Người chiến binh la mã
Sentius cưỡi ngựa dọc theo lối mòn băng qua những cánh đồng nước Anh. Anh không lo bị phục kích, vì quân đoàn của anh đã tiêu diệt quân Anh mấy tháng trước đây. Vì thế cũng chẳng vội vã làm gì, thông tin anh chuyển đi chỉ là loại báo cáo thường kỳ đơn giản. Thực tình anh không trông đợi một kỳ nghỉ phép ngắn hạn đối với một sĩ quan chỉ huy trung đội như anh, anh chỉ là muốn làm thay công việc một người lính liên lạc thế thôi. Như thường lệ, anh giơ tay tình nguyện, viên tướng chỉ huy mĩm cười tỏ vẻ hiểu ý, trao báo cáo cho anh, chúc anh thượng lộ bình an.
Nhưng trời sắp tối, nếu không tin có quân địch phục kích thì anh cũng không thể tin tưởng những con đường mòn dọc ngang trên cánh đồng, nó sẽ làm anh lạc lối trong đêm. Trước mặt là một trụ đá hình tháp, có lẽ do dân cư địa phương dựng lên để đánh dấu khoảng cách con đường, một thứ như vậy hẳn sẽ được dựng ở một chỗ nền đất dẽ dặt, khô ráo, thuận tiện cho việc cắm trại qua đêm.
Trên đồng cỏ không có củi để nhóm bếp, vì vậy anh ăn món bánh mì và thịt nguội lạnh. Con ngựa ăn cỏ gõ gõ móng có vẻ như không hài lòng. "Mày khoái một khẩu phần yến mạch, phải vậy không ?", anh nói với con ngựa của mình.
.
"Có yến mạch, một ít nước sạch và một cái bếp nấu chúng lên thì tốt quá !", có giọng nói ai đó nói với anh.
Sentius xoay người ngó quanh quất và thở phào nhẹ nhỏm khi thấy một người đàn ông mặc quân phục. Một quân nhân giống như anh. Người này không mặc áo giáp, nhưng trang phục thì cùng một kiểu như của anh với cấp hàm sĩ quan cao hơn anh hai bậc.
"Xin chào", anh hô và giơ tay chào theo điều lệnh áp dụng cho một quân nhân cấp thấp chào sĩ quan cấp cao hơn.
"Chào", người đàn ông giơ chào đáp.
Theo nghi thức, anh tự giới thiệu, "Tôi là Sentius Silanus."
"Tôi là Avius Quintilius", người đàn ông nói.
Sentius thoáng nhíu mày; anh không nhận ra cái tên này, và hình như "Avius" không phải là một cái tên quý tộc La Mã. Gương mặt của Avius cũng không giống khuôn mặt người La Mã. Khá đẹp trai nhưng vẫn còn những nét thiếu cân xứng (lưỡng quyền cao, má hơi hỏm vào, cái mũi to quá khổ, cặp mắt sâu hút), những nét thiếu cân đối này kết hợp với chuyện tên gọi cho Sentius biết đó là một người đẳng cấp thấp kém. Chắc là thế, trong thời kỳ này, có một số nô lệ hoặc người đẳng cấp thấp ở La Mã được công nhận có đầy đủ quyền công dân thường theo phục vụ và đạt được những cấp hàm nhất định trong quân đội, kể cả việc trở thành sĩ quan chỉ huy; có lẽ đây là tên thường dùng ở gia đình. Avius nói tiếng La tinh lơ lớ hơi khó nghe. "Tại sao anh đến đây chẳng có ngựa cũng chẳng mũ sắt gì ?", Sentius hỏi.
"Có địch mai phục đâu mà sợ chứ" Avius trả lời, "Hơn nữa, con ngựa tôi vấp bị què chân, thế là mũ sắt lọt tỏm xuống hố bùn, tôi tìm mãi chẳng thấy". Tình trạng xốc xếch quần áo và áo giáp (lẽ ra áo giáp phải được lau chùi, đánh bóng cẩn thận) phần nào minh họa cho câu chuyện của người đàn ông, "Tôi tìm Quân đoàn 6".
