Tâm tư rối loạn
Thích Thất ngồi ở trong phòng học, hồi tưởng lại sáng sớm trước khi đi nam nhân vạn phần trịnh trọng dặn dò cậu không nên cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc liền không nhịn được cười ra tiếng.
Nguyên Mãn thấy Thích Thất trên mặt cười toe toét nên hiếu kỳ lại gần hỏi: "Này, cậu nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?"
Thích Thất liếc cậu ta, tươi cười càng thêm sáng lạn: "Không có gì"
Nào biết Nguyên Mãn vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi: "Thất Nhi, cậu thay đổi rồi"
Thích Thất trong lòng cả kinh, nghĩ thầm lẽ nào rõ ràng như vậy sao?
"Thay đổi cái gì chứ?"
"Nếu đổi lại là trước kia, cậu nhất định chửi tôi một câu xong rồi bơ tôi luôn" Nguyên Mãn cười hề hề nói.
Còn tưởng gì, doạ cậu hết hồn. Nhìn đến người có thể coi là một người bạn hiếm hoi của nguyên chủ, cậu ghé sát lại nói:
"Không ngờ cậu là M thích bị người khác chửi mắng"
"Cút!" Nguyên Mãn cười mắng. "Này, cậu nghe nói chưa, trường chúng ta vừa mới chuyển đến một học sinh mới, nghe bảo là rất đẹp"
Học sinh mới đến? Đang lúc Thích Thất tự hỏi, hệ thống lên tiếng nhắc nhở:
"Học sinh chuyển trường này chính là Dương Tử Nguyên, sau khi gã chuyển đến không lâu, bị nguyên chủ phát hiện gã lớn lên giống với Thích Cẩm Hàn nên mới năm lần bảy lượt kiếm chuyện với Dương Tử Nguyên. Sau cùng náo loạn đến chỗ hiệu trưởng, lúc này mới bị Thích Cẩm Hàn chú ý tới rồi mới dẫn đến việc phụ tử thật nhận nhau sau này"
Thì ra là thế. Đó là kịch bản gốc của thế giới này, hiện tại tình huống đã thay đổi. Thích Cẩm Hàn không còn chán ghét cậu như trước kia nữa.
Nhưng mà hệ thống lại kỳ quái nói: "Tuy rằng cốt truyện như vậy không có sai, nhưng mà Dương Tử Nguyên chuyển trường đến đây hình như sớm hơn, đáng lẽ phải là nửa tháng sau mới tới a."
A? Xem ra Dương Tử Nguyên này có vấn đề.
Bên cạnh Nguyên Mãn còn ríu rít nói học sinh truyển trường như này như kia, Thích Thất hơi ninh mày lại, liếc xéo cậu ta
"Cậu ta còn có thể so với tôi đẹp hơn sao?"
Nguyên Mãn nháy mặt im bặt, nhìn bạn tốt từ trên xuống dưới, vừa nhìn thì thấy đúng thật là gương mặt này lớn lên thật không có chỗ nào để bắt bẻ. Đồng ý mà giơ ngón tay lên: "Cậu đúng"
Chuông vào học reo lên, chủ nhiệm lớp dẫn theo một nam sinh bước vào phòng học
"Các bạn học sinh, chúng ta hôm nay vừa đến thêm một bạn học mới tên là Dương Tử Nguyên. Dương đồng học cùng các bạn giới thiệu nhé"
Nam sinh nâng mặt lên quét nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào Thích Thất: "Tôi là Dương Tử Nguyên, không có cái gì đặc thù yêu thích, chính là rất thích kết giao thêm nhiều bạn bè, hy vọng ngày sau có thể được mọi người chiếu cố thêm"
Nguyên Mãn huých tay Thích Thất, nhỏ giọng nói: "Thất Nhi, Dương Tử Nguyên này lớn lên thật không tồi đó nha! Cùng baba của cậu có điểm giống nhau, không phải là con riêng của ba cậu đi?"
"Cậu câm miệng đi" Thích Thất chống cằm, trong lúc Dương Tử Nguyên đánh giá cậu thì cậu cũng đang đánh giá gã ta, ngón trỏ gõ nhẹ lên cằm. Trong đầu thì cùng hệ thống trao đổi:
"Dương Tử Nguyên quả nhiên biết thân thế chính mình, gã hẳn là nhắm đến người đàn ông của tôi". Thích Thất chắc chắn nói
Hệ thống nhìn không được phun tào: "Hiện tại người ta còn chưa phải là người đàn ông của cậu!"
Thích Thất nhướn mày: "Sớm hay muộn gì cũng là của tôi, có gì khác nhau?"
Hệ thống: ".... được rồi. Vậy cậu tính làm thế nào?"
"Gã nếu dám đến, vậy để cho gã thấy tôi ở trong lòng Thích Cẩm Hàn chiếm vị trí như thế nào đi". Thích Thất thu hồi tầm mắt.
Kết thúc ngày học, Thích Thất thu thập xong đồ vật liền xách cặp hướng cổng trường chạy đến
"Thất nhi, cậu đi đâu vậy không trở về phòng ngủ sao?"
"A Mãn, tôi sẽ không ở ký túc nữa. Baba sẽ đến đón tôi"
"Baba cậu? Xảy ra chuyên gì, sao đột nhiên không ở ký túc nữa?" Nguyên Mãn lo lắng nói, sợ bạn tốt có chuyện gì khó nói bởi vì cậu ta biết Thích Thất và baba có quan hệ không tốt lắm.
