Phần Không Tên 4
-"Duyên nỗi gì, có mà OAN GIA NGÕ HẸP...!!!" - Huỳnh An cất tiếng
-"Cô nói hay lắm, cô bé, Nguyễn Ngọc Huỳnh An." - Minh cũng đáp lại
-"Đừng có mà kêu cả họ tên tôi." - An tỏ vẻ khó chịu
-"Được thôi, mà cô làm gì ở đây? Đừng nói là theo tôi nữa nhá"
-"Anh lại lên cơn ảo tưởng nữa rồi, tên ảo tưởng. Tôi đi làm để kiếm thêm tiền nộp học phí. Mà thôi, bây giờ tôi bận rồi. Nếu không có gì thì tôi đi trước đây."
-"Được rồi, cô đi đi, dù sao tôi và cô thế nào cũng sẽ gặp lại nhau nữa thôi." - Minh gạ gẫm, giọng rất chi là đểu
-"Hứ."
Đoạn cô bước đi làm việc, bỏ lại tên đằng sau với một nụ cười chất chứa đầy sự nguy hiểm.
-" Nè, cô bé đó là ai vậy? Đẹp ghê ta." - Cậu bạn của Minh lên tiếng.
Lưu Gia Hưng, bạn thân của Quang Minh, cậu cũng là con một trong một gia đình giàu có như Minh, lại ăn chơi chẳng khác gì Minh. Chính cái sự giống nhau này đã khiến hai cậu trở nên thân thiết, các cuộc ăn chơi của Minh không lúc nào thiếu Hưng, và ngược lại.
-"Đẹp. Đẹp nhưng mà có gai." - Minh trả lời, vừa nói môi vừa ngấp nháp ly rượu champagne
-"Ý mày là sao.???"
-"Đó là cô gái mà hôm trước tao kể cho mày."
-"Ra là vậy."
-"Tao định sẽ tìm cách cho cô ta một trận, tao muốn cho cô ta biết mình đang đối đầu với ai."
-"Vậy sao mày không tìm cách hành hạ cô ta. Cũng vui lắm."
-"Ý hay, mày có ý gì không?"
Minh cúi sát người lại nghe Hưng chỉ bày, nghe Hưng nói mà sự hăng của anh đã tăng lên cao độ
Lúc nào cũng vậy, là Minh bực mình, và Hưng là quân sư nhiệt tình của cậu. Hai người, về phía quậy phá, cực kì hợp rơ
-"Hay, hay lắm, cứ thế đi." - Minh nói, giọng cậu chưa bao giờ sảng khoái đến thế
Nguyễn Ngọc Huỳnh An, cô sẽ biết tay tôi...
******
Trong lúc đó, trong một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, có đôi vợ chồng, tâm sự với nhau nơi phòng khách
-"Mình à, con mình, thằng Minh, nếu cứ ăn chơi như thế, em sợ một ngày con sẽ hư thân, không làm gì được thì chết."
-"Mình khéo lo, dù sao thì thành tích học tập của nó cũng được mà."
-"Nhưng bây giờ con ăn chơi quá rồi. Nếu bây giờ không chấn chỉnh thì làm sao sau này lập gia đình được hử mình."
-"Mình đừng vậy, con mình người ta xếp hàng dài cả phố chờ nó rước đó chứ."
-"Nhưng nó không yêu con người ta, lỡ sinh tánh lăng nhăng làm con người ta khổ thì chết mình ạ."
-"Mình nói cũng có lí. Không biết phải làm sao bây giờ."
-"Hay vầy đi, bây giờ, lúc nó chưa quá sa chân vào ăn chơi, kêu nó bây giờ có để ý ai thì đưa về chơi, mình sẽ giúp."
-"Nhưng nó còn học cơ mà mình."
-"Mình nghĩ đi, nó cũng học 11 rồi chứ ít nê, yêu đương cũng được rồi, vả lại nó mà yêu phải đứa tốt, có khi lại thay đổi tính nết, chịu học hành chăm chỉ, mai sau tiếp quản công ty giúp mình, thì phải sướng không."
-"Mình nói cũng có lí. Được rồi, để tôi nói lại với nó."
******
Ba ngày sau....
-"Đây là tiền lương của ba ngày làm việc của em. Xin lỗi em nhưng chúng tôi không thể nhận em làm thêm được nữa." - Cô quản lí nói với An, ánh mắt tiếc nuối nhìn An
-"Sao vậy chị?
-"Giám đốc của quán bar này đã về nước sáng qua. Ông ấy nói không thể nhận một người còn đang đi học cấp 3 được."
-"Vâng. Em chào chị."
Huỳnh An phải nói là rất buồn, khó khăn lắm, cô mới kiếm được công việc, vậy mà...
Nhìn dòng người, xe cộ lướt qua, tiết thu lạnh lẽo nơi đường phố Hà Nội, nỗi buồn của cô cũng tăng lên....
Cô thẫn thờ nhìn số tiền trong tay, không đủ để nộp học phí. Chỉ còn một tháng nữa là hạn cuối rồi, kiểu này cô phải gấp rút tìm việc làm mới.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng có một bàn tay rắn chắc kéo cô về phía sau...
-"Là anh???." - An ngạc nhiên nhìn người con trai đó
-"Phải, là tôi, Quang Minh, người bị cô làm cho tức tối lắm rồi đây."
-"Anh muốn gì???"
Minh nhìn người con gái trước mặt mình, thầm cười mỉm....
Ba ngày trước...
-"Ý hay, mày có ý gì không???"
-"Mày muốn trả thù cô ta, cách tốt nhất là làm cô ta đau khổ."
-"..."
-"Thì mày chỉ việc làm cô ta yêu mày, rồi sau đó bỏ rơi cô ta, cô ta sẽ rất đau khổ, mày thì xem như trả được thù."
-"Hay, ý hay."
Vừa dứt lời, Minh nhận được điện thoại của ba mẹ. Cậu mở loa ngoài cho cậu bạn cùng nghe. Hưng sau khi nghe cuộc điện thoại thì la lên, vẻ khoái chí.
-"Trời giúp mình."
-"Ý mày là sao???"
-"Mày lấy cớ ba mẹ mày muốn mày đưa bạn gái về nhà, nhờ cô ta làm bạn gái giả. Lúc đó, mày tha hồ mà hành hạ cô ta, đồng thời nếu cô ta thích mày thì quá tốt rồi còn gì."
-"Haha... Hay lắm. Mày đúng là bạn tốt của tao. Không những bạn tốt mà còn là quân sư."
-"Chuyện, tao mà. Đợt này nếu thành công, mày phải trả công tao đó nha."
-"Yên tâm. À, tao xém quên. Làm sao để cô ta chịu về làm bạn gái giả của tao mày. Với tính của cô ta thì không dễ dàng gì đâu. Tao sợ nếu cô ta không chịu thì xem như hỏng kế hoạch, lại làm phiền lòng ba mẹ tao thì khổ."
-"Hồi nãy cô ta có nói là đi làm thêm để kiếm tiền nộp học phí đúng không??? Tao nhớ không nhầm thì chính mày đã cho mở quán bar này."
-"Tao hiểu rồi. Mày đúng là thông minh, đầu óc nhanh nhẹn."
-"Tao mà mày."
-"Hay, hay lắm, cứ thế đi..."
........
-"Này, này..."
An dơ tay trước mặt Minh mà không động tĩnh. Cô bực bội đá vào chân Minh một cái rõ mạnh
Minh đang trong sự liên tưởng thì bị đá vào chân đau quá, định phản khán nhưng thôi, lại nhìn vào người con gái trước mặt.
-"Nhìn gì mà nhìn? Tôi hỏi anh muốn gì?" - An bực bội quát
-"Làm người yêu tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top