Sentius mĩm cười. "Đó là quân đoàn của tôi", anh nói tiếp, "Chắc là người ta chọn anh thay cho Antonius Flavius."
"Tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy ở Trung đoàn của anh," người đàn ông nói, "có thể cho tôi thứ gì ăn hay không ? Tôi gần như mất sạch, mọi thứ còn lại là thứ tôi đang mặc trên người".
"Được chứ" Sentius quỳ xuống thò tay vào túi xách, anh lấy ra bánh mì, bẻ một miếng và trao cho Avius, lúc này Avius đang ngồi dựa lưng vào khối đá. Sentius ngồi kế bên người đàn ông, những ngỡ là anh ngủ đêm một mình, không ngờ lại có bạn đồng hành.
"Anh tử tế quá" Avius nói, hắn cầm miếng bánh mì đưa vào miệng cắn một góc lớn và nhai ngấu nghiến. Người đàn ông này đang đói đây, Sentius thầm phán đoán.
"Đây là phần nước uống của tôi", Sentius nói, "Tôi không rõ lúc nào mới tìm lại được nguồn nước uống, nhưng anh cứ mang theo đi". Sentius nghĩ chắc đến tối mai anh sẽ đến thị trấn Colchester, nhịn khát một ngày cũng không làm người ta chết được.
Avius lại nói : "Anh thật tử tế. Đi ngựa, anh sẽ tới dòng suối độ nửa ngày đường, nhưng nước ở đây không dùng được, anh ngược lên thượng nguồn một quãng ngắn, ở đây anh có thể uống thoải mái".
"Anh tốt quá" tới lượt mình, Sentius tỏ vẻ biết ơn. "Người ta có thể sống không cần nước trong một ngày, nhưng có nước vẫn tốt hơn là không có".
Avius miệng ngồm ngoàm bánh mì vẫn cố cười và nói "Vậy là chúng ta thỏa thuận với nhau rồi đấy nhé", hắn nói tiếp, "Nhưng bây giờ có lẽ tôi phải thuyết phục để anh cho tôi mượn con ngựa cho chuyến hành trình còn lại của mình"
Sentius nhẩy nhổm : "Con ngựa của tôi ?". Nếu anh phải đi bộ quãng đường còn lại tới Colchester, chắc sẽ mất 3 ngày đường hay hơn thế nữa ! "Tại sao là con ngựa của tôi chứ ?"
"Vì anh đang quay về hậu cứ - một vùng cư dân bình yên, còn tôi phải ra mặt trận", Avius nói, "Nếu đi ngựa, tôi có thể tới Quân đoàn 6 chưa đầy một ngày đường, tại sao không thể dùng ngựa của anh chứ ?"
"Đúng thế, nhưng..."
"Anh cứ giữ lại thực phẩm và túi da đựng nước bên mình, bằng cách đi bộ anh sẽ tới con suối khoảng giữa trưa ngày mốt. Sau đó anh sẽ tới Colchester vào tối ngày kia, chỉ có vấn đề ăn mặc hơi tồi tệ một chút. Trong khi đó, tôi mỗi lúc một xa vùng hậu cứ, đi thẳng một mạch. Cho dù anh có tốt cho tôi thức ăn, nước uống mà không có ngựa, không mũ sắt thì làm sao tôi tới được Quân đoàn 6 cơ chứ", Avius nói.
Sentius dập gót giày, hô to : "Được !". Người đàn ông lạ mặt lúc này không còn là người bạn ngang hàng với anh nữa. Anh không thể tranh cãi với yêu cầu của một sĩ quan chỉ huy. "Chúng ta cứ thỏa thuận như thế trước khi tôi bị mất trắng cái mũ sắt !".
Avius cười ha hả. Giọng cười đó thật hấp dẫn đối với một người đàn ông như Sentius, người luôn ở doanh trại trong một thời gian khá lâu, anh bị buộc phải tách khỏi những thú vui của cuộc sống đời thường. Những món lợi mà quân đội đem lại không thiếu (với tư cách là một sĩ quan chỉ huy cấp thấp, anh được chia phần chiến lợi phẩm tước đoạt từ tù binh cộng vào đó là đồng lương sĩ quan), nhưng bù lại, anh phải chịu đựng cuộc sống kham khổ, những cuộc hành quân, chật vật dựng lều trại đúng quy định vào mỗi tối, để rồi sáng ra nhổ cọc và lại tiếp tục hành quân. Sau nhiều tháng như thế, anh cảm thấy nơi háng mình tưng tức khó chịu, mắt anh cứ lơ đãng, đầu óc anh toàn là những ý nghĩ vớ vẫn không thể tập trung trong nhiệm vụ của mình... thế là anh tình nguyện làm công việc giao liên này. Ở Colchester anh có thể kiếm người dễ dàng thỏa mãn những nhu cầu xác thịt trong sự phóng đãng, trác táng, thô tục của người lính; nhưng ngay lúc này thì anh không còn tin vào chính mình nữa.
Avius nhìn vào mắt anh, cứ như là hắn có thể rọi thấu tâm hồn Sentius. "Nhưng nếu làm như thế thì anh sẽ bị chậm trễ chuyến đi, đúng không ?", hắn nói, "Công việc lần này của anh có quan trọng lắm không ?"
Tất nhiên là quan trọng nhiều quá đi chứ, Sentius đành thú nhận với thằng cha sĩ quan này. "Chỉ quan trọng đối với tôi thôi.", anh thừa nhận, "Lâu lắm rồi tôi chưa được vui chơi thoải mái."
Avius tỏ ra đồng cảm : "Phải ăn một thứ khẩu phần đúng định lượng nhạt thếch như nước ốc, phải ngủ trên giường đúng giờ giấc".
Sentius sôi nổi nói "Còn chuyện tắm táp nữa chứ ! Đó là lúc nó nung nấu những thứ bậy bạ trong người tôi !"
"Những thứ bậy bạ ấy cứ tăng dần và hình thành rõ ràng bên trong con người, đúng không ?" Avius vừa nói, vừa nhổm dậy quỳ trước mặt Sentius, hắn ngước nhìn anh "Nếu tôi làm trì hoãn chuyến đi của anh thì chí ít tôi cũng có thể cho anh một thứ có thể chặn đứng sự thúc giục của thần Liber" (1).
Việc đề cập đến vị thần La Mã đảm trách việc truyền giống khiến cho Sentius cảm thấy rạo rực. Mọi việc người ta làm, đó là người đó làm theo sự sai khiến của thần linh, và khi cơ thể bạn giải phóng những mầm sống, thì đó là do thần Liber muốn bạn làm thế, đổi lại thần sẽ ban cho bạn sự sung sướng tột cùng như ân huệ của người. Và chính vì thế chỉ đơn thuần nói đến tên vị thần truyền giống là cơ thể bị kềm hãm trong một thời gian dài của Sentius đã rạo rực những nhu cầu bản năng.
Anh có thể và anh sẽ kềm chế được, nhưng đôi tay của Avius đang vuốt ve cặp đùi anh, chúng lần ngược lên phía trên và bóp nắn nơi háng anh, nơi đó dương vật anh đang cương lên !
"Ít nhất tôi cũng làm cho anh không còn khó chịu nữa", Avius lẩm bẩm nói như nói với chính mình, "vì anh đã cư xử tử tế với một người lính La Mã như tôi, vì tình bạn giữa chúng ta, tôi có thể trao tặng anh món quà này".
Sentius suýt nghẹn thở khi miệng Avius khóa chặt dương vật anh. Đàn ông La Mã không làm chuyện này với nhau ! Khi đàn ông La Mã muốn cặp với một người đàn ông khác, nếu đi quá giới hạn của chuyện làm tình thông thường, thì người đàn ông trong tư thế thụ động ép chặt đùi sát lại cặp lấy dương vật của người chủ động giữa hai đùi mình, sự ma sát giữa hai lớp da đùi và dương vật sẽ khiến cho người ta đi tới đích. Khi người đàn ông trong vai trò thụ động, đặc biệt là ở đẳng cấp thấp hơn như nô lệ chẳng hạn, thì cho phép người đàn ông giữ vai trò chủ động giao hợp ở hậu môn anh ta. Nhưng giao hợp ở miệng (khẩu dâm) trong thực tế là một điều rất hiếm !
Phản ứng của Sentius là sự ngạc nhiên, gần như bị sốc, từ cái cảm giác sự trơn ướt và ấm nóng bao quanh dương vật của anh, rửa sạch nó trong nước ấm, rồi cặp môi miết trên lớp da quy đầu kéo tuột xuống. Tất cả những cảm giác ấy ngay tức khắc chuyển thành sự đê mê, sung sướng, sướng như là chính linh hồn anh bị kéo rời khỏi xác !
Những cảm giác này cứ chạy rần rật khắp cơ thể anh, một cơn sóng hạnh phúc không mong đợi ập tới đã dâng lên cao và thoát ra khỏi miệng anh thành những tiếng rên, những tiếng rên khẽ, trầm nhưng tràn đầy dục tính "Ư.... ư.... ưm... a... !". Sau cùng thì anh cũng bật ra tiếng nói : "Avius, anh làm gì tôi vậy ?".
Avius dừng một chút để nói "Giúp một chiến binh La Mã như anh", sau đó thì hắn cúi xuống hôn hít, ngấu nghiến lấy dương vật Sentius. Sentius mụ mẫm cả người, anh không tài nào tránh xa được cặp môi của hắn, cái miệng hắn, và cuộc đời anh phụ thuộc vào nó. Anh từng nghe một vài lần về những hành vi trái đạo đức của đám thường dân hạ đẳng, về lối chơi bằng miệng này khi làm tình, nhưng anh chưa từng trải qua chuyện đó. Bất kể tổ tiên của Avius từ đâu tới, chắc là họ sướng lắm và tới bây giờ thì hắn là hậu duệ thừa hưởng những tính cách ấy. Bây giờ anh có được hắn và những chuyện hắn làm cho anh, anh biết rõ rằng mình anh sẽ không thể cảm thấy thư thái cho tới khi anh tìm kiếm bằng bất cứ giá nào một người từ quê hương Avius, anh sẽ mua nô lệ và thưởng thức cái thú vui trần tục ấy hàng đêm.
Tay anh hạ thấp xuống và chạm vào đầu Avius, anh vịn cả hai tay để giữ đúng vị thế để cho cặp môi ấy đi suốt chuyến hành trình của chúng, làm cho chúng mỗi lúc trượt một nhanh hơn trên dương vật anh, cảm nhận niềm đam mê sung sướng của từng cử động mang đến, cái đam mê sung sướng rạng rỡ ấy che mờ những cảm giác khác, nhận chìm những thú vui khác trước quyền lực tối thượng của nó, đây chính là đặc ân của thần Liber cuối cùng đã ban cho anh, bây giờ anh phải tận hưởng nó triệt để. Nói xa hơn nữa thì anh chẳng còn lòng dạ nào muốn tới Colchester nữa, anh hiểu rằng mọi suy nghĩ của mình sẽ hướng về Quân đoàn 6, nơi đó anh có thể tìm gặp lại Avius lần nữa, ở đó những chuyện như thế này anh có thể sắp xếp để hai người có thể chung giường hưởng lạc thú từ đó về sau !
Nhưng giữa lúc Sentius rên rĩ trong cơn khoái cảm ngày càng cao, thì Avius đã nhả ra, để dương vật Sentius rơi thỏng thượt xuống và chạm vào đùi anh.
Nếu như vừa rồi anh hỏi "Anh làm gì tôi vậy ?" thì bây giờ anh hỏi "Sao anh lại ngừng ?". Câu hỏi vang lên như tiếng rên rĩ thất vọng não nề.
"Bình tĩnh nào, anh bạn", Avius nói, "Tôi muốn anh nằm xuống với tôi để chúng ta cùng tham gia thoải mái hơn thôi".
Thế là Sentius nhanh chóng cùng Avius nằm xuống đất, nhưng Avius nằm ngược chiều với anh, Sentius thấy rõ ý định của Avius muốn anh đáp lại. "Anh muốn tôi làm giống như anh sao ?", anh phản đối, "tôi không biết làm chuyện này".
"Vậy dùng tay cũng được", Avius đáp, "Tôi không yêu cầu anh thứ gì mà anh không tự nguyện cho tôi". Ngừng lại một chút, sau đó Avius nói tiếp, "nhưng tôi hy vọng ít nhất anh cũng sẽ làm tôi sướng như tôi đã làm cho anh".
Miệng Avius quay trở lại với dương vật Sentius, trong tư thế này, cơ thể hắn được thả lỏng, hắn tập trung vào công việc ở giữa háng anh, một lần nữa môi hắn trùm lên dương vật anh và trượt dài trên cái của đàn ông của Sentius, thế là cái cảm giác đê mê lại tràn ngập trong anh, Sentius không thể kềm chế được, tay anh mò mẫm, quờ quạng phía dưới thắt lưng Avius, anh nhanh chóng tìm thấy cái vưu vật cứng ngắc nóng hổi đang cương phồng lên, ngón tay anh quấn quanh dương vật hắn, anh cảm thấy nó hơi nhúc nhích trong lòng bàn tay mình, anh cảm nhận dòng tinh nóng, nhớt và trong suốt nhễu ra tay mình.
Trong giây phút ấy, trong anh dâng lên một niềm khao khát vô hạn làm anh sục sôi, mặt anh nóng bừng lên và... anh kề môi thít chặt dương vật hắn, ý nghĩ phản kháng hoặc cảm giác ghê tởm lúc đầu đã biến mất, anh để cho dương vật hắn chạm vào lưỡi, dòng tinh ít ỏi cũng đủ làm dương vật hắn trượt trên gai lưỡi nhám của anh, một mùi vì hăng hăng đầu dương vật sộc vào mũi anh, nhưng anh chẳng còn thì giờ để cảm nhận hoặc nghĩ ngợi điều này thêm vì dương vật hắn trượt sâu vào bên trong, lớp da quy đầu tuột rời cái khấc hình nấm chạy ngược ra sau phía gốc dương vật, nó đang ở đó, ở đó ! Avius rên lên vì sướng từ sự va chạm xác thịt này.
Bắt kịp nhịp độ chuyển động cơ thể của Avius không phải là việc khó, vì Sentius chỉ cần mím chặt môi miết trên khúc thịt sống của hắn, đầu anh cứ tới lui đều đặn, như thế là đủ rồi. Ở đây còn có một ý nghĩa trọn vẹn, cái cách mỗi lần Avius mút môi trên dương vật anh nghe chùn chụt, đáp lại cũng có một cặp môi anh quấn lấy dương vật hắn mang lại cho anh cái cảm giác sung sướng mê mẫn, cứ như anh đang mút lấy cái của quý chính mình, không khí oi bức, nhiệt độ tỏa ra từ hai cơ thể trần truồng quấn chặt cọ xát lấy nhau, những hơi thở dồn dập trên dương vật của nhau, luôn tạo cho anh những sức mạnh tuôn trào lẫn niềm đam mê nhục dục ngây ngất.
Lúc anh nghe giọng Avius hơi khang khác, đó là những tiếng rên vật vã vang lên lồng lộng báo hiệu hắn đã sướng cực độ, thì anh hơi bị hụt hẫng. Anh có nên uống tinh của một người đàn ông khác không, trước đây không ai nói cho anh biết chuyện này ? Xạ tinh trong âm hộ đàn bà là một chuyện, hoặc bắn tinh trong lổ đít của người đẳng cấp thấp cũng không phải là chuyện lạ, nhưng ở đây, ngay bây giờ, đây là chuyện trao đổi chất nhờn trắng đục thiêng liêng tiết ra từ một gã đàn ông khác... Ô, không... với một sĩ quan dòng dõi quý tộc.
Nhưng mà, đó là chuyện anh phải thực hiện, anh phải giữ chúng trong người anh, chẳng phải hai người cùng ăn nằm với nhau là bình đẳng hay sao, chẳng phải hai người cùng làm cho nhau lạc đỉnh vu sơn thì cũng bỉnh đẳng hay sao, bây giờ có nhận lấy thứ người kia trao và ngược lại cũng là một việc bình đẳng, mà nếu cùng lúc thì càng tốt !
Và tiếng rên thét của Avius khiến dương vật của Sentius bị kích thích mạnh mẽ, dòng tinh lực của thần Liber dâng tràn trong nỗi hoan lạc vô bờ, anh mê man chới với trong sự buông thả, cảm giác sung sướng vạn lần hơn bùng lên như tiếng trống trận giục giã tiến quân giữa chiến trường !
Trong giây phút ấy, trong trạng thái mê ly sống động ấy, anh cảm thấy dòng tinh mặn của Avius tràn vào miệng mình, nó tan chảy trên đầu lưỡi lan tận các gai thịt nóng hổi và thiêng liêng như hạt giống của các vị thần gieo xuống mảnh đất màu mỡ, anh hơi bối rối chưa biết nên làm thế nào, nhưng anh cũng chẳng còn kịp suy nghĩ vì hết loạt này đến đợt tinh khác xối xả, anh nuốt vào trong...
Nhưng đã xong đâu, trong lúc anh làm chuyện đó, cũng gần như cùng lúc, Avius đã hút hết những chất tinh túy từ cơ thể anh phóng ra, hắn có vẻ thành thạo, hắn còn thừa thời gian liếm sạch quanh thân dương vật và những phần còn vương vải nơi tinh hoàn của anh.
Thế đấy, anh cảm thấy rã rời và mệt lữ, nhưng suốt một ngày dong ruỗi trên lưng ngựa thì có lẽ đây là lúc anh thấy thoải mái, khoan khoái nhất.
Avius ngồi dậy quay lại, Sentius cảm thấy ghen tỵ hắn khi nhận ra sức mạnh dẻo dai của hắn, hắn chẳng tỏ vẻ mệt mỏi chút nào, môi hắn vẫn nở nụ cười, dù rằng sau đó thì Avius lại nằm xuống xuôi đầu với anh, lúc này mặt hai người kề sát nhau. Sentius lùa tay qua tóc Avius và nói : "Nói cho tôi biết anh học những cách này ở đâu vậy ? Tôi nhất định phải nếm thử lần nữa. Có lẽ việc này sẽ làm trong chuyến trở về Quân đoàn 6 vào cuối tháng này được không ?".
"Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nếu thế, tôi sẽ ôm anh vào lòng chào đón anh trở về". Avius nói, nhưng trong ánh mắt hắn rõ ràng là hắn không mong đợi điều ấy.
Sentius nói : "Và anh, người chiến binh La Mã của tôi. Chúng ta sẽ trở thành đồng đội với nhau trên mảnh đất xa lạ này, mà ở đây ai cũng bị nghi ngờ là kẻ phản bội đế chế La Mã".
