Phần Không Tên 9

Hai người họ dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng sang trọng, nhà của anh. Bước xuống xe, cô mới thấy hết được vẻ tuyệt đẹp của nơi này. Căn nhà lớn, nằm ở ngoại thành thủ đô. Từ cổng vào đã là biết bao cơ man nào là hoa, toàn hoa đẹp. Bây giờ đứng trước ngôi biệt thự này, nhìn lại căn nhà đơn sơ nhỏ bé của mình, cô bất chợt có chút tủi tủi. Nhưng nghĩ lại, đó là nơi mình được sinh ra và lớn lên, nhà của mẹ, của mình, cô vui lại hẳn. Bỗng tiến gần lại cô, một người phụ nữ trung niên, nhưng lại rất trẻ và xinh đẹp, cô nghĩ đó là mẹ của Minh. Chỉ là ra mắt cho có lệ mà không hiểu sao An lại có cảm giác có chút căn thẳng. Bà nở một nụ cười niềm nở làm cô thấy căn thẳng phần nào cũng vơi bớt.

-"Chào cháu, bác là Mỹ Hoa, mẹ của Minh."

-"Vâng, cháu chào bác. Cháu là Huỳnh An."

Mỹ Hoa nhìn cô gái trước mặt, rất ngoan, rất lễ phép, lại học giỏi có danh tiếng, xinh đẹp. Bà cũng có phần hiểu lí do vì sao đứa con trai cưng của bà lại thay đổi tới vậy.

-"Mẹ, con đã đưa người yêu con về ra mắt mẹ rồi đây." - Minh từ xa bước đến, vừa lên tiếng

-"Gớm ông." - Rồi quay sang An - "Vào nhà chơi thôi con."

-"Vâng ạ."

Rồi ba người cùng rảo bước, tiến vào sâu hơn trong nhà.

Giữa phòng khách trang nhã, ba anh đang ngồi, mong ngóng được gặp mặt người con gái - có thể là con dâu tương lai - người khiến con trai ông thay đổi.

Thấy An vừa đặt chân vào, ông ngay lập tức đứng dậy

-"Chào cháu. Bác là Quang Dũng, ba của Minh."

-"Vâng, cháu chào bác. Cháu là Huỳnh An."

-"Cháu ngồi đi." - Ông vừa nóivừa đưa tay về phía ghế sofa sang trọng đã được lau, chải sạch sẽ, tươm tất.

-" Chắc ai cũng đói rồi nhỉ? Thôi, ba người ngồi nói chuyện, mẹ xuống bếp nấu một tí cho xong rồi ăn cơm." Mẹ anh nói, toan đứng lên

-"Để cháu giúp bác."

An nhanh chóng lên tiếng. Mẹ anh nhìn cô một lát rồi mỉm cười, đồng ý. Hai người cùng vào bếp, để lại hai người đàn ông ngồi trò chuyện luyên thuyên ở phòng khách.

**Tại phòng bếp....**

Mẹ anh đã cho tất cả người làm ra ngoài từ sớm, để thử cô. Nhìn cô nhanh nhẹn, tháo vác, bà vui lắm. Nhìn cô tỉ mỉ làm từng bước, nêm nếm món ăn, cách cô thái gọt từng loại rau củ, bà vô cùng hài lòng, và cũng rất hạnh phúc.... Xem ra Minh nó có phúc thật, con bé vừa đảm, chăm, lại giỏi nữa. Kiểu này phải bảo thằng Minh giữa chặt con bé mới được.

Hai bác cháu cùng vừa làm, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cô và mẹ anh, thật sự rất hợp tính nhau.

**Tại phòng khách...***

-"Ba thấy con bé rất được đấy, con lo mà giữ chứ đừng để mất, sau này có hối cũng không kịp đâu."

-"Ba yên tâm, con biết cách mà."

Giữ gì mà giữ, chỉ là trả thù thôi mà. Đợi tới lúc cô yêu tôi rồi thì tôi sẽ đá cô đi ngay lập tức, con bé đáng chết... Anh chỉ là nghĩ vậy thôi, chứ dù có thêm gan, anh cũng chẳng nói ra, nhất là đang ở trước mặt ba của mình - Một người cực kì ghét sự phản bội.

Nhưng anh có biết đâu, đến lúc cô yêu anh rồi, cũng là lúc anh lạc vào một thế giới khác, thế giới của tình yêu, sự hạnh phúc, mà nơi đó, chính là thế giới có cô bên cạnh anh.

******

-"Có cơm rồi này, hai người cũng xuống ăn cơm." - mẹ anh từ nhà bếp gọi vọng ra

-"Được rồi, tôi xuống ngay." - Ba anh nói, xong quay qua con trai - "Đi thôi con"

-"Vâng."

Rồi hai người rảo bước xuống nhà bếp. Chỉ mới tới trước cửa thôi mà mùi thức ăn ngào ngạt đã xông vào mũi họ, kích thích khiến họ nhanh hơn tiến vào bàn ăn

-"Cái này là của An nấu hết đấy, tôi chỉ phụ họa thôi."

-"Vậy sao? Nhìn ngon quá." - ba anh nói, mắt không rời khỏi các món ăn trên bàn. Nhà anh giàu như nào chắc ai cũng biết, nhưng những món này, thật sự là họ chưa nếm thử bao giờ.

-"Cháu cảm ơn bác." - An đáp nhẹ, mỉm cười

-"Ưm ưm....Hahaha..."

Minh bỗng dưng cười phá lên làm cả ba mẹ anh lẫn cô đều phải nhìn lại. Anh biết điều im lặng, nhưng vẫn cười mãi trong lòng. Chẳng qua là lần đầu tiên thấy cô mang tạp dề, lại là tạp dề con thỏ, nhìn cô khá ngộ nghĩnh làm anh không kiềm chế được mà bật cười.

-"Cái thằng này, lớn đầu rồi đó." - ba anh nhắc nhở

-"Vâng."

Rồi 4 người cùng ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn mà An tự tay làm. Ai cũng tấm tắc khen ngon khiến cô vui ghê lắm. Bốn người họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tiếng cười vang khắp cả căn biệt thự rộng lớn. Gia đình họ, nhất là ba mẹ anh, chưa bao giờ vui như ngày hôm nay, khi biết con họ có một người yêu tuyệt vời, chẳng thể chê vào đâu được, khi biết chắc chắn rằng con trai họ sẽ hạnh phúc khi bên cạnh một người con gái tốt. Họ thật sự rất yên tâm. Trong đầu họ đã chợt hiện lên hình ảnh ngôi nhà hạnh phúc, tiếng cười đùa vui vẻ còn vang vọng rộn ràng hơn cả hôm nay, nhờ có các thiên thần bé nhỏ. Họ rất mong, ngày đó sẽ đến với gia đình họ Hoàng này....

Sau khi dùng cơm và giúp mẹ anh dọn rửa xong, cô xin phép về trước vì mẹ cô còn chờ ở nhà. Ba mẹ anh, họ tất nhiên là không muốn, nhưng biết làm sao được, đành dặn dò cẩn thận lúc nào rảnh phải qua thăm chơi đến vài lần, rồi bùi ngùi chia tay An.

Nhìn theo bóng con họ và An trên xe đi xa dần..... là một cảm giác tuy thiếu vắng và buồn, nhưng bù lại, họ hạnh phúc khi con trai họ bên cạnh cô bé ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay