Phần Không Tên 5

Huỳnh An sau khi nghe Quang Minh nói vậy thì hết sức ngạc nhiên, trong lòng bỗng dâng lên nỗi sợ hãi.

-"Anh... anh nói gì???"

-"Làm người yêu tôi." Minh nhắc lại, vẻ mặt rất thản nhiên

-"Anh muốn gì? Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao? Sao lại bảo tôi làm người yêu của anh? Chẳng lẽ là muốn trả thù tôi?"

Sao cô ta lại thông minh vậy chứ???

Minh lúc đầu có bối rối, nhưng sau đó, rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên

-"Cô nghĩ gì vậy hả? Tôi chỉ nhờ cô làm người yêu giả của tôi thôi. Ba mẹ tôi bắt tôi phải dẫn bạn gái về nhà, mà tôi lại chưa có nên không biết làm sao. Dẫn lung tung về thì ba mẹ nghĩ tôi như thế nào chắc cô cũng hiểu. Cô học giỏi có danh tiếng từ lâu, chắc chắn ba mẹ sẽ không nghi ngờ là giả."

-"Anh nói thật hay có ý gì đây?"

-"Tôi nói thật mà. Mà cô sao không đi làm mà lại lang thang thế này?"

-"Tôi bị đuổi việc rồi, vì mới học lớp 10 nên chẳng ai nhận tôi cả."

-"Vậy may cho cô rồi. Nếu cô đồng ý làm người yêu giả cho tôi, tôi sẽ trả lương cho cô. Đôi bên cùng có lợi, chả ai thiệt cả."

Hix, anh ta dám đánh vào chỗ khó khăn của mình.....Đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ

-"Anh nói vậy cũng được. Nhưng không lẽ tôi làm người yêu giả của anh mãi sao?

-"Không, một thời gian thôi, tới lúc tôi sẽ nói với ba mẹ là mình chia tay, như vậy là hết."

-"Uk, vậy được."

-"Nhưng nói trước cho cô biết, tai mắt trong trường của ba mẹ tôi không ít, vậy không chỉ diễn trước mặt ba mẹ, mà còn ở trường nữa đấy."

-"Ặc. Vậy chẳng phải tôi sẽ là cái gai trong mắt các fan nữa của anh sao? Rồi đánh ghen, tùm lum các thứ nữa sao?"

-"Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ yêu cầu các fan tôn trọng cô như tôn trọng tôi, họ sẽ không dám làm gì đâu."

-"Thật chứ?"

-"Thật."

-"Vậy được."

-"Ngay ngày mai sẽ bắt đầu đấy, bây giờ cô về nghỉ ngơi sớm đi."

-"Nhưng..."

An chưa kịp nói thì Minh đã nhanh chóng lao lên chiếc Ferrari phóng thẳng.

Đời thật chẳng khi nào lường trước được, mới hôm trước còn tát anh ta, bây giờ lại làm bạn gái giả.... Thật, số mình nhọ quá đi thôi....hix hix...

******

Sáng hôm sau, An thức dậy sớm và đạp xe nhanh đến trường.

Vừa tới sân trường thì....

-"Hi An, em cũng đi học sớm quá ha." - Quang Minh lên tiếng

-"Chào anh."

-"Nè. làm người yêu thì ít ra phải xưng hô có tình cảm chút chứ, sao lại nói chuyện lạnh lùng quá vậy em.?"

An giật mình, bây giờ cô là người yêu của Minh, thế mà lại quên bén đi mất

-"Đừng nói là em quên rồi nha." - Minh cố ý trêu

-"Làm..làm gì có."

Minh nhìn An, lúc này mặt cô đã ửng lên vì nói dối. Minh trông mà bật cười. Chỉ là cười thôi, còn lí do, chính cậu cũng không biết...

Rồi anh nhẹ nhàng đưa ta sang khoác lấy vai cô, trông rất thân mật...

-"Này, anh làm gì vậy?"

-"Thì khoác tay lên vai em chứ làm gì. Đừng nghĩ anh lợi dụng cơ hội nhé, đừng mơ. Chỉ là tập cho quen, với lại anh nghĩ với những người yêu nhau thì đây là chuyện bình thường thôi mà."

-"Nhưng tôi với anh chỉ là giả"

-"Giả thì giả, tập lần cho quen, sau này em có người yêu rồi cũng đỡ ngại."