"Anh thông minh đấy, Sentius.", Avius nói, "Anh có mang theo chăn trong túi đồ không, cho tôi đắp chung tối nay được không ?"
Sentius vui vẻ trùm tấm chăn lên hai người trong lúc cả hai vẫn hoàn toàn trần truồng (cũng dễ hiểu điều này vì anh đã quá thiếu thốn trong chế độ khắc nghiệt ở doanh trại), ở đây như thế này họ có thể cảm nhận được sự gần gũi xác thịt, anh rúc vào nách hắn hít ngữi mùi da thịt nồng nàn và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Bình minh ló dạng, anh tỉnh dậy, chỉ còn một mình. Tấm chăn vẫn còn đó, nhưng con ngựa và túi đồ đã biến mất. Không còn nước cũng không còn thức ăn như Avius hứa để lại cho anh ! Người sĩ quan La Mã này để lại quá nhiều thứ phiền toái làm trì hoãn cuộc hành trình của anh, anh kiểm tra lại áo giáp nơi anh giấu bản báo cáo ở đó, anh thở phào nhẹ nhỏm vì phong bì chưa có ai đụng chạm tới, đối với anh như thế là đủ rồi. Avius có thể lấy mọi thứ của anh cũng chẳng hề gì.
Hai hôm sau, anh theo lối mòn đi tới Colchester. Vào buổi chiều của ngày thứ hai (anh không tìm ra được con suối như Avius đã đề cập, dù lúc này anh vẫn chưa quá bệ rạc), khát khô và hai chân sưng phồng lên, cuối cùng thì anh đã tới Colchester và trình diện với vị chỉ huy ở đây.
"Anh đến từ Quân đoàn 6 hả ?", vị chỉ huy hỏi, người này có cấp hàm thấp hơn chỉ huy của anh một bậc, "Có nghe đồn về người bỏ trốn không ?"
"Ai là kẻ chạy trốn ?"
"Một con tin người Icenian", viên chỉ huy giải thích. "Trên đường về Rô-ma, dòng họ Quintilian đã tóm được hắn, họ dẫn hắn theo cùng người nhà và đám con trẻ của họ. Tên gã ấy khó phát âm lắm, nó có nghĩa là "chim - loài chim". Cái từ... ấy là "Avian."
Một luồng ớn lạnh xuyên qua từng mạch máu của Sentius khi anh nghe những lời ấy. "Hắn trốn vì việc gì ?"
"Hắn định trốn thoát về Icenians và xây dựng phong trào khởi nghĩa", vị chỉ huy giải thích, "Hắn nghe tin đồn rằng chúng ta sẽ bình định vùng Icenians sau đó sẽ sát nhập vào đế chế La Mã."
"Nhưng người Icenians là đồng minh của ta mà".
"Coi nào, chắc anh không nghĩ sẽ chừa ra họ ngoài đế chế chúng ta đấy chứ, khi mà đích thân Hoàng đế muốn toàn bộ quần đảo quanh nước Anh phải được dẹp yên. Anh có thể hình dung những của cải tước đoạt mà chúng ta có được chính là từ tay họ sau nhiều năm họ liên kết và giao thương với chúng ta không ?". Viên chỉ huy tỏ ra thực dụng khi đề cập đến vấn đề này. "Nhưng chúng ta hy vọng họ không hay biết chuyện chúng ta mưu toan xâm lược lãnh thổ họ. Thế là gã trộm quần áo và bộ giáp của một tên nào đó trong quân đội chúng ta và biến đi. Có biết tin tức gì về hắn không ?".
Sentius im lặng một lúc rồi nói : "Thưa ngài, không ạ ! Tôi chưa từng nghe về hắn"
"Anh không gặp ai trên đường đi sao ?" Viên chỉ huy cố dò hỏi thêm.
"Chỉ gặp một người" Sentius đáp, "nhưng đó là một chiến binh La Mã, thưa ngài".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top