Cảm nhận được Nguyên Mãn quan tâm, Thích Thất trong lòng ấm áp, nguyên chủ cũng thật sự không phải là hai bàn tay trắng:
"Đừng lo lắng, tôi cùng baba hoà hảo rồi. Baba tôi muốn cùng tôi có thêm thời gian bên nhau nên mới không tiếp tục ở ký túc xá"
"Được rồi, có cái gì khó khăn nhất định phải nói với tôi đó". Nguyên Mãn thở ra một hơi, không có việc gì liền yên tâm đi đến nhà cơm.
Thích Thất vừa ra đến cổng trường liền nhìn thấy Thích Cẩm Hàn đứng bên cạnh xe, cậu vội vàng chạy qua, làm nũng nói: "Baba thật sự đến đón ta!"
Thích Cẩm Hàn ngốc lăng một lát, ngay dau đó là một trận đau lòng, hắn sờ sờ đầu nhi tử. Ngữ khí trêu đùa nói: "Như thế nào? Baba lời nói không đáng giá như vậy sao?"
"Không có" Thích Thất cọ cọ cánh tay nam nhân, ngượng ngùng nói: "Baba có thể tới đón, con rất vui"
"Hệ thống, Dương Tử Nguyên có ở gần đây không?" Thích Thất đột nhiên lên tiếng hỏi
"Có thưa ký chủ, gã đang ở sau phòng bảo vệ"
Có được đáp án, Thích Thất tươi cười càng thêm xán lạn. Cậu buông tay ra, nhân lúc nam nhân không chú ý, nhón chân lên hôn lên mặt hắn một cái, sau đó lập tức xoay người chui vào trong xe.
Thích Cẩm Hàn đột ngột bị hôn, vuốt ve chỗ bị hôn đó hai lần rồi bất đắt dĩ mà chui vào xe, hắn càng ngày càng cảm thấy hắn đối với vật nhỏ này không có cách nào để tức giận nổi.
Sau khi bọn họ đi xa, từ sau phòng bảo vệ có một người bước ra, chính là Dương Tử Nguyên với khuôn mặt âm trầm, tay nắm thành quyền tức giận chất vấn: "Sao lại như thế này! Tại sao không như những gì ngươi đã nói? Thích Thất căn bản không có làm khó đễ ta, thậm chí còn không thèm nhìn ta một cái, ngươi không phải nói là cậu ta cùng Thích Cẩm Hàn có mâu thuẫn sao? Ngươi xem vừa rồi đi, đó mà là quan hệ không tốt sao?!"
"Ngươi bình tĩnh một chút, sự tình phát triển quả thật có chút lạ, có thể là do ngươi truyển trường sớm hơn nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm"
"Vậy hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ?"
"Trước tiên cứ án binh bất động". Hệ thống 043 an ủi nói: "Không cần sốt ruột, ngươi là đứa con của thế giới này, mọi chuyện sẽ đều như ý nguyện của ngươi"
Nghe thế, Dương Tử Nguyên mới bình tĩnh lại một chút.
__________________
Bên này, Thích Thất đang tựa vào vai nam nhân, Thích Cẩm Hàn nhìn cậu ngủ đến thơm ngọt, lòng liền mềm mại một mảnh. Hắn bắt đầu hối hận vì cái gì sớm không quan tâm đến nhi tử..
Vào ban đêm, Thích Thất lẻn vào phòng của Thích Cẩm Hàn. Nhờ hệ thống trợ giúp, cậu có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong phòng.
Cậu vươn tay xoa xoa lên khuôn mặt của người đàn ông, dùng ngón tay tinh tế để miêu tả từng đường nét khuôn mặt sau đó nhẹ giọng thủ thỉ:
"Baba, người có biết hay không? Con rất thích người, con rất nhát gan nên những lời này chỉ dám nói lúc người đã ngủ"
"Con ương ngạnh, tuỳ hứng, không nghe lời là vì chỉ muốn baba có thể liếc nhìn con thêm nhiều một chút. Nhưng con thật không ngờ, người không những không thèm ngó ngàng đến, ngược lại càng lạnh nhạt với con"
Thích Thất đem mặt dán ở trước ngực Thích Cẩm Hàn, lẩm bẩm: "Ngày đó là con nghiêm túc, khi con phát hiện mình mọc thêm cái tiểu huyệt, ý nghĩ đầu tiên là muốn hiến nó cho baba, nhưng mà baba lại không muốn..."
"Con biết đây là không đúng, từ nay con sẽ khắc chế tình cảm của mình, sẽ không làm phiền đến baba nữa để phần tình cảm này một mình con biết là đủ rồi..."
Thích Thất cúi xuống, đem môi mình áp lên môi Thích Cẩm Hàn, cậu cẩn thận mà vươn ra đầu lưỡi, lưu luyến mà liếm môi đối phương.
"Ngủ ngon baba, sau này con sẽ chỉ xem người là baba.."
Chờ đến khi Thích Thất rời đi, nam nhân trên giường mở to mắt âm trầm nhìn ra cửa. Thích Cẩm Hàn hoàn toàn không ngờ tới con hắn thế nhưng vẫn luôn đối với hắn mang loại đó tình cảm
Hắn đem tay để ở ngực, lòng bàn tay truyền đến "thình thịch" tiếng tim đập rộn ràng, càng đập càng nhanh.
Trái tim sẽ không gạt người, Thích Cẩm Hàn biết rõ, Thích Thất nói những lời vừa rồi khiến hắn tâm loạn.
__________________________
Gần 2k chữ, 1 chương nữa có H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top