-"Anh nói vậy mà cũng nghe được à?"

-"Này, nãy giờ em nói nhiều vậy có phải là đang kéo dài thời gian để tôi khoác tay lên vai em lâu hơn không, sao nói nhiều vậy...?" - Minh hỏi, ánh mắt dò xét

-"Anh mơ à, không đâu nha."

-"Vậy chứ sao.?"

-"Còn sao nữa? Anh không thấy kì lắm à? Mọi người sẽ nhìn đó."

-"Ra là vậy à? Dù sao trước sau họ cũng biết, lo gì. Thôi đừng nói nhiều nữa, vào thôi."

Vừa dứt lời xong, Minh nhanh chõng bỏ tay ra khỏi vai cô. Nhưng tay anh đâu dễ chịu ở yên như vậy. Anh cầm lấy tay cô, kéo chạy vào trường, thật nhanh, dưới biết con mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

Còn Huỳnh An, mặc dù rất khó chịu bởi hành động của anh, và con mắt dò xét ngạc nhiên của mọi người. Nhưng cô chẳng dám la lên, vì cô biết rõ, làm vậy chỉ khiến gây thêm sự chú ý của mọi người đối với minh. Cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngậm ngùi chạy theo Minh.

Đến trước cửa phòng học, Minh còn dừng lại lúc lâu. Một lúc sau, đến khi trống trướng điểm, anh còn nhẹ nhàng đưa tay lên, vén lấy những sợi tóc mái phất phơ trước khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương của cô, làm ra vẻ luyến tiếc lắm. Còn nhân lúc đó ghé sát tay cô thì thầm: "Có ai hỏi gì thì nhận luôn đi nha.", nếu nhìn từ xa thì chỉ thấy hai người tìm cảm, e thẹn bên nhau thôi.

Còn Huỳnh An, thấy những hành động đó mà tự mình bái phục Quang Minh, bái luôn cái tài diễn xuất của Minh...Anh ta mà không làm diễn viên thì điện ảnh Việt Nam này xem như mất một nhân tài xuất chúng.....

Rồi cô từ từ bước vào lớp. Mọi người hôm nay nhìn cô với ánh mắt cực kì lạ. Có vài người đùn đẩy nhau đi tới trước mặt cô. Xong, có một người làm ra vẻ can đảm, bước đến bên bàn, hỏi cô....

-"Huỳnh An, bà cho tui hỏi cái này nhé, có gì thì đừng giận tui tội tui lắm nghe."

-"Có gì thì bà cứ hỏi đi, làm gì mà nghiêm trọng thế?"

Rồi Huỳnh An nở một nụ cười tuyệt đẹp, vẻ thân thiện, khiến cô bạn trước mặt như vơi đi nỗi sợ sệt trong lòng. Thấy thỏa mái hơn, cô từ từ tiếp

-"Bà với anh Minh 11A1 là thật hả? Chuyện hai người là sao vậy...?"

Thấy An có vẻ khó nói, cô bé sợ hãi, dù sao thì Minh không chỉ là người nổi tiếng mà còn là một người có quyền lực trong trường...

-" À thôi, nếu bà thấy khó xử thì thôi vậy..."

-"À không đâu, chuyện này... tụi mình cũng mới đây thôi nên..."

-"Là thật hả?" - Một cô bạn khác ngạc nhiên la lớn, sau nhận thấy sự thất thố của mình thì e lại, núp sau đứa bạn khác dưới những ánh mắt của các bạn trong lớp

-"Ừ thì...."

Thấy Huỳnh An ấp úng, các bạn trong lớp dường như cũng đã thấu hết mọi chuyện. Ban đầu, Huỳnh An cứ tưởng các ban sẽ ghét cô cơ, mới bước chân vào trường đã được làm người yêu của chủ tịch, rồi đánh đá, đe dọa cô như trong truyện ngôn tình mà hằng đem cô vẫn đọc, ai dè, mọi sự lại khác

-"Chúc mừng hai người nha, tụi mình mừng cho hai người đó..."

-"Chúc mừng. Bà với anh Minh quả thật đẹp đôi đó..."

Cả lớp cứ thế nháo nhác, rồi xen lẫn cả tiếng chúc mừng vang rộn, Huỳnh An thở phào nhẹ nhõm....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay