm cánh, tua điểm vàng.)
Không biết như thế nào Chu Linh Vân cư nhiên ngước mặt lên trời nhìn nhìn, Diệu Nhi không hiểu tỷ nhìn cái gì cũng ngước đầu lên trời, tiểu Thanh ngơ ngác nhìn hai người, đầu cũng ngước lên theo. Ba người nhìn hồi lâu, bầu trời một tầng mây trắng kéo ngang qua, chim bay lượn vòng vòng từng nhóm nhỏ, cây cối đu đưa nhẹ nhàng theo gió. Có gì bất thường đâu nhỉ?
"Tỷ đang nhìn cái gì trên kia?"
"Tiểu thư rốt cuộc là nhìn cái gì?"
Chu Linh Vân không nhịn nổi cười, hai người này ngốc thật, nàng rõ ràng là đang trêu ghẹo họ, họ lại một mực chạy ngay vào con đường nàng vẽ sẵn. Nàng cũng không giải thích để xem khi nào họ nhận ra.
"Linh Vân là muốn nói hôm nay trời quang mây tạnh, sao Diệu Nhi cô nương lại có thể nói văn?"
Lâm Thiên Kỳ không biết trốn ở chỗ nào, miệng còn cười sáng lạng, đang chầm chậm đi tới chỗ ba nữ tử đứng tưới hoa. Nhìn thấy hai nàng bị trêu ghẹo mà không hề phát giác, sau khi cười đủ, hắn cũng vui vẻ tốt bụng chỉ đường cho họ đi.
Diệu Nhi miễn cưỡng suy nghĩ lại, nàng vốn là nữ hiệp thạo võ không thạo văn, cư nhiên nói một câu văn vẻ như vậy liền bị tỷ tỷ trêu ghẹo. Vậy mà nàng lại ngơ ngác không hay biết, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhìn Linh Vân đang mỉm cười. Nhưng mà đó là tỷ tỷ của nàng a? Sao lại có thể hiếp người không võ công như tỷ được. Lại trông thấy tên nam nhân đang cười nham nhở kia, tuấn mỹ thật nhưng không vì thế mà nàng nương tay, hắn đã tình nguyện đến làm ma thế thân thì sao nàng có thể bỏ qua cơ hội này?
Vậy là bao nhiêu xấu hổ Diệu Nhi điều thu lại hết, chỉ còn đôi mắt màu hạt dẻ phun ra lửa, xông thẳng đến chỗ Lâm Thiên Kỳ đứng mà đánh tới. Nàng tuy nữ nhân nhưng không mềm yếu, mỗi chiêu đều nhanh lẹ, chuẩn xác, mạnh bạo.
Vừa né tránh không để bị thương, vừa hóa giải chiêu thức của nữ nhân trước mặt, Lâm Thiên Kỳ khóc không ra nước mắt! Hắn làm người tốt cư nhiên lại thành nơi trút giận. Thật không công bằng a!
"Mỹ nhân, xin nương tay cho."
"Ta chính là không muốn."
"Ta không nỡ đánh tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy!"
"Ngươi đi chết đi."
". . ."
"Các người đang làm cái gì ở nơi này?"
Chu Linh Vân chỉ im lặng nhìn hai bóng người lướt qua, bay lại đấu với nhau, kẻ đánh người tránh, kẻ hung hăng như lửa, người nhẹ nhàng như nước, mà lửa ở đây lại là tiểu cô nương thân hình mảnh khảnh kia. Không hề nhận ra Lâm Thiên Triệt đang đứng sau lưng nàng, đến khi giọng nói mị hoặc vang lên, hắn liền đẩy nàng về phía sau, sợ nàng không may bị bọn họ đánh trúng vào thân thể.
Hai người không ai bảo ai liền dừng lại trước Thiên Triệt, họ đều là khách. Đến Vương phủ của hắn quấy rối như vậy thật vô lễ a! Đương nhiên phải nể mặt gia chủ mà dừng lại rồi.
"Vương gia.."
"Đệ đệ..."
Lên tiếng cầu tình mong cho nam nhân trước mặt khoang hồng, không ngờ hai người đều đồng thanh một câu. Xong lại đưa mắt nhìn nhau, Diệu Nhi liếc một cái khinh bỉ Lâm Thiên Kỳ, đừng tưởng ngươi nhị hoàng tử mà nàng sợ.
"Ai cho ngươi nói theo ta?"
"Ta là không thèm theo!"
"Rõ ràng ngươi vừa nói đó thôi."
"Thính giác ngươi có vấn đề ở chồ nào nghe ta nói?"
"Tên hỗn đản nhà ngươi!!!"
Diệu Nhi lửa giận bừng bừng mắng Lâm Thiên Kỳ, hắn miệng cười tươi sáng đầy thách thức, đôi mắt màu hổ phách hiện rõ tia châm biếm. Chu Linh Vân than thầm, hai người này đúng là lửa với nước, khi không có chuyện gì cũng đối đầu với nhau được, còn không xem đang đứng trên lãnh thổ của ai.
"Còn nói thêm câu nào các ngươi liền không còn lưỡi!"
". . ."
Im bật, luồng khí lạnh như nước mùa đông càng thêm lạnh thổi ngay vào hai người vừa miệng mồm như tép nhảy. Giờ không ai dám đùa giỡn với cái lưỡi thân yêu của mình, nên ngoan ngoãn ngậm miệng, ngay cả thở cũng không dám mạnh. Vừa rồi hùng hổ quá nên quên mất Vương gia còn ở đây a!
"Còn muốn bám rễ ở đây uống trà, dùng bữa?"
"Ta... ca ca có việc.. nên đi trước. Đi trước nha mọi người!"
"Muội cũng có việc về trước..."
Gương mặt nhăn nhó của hai người như sắp táo bón đến nơi, Linh Vân đứng một bên cười khổ. Rốt cuộc nàng cũng biết cái gọi là oan gia, mà hai oan gia này lại cùng đến một nơi không thể đến để gây sự, không biết là họ may mắn hay nàng xui xẻo nữa. Diệu Nhi, Thiên Kỳ cả hai cùng ra khỏi Tử Cầm Khuê, ngươi một câu ta một câu nhỏ dần dần rồi biến mất.
"Ngươi không phiền?"
'Phiền a! '
"Sao không tiễn?"
'Cũng vui. '
Một màn vừa rồi cũng không phải lần đầu tiên, mấy ngày trước đó họ cũng như vậy, lúc đầu nàng cũng khó chịu, lâu thành quen. Lại cảm thấy thú vị nên mặc họ làm gì làm, nàng là muốn xem kịch a!
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn cười tươi như hoa đào nở rộ, Lâm Thiên Triệt thấy lòng dịu hẳn, hai tên đó lần nào đến đây cũng phiền toái như vậy. Nhưng nàng dần vui vẻ hơn trước, không lãnh đạm đối với hắn, lại hay cười tươi như vậy, làm tâm hắn cũng nở rộ. Bất quá, không muốn hai tên kia làm thương tổn đến nàng, liền một mạch đuổi đi.
"Ngươi chuẩn bị một chút, đêm liền cùng ta dự tiệc."
'Tiệc? '
"Sinh thần thái tử!"
Đêm nay là sinh thần của thái tử, Lâm Thiên Triệt không thể không đến, hắn đi một mình không hề gì, chỉ là muốn đem Linh Vân theo. Để nàng ngắm hoàng cung một chút, hơn nữa hắn muốn xem phản ứng của người nào đó khi thấy nàng xuất hiện.
Hắn sai người đem đến cho nàng một bộ y phục chuẩn bị sẵn. Chu Linh Vân ra hiệu cho tiểu Thanh nhận lấy, Vương gia ngài là có ý gì bảo nàng dự tiệc cùng? Nhưng đến hoàng cung nhìn một chút cũng không tệ a!
"Ngươi cứ chuẩn bị, ta đến đón."
Lâm Thiên Triệt vừa đi khuất, tiểu Thanh liền nhanh nhảu nhìn nhìn bộ y phục trong tay, giọng nói đầy phấn khích.
"Tiểu thư, Vương gia thật tốt! Còn đem theo người dự tiệc trong cung! Còn chuẩn bị bộ y phục thật đẹp a!"
Nàng chỉ mỉm cười với tiểu Thanh, vào trong cung không phải chuyện dễ dàng, đâu thể nào mặc loại y phục tầm thường. Nàng tuyệt đối không để hắn mất mặt trước bao nhiêu là người a! Nghĩ liền làm, Linh Vân nắm lấy tay tiểu Thanh đi vào khuê phòng, phải chuẩn bị thật kỹ trước rồi tính sau.
Không biết sau bao lâu, tiểu Thanh cũng đã trang điểm xong cho Linh Vân, vừa ngắm tiểu thư, nàng vừa suy tư, lại ngắm bộ tóc đen nhánh đang thả dài xuống tận thắt lưng. Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, hai mắt lóe sáng tìm hộp trang sức, tìm tìm mãi nàng cũng thấy cây trâm ngọc bích, một trong những tặng phẩm mà Vương gia không biết từ đâu đem về cả một gương to. Làm nàng tìm muốn thổ huyết luôn.
"Cái này hợp với tiểu thư nhất."
Nói xong tiểu Thanh liền nhanh tay cầm từng lọn tóc nhỏ của Linh Vân mà chải chuốt thật cẩn thận, rồi kết lại thành hình một đóa hoa đơn giản, cánh hoa màu đen nhánh bằng những lọn tóc uốn lượn rất tỉ mỉ. Ngay giữa bông hoa, nàng cài cây trâm ngọc bích hình hoa mẫu đơn, bên dưới còn có những viên ngọc nối đuôi nhau thành hai sợi dây ngắn. Nhìn tác phẩm của mình, tiểu Thanh không khỏi cảm động, tiểu thư thật đúng là ngọc không mài không sáng, mà người mài ngọc lại là tiểu Thanh nàng nha.
Vừa vặn thay xong bộ y phục Vương gia đã chuẩn bị, bầu trời đã bao phủ toàn bộ một màu xám của màn đêm. Vương gia cũng đã đứng ngay cửa đợi Linh Vân. Đôi mâu quanh màu tím sẫm chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt đang từ từ bước lại gần, không rời mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top